chương 11: vũ khí mượn tạm.
Tam nhãn tướng Quân là người sở hữu phong linh căn, lại thêm hệ võ công chuyên về tốc độ, cho nên tốc độ nhanh như gió là đặc trưng của vị tướng này, có thể gọi là vị thần trong cơn gió. Trận chiến của hắn lúc nào cũng thiên về tốc độ, mặc dù cầm cây khai sơn phủ to nặng, nhưng có là gì khi mà linh lực đã xóa nhoà đi khối lượng. "Vèo vèo.." những âm thanh vun vút vang lên , chỉ thấy hai bóng người lướt qua lướt về trên chiến trường, bóng hình lướt đi để lại tàn ảnh khiến người ta có cảm giác ảo rằng không phải chỉ có hai người , mà dường như là cả một đội quân. Tiếng binh khí vang chan chát , hai cơ thể di chuyển tạo ra những luồng gió xoáy cuộn vào nhau, không gian trở nên hỗn loạn. Có một chiếc lá không biết từ đâu theo làn gió bay tới , vèo một cái, hai cái bóng lướt qua chiếc lá, chiếc lá bị xé toạc thành trăm ngàn mảnh tựa như tan vào hư vô. Trận chiến thì có vẻ trông ngang tài ngang sức, nhưng cả hai bên đều chưa hề tung ra hết sức lực , mà còn giấu cho mình những con bài tẩy riêng. Thiên Tân Phạn vận lực dùng rìu đâm tới, cái rìu to nặng ấy mà hắn đâm nhẹ nhàng cứ như là đâm một cành gỗ mục vậy. Rìu thì có vẻ như không thích hợp để đâm , nhưng lực đánh tới quả thật kinh khủng, không khác gì một quả chùy công phá. Đát Kỷ đưa kiếm lên chắn ngang đường đâm của rìu , kiếm bị kẹp vào giữa lưỡi rìu và thân rìu , linh lực cuồn cuộn chặn đứng đòn tấn công vô cùng uy lực của đối phương. Ngay khi thanh kiếm chặn vào vị trí đó, Thiên Tân Phạn liền xoáy mạnh cây rìu kẹp chặt lấy cây kiếm đè xuống đất, cả rìu và kiếm đâm xuống cắm sâu vào lòng đất khiến mảnh đất nứt vỡ. Trong hoàn cảnh này chính là cố ý khóa lưỡi kiếm của người khác, nhưng bản thân cây rìu của mình cũng bị khóa theo. Tam nhãn tướng quân tay phải đè mạnh rìu xuống dưới nhằm khóa di chuyển của đối phương, rồi vung tay trái đấm về phía trước. Đát Kỷ nhanh chóng đưa tay của mình lên đỡ lấy nắm đấm của đối thủ, hai cái nắm đấm chạm vào nhau nghe cái "chát". Ngay sau nắm đấm được tung ra, lập tức một cước ở dưới tung lên nhắm thẳng vào bụng của Đát Kỷ. Cũng trong tích tắc, ánh mắt của nàng đã nhìn thấy và nàng vội đưa chân lên kê gối, đầu gối hai bên chạm nhau khiến cho đối thủ không thể tung chiêu. Hai người lại hình thành thế đọ lực, linh lực tỏa ra cuồn cuộn công phá lẫn nhau. Tam nhãn tướng Quân nhận ra có một điều gì đó không công bằng cho lắm , hắn nhìn vị hoàng hậu kia mà nhẹ giọng.
- " Thưa hoàng hậu, có phải chăng là người chưa ký khế ước với cây kiếm này?"
Việc ký khế ước với vũ khí là vô cùng quan trọng, nó không chỉ tăng cao độ truyền dẫn linh lực vào vũ khí, mà có thể thông thạo vũ khí ấy như một phần cơ thể của mình, tùy ý triệu hồi lúc nào cũng được. Đát Kỷ trước sự cung kính lễ nghĩa của viên tướng kia thì hài lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
- " Đúng vậy, tướng Quân thật là có ba con mắt tinh đời. Vốn dĩ cây kiếm này không phải của ta, mà là cây kiếm năm xưa Thành Thang đã xây dựng cơ nghiệp được chuyển lại qua nhiều đời vua. Ta chẳng qua chỉ là mượn xài tạm , chứ không có quyền sở hữu , nên không thể ký khế ước với nó được."
Đát Kỷ không việc gì phải giấu , thành thật nói cho đối phương biết tình hình hiện tại của mình. Nếu đã không phải là kiếm khế ước, thì việc sử dụng cây kiếm này không hoàn toàn tối ưu, mà chỉ sử dụng được một phần tính năng thôi. Đây rõ ràng là một sự bất lợi lớn, mà trên chiến trường lẽ ra không bao giờ có những việc như vậy. Tam nhãn tướng quân vốn tính thật thà, lại được đối xử bằng sự thật thà tương xứng, hắn nở một nụ cười thú vị.
- " Vậy à ? Vậy thì từ nãy giờ là hoàng hậu chấp tiểu tướng à ? Xin thứ lỗi , tiểu tướng đã không để ý đến điều này."
"Vù..." Một cú đấm xé gió hướng về phía Đát Kỷ. Giọng nói nhẹ nhàng thế hiện sự lịch sự , nhưng ai ngờ đâu sau giọng nói đấy là một quyền đầy uy lực được tung ra. Thiên Tân Phạm bỏ luôn cây rìu trong tay, hắn dùng cánh tay ấy tung một quyền xé gió đấm tới, nhắm thẳng vào ngực của người phụ nữ xinh đẹp. Khoảnh khắc quá nhanh và quá bất ngờ khiến Đát Kỷ không kịp phản ứng, vô thức buông luôn cây kiếm của mình mà vung tay đỡ lấy một quyền của Thiên Tân Phạn. Hai người hai tay khóa lấy nhau, hai đầu gối chạm lấy nhau, tư thế bây giờ đúng là tư thế của cò đứng một chân. Vẫn là thế đọ lực, nhưng bây giờ vũ khí đã được đặt sang một bên, hai bên đang đấu tay đôi thuần túy. Như vậy không phải là đã cân bằng hơn hay sao? Bởi điểm bất lợi của việc ký khế ước với vũ khí đã được loại trừ. Không lẽ tên này chơi quân tử? Thoáng một dòng suy nghĩ như vậy, Đát Kỷ còn chưa kịp có kết luận riêng của mình , thì con mắt thứ ba trên trán của Thiên Tân Phạm rực sáng. "Thôi xong rồi..." Đát Kỷ phát hiện ra thì có vẻ hơi trể, cái con mắt thứ ba ấy phát ra một kình lực sáng chói "ki ô hô..." Chiêu thức của Thiên Tân Phạn bắn từ con mắt thứ ba bắn thẳng về đối thủ . Khoảng cách thì gần, tốc độ bắn thì nhanh, lại còn đang bị khóa thế. Tưởng chừng Đát Kỷ đã ăn trọn chiêu thức này rồi, nhưng thật không ngờ nàng vẫn kịp vận lực nhảy về phía sau trước khi luồng sáng ấy kịp bắn ra. Lúc bước chân chưa kịp chạm đất , luồng sáng đó đã quét qua xoẹt một cái , thổi bay những gì trên đường đi, phá vỡ luôn một góc của bức tường hoàng cung. Từ vụ nổ khói bay lên mù mịt, nhưng đã đánh trượt mục tiêu. Trong lúc luồng sáng ấy bắn ra, mặc dù Đát Kỷ chân chưa chạm đất , nhưng đã uốn người nhẹ nhàng một cách vô cùng mềm dẻo mà lách qua được luồng công kích . Ở trên không trung nàng uốn người cong như một vũ công chuyên nghiệp, khiến tia sáng ấy chỉ sượt nhẹ qua sau lưng nàng, thổi bay thêm một chút y phục phấp phới. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, từ tốn đứng dậy xem lại y phục vừa mới bị đốt thêm một miếng của mình, rồi mới ngước nhìn viên tướng ấy. Tam nhãn tướng quân kia cũng đang ngơ ngác nhìn nàng, cảm nhận như vừa mới nhìn thấy một điều gì đó kỳ lạ lắm, hắn tặc lưỡi một cái tán thán.
- " thật là quá nhanh, quá nhạy bén, và quá xuất sắc . Trong tình huống đó mà vẫn né được đòn tấn công như vậy , quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ."
Những lời tán thán thật lòng kia khiến cho Đát Kỷ cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, nàng mĩm cười nhìn về phía hắn mà đáp trả.
- " Ngươi cũng vô cùng xuất sắc , có thể ra những đòn tấn công sắc bén và những chiến thuật hợp lý như thế khiến ta mở mang tầm mắt, học hỏi được rất nhiều điều."
Anh hùng trọng anh hùng, kẻ mạnh tôn trọng kẻ mạnh, sự tôn trọng dành cho nhau là điều dễ dàng nhìn thấy ở hai người họ . Nhưng mà chiến tranh thì nó rất là khốc liệt, không thể vì tôn trọng mà tha mạng cho nhau. Tình hình hiện tại Đát Kỷ đã bị rơi mất kiếm , đây là một điều bất lợi rất lớn. Ở trên đài cao , Cột Vương nhìn thấy thì rùng mình, mà ở dưới đám binh sĩ hô lên phấn khích.
- " Đoạt được vũ khí của đối phương rồi, lần này là chiến thắng đã nằm trong tầm tay."
- " Không sai, đúng là vị tướng giỏi nhất của chúng ta , đã ra trận là sẽ chiến thắng "
- "Còn phải nói nữa sao ? Chiến thắng là thứ hiển hiện trước mắt . Chỉ không ngờ rằng kẻ phóng ra uy áp đại thừa kỳ lại tầm thường đến như vậy, rõ ràng là thứ uy áp ấy chỉ mục đích che mắt mà thôi"
Đám người phấn khích , đều tin tưởng người một chiến thắng sẽ đến ngay lập tức. Cơ mà viên tướng ấy thì không có vẻ gì sẽ kết thúc ngay trận đấu, hắn nhẹ nhàng bước tới phía Đát Kỷ với hai bàn tay không, vừa đi vừa bóp các khớp ngón tay như chuẩn bị cho một trận chiến không có vũ khí. Đát Kỷ nhìn vậy thì cười nhạt một tiếng, dường như hiểu ý mà chỉ vào cây rìu đang cắm ở đằng kia.
- " Có vẻ như nhà ngươi đang muốn đánh tay đôi với ta, điều này không cần thiết đâu. Đây là chiến trường chứ không phải là tỷ thí võ đài, vì vậy không cần phải mang yếu tố công bằng ra ở đây . Ngươi cứ cầm vũ khí mà tấn công ta, đó cũng là một điều bình thường dễ hiểu, không ai chê trách người thiếu quân tử cả."
Tam nhãn tướng Quân mỉm cười , hắn lại cúi đầu một cái rất lịch sự mà trả lời.
- " Hoàng hậu nói không sai , những gì hoàng hậu nói tiểu tướng cũng hiểu được . Vấn đề là tiểu tướng bây giờ muốn đánh tay đôi với hoàng hậu , chỉ đơn giản là sở thích mà thôi. Mong Hoàng hậu có thể đáp ứng, tiểu tướng vô cùng biết ơn."
Đát Kỷ mỉm một nụ cười, cảm thấy rất là thú vị . Viên tướng trước mặt nàng rõ ràng là một viên đại tướng trong quân, nhưng lúc nào mở miệng ra đều xưng mình là tiểu tướng , có khiêm tốn quá không vậy? Đát Kỷ đang có một chút hứng thú, còn đám binh lính đang xem thì lại cảm thấy tò mò , bọn họ lại xì xầm .
- "cái gì thế kia, tên kia không dùng vũ khí nữa à? Định đánh tay đôi với người ta sao?"
- " hình như là như vậy , hắn có lẽ như ra vẻ mình quân tử, đòi đôi công tay đôi thì phải."
Đám binh lính rất tò mò, đang bàn luận sôi nổi, thì bất ngờ có một người trong Quân nói to rõ ý kiến của mình.
- " Các người không hiểu gì cả, hắn làm vậy là đều có mưu đồ riêng đấy. Nếu đánh bằng vũ khí thì không cảm nhận được sự mềm mại của mỹ nữ kia. Nhưng nếu chơi tay đôi , các ngươi có thể sử dụng những chiêu thức như ôm, vật, bóp, sờ, nắn... đủ kiểu , các ngươi có hiểu ý ta không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com