Chương 23: nam nhân tiếp theo.
Đát Kỷ lúc này rất tự tin, cơ thể của nàng đã thích ứng được với sức mạnh của nàng ở mức độ tối ưu rồi , thì hai tên trước mặt không còn là đối thủ nữa . Nàng chỉ cây mộc giới kiếm của mình về phía trước, ánh mắt đầy mị lực, nụ cười nhẹ nhàng khiêu khích.
- "Sao rồi hai tên kia, có còn muốn chơi nữa hay không ? Hay là đã kiệt sức rồi? Mà cho dù hai người có sử dụng chiêu thức nào đi chăng nữa, có bắn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thể thắng được ta đâu."
Hỏa Tra hự lên một tiếng, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, bản tính nóng nảy như linh căn của mình vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời sau bao ngày tháng chinh chiến khắp các mặt trận, hắn mới cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Thiên Tân Phạn thì trầm ổn hơn, hắn chỉ nở một nụ cười gượng, cúi đầu nhẹ nhàng trả lời.
- " Vâng, thưa quý bà . Quý bà hoàn toàn đúng , chúng ta không còn một chút cơ hội chiến thắng nào, nên xin được dừng cuộc chơi ở đây."
Thiên Tân Phạn đã chủ động dừng cuộc chơi, điều này khiến cho Cột Vương trên đài cao mừng rỡ, mà Cơ Triển ở dưới thì siết chặt nắm tay lại. Hai tên thượng tướng này mà rút lui thì lấy ai đánh trận tiếp đây ? Binh lực của hắn kéo tới tuy đông, nhưng đa phần đều là lính thường, có mấy ai có tu vi đâu. Ở phàm giới này ai cũng hiểu rằng Đại thừa kỳ được gọi là đội quân một người , bởi đó chính là thứ sức mạnh có thể đẩy lui những đội quân hùng mạnh nhất. Nếu như Đát Kỷ đã trở thành cường giả đại thừa cảnh giới thật sự , thì đội quân của bọn chúng kéo tới đây hóa ra vô ích à ? Cơ Triển không chấp nhận được tình huống này, nhưng hắn phải làm sao ? Trong cơn tức giận, hắn toan ra lệnh cho đại quân tràn lên. Dẫu rằng trong lòng không tin tưởng lắm về việc đại quân này có thể đè bẹp được một người cảnh giới đại thừa, nhưng có đánh vẫn còn hơn là không. Chỉ là chưa kịp ra lệnh, lúc này Hoả Tra lại bất chợt mở miệng , khuôn mặt tức giận mà gào lên.
- "Huynh à , không lẽ chúng ta lại chịu thua sao? Chúng ta vẫn chưa đánh hết sức cơ mà, cớ sao huynh đã đầu hàng rồi? Nếu bây giờ cứ xuất nguyên thần hư ảnh ra đánh, biết đâu lại có cơ may chiến thắng? Chứ rút lui thì không phải bao nhiêu năm chinh chiến vừa qua đều là công cốc cả sao?"
Cuộc chiến nào cũng có những hi sinh mất mát, cũng có những ngày tháng vô cùng gian khổ. Bọn họ đã chiến đấu rất nhiều, đã vượt qua bao khó khăn cho đến tận ngày hôm nay. Bao nhiêu khó khăn phải vượt qua, bao nhiêu vất vả đã chịu đựng, cuối cùng đã đem quân tràn vào trong Triều Ca rồi . Cứ nghĩ chỉ cần vươn tay ra là lấy được ngai vàng, ấy thế mà phía trước ngai vàng lại là một Đát Kỷ quá cường đại, quá hùng mạnh, che chắn toàn bộ đường tấn công. Những việc như vậy thì làm sao người ta dễ dàng chấp nhận chứ ? Làm sao người ta có thể cam tâm chứ? Ấy thế mà Thiên Tân Phạn lại nói câu bỏ cuộc một cách dễ dàng, và khuôn mặt hắn cũng không có gì tiếc nuối cả, như vậy là sao?
À thì hắn có một mục đích của riêng mình, có một bí mật mà chỉ duy một mình hắn biết. Hắn mỉm cười nhìn Hoả Tra gật đầu, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi mà nói .
- " Ta bảo đệ nghe này, xưa nay có câu kim cương cắt kim cương , ám chỉ những người hùng mạnh mới có thể đối đầu với những người hùng mạnh . Trước mặt ta là một đại thừa kỳ hàng thật giá thật rồi, không phải đồ giả đâu . Vì vậy muốn đánh bại một đại thừa kỳ thì cần phải có một đại thừa kỳ khác , còn hai ta bây giờ làm khán giả là được rồi."
Hỏa Tra nghe vậy thì ngớ người, hắn ta nheo đôi mắt nhìn Thiên Tân Phạn với một sự hồ nghi lớn.
- " Huynh nói gì vậy ? Đại thừa kỳ đâu phải là rau ngoài chợ, huynh lấy đâu ra một đại thừa kỳ để đối đầu với bà hoàng hậu kia chứ? Huynh nói như vậy ta thật không hiểu gì cả, có thể giải thích rõ ràng hơn được không?"
Hỏa Tra tò mò vô cùng, mà không chỉ có hắn, cả Cơ Triển và những tướng ở xung quanh cũng rất là tò mò, không biết tên Thiên Tân Phạn có ý gì. Cũng không để mọi người chờ lâu, tên ba mắt ấy quay lại về phía đại quân , ánh mắt hắn hướng về một người trong quân mà nói lớn.
- " Ông đã bị ta phát hiện từ lâu rồi , đừng có giấu diếm tu vi của mình nữa , lên đây giao chiến đi."
Cả đám binh sĩ ồ lên ngạc nhiên, không biết tên ba mắt đang nói ai nhỉ ? Họ chú ý vào cái ánh nhìn của hắn , thấy hắn đang nhìn về phía một người mà bọn họ không bao giờ ngờ tới. Một người mà hắn nhìn tới là một người lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Tất nhiên là cơ thể vẫn còn cường tráng, dù bộ quần áo thùng thình bên ngoài cũng không thể giấu được sự cường tráng của ông ta. Ông ta không phải là người xa lạ gì cả, mà chính là vị nguyên soái thống lĩnh toàn bộ quân của Tây bá hầu Cơ Triển, được biết tới với cái tên Khương Tử Nha. Cơ Triển lần này dẫn binh đi, nhưng vai vế của hắn là chủ, còn người thực sự nắm vững đại quân lại là Khương Tử Nha. Dù trước giờ Khương Tử Nha đều hiện ra với tư cách là một vị thống lĩnh dẫn binh đánh trận, chứ không phải là một vị tướng xông pha ở chiến trường ,nên không mấy ai nghĩ rằng ông ấy có tu vi. Tất bọn họ chỉ nghĩ ông ta là một người bình thường, là một mục tiêu cần phải bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Khương Tử Nha thấy Thiên Tân Phạn nhìn mình và nói như vậy, ông ta không từ chối, vuốt nhẹ chòm râu mà mỉm cười.
- " Quả nhiên là Thiên Tân Phạn tướng quân, người có ba con mắt thì cái nhìn vẫn khác người ta . Vốn dĩ ta đã giấu diếm tu vi của mình rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị tướng quân phát hiện, thật sự bái phục."
Không hề phủ nhận, ông ấy ung dung xuống ngựa, bước từng bước về phía trước với phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, cả người toát ra một vẻ thoát tục nào đó. Tất cả đám binh lính công thành ồ lên ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn về người đàn ông ấy. Đối với họ, người đó chính là bộ não chỉ huy, trước giờ đều phải được bảo vệ một cách chặt chẽ nhất , an toàn nhất . Thế nhưng hôm nay bộ não lại ra chiến trường, đứng ngoài trận tuyến để chiến đấu, điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vậy ra trước giờ đội bảo vệ nguyên soái thống lĩnh này lại là đội đang bảo vệ một vị đại thừa kỳ, một cường giả mà muốn ám sát thì phải có một đại thừa kỳ khác. Nếu có một đại thừa kỳ tới để ám sát chủ tướng của bọn họ, thì đội bảo vệ như họ cũng chẳng thể làm được gì để bảo vệ, điều này tự nhiên khiến bọn họ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Tâm trạng của tất cả bọn chúng đều là ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên đó là vui mừng . Nếu như Khương Tử Nha thật sự là đại thừa cảnh giới , thì ông ta có thể chiến đấu ngang hàng với vị hoàng hậu của triều Thương trước mặt. Hai đại thừa cảnh giới chiến đấu với nhau chưa biết thắng thua thế nào, nhưng Khương Tử Nha có thêm vũ khí bí mật, điều này có thể giúp ông ta hạ được đối phương và đem đến chiến thắng hoàn toàn. Những viên tướng trên chiến trường nhìn nhận ra vấn đề này ngay, và Cơ Triển cũng vậy . Hắn là tây bá hầu, chủ của đội quân này . Nếu như trong quân của hắn có đại thừa kỳ, thì bá nghiệp của hắn sẽ hoàn thành . Nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một mối lo lớn, một mối lo thật sự. Nhưng mà thôi kệ, mối lo kia để từ từ tính , bây giờ cứ thống nhất đại nghiệp cái đã . Hắn chăm chú quan sát người đàn ông mà hắn nghĩ rằng không có tu vi kia, ông ta đang bước từng bước về phía trước. Trên hông ông ta đeo một thanh kiếm, và thanh kiếm này lại là một thanh kiếm hết sức bình thường. Trước giờ người ta chỉ biết ông ta đeo thanh kiếm ấy như là thanh kiếm lệnh, một thanh kiếm giống như lệnh bài dùng để hiệu lệnh binh sĩ dưới trướng, chứ không nghĩ rằng thanh kiếm ấy sẽ ra chiến trận. Bởi bản chất chỉ là thanh kiếm lệnh, nên thanh kiếm ấy được chế tác tinh xảo đẹp mắt mà không có giá trị về chiến đấu, mang đậm tính chất trưng bày. Hôm nay ông ấy sẽ dùng thanh kiếm trưng bày ấy để ra trận chiến đấu hay sao ? Điều này thật sự khiến nhiều người hoang mang, quá nhiều yếu tố bất ngờ hiện ra trước mắt khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng, kể cả phe thủ thành lẫn phe công thành đều rất là ngạc nhiên. Cơ mà cứ để từ từ, mọi chuyện đúng hay sai lát nữa rồi sẽ tận mắt chứng kiến. Khương Tử Nha bước về phía hai viên tướng kia , ông ta phất tay ra lệnh .
- "hai ngươi lui đi , để chiến trường lại cho ta."
Khương Tử Nha là thống lĩnh toàn quân, là nguyên soái của đội quân chinh phạt, đương nhiên hai viên tướng kia là thuộc cấp. Họ đều cúi đầu một cái, cung kính nói.
- "Thuộc tướng biết rồi, thuộc tướng giao lại chiến trường cho nguyên soái , xin nguyên soái hãy cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com