Chương 29: thiên hồ xuất hiện.
Vị hoàng hậu kia nói một câu ngắn gọn, giọng nói không to , cứ như là đang tự nói với chính mình vậy. Khương Tử Nha đứng gần đó , với cảnh giới đại thừa thì âm thanh ấy ông có thể nghe rõ, ông ta cảm thấy ngạc nhiên không hiểu rằng câu nói ấy có ý gì. Ánh mắt mở to, ông hướng sự chú ý về phía hoàng hậu mà hỏi.
- " Thưa quý bà, quý bà mới nói gì vậy ? Ai muốn rời đi cơ? "
Hoàng hậu kia khuôn mặt đang suy tư, có người hỏi mình thì đưa mắt nhìn. Một thoáng đối mắt với nhau, nàng nhìn Khương Tử Nha với một nụ cười khẽ, nhẹ gật đầu mà trả lời.
- " Ông đừng có quan tâm, ta đang nói với chiến hữu của ta, vậy nên ông cho ta một chút thời gian để làm chuyện riêng nhé."
Lịch sự và quý phái , đúng như con người của Đát Kỷ vậy. Nàng vốn là một tiểu thư được giáo dục từ nhỏ trong một gia đình quyền quý, dù trong hoàn cảnh này vẫn dùng những ngôn từ nhẹ nhàng như vậy. Khương Tử Nha nhẹ mỉm cười, ông ta dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu và đứng im lặng, chú ý quan sát hoàng hậu. Ở phía đối diện của ông ta , người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn đang lẩm bẩm , dường như sâu bên trong tâm hồn của bà ta có tiếng nói phát ra.
- "Ta không muốn ở đây nữa, ta không muốn chiến đấu cho cái tên khốn kiếp ấy nữa . Ta trung thành với hắn để làm gì chứ ? Ta liều mạng vì hắn để làm gì chứ? Cuối cùng thì hắn cũng coi ta như là một ả tiện tì của hắn mà thôi . Hắn làm gì biết thế nào là tình yêu đâu ? Hắn làm gì biết thế nào là lòng trung thành đâu? Hắn chỉ biết đòi hỏi người khác , chưa bao giờ xem lại bản thân mình như thế nào . Ta chán ghét hắn đến cùng cực, ta thực sự rất muốn rời đi."
Tiếng nói đấy đến từ sâu thẳm trong linh hồn mà chỉ có người trong cuộc mới nghe được . Những người bên ngoài kia đương nhiên chẳng nghe thấy gì , chỉ thấy vị hoàng hậu đó đứng im lặng nhắm mắt suy tư mà thôi. Có lẽ như bên trong cơ thể ấy còn một linh hồn khác đang tồn tại , và linh hồn ấy đang muốn được rời khỏi đây. Vị hoàng hậu ấy mỉm một nụ cười , đôi mắt lim dim, vẻ mặt thoáng lên một chút sự cay đắng. Những lời sâu bên trong tâm hồn phát ra cũng là lời của chính bản thân mình đang tự nói. Không cố chấp níu giữ, không khuyên nhủ, nàng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
- "Được thôi , nếu như ngươi muốn rời đi thì đó là quyền tự do của ngươi . Ta không có quyền gì để ép buộc người ở lại cả, vậy thì ngươi hãy cứ đi đi."
Hoàng hậu cứ lẩm bẩm như vậy , người không biết sẽ tưởng rằng nàng bị thần kinh. Khương Tử Nha nheo mắt nhìn về phía đấy , ông rất là tâm tư , không biết chuyện gì xảy ra. Thực ra những lời nói đấy là linh hồn Đát Kỷ bên trong cơ thể ấy đang nói chuyện với Thiên Hồ. Đát Kỷ đã quá chán nản với một tên bạo chúa hung ác, bao nhiêu năm hầu hạ hắn đổi lại được những gì ? Đều là những lời lăng mạ.
Thiên Hồ cũng không bắt ép Đát Kỷ, nàng đã đồng ý cho người con gái phàm trần ấy rời đi. "Phừng..." Một luồng gió quét qua , từ phía sau hoàng hậu mọc ra chín cái đuôi cáo đẹp lộng lẫy , chín cái đuôi phất phơ trong gió khiến cho ai nấy nhìn vô cũng phải ngỡ ngàng. Tất cả mọi người nhìn vào há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra, chín cái đuôi cáo ấy là chiêu thức gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Khi mà chưa ai kịp mở miệng nói câu gì, thì chín cái đuôi cáo ấy lại quấn quanh cơ thể của hoàng hậu che kín đi tất cả, nhìn vào cảm giác như nhìn một cục bông ở giữa chiến trường vậy. Cái cục bông ấy có chuyển động, một cái đuôi cáo tách ra, và trên đuôi cáo dường như đang nâng đỡ một thứ gì đó. Có một con người ngã xuống, được đuôi cáo đỡ đặt xuống đất, trông thật mềm mại và quen thuộc. Cơ thể nằm dưới đất ấy lồm cồm bò dậy, người ta nhìn vào thì nhận ra đó chính là hoàng hậu Đát Kỷ , là người con gái nhà họ Tô trong bộ y phục rất nát . Vẫn là con người ấy, nhưng cơ thể nàng bây giờ đã hoàn toàn là phàm tục , không tỏa ra một chút sức mạnh hay linh lực gì. Nàng đứng dậy nhìn vào cục bông đuôi cáo đang bên cạnh, chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói phát ra.
- " ngươi mau đi khỏi đây đi . Chiến trường loạn lạc, ngươi không có sức mạnh rất dễ bị tổn thương . Chạy đi , chạy càng xa càng tốt."
Cục bông ấy có vẻ như vẫn muốn ở lại chiến đấu , vội vàng đuổi Đát Kỷ đi càng xa càng tốt. Đát Kỷ hai tay cố gắng che đi những chỗ y phục rách nát trên cơ thể, bước chân quay lưng bỏ đi thật nhanh, trông con người phàm tục ấy thật tội nghiệp làm sao. Cơ Triển nhìn thấy Đát Kỷ đang bỏ chạy khỏi chiến trường, hắn ta không muốn xổng mất con mồi một cách nhẹ nhàng như vậy, liền chỉ về hướng Đát Kỷ đang chạy mà quát lên.
- " người đâu , mau bắt ả yêu phụ kia lại cho ta. Ả ta là tội đồ của triều đại , là yêu phụ độc ác, không được ả chạy thoát."
Tiếng quát ấy khiến Đát Kỷ giật mình, nàng làm cái gì mà gọi nàng là độc ác chứ? Nàng ngơ ngác nhìn kẽ vừa mới buông lời lăng mạ mình, còn Khương Tử Nha nghe vậy thì quay phắt lại trừng mắt mà nói.
- " Để cho bà ta đi , bà ấy không còn liên quan gì tới trận chiến này nữa, không được làm phiền bà ấy."
Cơ Triển khựng người lại, hự lên một tiếng, ngỡ ngàng khi bị Khương Tử Nha ra lệnh như vậy. Về lý thuyết thì hắn là chủ, và Khương Tử Nha đang làm việc cho hắn. Hắn mới chính là vua, còn Khương Tử Nha là thần, vậy mà thần tử lại dám ra lệnh cho vương tử như vậy ư? Nếu là Cột Vương thì hắn đã đòi tru di cửu tộc Khương Tử Nha rồi . Chỉ có điều Cơ Triển là người thông minh , hắn hiểu rõ ràng quyền lực thực sự bây giờ đang nằm trong tay Khương Tử Nha, và hắn chỉ là thứ yếu. Với cái sức mạnh đại thừa cảnh giới kia, Khương Tử Nha muốn chém giết hắn lúc nào mà chẳng được ? Ai có thể có đủ năng lực cản được Khương Tử Nha chứ?
Cơ triển là người thông minh, tuy rằng có chút lấn cấn, nhưng hắn biết việc bây giờ của hắn là im lặng. Đát Kỷ thấy không ai bắt mình thì nàng tiếp tục chạy , vội chạy vào một phía hoàng cung mà trốn đi, để lại sau lưng chiến trường đang còn rất khó phân định. Trên chiến trường bây giờ còn Khương Tử Nha và một cái cục bông chín đuôi cáo quấn quanh. Khi chín cái đuôi cáo ấy rời ra và xuôi về phía sau, hiện lên phía trước là một đại mỹ nữ xinh đẹp . Khuôn mặt nàng giống như Đát Kỷ, nhưng dường như là phiên bản nâng cấp của Đát Kỷ , trông còn đẹp rạng rỡ hơn. Cơ thể của nàng được bao bọc bởi một bộ đồ bó sát, là bộ đồ tạo ra từ linh lực của nàng . Chín cái đuôi cáo phất phơ sau lưng càng tô điểm thêm vẻ đẹp mộng mị của nàng, cảm tưởng như một nữ thần đang đứng bên cạnh một đám mây vậy. Cả chiến trường ngơ ngác ngỡ ngàng, họ không hiểu điều gì xảy ra. Khương Tử Nha cũng thấy rất kỳ lạ, ông ta hướng về phía cửu vĩ mà hỏi .
- "không biết nhà ngươi là ai ? Tại sao lại xuất hiện ở đây như thế này?"
Cửu vĩ mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng vang vọng.
- "Ta là Thiên Hồ , môn đồ của Nữ Oa nương nương. Ta được nương nương phái tới đây trợ giúp Cột Vương làm chính sự."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp nơi, lọt vào tai của tất cả những người đang đứng xem, khiến tất cả những người ấy ngỡ ngàng. Môn đồ của Nữ Oa nương nương lại đi phụng sự cho Cột Vương ư ? Vậy hóa ra Cột Vương có nương nương đứng sau sao? Việc này sao có thể chứ? Cơ Triển cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm , tính chính nghĩa trong cuộc hành quân của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Hắn trước giờ phất cờ đều lấy lý do thuận thiên hành đạo, vậy mà đến phút này lại nói rằng Nữ Oa nương nương đứng sau Cột Vương, thì hóa ra hắn là kẻ phản thần tặc tử à? Tự nhiên cái tính chính danh của Cột Vương được đẩy lên ngút trời, mà cái tính chính danh của Tây bá hầu bị biến mất, hoàn toàn sụp đổ. Cần phải làm điều gì đó, cần phải lấy lại được sự chính nghĩa của mình, lấy lại được sự ủng hộ của ba quân . Hắn không thể để im như vậy, rất nhanh trí nghĩ ra kế sách đối ứng. Cơ Triển hít một hơi thật sâu , lấy hơi chỉnh giọng mà gầm lên một tiếng vang vọng chiến trường.
- " Tên Cột Vương dâm loạn kia, ngày trước ngươi tới miếu Nữ Oa nương nương và dám giở trò dâm loạn trong miếu của Nữ Oa, khiến cho nương nương vô cùng tức giận. Nương nương đã phái một con cửu vĩ yêu Hồ tới nhập vào Đát Kỷ để mê hoặc ngươi, khiến cho ngươi xao nhãng triều chính, dẫn đến vương triều của ngươi sụp đổ. Tất cả điều này đều là do nương nương chủ ý làm ra, nhằm trừng trị tội lỗi xúc phạm đấng tối cao của ngươi. Nay ta thuận theo ý muốn của Nữ Oa nương nương tới đây xóa bỏ sự tồn tại của triều Thương, trừng phạt những tội lỗi mà ngươi đã gây ra để làm vui lòng đấng sáng tạo. Vương triều của nhà ngươi sụp đổ rồi, mau chấp nhận quy hàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com