Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : hy vọng cuối cùng.


Khi gặp lại môn đồ của mình, Nữ Oa nương nương có vẻ không vui mừng chào đón môn đồ của mình tới thăm, mà lời nói dường như phảng phất một sự gì đó không vui. Đát Kỷ đang rất là gấp rút, nàng không có nhiều thời gian để trình bày, liền lập tức quỳ xuống trước mặt nương nương mà khấn cầu.
- "Thưa nương nương, quân đội nhà họ Cơ đang tiến vào trong Triều Ca, nguy cơ mất nước của Cột Vương là rõ ràng trước mắt. Tiểu thần vào đây cầu xin nương nương cho một lời chỉ dẫn, để tiểu thần có thể dẫn dắt Cột Vương qua được đại họa lần này, cầu xin nương nương ban ơn."
Những lời van xin thảm thiết của môn đồ đã khiến Nữ Oa không vui. Bà không những không có chút mủi lòng thương nào, mà dường như trong lòng còn cảm thấy khó chịu. Tâm tư có gì đó không hài lòng , bà nhẹ nhàng nhưng cương quyết trong giọng nói.
- " Ta sai ngươi tới bên hắn để giúp đỡ hắn làm việc , phụ giúp hắn trông coi triều chính, xây dựng đất nước . Ấy vậy mà ngươi giúp đỡ kiểu gì mà để hắn biến thành một tên hôn quân gây hại cho lê dân bách tính? Ngươi không những không hoàn thành nhiệm vụ ta giao, mà còn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ đi. Ngươi không những không giúp cho cơ đồ bá nghiệp của hắn được vững chắc, mà bây giờ còn đứng trước nguy cơ mất nước như vậy hả?"
Thiên Hồ ngơ ngác không biết trả lời thế nào, rõ ràng trong chuyện này nàng không có lỗi , nhưng mọi lỗi lầm đều từ nàng mà ra phải chăng? Có một câu chuyện về Cột Vương và Đát Kỷ thế này. Thủa xa xưa mọi người còn ăn bốc, chưa phát minh ra đũa. Mọi ăn uống đều phải dùng tay bốc, và bậc vương giả cao quý có điều kiện sẽ để cung tần mỹ nữ bốc đồ ăn đút cho mình. Cột Vương không phải là người ngoại lệ, mỗi lần ăn uống đều phải có mỹ nữ hầu hạ như vậy, quả thật là biết hưởng thụ. Và hắn cũng chẳng phải tốt đẹp gì, mà là một kẻ độc ác vô cùng. Hắn ta ra lệnh cho đầu bếp nấu món ăn không được nóng quá , cũng không được nguội quá, kẻ nào làm mất lòng Cột Vương thì nguyên cả dàn ngự trù sẽ bị xử tội chết hết, và thay dàn mới vào. Có một lần Đát Kỷ phụng sự đút thức ăn cho Cột Vương, ngay lúc đó nàng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đồ ăn còn quá nóng, nếu bốc vào đút cho Cột Vương sẽ làm ông ta tức giận, và như thế dàn ngự trù sẽ bị chém đầu hết. Trong lúc nguy hiểm như vậy, nàng nhanh trí rút hai cây trâm cài tóc của mình, dùng trâm để gắp thức ăn lên thổi trước mặt Cột Vương , sau đó mới đút cho hắn ta. Việc dùng trâm cài tóc gắp thổi giống như là bày trò vui tiêu khiển khiến Cột Vương cảm thấy thích thú , không những không tức giận mà lại thưởng thức đồ ăn khen ngon , điều này giúp cho đám ngự trù thoát khỏi cái chết. Từ thời điểm đó, Đát Kỷ nhận ra rằng có một thứ phục vụ cho việc ăn uống rất tốt, chính là làm ra những đôi đũa để gắp đồ ăn. Đũa ăn cơm mà chúng ta hay sử dụng chính là phát minh của Đát Kỷ, và được sử dụng suốt mấy ngàn năm. qua câu chuyện này ta thấy rằng Cột Vương cũng không phải là loại hiền lành tốt đẹp gì , nhưng mà xấu xa kinh tởm như phe thắng cuộc rêu rao thì cũng không tới mức đó.
Người ta truyền tai nhau là ban đầu Cột Vương cũng tương đối tốt đẹp , nhưng càng về sau càng ác và càng bỏ bê triều chính, đó là lỗi do ai? Tất nhiên là lỗi do Cột Vương rồi, nhưng đâu đó vẫn có nguyên nhân của sự bê bát này. Thứ gì đó đã làm cho Cột Vương mê đắm mà quên hết tất cả? Uống rượu say rồi đổ thừa do rượu ngon, si mê gái đẹp rồi đổ thừa cho nhan sắc của người đẹp, đấy đều là những chuyện rất hài hước. Thiên Hồ hiểu cái thứ ấy là thứ gì, thế nên nàng siết chặt nắm tay, mím môi không biết phải trả lời thế nào . Nữ Oa nương nương tâm trạng không vui, lúc này lại hỏi tiếp.
- " Ngươi là vị thần đặc biệt, một vị thần có xuất thân khác biệt với tất cả những vị thần khác. Ngươi vốn không phải do thiên địa tạo ra, mà là do ta tạo ra . Mặc dù mi không phải là một vị thần cao cấp, nhưng cũng là một vị thần tôn quý chứ có phải là thứ tầm thường gì đâu. Một con người dù bình thường đến cỡ nào thì trí tuệ vẫn hơn một con khỉ, và một vị thần trí tuệ bình thường thế nào vẫn hơn những con người thông minh nhất . Ấy vậy mà trí tuệ của ngươi đâu ? Lại để cho Triều Ca suy sụp đến mức này? Đây có phải là trí tuệ của một nữ thần hay không?"
Thiên Hồ mím chặt môi , trước những lời mà chủ nói , nàng không thể phản bác được gì, chỉ dám lí nhí phân trần.
- " Thưa nương nương, tiểu thần có một chút khó khăn . Khi tiểu thần nhập vào xác của nàng tiểu thư họ Tô ấy, thì bị giới hạn bởi cơ thể của phàm trần, từ đó trí tuệ cũng không được phát huy hết công suất. Bộ óc của người phàm cũng chỉ có từng đó, nên trí tuệ đạt tới giới hạn, không thể làm hơn được."
Thiên Hồ đang phân trần ra những khó khăn của mình, chưa kịp nói xong thì nương nương đã cắt ngang lời.
- " Ngươi vốn không hiểu ý ta , ngay từ đầu ngươi đã hiểu sai ý ta rồi . Ta bảo ngươi tới giúp tên Cột Vương đấy là giúp như một vị quan triều đình tận hiến cho vua, chứ không bảo ngươi nhập vào cơ thể Đát Kỷ mà làm vợ hắn. Tại sao ngươi lại nghĩ đến cái chuyện nhập vào xác người phàm vậy hả? Ngươi tuy không được phép dùng thân thể của nữ thần ở trong phàm giới, nhưng có thể tự tạo ra một thân thể của riêng mình mà. Ngươi làm đủ trò đi lòng vòng, rốt cuộc lại làm hỏng hết kế hoạch của ta, hỏi xem ngươi đáng tội gì đây?"
Thiên hồ ngơ ngác ngước nhìn chủ của mình, rồi nhanh chóng hiểu ra sai lầm và lại im lặng không dám trả lời câu hỏi của nương nương. Nữ Oa nương nương phái nàng xuống giúp đỡ Cột Vương tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nàng rốt cuộc lại để Cột Vương đắm chìm trong nhan sắc của nàng, say mê hưởng thụ khoái lạc nhân gian. Chính vì sự đam mê hưởng thụ và bỏ quên nhiệm vụ của mình mới làm cho loạn lạc, đưa giang sơn này tới bờ vực sụp đổ , giờ biết nói gì bây giờ? Trong một khoảnh khắc im lặng, Nữ Oa nương nương bất chợt thở dài một cái.
- "Cũng không trách ngươi được, ngươi là sản phẩm do ta tạo ra , trí tuệ của ngươi cũng là do ta tạo ra . Nếu có trách thì là trách ta làm việc không tới nơi tới chốn, tạo ra một vị thần còn quá nhiều khiếm khuyết, lại để cho ngươi nắm giữ việc quá sức của mình mới gây nên đại họa này."
Xảy ra việc không hay thì trách phạt cấp dưới lại là chuyện quá dễ dàng, nhưng nhìn nhận sai lầm của mình thì tại là điều không dễ. Chung quy lại thì Nữ Oa nương nương thấy rằng mình đã có nhiều sai sót, bà chỉ về phía Thiên Hồ mà nói.
- " Linh hồn ngươi vẫn còn chưa hoàn thiện, khiếm khuyết rất nhiều chỗ . Thôi được rồi , sau vụ này ta sẽ giúp ngươi tôi luyện lại linh hồn để trở thành một nữ thần hoàn thiện. Bây giờ thì ngươi đi về đi, ta còn nhiều việc cần phải hoàn thành"
Nói xong búng tay một cái, một làn gió cuốn quanh Thiên Hồ khiến nàng chao đảo . Nàng nhắm nhẹ đôi mắt lại , sau một cái chớp mắt mở ra thì nàng đã trở về phàm giới rồi. Nàng quay sang nhìn bên cạnh thì thấy Cột Vương đang mừng rỡ hướng đôi mắt về phía nàng , trong lòng ông ta lo lắng hỏi vội.
- "Thế nào rồi? Nữ Oa nương nương có gặp nàng không ? Mau nói cho ta biết."
Thiên hồ vào Linh giới quả thật đã gặp Nữ Oa , nhưng lại bị Nữ Oa đuổi thẳng không thương tiếc, nàng không cầu xin được điều gì cả. Nhưng nếu nói điều này ra thì người đàn ông trước mặt nàng có chịu đựng được không ? Chắc hẳn sẽ đau xót lắm, bởi vì nàng chính là hi vọng  cuối cùng của hắn. Không muốn để người đàn ông này phải đau đớn thêm nữa, nàng quyết định nói dối, đôi môi mỉm một nụ cười nhẹ nhàng mà bảo.
- " Đại vương yên tâm , thiếp đã gặp được nương nương, và nương nương đã đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi. "
Đôi mắt Cột Vương sáng rỡ , trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu như đã có nương nương đứng sau chống lưng, thì còn sợ gì đám ngoài kia nữa . Hắn túm lấy đôi tay của Đát Kỷ , run rẫy nói.
- " Vậy sao, thật không thể tin được, thật tuyệt vời.  Vậy nương nương sẽ giúp chúng ta như thế nào, nàng mau nói rõ đi."
Đát Kỷ nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của Cột Vương, nàng gật đầu một cái, ánh mắt yêu thương.
- " Nương nương là vị thần sáng tạo ra phương Bắc của thế giới, là vị thần hệ thống nên chịu nhiều quy tắc trói buộc của thiên đạo . Tùy nương nương không thể trực tiếp ra mặt để giúp đỡ chúng ta, nhưng nương nương đã cho phép thiếp được sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ Đại Vương . Ngay bây giờ thần thiếp sẽ đích thân ra trận đẩy lui đội quân xâm lược kia, bảo vệ Giang Sơn cơ nghiệp cho đại vương , xin đại vương cứ tin tưởng ở thiếp."
Vậy hóa ra là bảo Đát Kỷ ra trận đánh giặc ư? Cột Vương khựng người lại, khuôn mặt nhăn nhó, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Đát Kỷ trước giờ đối với hắn ta luôn là một cô gái mềm yếu, bây giờ lại đòi xung trận, liệu có thể làm được gì đó không? Cột Vương không tin tưởng lắm, nét hoài nghi hiện rõ trên mặt.
- " hoàng hậu à, không phải nàng đang bịa chuyện để an ủi ta đấy chứ? Nàng liễu yếu đào tơ thế kia thì có thể xông ra trận tuyến đánh giặc được hay không?"
Đát Kỷ nghe vậy thì hiểu chuyện, nàng ta lại vỗ về.
- " Đại vương quên rồi sao ? Thần thiếp là môn đồ của Nữ Oa nương nương , chẳng lẽ không có sức mạnh để bảo vệ vương triều cho đại vương hay sao ? Đại vương đừng nghi ngờ thiếp,  mà hãy đặt niềm tin ở thiếp."
Cột Vương thoáng sực tỉnh, nhận ra bản thân mình có điều thiếu sót. Đúng rồi nhỉ? Đát Kỷ là môn đồ của Nữ Oa, thì chắc cũng phải có sức mạnh thần thông nào đó chứ . Trong giây phút này thì còn có thể đặt hi vọng ở đâu được nữa đây? Chỉ có đặt niềm hy vọng ở vị hoàng hậu này, hắn ta gật đầu.
- "Được, ta tin nàng . Ta đặt trọn niềm tin ở nàng, hoàng hậu của ta . Nàng cần gì để có thể đánh đuổi giặc xâm lược ? Nàng cứ nói ra , ta sẽ tận lực đáp ứng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanvanphong