Chương 31: lấy lại chính nghĩa.
Chiêu thức của Khương Tử Nha dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu, nhưng nếu đánh trượt thì có lợi ích gì nữa ? Mà quan trọng là cái kiểu lướt sang né tránh đòn đánh của Thiên Hồ quả thật quá nhanh và quá cơ động, như vậy thì khó mà có thể đánh trúng nàng được rồi. Cái lướt qua đó của Thiên Hồ không phải là cái lướt đi bình thường của một người sử dụng bộ pháp di chuyển, mà là kỹ năng dịch chuyển cấp tốc cực nhanh , tựa như một cơn gió thổi vèo một cái đã sang bên một vị trí khác. Chỉ nhìn vào chiêu thức ấy thôi, cảm nhận của Khương Tử Nha là vô cùng lo lắng. Thiên Hồ thực hiện chiêu thức ấy không cần phải vận quá nhiều linh lực, tổn hao không nhiều mà tính cơ động lại cực kỳ cao. Bây giờ nếu tung đòn đánh tầm xa sẽ bị kỹ năng ấy né tránh dễ dàng, trao đổi chiêu thức như vậy thì lỗ to. Khương Tử Nha đang còn lo lắng không biết phải tiếp cận trận đấu thế nào, bất ngờ Cột Vương lúc này trên cao lại nhìn xuống quát lên.
- " Cái con người dưới kia , nếu như ngươi thật sự là do Nữ Oa nương nương phái tới để giúp đỡ ta , thì hãy nhanh chóng giết cái lão già trước mặt và lấy lại kiếm cho ta đi. Ngươi còn đứng đó làm gì nữa hả , mau mau hành động..."
Đát Kỷ đi rồi chỉ còn Thiên Hồ ở lại , và vì sự giống nhau của hai sinh mệnh này mà Cột Vương đã hiểu nhầm cả hai là một, rồi đối xử với Thiên Hồ giống như với Đát Kỷ. "Chíu... bùm..." Thiên Hồ trừng mắt lên một cái, vung tay búng một tia năng lượng bay lên trên, sượt qua áo của Cột Vương phá vỡ một mái hiên trên đài cao. Cột Vương mặt tái mét toát mồ hôi, hắn liếc nhìn cái mái hiên bị bắn vỡ đấy mà run rẩy. Uy lực vừa rồi nếu bắn trúng hắn thì hắn ta chết rồi , người kia làm vậy là có ý gì chứ? Thiên Hồ cảm thấy rất không hài lòng với thái độ của Cột Vương, nàng trừng mắt chỉ tay về phía Cột Vương mà nói , giọng nói nhỏ nhẹ nhưng văng vẳng khắp chiến trường.
- "Nữ Oa nương nương phái ta tới đây là để giúp đỡ ngươi, không phải làm nô lệ cho ngươi . Nếu ngươi không biết giữ mồm miệng, còn dám nói những lời ngông cuồng, là ta giết đấy..."
Cột Vương giật mình , thái độ này không phải là thái độ của Đát Kỷ đối với hắn, mà là một thái độ hoàn toàn khác. Đây là thái độ của một người bề trên đang dạy dỗ cho người bề dưới biết thế nào là lễ nghĩa, làm cho cái tên đã suốt một thời gian dài đứng trên đầu người khác kia cảm thấy không quen. Cột Vương run rẩy, trong lòng vừa tức mà vừa sợ. Hắn không còn dám mở miệng nói nữa, đành lặng im nhìn xuống, bởi hắn biết hắn đã không còn là vị vua ngồi trên ngai vàng với binh hùng tướng mạnh dưới trướng nữa rồi. Hành động đó của Thiên Hồ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên , mà Khương Tử Nha là người tò mò nhất , ông ta hướng ánh mắt về phía Thiên Hồ nhẹ giọng.
- "Vậy thì xin thưa môn đồ của Nữ Oa nương nương, nếu như ngài đã không ưa gì cái tên Cột Vương đấy , thì tại sao ngài còn cố gắng bảo vệ vương triều cho hắn? Xưa nay mọi thứ đều thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất, tức là có sinh ắt có diệt. Vương triều Thành Thang xây dựng trải qua mấy trăm năm cũng đã đến hồi kết , đây là lúc cần phải mở ra một vương triều mới tốt đẹp hơn. Không lẽ Nữ Oa nương nương lại muốn níu giữ một vương triều đổ nát như vậy để làm khổ muôn dân bách tính sao?"
Khương Tử Nha đang dò ý , cũng là muốn thuyết phục đối tượng của mình. Nếu ông ta thuyết phục thành công, thì không cần phải đánh với một đối thủ mà sức mạnh vẫn còn chưa thể đánh giá được chính xác. Thiên Hồ thở dài một tiếng, cảm thấy những lời của Khương Tử Nha vô cùng có lý. Nàng liếc nhìn lên Cột Vương một cái , cảm giác thật sự chán ghét thứ tài hèn đức kém kia . Nhưng trong lòng nàng vẫn còn chấp niệm, vẫn còn đó những gì mà nàng chưa muốn buông bỏ, nàng nhắm nhẹ đôi mắt mà lắc đầu.
- "Nữ Oa nương nương không can thiệp quá sâu vào chuyện của phàm giới , vốn dĩ đấng sáng tạo loài người chỉ kêu ta tới giúp đỡ tên Cột Vương ấy thôi . Thế nhưng do ta không hiểu ý của ngài mà làm sai cách , khiến cho vương triều nhà Thương đi vào vết xe đổ của nhà Hạ. Đây hoàn toàn là lỗi của ta, cho nên dù giây phút này Nữ Oa nương nương đã bỏ rơi nhà Thương rồi , nhưng ta vẫn muốn cố gắng một chút nữa để xây dựng lại vương triều cho hắn. Khi mà đã khôi phục được triều đại này , ta lúc ấy sẽ rời đi và không can dự vào bất cứ việc chính trị nào nữa cả."
Thiên Hồ tự nhiên cảm thấy nhẹ hơn khi nói ra được những lời tâm sự này , có lẽ cũng là lời tâm sự đầu tiên mà nàng có thể trải lòng mình với một người xa lạ như vậy. Hoàn cảnh của nàng thật sự rất đặc biệt, được tạo ra đã là vị thần rồi, nhưng lại chưa từng trải nghiệm bất cứ sóng gió của nhân gian. Nhiệm vụ đầu tiên giao cho nàng thì nàng đã thất bại , tự nhiên chấp niệm trong lòng còn muốn cứu vớt được một chút gì đó, và đó chính là chấp niệm đã khiến nàng ở lại đây chiến đấu. Hi vọng của nàng là muốn khôi phục lại triều đại nhà Thương ư ? Điều này thực sự rất không khả thi . Dù cho nàng có đánh đuổi được kẻ xâm lược, nhưng để xây dựng được một vương triều với bá quan văn võ hùng hậu là một điều không tưởng . Khi mà tên vua kia đã bị đọa lạc đến mức này, thì hiền tài sẽ không đến với hắn nữa, mà bọn họ đầu quân cho Tây bá hầu cả rồi.
Khương Tử Nha nghe những lời tâm sự của Thiên Hồ thì trong lòng cũng có chút thương xót , nhưng sự thương xót ấy đã bị chìm vào trong một niềm vui mừng lớn. Ông ta nghe Thiên Hồ tâm sự xong thì có thể đúc kết lại một vấn đề rằng, Nữ Oa nương nương đã bỏ rơi nhà Thương. Như vậy nếu ông ta lật đổ nhà Thương là không trái ý của Nữ Oa nương nương, đây chính là cốt lõi mà ông quan tâm nhất. Nắm được chính nghĩa trong tay là một điều mà bất cứ người làm chính trị nào cũng đều rất quan tâm, Khương Tử Nha cũng là một người như vậy. Ngoài việc Cơ Triển bịa chuyện vu cáo Cột Vương dâm loạn trong miếu của Nữ Oa, thì việc đấng sáng tạo bỏ rơi nhà Thương lại chính là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao lên vị thế chính nghĩa này. Ông ta liền vuốt kiếm chỉ về phía Thiên Hồ , giọng nói thật to để cho ba quân đều nghe thấy, ông gào lên.
- "Khí số nhà Thương đã tận, cả Nữ Oa nương nương cũng đã bỏ rơi nhà Thương rồi, thì hà cớ gì một môn đồ của nương nương lại đứng đây chống lại chính ý muốn của nương nương như vậy ? Ngươi làm như thế không sợ nương nương nổi giận mà trừng phạt ngươi ư ? Mau tránh sang một bên, đừng cản đường để ta có thể tiêu diệt nhà Thương theo đúng ý muốn của đấng tối cao."
Tiếng hét vang vọng khắp chiến trường, lọt vào tai của tất cả ba quân tướng sĩ. Những lời này có giá trị rất nặng, đánh vào tâm lý của những người đứng xem, cả đám đều ồ lên bàn tán.
- " Như vậy là sao vậy ? Là cái chuyện tên Cột Vương dâm loạn trong miếu là thật à?"
- " chứ còn sao nữa? Chính vì hắn dâm loạn cho nên Nữ Oa nương nương mới bỏ rơi vương triều nhà Thương đấy , và chúng ta đang thuận theo ý của nương nương mà làm việc."
- " không sai , bây giờ nương nương đã phẫn nộ mà trừng phạt nhà Thương rồi. Chúng ta kéo quân vào bắt trói tên Cột Vương ấy, áp giải tới miếu của nương nương để hành hình. Làm như vậy chính là món quà tốt nhất thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với nương nương."
Những tiếng bàn tán của binh sĩ lọt vào tai của những người đứng đầu, bọn họ nghe thấy những lời đó thì khoái chí , hiểu rằng đã hướng dư luận theo ý muốn của bản thân thành công. Thiên Hồ cũng nghe rõ những tiếng bàn tán ấy, nàng biết mình không nên cãi nhau nhiều , bởi vì kẻ chiến thắng mới là kẻ nắm công lý . Nàng nhìn tên Khương Tử Nha ấy mà vẫy tay một cái, ánh mắt đầy cương quyết.
- " Người đừng có uốn ba tấc lưỡi để vu oan giá họa cho ta . Ta bảo vệ tên Cột Vương ấy và xây dựng lại vương triều cho hắn là trách nhiệm của một người đang làm công việc dang dở , hoàn toàn không có ý định chống lại Nữ Oa nương nương. Nhà ngươi sử dụng câu chữ lấp liếm để hướng dư luận nhằm đẩy ra vào thế bất trung, bất nghĩa. Ngươi tưởng ta không biết hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com