Chương 34: mười thuộc tính.
Trong thế giới của tu tiên này thì tổng cộng có 10 thuộc tính tồn tại, trong đó có những thuộc tính xuất hiện nhiều và những thuộc tính xuất hiện ít. Những thuộc tính căn bản tồn tại trong thế giới là ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy , hỏa, thổ, đây là những thuộc tính phổ biến nhất. Nếu bạn bước đi trong thế giới này, chỉ cần bắt đại người nào bạn gặp trên đường, thì khả năng gặp linh căn trong ngũ hành là cực kỳ cao. Bên cạnh đó còn có hai thuộc tính hiếm là phong linh căn và lôi Linh căn, tồn tại trong thế giới với mật độ ít hơn nhiều, nhưng cũng không được gọi là quá hiếm. Nếu bạn có thể gom được 100 người bất kỳ, thì khả năng có thể kiếm được một hoặc hai người thuộc tính lôi hoặc phong trong số này này. Còn có một thuộc tính hiếm hơn phong linh căn và lôi Linh căn rất nhiều, đó là thuộc tính băng. Thuộc tính này thường bị nhầm lẫn với thuộc tính thủy, nhưng hoàn toàn không phải. Thuộc tính băng là một dạng nhiệt độ, nhưng trái ngược với thuộc tính hỏa . Tức là nó là nhiệt độ cực thấp, đối nghịch với thuộc tính hỏa nhiệt độ cực cao . Còn hành Thủy lại là một thuộc tính hoàn toàn khác, không hề liên quan đến nhiệt độ. Nếu bạn bắt khoảng một vạn người bất kỳ, thì trong số một vạn người đó có khả năng tìm được một người băng linh căn, nên xác suất chỉ là một phần vạn. Tám thuộc tính này vẫn thường xuyên tồn tại với mật độ khác nhau, độ hiếm khác nhau, nên có thể khẳng định là chúng tồn tại bằng thực tế, chứ không phải tồn tại trong những câu chuyện kể. Có hai thuộc tính chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể, là những thuộc tính mà không thể bắt gặp ngoài tự nhiên, đó là thuộc tính quang và thuộc tính ám . Tương truyền đây là những sinh mệnh mà chỉ có những đấng sáng tạo cố tình tạo ra , chứ không được hình thành một cách tự nhiên trong quy trình vận động của thế giới. Việc Thiên Hồ sở hữu thuộc tính ám lại càng chứng minh được rằng nàng là môn đồ của Nữ Oa nương nương, vị thần sáng tạo ra phương Bắc thế giới , là vị thần sáng tạo ra mùa đông, sáng tạo ra hành thủy trong ngũ hành, cũng là vị thần sáng tạo ra con người từ đất sét. Vậy trong 10 thuộc tính này thì thuộc tính nào mạnh nhất? Câu trả lời là chẳng có thuộc tính nào mạnh nhất cả. Sức mạnh to lớn hay không là ở tu luyện và sự cường đại của linh hồn, chứ không phải thuộc về thuộc tính. Quay lại chiến trường, đối thủ của Khương Tử Nha càng lúc càng thể hiện sức mạnh áp đảo hơn, lại càng thể hiện được cái tính chính danh của mình, điều này tạo áp lực cho những người đối đầu. Thiên Hồ sau khi tung quả cầu hắc ám chặn lấy Quang kiếm của Khương Tử Nha , nàng nhẹ nhàng thu hồi quả cầu lại, trở về tư thế ban đầu. Nàng nhẹ nhàng thướt tha uyển chuyển, nhưng cũng đầy ma mị quyến rũ, ánh mắt đẹp mê hồn hướng về phía đối thủ của mình. Khương Tử Nha thấy đối thủ thu quả cầu hắc ám lại thì có chút nghi hoặc , đôi mắt xoáy về đối thủ với sự dò xét mà hỏi.
- " Thưa môn đồ của đấng tối cao, tại sao ngài không tiếp tục sử dụng quả cầu ấy để tấn công ta , mà lại thu hồi quả cầu ấy rồi? Tại sao ngài lại phải vất vả dùng thuộc tính mô phỏng , mà không dùng thuộc tính bản chất của mình? Là ngài đang muốn chơi đùa lão già này , tận hưởng trên cơ thể già yếu của một lão già, hay là ngài thực sự không thể dùng tới linh căn bản chất của mình? "
Sự dò xét đến từ một người lọc lõi kinh nghiệm, một người mà có tuổi đời rất cao và trải qua rất nhiều sự việc khác nhau với một gia tài kinh nghiệm dày dặn. Khi câu hỏi vừa kết thúc, một thoáng rất ngắn thôi, đôi hàng chân mày của Thiên Hồ khẽ giật một cái. Phản ứng này của nàng cho thấy rằng lời nói của Khương Tử Nha có cái gì đó đánh trúng vào tâm lý của nàng, và đương nhiên cái phản ứng rất nhỏ và ngắn ngủi này đã bị đôi mắt của một người cảnh giới đại thừa nhìn thấy. Khương Tử Nha mừng thầm trong lòng, mơ hồ cảm nhận được một hi vọng mong manh để chiến thắng. Ông ta lại vung kiếm lên đưa về thế thủ, hướng ánh mắt về phía đối thủ đang gây áp lực cho mình mà nói.
- " Hình như lão già này đã nói trúng vấn đề rồi. Có lẽ như vì một nguyên do nào đó mà ngài không thể sử dụng được thứ sức mạnh bản chất của mình? Lão phu thật sự rất muốn biết nguyên do vì sao, vậy để lão già này thử ép ngài dùng tới linh căn gốc xem thế nào."
Ánh mắt Thiên Hồ mở to, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cái lão già vừa phát ra ngôn ra câu nói kỳ lạ vừa rồi. Lão ta chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi đã nhìn ra được cái vấn đề rằng Thiên Hồ đang gặp khó khăn trong việc dùng linh căn gốc . Mặc dù không hiểu là vì tại sao, nhưng ông ta đã nhìn nhận được vấn đề này rất nhanh, quả là một người lão luyện. Thiên Hồ mĩm một nụ cười nhẹ , một nụ cười thưởng thức tài năng trí tuệ của đối thủ.
- " quả không hổ danh là thống soái của quân đội tây bá hầu, người mà đứng trên tất cả cường giả phía tây. Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể đoán được phần nào đó sự việc, trí tuệ này xứng đáng đạt được thành tựu viên mãn"
Nàng đưa tay về phía trước vận linh lực, từ phía bàn tay của nàng xuất hiện ra một quả cầu lửa to lớn. Quả cầu lửa ấy lớn dần dần theo nguồn linh lực được tích tụ , càng lúc càng nóng và nặng. Hỏa Tra ở dưới tròn xoe mắt nhìn vào, không khỏi không cảm thán mà thốt lên.
- " Chiêu thức ấy là chiêu thức đạn pháo của ta mà . Tại sao lại có thể bắt chước được dễ dàng như vậy? Bà ta làm như thế này không phải là quá bá đạo rồi hay sao?"
Chiêu thức là một thứ không dễ dàng gì có thể học được , phải mất rất nhiều thời gian để tập luyện mới sở hữu được kỹ năng, và lại mất thêm rất nhiều thời gian để có thể thuần tục kỹ năng đó. Ấy vậy mà Thiên Hồ chỉ qua một trận chiến đã có thể học được chiêu thức của đối phương , cái này thực sự là một điều gì đó quá không công bằng. Sự tồn tại của Thiên Hồ là một sự tồn tại vượt qua tất cả nhân loại, một sự tồn tại mà con người không thể chạm tới được, đó là hiện thân của một nữ thần. Mặc dù nữ thần này chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp, và đang ẩn mình trong một cơ thể của phàm nhân, bị giới hạn bởi cái cơ thể đó, thì linh hồn ấy vẫn là linh hồn cấp độ thần.
Khương Tử Nha siết chặt cây kiếm của mình lại , ông ta vận linh lực trong người chuẩn bị chiến đấu . Hiểu rằng hi vọng chiến thắng của mình càng lúc càng nhỏ bé đi , nhưng không phải là không có, việc trước mắt là phải đối phó với chiêu thức của đối thủ. Hoả cầu của Thiên Hồ đã tích tụ đến đủ mức cần thiết, nàng rùng mình xuất chiêu "pằng... pằng..." Loạt đạn bắt đầu bay tới , những quả cầu lửa tách ra từ quả cầu lớn nhắm thẳng Khương Tử Nha mà bắn tới với tốc độ kinh hồn. Khương Tử Nha cảm thấy mình không nên đối đầu với loạt đạn này , ông ta vận linh lực mộc linh căn của mình chui xuống dưới đất ẩn trốn. Tựa như rễ cây bám sâu dưới lòng đất, ông ta cũng chui xuống dưới như một cái rễ đâm sâu vào bên trong vậy. Loạt đạn đầu tiên của Thiên Hồ bắn trượt , nhưng nàng rất nhanh chỉ hướng xuống phía dưới , nhằm thẳng vùng đất mà Khương Tử Nha lẫn trốn. "Đùng... đoàng..." Loạt đạn pháo của Thiên Hồ bắn vào mặt đất, đất đá bị nổ tung văng khắp nơi , cột lửa liên tục bùng cháy bốc lên đốt cháy những gì mà nó lướt qua, cảnh tượng thật sự quá khủng bố. Hoả Tra ở dưới nhìn thấy cũng phải thốt lên kinh ngạc.
- " Bá đạo quá, chỉ mới thi triển chiêu thức này lần đầu mà đã có thể phát huy được uy lực lớn như thế, và thi triển được nhuần nhuyễn như thế , người này chắc không phải là con người nữa rồi."
Nhận xét này của hắn cũng không sai, vì bản chất Thiên Hồ là thần chứ có phải là người đâu ? Chẳng qua là đang mượn hình dáng con người để hành động bên trong phàm giới. Loạt đạn của Thiên Hồ bắn ra khiến cho đất đai rung chuyển, không khí bị đốt nóng cuồn cuộn bốc lên, âm thanh vang vọng chói tai khiến ai nấy đều cảm thấy choáng ngợp. Khi loạt đạn gần hết , thì viên đạn cuối cùng là viên đạn to nhất chốt hạ vấn đề. Thiên Hồ bắn viên đạn cuối cùng đấy lao đi , sức nóng của nó quét trên đường đốt cháy không khí xung quanh hình thành một con đường nóng bỏng, đâm thẳng vào vùng đất mà Khương Tử Nha đang trốn. "Đoàng..." Khối cầu lửa phát nổ khoét sâu một cái hố xuống dưới lòng đất , bắn một cột lửa to áp đảo nóng một cách khủng khiếp lên tận tầng mây. Vùng đất bị khoét thành hố ấy chuyển sang màu đỏ, đất đá ở bề mặt bị đốt cháy thành dung nham cả rồi , nhưng vẫn chưa thấy Khương Tử Nha lòi mặt ra. Ông ta biết rằng sự lợi hại của quả cầu ấy là như thế nào, và vào tay một người có sức mạnh lớn thì càng khủng khiếp ra sao, nên đã trốn sâu nhất có thể. Như vậy cũng không phải là hèn nhát gì , mà là người biết sử dụng khả năng của mình để chiến đấu. Biết sử dụng khả năng của mình để đánh vào điểm yếu của người khác, và biết khả năng của người khác để tránh điểm mạnh của họ, đó mới là bậc trí giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com