Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: chấp nhận thách thức.


Dù rằng sức công phá của Thiên Hồ đánh tới vô cùng khủng khiếp, nhưng đối thủ của nàng ta chui sâu dưới lòng đất quá , đòn đánh không chạm được tới hắn. Đòn đánh của Thiên Hồ kết thúc, cũng là lúc mà kẻ ẩn nấp kia phản công . Bên trong sâu lòng đất có những sự thay đổi mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Thiên Hồ cảm nhận có luồng linh lực gì đang hướng tới mình, một luồng sức mạnh rất là quen thuộc đang nhắm nàng mà tới. "Bùm..." Từ dưới lòng đất dưới chân Thiên Hồ có sự chấn động lớn, mặt đất nứt toạc và bị nổ tung ra thành một cái hố lớn. Thiên hồ cảm nhận được sự nguy hiểm, nàng liền vận lực nhảy lên cao để tránh né, thì từ vùng đất ấy Khương Tử Nha phá đất lao lên tấn công. Mặt đất bị phá ra tung tóe, trung tâm của hỗn loạn là một lão già cầm kiếm với ánh mắt đầy quyết tâm lao vào mỹ nữ xinh đẹp bằng tất cả sức già của mình. Có lẽ với ông ta thì đây là cách hay nhất để tiếp cận đối thủ , tận dụng ưu thế có vũ khí mà áp sát tấn công người không có vũ khí. Ông ta ở phía dưới cầm chắc cây hàng của mình nhắm vào cơ thể của mỹ nữ chín đuôi mà đâm lên, muốn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cơ thể. Cây hàng ấy len lõi giữa hai cặp đùi tuyệt đẹp, càng lúc càng tiếp cận vị trí giữa hai chân mà muốn đút vào thật sâu. Thế nhưng nào đâu dễ thành đạt ý nguyện, mỹ nữ chín đuôi nhẹ nhàng uốn người thay đổi tư thế, cây hàng sượt qua đâm vào hư không, khiến cho lòng người đàn ông vô cùng tiếc nuối. Cây hàng tuy đã đâm trượt mỹ nữ, nhưng việc tiếp cận đã thành công, tạm xem là vớt vát được chút thành tích. Khương Tử Nha lại lập tức dùng cây hàng của mình tấn công mỹ nữ tới tấp , vừa đâm vừa đập, dùng toàn bộ sức lực mà tác động lên cơ thể mỹ miều của tuyệt thế mỹ nữ kia. Ở trên không trung , cơ thể của một lão già còn cường tráng và cơ thể của một mỹ nữ tuyệt thế lại cuốn lấy nhau, linh lực của hai bên liên tục tỏa ra va chạm vào nhau, kình lực phát ra khiến cho gió cát dưới đất cũng bị thổi tung, mây mù trên trời bị xoáy lại. Những người ở dưới lại được chứng kiến cảnh va đập vô cùng mạnh bạo này, lòng cảm thấy hứng khởi mà cảm thán.
- " Cuộc đời này có thể xem được một trận chiến đấu hớp dẫn như vậy , ta cảm thấy mình sống không uổng phí kiếp này."
- " Đúng vậy, có thể xem một trận chiến đấu giữa một lão già cường tráng và một tuyệt thế mỹ nữ tác động nhau liên tục, động tác lập đi lập lại nhiều lần như vậy, đó có thể xem như là một ân điển mà trời ban."
- "Không sai , cảnh tượng tráng lệ trước mắt là điều mà xưa nay hiếm có, đại mỹ nữ xinh đẹp và lão già may mắn là một cốt truyện vô cùng hấp dẫn, chúng ta thật may mắn khi được tận hưởng khung cảnh thần tiên này."
Đại thừa thì là một sinh mệnh vô cùng hiếm có, không phải lúc nào cũng có thể gặp được . Vậy mà lần này hai Đại thừa Kỳ đang quần nhau trên không trung kia để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng, rõ ràng là một sự kiện tuyệt vời. Thiên Hồ và Khương Tử Nha quấn lấy nhau , liên tục xuất chiêu qua lại trao đổi chiêu thức, liên tục tác động vào cơ thể lẫn nhau. Khương Tử Nha có lợi thế hơn đối thủ ở chỗ ông có một cây hàng tốt, là một cây kiếm xịn hàng đầu thế giới, nên cố gắng tận dụng ưu thế của mình mà dập tới tấp vào đối thủ. Cơ mà dù đường kiếm của ông có mượt mà thế nào , kiếm kỹ xuất ra có sắc bén bao nhiêu, và chiến thuật nhằm ép đối thủ vào thế bị trúng đòn tính toán kỹ thế nào, thì cũng đều đánh trượt cả. Ông ta tức giận liên tục xuất chiêu, mỗi đường kiếm đánh ra thì bên trong lại tích tụ thêm một đạo năng lượng ẩn giấu. Khi đạo năng lượng tích tụ đủ nhiều rồi , cũng là lúc ông xuất ra kiếm kỹ của riêng mình . Ông vung kiếm lên thật mạnh , gầm lên một tiếng vang vọng chiến trường.
- " Quả thật thân pháp vô cùng ảo diệu, tốc độ di chuyển cực kỳ cao, muốn đánh trúng cũng khó . Nhưng mà như vậy thì lợi ích gì chứ ? Nếu ngài thật sự là môn đồ của Nữ Oa nương nương, hãy đỡ kiếm kỹ này của ta xem sao , đừng có bỏ chạy nữa."
Thiên hồ mĩm một nụ cười nhẹ, hiểu rõ rằng Khương Tử Nha đang cố gắng khiêu khích nàng. Cái gì mà bỏ chạy chứ ? Nàng có bỏ chạy bao giờ đâu ? Chẳng qua chỉ là né tránh các đường tấn công của đối thủ , ấy vậy mà vào miệng của ông ta khiêu khích lại thành từ bỏ chạy. Hết cách khiêu khích rồi hay sao mà khiêu khích kiểu này, chẳng qua chỉ muốn nàng đối đầu với kiếm kỹ của ông ta thôi mà. Thiên Hồ chớp mắt một cái, ánh mắt đầy khiêu khích mà trả lời.
- " Được rồi , ta sẽ đỡ đòn của ông, xuất chiêu đi."
Thấy đối thủ đã chấp nhận lời khiêu khích của mình, Khương Tử Nha tự nhiên thấy yên tâm trong lòng hơn mà tập trung vận thêm linh lực vào trong kiếm. Khi linh lực đã cuồn cuộn nạp đầy kiếm, từ mũi kiếm xuất hiện một quả cầu năng lượng nhỏ. Đừng thấy nhỏ mà khinh thường , đôi khi nhỏ mới lại là lợi hại,  quả cầu ấy chỉ là khởi đầu của một kiếm kỹ cực mạnh mà thôi. Năng lượng được tích tụ đủ đầy và cũng là lúc phải xuất ra chiêu thức, Khương Tử Nha đâm cây hàng của mình về phía Thiên Hồ mà mỉm cười.
- "cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội được chơi sung sướng như thế này , thật sự là ta rất biết ơn . Trong cuộc đời ta chưa bao giờ được chơi sung sướng như vậy , cơ bắp ta đã dường như vận động hết sức, đạt tới giới hạn của bản thân. Bây giờ ta đã tích tụ đủ sức mạnh rồi, nên sẽ xuất ra ngay bây giờ, xin hãy đón nhận lấy luồng linh lực này của ta."
Một chút thời gian ngắn để có thể tỏ lòng biết ơn của mình với đối tác, Khương Tử Nha vung cây hàng mình đâm tới, nhắm thẳng cơ thể mỹ miều của mỹ nữ chín đuôi. "Ứ ... Á..." Khương Tử Nha gồng người lên, cơ thể run rẩy vận hết sức mà xuất ra những gì tinh túy nhất trong cơ thể mình. Từ cây hàng ấy cuồn cuộn một nguồn năng lượng khủng bố chạy xuyên qua thân hàng, tới đầu mũi kiếm thì xuất ra nhằm thẳng Thiên Hồ mà bắn tới. Lượng linh lực bắn ra quá nhiều, tưởng chừng như có thể xé toạc cả không gian, liệu cơ thể nõn nà với bầu ngực đang đung đưa nhẹ nhàng kia có thể chịu đựng được không? "Đoàng..." Nguồn năng lượng từ cây hàng của Khương tư nha bắn ra thác đổ, uy lực rung chuyển đất trời , phạm vi của nó rộng lớn nuốt chửng cả đối thủ vào trong lòng của nó. Từ đầu mũi kiếm bắn ra một đạo lực lao vút đi, nuốt chửng tất cả những gì trên đường của nó đi, quét qua không gian tạo thành một vết cắt lớn trên bầu trời. Đòn đánh ấy đâm thủng một đám mây to , bắn thẳng lên tầng bình lưu rồi ra ngoài không gian, để lại trên đường đi của nó một vết dài tàn dư linh lực. Những người ở dưới quan sát thấy thì há hốc mồm, họ ngạc nhiên trầm trồ.
- " Thật không ngờ nha! Không ngờ nguyên soái lại còn có một tuyệt kỹ mạnh bạo như vậy , thật khiến người khác bất ngờ."
- "Đúng vậy , ta cứ nghĩ cây quang kiếm kia là tuyệt chiêu cuối rồi , không ngờ vẫn chưa phải, cái này mới là tuyệt chiêu cuối à nha."
- "Không sai , chính là như vậy . Tuyệt kỹ này còn mạnh hơn cả tuyệt kỹ cắm quang kiếm vừa nãy, uy lực chắc chạm tới cả cửu trùng thiên.  Nhưng mà không biết đối phương giờ thế nào rồi ? Có bị hạ hay chưa?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên đó, quan sát kết quả sau khi chiêu thức hoàn thành.  Bởi vì hai người họ đang đánh nhau trên không trung , luồng kiếm lực của Khương Tử Nha lại bắn thẳng lên trời nên không có khói bụi, không gian nhanh chóng được quan sát thấy. Đối diện trước mặt của Khương Tử Nha là một quả cầu đen kịt to lớn , là khối cầu mà đã hứng chịu toàn bộ luồng kiếm lực vừa rồi. Khối cầu ấy dần tan biến, lộ ra bên trong là Thiên Hồ vẫn còn nguyên vẹn không một chút sứt mẻ, khiến tất cả đều há hốc mồm. Đám đông lại ngơ ngác ngỡ ngàng, không khỏi bàn tán.
- "Cái gì vậy ? Kiếm kỹ mạnh như vậy mà vẫn không thể làm tổn thương được cường giả đó ư?"
- " Không thể tin được, quả là môn đồ của Nữ Oa nương nương. Đối với một tuyệt chiêu khủng bố của nguyên soái, vậy mà ngài ấy chỉ việc vận một quả cầu bảo vệ xung quanh mình là có thể chặn được. Một tuyệt chiêu mạnh đến như thế mà hoá giải một cách nhẹ nhàng, thật khiến người khác phải khâm phục."
- " Đúng là như vậy , trận chiến này nhìn thấy kết quả có vẻ rõ ràng . Đối thủ quá mạnh, sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, xem ra nguyên soái chúng ta thất bại trận tới nơi rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanvanphong