Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: thiên hồ quỳ gối.


Trận chiến kinh thiên động địa này có lẽ như đã sắp vào giai đoạn cuối , thắng bại gần được phân định tới nơi rồi. Thiên Hồ mồ hôi chảy đầm đìa, tay chân run rẩy, khuôn mặt vẫn gắng cười gượng nhưng thấy trên đó hiện lên vẻ âu lo. Đối diện với nàng là một nguyên thần hư ảnh cao lừng lững chín trượng đang ung dung thư thái , liên tục được tiếp nhiên liệu từ trận pháp phía sau lưng . Khương Tử Nha đặt cây hàng của mình lên tay, vuốt vuốt mân mê cây hàng ấy một cách nhẹ nhàng, cảm giác như chiến thắng đã nắm chắc trong tay hắn. Hắn ban đầu là kèo dưới bị Thiên Hồ chơi đùa một cách vui vẻ , ấy thế trong một khoảnh khắc ngắn đã thay đổi tình huống . Kẻ chơi đùa thành kẻ bị chơi, và kẻ bị chơi lại thành kẻ chơi đùa, thật là xoay chiều quá nhanh. Thiên Hồ cầm cây kiếm trên tay, nàng nhìn về trận pháp phía sau Khương Tử Nha mà đếm thử . Để xem nào, ba tên đàn ông, bảy tên đàn ông, mười mấy tên đàn ông , phải nói là mấy chục tên đàn ông đang đứng trong trận pháp. Hóa ra nãy giờ nàng bị mấy chục tên đàn ông chơi tập thể, bị bọn chúng nhào vô hợp sức hành hạ cơ thể nàng mà nàng vì quá mãi chú ý tới Khương Tử Nha mà không biết. Nàng mệt mỏi, cơ thể này muốn vụn vỡ rồi. Thiên Hồ muốn kiếm thêm chút thời gian nghỉ ngơi liền tìm các câu giờ, ánh mắt nàng nhìn Khương Tử Nha cùng với đôi môi xinh đẹp nhếch mép cười đểu một cái.
- " Ta tưởng lão là chính nhân quân tử, là kiểu người sẽ chơi đẹp và sòng phẳng, ai ngờ lại là một tên tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ. Ngươi ban đầu ăn cướp kiếm của ta, lần sau lại kéo thêm một mớ đàn ông tới chơi ta . Lão làm như vậy không thấy nhục à ? Không biết xấu hổ là gì hay sao?"
Khương Tử Nha nghe vậy thì cười nhạt, hắn chẳng buồn bận tâm đến những lời của Thiên Hồ nói, mà thậm chí hắn còn gật đầu ngay lập tức.
- " Ta ăn cướp kiếm của bà thì sao ? Ta kéo thêm mấy chục tên đàn ông vô chơi tập thể bà thì sao ? Bà làm được gì ta ? Không chỉ có vậy đâu, mà ta còn tiếp tục tấn công liên tục không cho bà nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta chơi cho đến khi bà thân tàn ma dại, chơi cho bà tắt thở phi thăng thì thôi, đừng tưởng câu giờ với ta là được."
Gừng càng già càng cay, người càng già càng trí tuệ và nhiều kinh nghiệm. Một cái cười mỉa mai, một cái ánh mắt như đã nhìn thấu vào ý đồ của đối thủ, Khương Tử Nha lại vung cây hàng của mình lao về phía Thiên Hồ mà gào lên.
- " Chơi tiếp đi, đừng có nghỉ ngơi nữa . Ta không cho phép bà nghỉ ngơi lấy lại sức đâu , hãy đỡ cây hàng của ta đây. "
Nói đoạn lại đưa cây hàng đâm tới một phát vô cùng mạnh mẽ, nhắm vào cơ thể tuyệt đẹp của một đại mỹ nữ đang đầm đìa mồ hôi trong mệt mỏi, cơ thể ướt sũng nhìn thật là quyến rũ. Cây hàng của  Khương Tử Nha đâm tới với tốc độ kinh hồn, cảm giác như ông ta rất là thèm khát dứt điểm vào bên trong cơ thể của mỹ nữ. Thiên Hồ lại đưa hàng của mình lên đỡ, hàng của Khương Tử Nha tiếp tục đâm vào giữa hàng của Thiên Hồ một cái đầy cường bạo, chấn động va chạm giữa hai người làm cho chín cái đuôi cáo của Thiên Hồ cũng rung rinh theo. Khương Tử Nha vô cùng sung sức, cảm thấy sung sướng khi chiến thắng gần kề . Hắn ta vung hàng lên đâm đập Thiên Hồ một cách thô bạo và dã man, vừa chơi vừa hét lên.
- " Lão phu sung sức, lão phu khỏe mạnh, lão phu cường tráng , lão phu là đệ nhất nam tử ở thế giới này. Không người phụ nữ xinh đẹp nào có thể chống cự lại vẻ nam tính của lão phu, bà hãy cảm nhận thứ sức mạnh của lão phu đi, ha ha ha... xem lão phu chơi một cách nồng cháy đây, ha ha ha..."
Liên tục kiếm kỹ xuất ra đâm xuống tấn công Thiên Hồ như muốn kết thúc trận đấu , những đòn kiếm đều mang theo những năng lượng cực đại đánh vô cơ thể của mỹ nữ đã rất mệt mỏi. Thiên Hồ gắng gượng chống đỡ , càng lúc càng suy kiệt . Trong khi đối thủ càng lúc thì càng mạnh mẽ hơn, cứ đà này thì không ổn , cứ đà này thì nàng thua mất. Khương Tử Nha xả chiêu liên tục, mỗi chiêu thức đều tích tụ năng lượng vào đó . Và theo đúng quy trình , khi linh lực tích tụ đủ rồi, ông ta vung hai tay chụp lấy cây hàng của mình mà vỗ xuống, thực hiện chiêu thức quán triệt tư tưởng. "Đoàng..." Cây hàng của Khương Tử Nha bổ từ trên cao dập xuống, Thiên Hồ vội đưa hàng của mình lên đỡ, cây hàng của Khương Tử Nha đập trúng chính giữa hàng của Thiên Hồ gây ra một chấn động lớn, chiêu thức mang theo uy áp khiến cho đối thủ câm lặng chịu trận. Trong khoảnh khắc đó , cái khoảnh khắc mà Thiên Hồ gồng người lên đỡ đòn chém xuống của Khương Tử Nha, thì "crack" , thanh kiếm của nàng xuất hiện một vết nứt. Ánh mắt Thiên Hồ lóe lên một tia lo sợ , thanh kiếm bị nứt có nghĩa rằng linh lực của nàng đã bị lép vế trước linh lực của đối thủ, và linh lực ấy không thể che chở cho thanh kiếm bên trong được nữa, khả năng là bị hủy mất vũ khí trong tương lai gần. Vết nứt ấy chỉ là một vết tích rất nhỏ , xảy ra trong một khoảnh khắc cũng rất ngắn, nhưng không thể qua mắt được một con người ở cảnh giới đại thừa. Khương Tử Nha cũng thấy vết nứt ấy, ông ta sung sướng nhận ra sự áp đảo của mình, hai tay chụp chặt chuôi kiếm kéo xuống một phát rên rỉ một tiếng.
- "ô... Chuyện gì vừa mới xảy ra nhỉ? Lão phu đã làm gì vậy ? Lão phu đã làm gì quý bà vậy ? Hàng họ của quý bà hình như không còn nguyên vẹn nữa rồi, vậy để lão phu chơi cho hàng của quý bà tan nát luôn, ha ha ha..."
Khương Tử Nha chà cây hàng của mình kéo xuống , sự va chạm toé cả lửa, ông xoay người vung cây hàng nuốt một vòng lên cao chém từ trên chém xuống, thực hiện chiêu thức xoay Kiếm. "Keng...keng..." Lão già ấy xoáy cây hàng của mình một cách vô cùng thô bạo và dã man, đè thẳng giữa thân hàng của mỹ nữ mà công phá dữ dội. "Tách... tách..." Những vết nứt trên kiếm của Thiên Hồ mỗi lúc mỗi nhiều , linh lực của nàng liên tục bị công phá xuyên qua. Cứ thế này thì quả thật là tan nát, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, nàng rên rỉ mà nói.
- "Này lão già kia , chơi từ từ thôi. Lão chơi chầm chậm và nhẹ nhàng hơn không được hay sao? Nếu ngươi cứ chơi như vậy thì tan nát hết hàng của ta, rồi lấy gì để chơi tiếp?"
Những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng của nàng dường như không có tác động với Khương Tử Nha, lão ta vẫn cứ sung sướng tận hưởng một cách đê mê mà không quan tâm nàng mệt mỏi thế nào. Thấy tình huống không ổn, nàng không khuyên được thì chuyển sang mắng.
- "lão già chết dịch kia, ngươi xem lại đi.  Mấy chục tên đàn ông mà đè chơi tập thể một người phụ nữ, các ngươi có còn lương tâm con người không hả ? Các ngươi có biết thế nào là đạo đức xã hội không hả."
Thiên hồ càng mắng chửi , Khương Tử Nha và đồng bọn lại càng khoái chí , cảm xúc dâng trào đầy đê mê. Tiếng hét trả lời đồng loạt không chỉ từ Khương Tử Nha, mà từ những tên đàn ông đang thực hiện trận pháp kia, bọn họ đồng loạt đáp trả.
- "Chúng ta chơi tập thể bà thì sao ? Chúng ta sử dụng sức mạnh tình bạn thì đã thế nào ? Đây là chiến trường, không phải võ đài tỷ thí . Bà đã bước lên chiến trường thì chấp nhận bị chơi tập thể đi, đừng có rên rỉ gì nữa, ha ha ha..."
Sự thật phũ phàng chính là như vậy, trên chiến trường những thế lực đông hơn sẽ áp đảo những người ít hơn. Bọn họ cùng nhau hợp sức chơi tập thể đối thủ của mình, cho dù có là một người phụ nữ thì trên chiến trường vẫn không được nương tay một chút nào cả. Cây hàng của Khương Tử Nha càng lúc càng xoáy nhanh, linh lực xả xuống càng lúc càng nhiều. Thứ linh lực ấy không phải chỉ riêng mỗi một mình Khương Tử Nha , mà tập hợp của mấy chục tên đàn ông khiến cho Thiên Hồ bị đè nén, hai đầu gối cũng khuỵu xuống dưới đất, cây hàng của nàng mỗi lúc tổn thương mỗi nhiều. Và điều gì đến cũng phải đến, "choang..." , một pha xoáy hàng của Khương Tử Nha đã khiến hàng của Thiên Hồ vỡ vụn, không còn có thể chống đỡ được nữa. Cũng trong khoảnh khắc đó, linh lực của Khương Tử Nha đã tích tụ tràn đầy bên trong kiếm, ông ta không thể kìm chế được nữa mà hét lên.
- " Lão phu không thể chịu đựng được nổi rồi,  lão phu lên đỉnh đây, lão phu xuất ra đây . Hỡi quý bà xinh đẹp kia, hãy đón nhận toàn bộ linh lực của lão phu. Ứ...Á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanvanphong