chương 63: trừng trị hôn quân.
Sự ân cần và trung thành của một người phụ nữ xinh đẹp, của một người đã ở bên tên hôn Quân bạo chúa đấy đến những giây phút cuối cùng. Khi mà tất cả mọi người đều bỏ tên bạo chúa ấy trốn đi , thì vẫn còn một người ở lại bên cạnh hắn, liều mạng vì hắn. Nếu một người bình thường thì họ phải cảm thấy yêu quý người phụ nữ này lắm, nhưng Cột Vương thì có cái gì giống người bình thường đâu. Hắn là hôn Quân, hắn ngu dốt, đâu có biết cái gì cần làm và nên làm. Trong cái thời điểm mà hắn bị tước đoạt đi tất cả mọi thứ, cái hắn cần là kiếm một người trút giận, hắn trợn mắt chỉ mặt Đát Kỷ mà quát lên.
- " Con tiện nhân kia, vì ngươi mà làm ta mất cả giang sơn, vì ngươi mà làm ta trở thành một vị vua vong Quốc . Ngươi còn có gan dám mở miệng kêu ta đi trốn cùng ngươi ư ? Tiện nhân, ngươi thật không biết xấu hổ."
Hắn Phùng mang trợn mắt mắng chửi một người phụ nữ yếu đuối, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người phụ nữ ấy . Ừ thì xưa nay những kẻ đổ thừa thường là những kẻ bất tài vô dụng, càng bất tài bao nhiêu thì càng giỏi đổ thừa bấy nhiêu. Hắn đang phùng mang trợn mắt mắng chửi khí thế, thì bỗng đâu sau lưng hắn lại có tiếng nói phát ra.
- " Đúng vậy, chính là như vậy . Tất cả mọi thứ mà ngươi đánh mất đều là do cô ta cả, có đúng không?"
Trên đài cao này chỉ có hắn và Đát Kỷ, sao tự nhiên lại xuất hiện kẻ thứ ba, kẻ nào vừa mới xâm phạm chỗ này? Cột Vương giật mình quay phắt lại , thì đã thấy Cơ Triển đứng sau lưng hắn tự bao giờ rồi. Ánh mắt Cơ Triển nhìn hắn với một sự khinh bỉ lớn ,kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy miệt thị. Đát Kỷ nhìn thấy giật mình, điều mà nàng lo lắng đã tới , kẻ thù đã tới đây để xử lý tên hôn Quân. Cái thời gian ngắn ngủi quý báu để bỏ trốn đều đã bị tên Cột Vương kia bỏ phí hết rồi, bây giờ Cơ Triển đã đích thân nhảy lên tòa tháp cao này, thì liệu còn con đường nào cho hai người họ sống sót hay không? Cột Vương vừa nhìn thấy Cơ Triển thì tức đỏ mắt, hắn ta chỉ mặt Cơ Triển mà quát lên.
- " tên loạn thần tặc tử nhà ngươi, tên phản động dám to gan làm chuyện trái với đạo trời, hôm nay quả nhân sẽ trừng phạt ngươi."
Hắn hùng hổ lao về phía Cơ Triển như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng. Ý muốn là vậy , nhưng khả năng của bản thân thì có bao nhiêu? Cái tên Cột Vương này làm gì có tu vi , cả đời hắn chỉ có ăn chơi hưởng thụ, đã bao giờ tu luyện gì đâu. Đối mặt với hắn là một tây bá hầu, người đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Cơ Triển tu Vi không phải là cao nhất trong quân, nhưng cũng gọi là có tập luyện, đạt được cảnh giới trung bình ở thế giới này. Kẻ không có tu vi vừa lao tới, thì Cơ Triển vung chân đạp một cái , đòn đánh đạp thẳng vào ngực của kẻ ngu dốt đần độn kia. Cột Vương hự lên một tiếng, té ngửa ra sau lăn lộn xuống đất đau đớn. Cơ Triển dùng chân đạp Cột Vương xong, nhìn thấy tên ngu dốt nằm một đống thì cười nhạt.
- " đúng là đồ hôn Quân bạo chúa, ngu dốt không thể tả . Ngươi nghĩ nhà ngươi còn có thể to mồm xưng mình là "quả nhân" ở đây hay sao ? Thứ rác rưởi cặn bã như ngươi bây giờ chỉ là một tên phế nhân , vậy mà vẫn còn đang ảo tưởng mình nắm quyền lực trên tay à?"
Một cú đạp ấy đã khiến cho tên ngu dốt kia sực tỉnh ra điều gì đó , hắn không còn cái gì để có thể ra oai với người khác. Quân lính không còn cũng đồng nghĩa với quyền lực chẳng có, bây giờ chẳng qua chỉ là một thằng uất ơ mà thôi. Đát Kỷ bên cạnh thấy Cột Vương bị té lăn lóc thì đau xót, nàng vội vàng bò tới ôm lấy hai tay Cột Vương mà đỡ hắn ngồi dậy, vừa đỡ vừa nói.
- " đại vương có sao không ? Đại vương có đau lắm không . Để... để ta xem thử nào."
Nàng vẫn ân cần như vậy , vẫn lo lắng cho hắn như vậy, như cái thời mà hắn vẫn ngồi trên ngôi vị của một bậc quân vương. Nếu là ngày trước sẽ gọi đại phu, bây giờ thì làm gì có ai tới khám chữa bệnh cho tên Cột Vương này chứ. Cột Vương đau đớn ngồi dậy, hắn nhìn Cơ Triển trước mặt mình mà thay đổi thái độ, từ căm hận chuyển sang sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ như là một con cá nằm trên thớt, mặc sức để người ta chém giết thế nào cũng không làm gì được. Cơ Triển từ từ bước lại , tay tuốt thanh kiếm của mình ra , vừa đi vừa cười nhẹ nhàng.
- "Cột Vương ơi hỡi Cột Vương , cả đời ngươi làm hôn Quân bạo chúa, đến cuối đời chỉ còn mỗi một người trung thành ở lại bên cạnh của ngươi. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một tên vua mất nước, kết quả ngày hôm nay âu cũng là điều hoàn toàn xứng đáng với một kẻ ngu dốt như ngươi. Tự tay ngươi đã giết đi những công thần dưới trướng mình, tự tay ngươi đã làm những điều bạo ngược khiến lòng dân oán thán, tự tay ngươi đã lật đổ đi ngôi vị mà tổ tiên ngươi đã khó khăn gây dựng . Tất cả là lỗi của người mà thôi, đừng đổ thừa cho ai khác."
Từng bước chân chậm rãi, ánh mắt sắc lẹm , lưỡi kiếm trong tay tóe lên một tia chết chóc. Cột Vương sợ hãi hiểu rõ rằng kẻ trước mặt đang tính giết mình, hắn vội đưa tay tới trước như thể cầu khẩn, giọng run run.
- "Ngai vàng của nhà ta ngươi cũng lấy rồi, thiên hạ này ngươi cũng làm chủ rồi, thì giết ta cũng có lợi ích gì cho người đâu chứ? Ta xin ngươi đừng giết ta, xin hãy để cho ta một con đường sống , ta van xin ngươi."
Kẻ từng ngồi trên đỉnh cao chí tôn, kẻ một thời thét ra lửa, nắm trong tay quyền sinh sát người khác. Nếu không vui cái gì là chém, không hài lòng cái gì là giết, ấy vậy mà đến phút cuối này lại phải mở miệng cầu xin người khác tha cho mình một con đường sống. Cơ Triển nhìn Cột Vương với ánh mắt vô cùng khinh bỉ , hắn mĩm một nụ cười độc ác.
- " Ngươi cầu xin ta tha mạng cho ngươi ư ? Vậy tất cả những người trước đây bị ngươi giết , họ cũng cầu xin người tha mạng , vậy ngươi có tha cho họ được sống hay không?"
Phải rồi, Cột Vương cũng đã giết rất là nhiều người, số người bị tên hôn Quân bạo chúa này giết không phải là ít. Những người đấy đều quỳ xuống xin hắn tha mạng , nhưng hắn có tha cho ai bao giờ đâu . Bây giờ hắn quỳ gối xin người khác tha mạng, thì sao có thể được chứ? Cột Vương thật sự cứng họng rồi, sợ hãi hắn giật lùi lại, bò Lê bò lết, cơn sợ dâng tràn khiến hắn kinh hãi. Đát Kỷ nhìn thấy Cột Vương như vậy thì bất nhẫn, nàng vội vàng bước tới che chắn trước mặt Cột Vương, đoạn quỳ xuống trước mặt Cơ Triển mà vái lạy.
- "Thưa Tây bá hầu , xin người hãy ban ơn tha mạng cho đại vương một lần . Dù sao giang sơn này cũng là của Thành Thang xây dựng mấy trăm năm, công lao không hề nhỏ. Bây giờ ngài đã lấy được thiên hạ, hãy nghĩ đến những bậc tiền nhân xưa kia có công với nhân loại mà cũng nên chừa cho vua triều đại trước một con đường sống, đấy gọi là nhân đức của vị vua mới. Nếu bây giờ ngài giết vua cũ , khi lên ngôi thiên hạ nhất định sẽ có người đàm tiếu không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh một vị minh quân sáng suốt của ngài . Cầu xin ngài hãy vì danh tiếng của mình mà bao dung độ lượng, xin ngài suy nghĩ lại."
Quả nhiên là vậy, muốn cầu xin ai đó điều gì thì trước tiên phải đưa ra lợi ích. Đát Kỷ nói ra vấn đề về danh tiếng và sự nhân đức trong mắt người khác để khiến Cơ Triển suy nghĩ lại , thì mới có thể tìm cho Cột Vương một con đường sống. Nhưng Cơ Triển không phải là người dễ mềm lòng , hắn ta đã có một bước tính toán khác, hắn mỉm cười nhìn Đát Kỷ gật đầu.
- " Ta đương nhiên là sẽ không giết vua, ta tất nhiên biết việc giết vua ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ta sau này. Điều này người nói hoàn toàn đúng , và ta cũng sẽ thuận theo đó mà làm việc."
Đát Kỷ nghe vậy thì mừng rỡ , khuôn mặt ánh lên hy vọng. Nàng ngước lên nhìn Cơ Triển định rằng sẽ nói lời cảm ơn, nhưng nàng chưa kịp vui được lâu thì Cơ Triển đã bật cười một tiếng.
- " Ta sẽ không giết vua , bởi vì tên vua này đã tự sát thì ta cần gì phải giết chứ?"
Đát Kỷ ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt mình mà không hiểu hắn đang nói cái gì? Tự sát ư ? Thế là thế nào? Nàng quay lại nhìn Cột Vương , rõ ràng người này không hề có ý tự sát, vậy thì tại sao lại nói như thế chứ ? Trong khoảnh khắc còn đang ngơ ngác , Cơ Triển lướt tới vượt qua người Đát Kỷ, hắn vung kiếm đâm một phát về phía trước. "Phập..." Lưỡi kiếm cắm thẳng vào tim của Cột Vương , đoạt mạng hắn ngay lập tức, trong con mắt ngỡ ngàng của Đát Kỷ. Đát Kỷ vô thức la lên một tiếng "không... Đại Vương ơi..." Tiếng gọi thất thanh của mỹ nữ khi chứng kiến người đàn ông đầu ấp tay gối của mình đã bị vong mạng ngay trước mặt. Cơ Triển rút cây kiếm ra , lưỡi kiếm kéo theo một tia máu xịt xuống đất, Cột Vương ngã gục xuống bất động, chết trong đau đớn. Đát Kỷ vội vàng chạy tới ôm lấy Cột Vương , nàng đau xót nắm lấy bàn tay kẻ đã từng ân ái phu thê với mình mà chảy nước mắt.
- " Vì sao lại ra đến nông nỗi như thế này chứ ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này chứ ? Ngươi không thể chừa cho đại vương một con đường sống hay sao...?"
Ánh mắt của Đát Kỷ quay sang nhìn Cơ Triển với một sự phẫn nộ, lệ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng cho dù nàng phẫn nộ thì nàng có thể làm được gì chứ? Hai hàng nước mắt chảy rớt xuống đất, nàng nhìn kẻ trước mặt mình nghe mà nghiến răng.
- "Đời này ta đã gả cho đại vương thì sống chết cũng theo đại vương . Ngươi đã giết đại vương rồi thì phải giết luôn ta đi, ta cũng không còn thiết sống nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com