chương 68: phái người dò xét.
Không phong thần cho người có công lớn nhất là Khương thượng, mà lại đi phong tước thần cho một kẻ bất tài vô đức, tài hèn , hôn quân bạo chúa là Cột Vương thì thật là quá phi lý, không biết ông ta làm như vậy để làm gì? Sự nghi hoặc trong lòng những người ở đó càng lúc càng lớn , những giả thiết mỗi lúc một đặt ra nhiều hơn và có sức sáng tạo hơn rất nhiều. Những thuyết âm mưu với những tình tiết vô cùng ly kỳ gây cấn đã được những bộ óc có trí tưởng tượng cao đề xuất, và dựa vào những thuyết âm mưu ấy họ bàn tán càng lúc càng sôi nổi, nhưng chưa có gì đảm bảo rằng họ biết sự thật là gì. Đang bàn tán hết sức ồn ào, đám người bỗng nhiên cảm thấy có gì kỳ lạ . Tên Thiên Tân Phạn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đằng xa kia, hắn có vẻ quan tâm đến cánh cửa hơn là quan tâm đến sự kiện mà mọi người đang chú ý. Một số người cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía cánh cửa, họ chẳng thấy gì đặc biệt liền quay sang Thiên Tân Phạn mà hỏi.
- " Thưa Tướng Quân, có chuyện gì mà Tướng Quân cứ nhìn vào cánh cửa ấy vậy? Cánh cửa đó có gì đặc biệt hay sao?"
Thiên Tân Phạn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa ấy mà lắc đầu.
- "Cánh cửa ở đó thì không có gì đặc biệt cả, nhưng phía sau cánh cửa ấy hình như có một tên Thái giám đang trốn đó nghe lén chúng ta bàn luận."
Có kẻ nghe lén , và là một tên thái giám đang nghe lén ư ? Tất cả đám người ở đấy giật mình im lặng cả , không ai nói với ai câu gì. Thiên Tân Phạn là người tinh mắt nhất , hắn có tới ba con mắt , và con mắt thứ ba giữa trán hắn được xem là con mắt của trời ban cho . Vì vậy mà những sự quan sát của hắn đều luôn đem lại độ chính xác cực kỳ cao. Và nếu như có một tên Thái giám nghe lén, thì mọi người biết rằng sau lưng tên Thái giám ấy là ai. Thái giám trước giờ luôn là tâm phúc của vua, nếu nó nghe lén tức là tai mắt của Vua đang nghe lén. Đám người không ai nói với hai câu gì mà vẫn hiểu ý, lẳng lặng khều tay nhau bỏ về hết , thoáng chốc đám đông đã không còn một ai. Tên thái giám không còn nghe được người ta bàn tán gì nữa, hắn lập tức trở về cung. Kẻ đó đi thẳng vào bên trong nội cung, tới gặp Văn Vương đang ngồi chờ đợi . Vừa bước vô gặp vua tên thái giám liền cúi đầu thi lễ.
- " Bẩm đại vương , nô tài đã trở về rồi."
Văn Vương gật đầu một cái , khuôn mặt vẫn đăm chiêu nhìn tên thái giám mà hỏi.
- " Sao rồi, tin tức mà ngươi đi nghe được thế nào rồi ? Có thu thập được tin tức nào hay ho không, mau trình báo với ta."
Tên Thái giám nghe vậy lại chạy lại gần, cúi đầu nói nhỏ.
- " bẩm đại vương, mọi chuyện là..."
Hắn kể hết toàn bộ những gì mà hắn có thể nghe thấy , những gì mà hắn nhớ để về kể lại, tất tần tật đều kể hết . Sau khi kể xong, hắn lại cúi đầu thêm lần nữa.
- " Bẩm đại vương, hình như tin tức không tốt lắm . Trong đám quan Văn Võ ấy, bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ và không tin tưởng lắm với những bước đi mà đại vương đã làm."
Văn Vương hai hàng chân mày chau lại, cảm thấy mọi chuyện có vẻ không được như ý. Khi kế hoạch này được vạch ra, hắn đã biết rằng kế hoạch này không phải là một kế hoạch hoàn hảo, hoàn toàn có thể để lại những nỗi vướng mắc trong lòng người khác. Dẫu là như vậy, nhưng hắn không nghĩ ra được một kế hoạch nào tốt hơn. Hắn nhẹ phẩy tay một cái , tên Thái giám lập tức lui ra xa. Văn Vương trong lòng khá tâm tư, bởi vì chấp niệm cho nên đã có những bước đi không được đúng đắn. Trong cõi nhân sinh nơi trần thế, có những thứ đã tồn tại như là một quy luật. Có tốt thì phải có xấu, có âm thì phải có dương. Trong âm có dương, mà trong dương có âm . Trong tốt có xấu , mà trong xấu cũng có tốt. Văn Vương ghen tị với Khương Tử Nha khi danh tiếng và công lao cao hơn mình, cho nên tìm cách để dìm hàng Khương Tử Nha xuống. Hắn phong thần cho những thuộc hạ dưới trướng của Khương Tử Nha, nhưng lại không phong thần cho Khương Tử Nha. Tuy điều này là một điều vô lý , nhưng mục đích chính là khiến cho hình ảnh của những viên tướng trở nên sáng bóng hơn chủ tướng của bọn họ. Với sự sáng bóng của những viên thuộc hạ, thì hình bóng chủ tướng Khương Tử Nha sẽ mờ đi. Thêm một điều nữa , hắn chơi một quả chí mạng là phong thần cho Cột Vương, một kẻ mà không ai nghĩ là sẽ được hắn phong cho một vị trí cao đẹp đến như vậy. Kẻ được phong thần lại là kẻ thù, kẻ được phong thần lại là kẻ mà chính Nữ Oa nương nương phải ra tay trừng phạt như cái lý thuyết mà hắn nói. Chơi quả này hình như hơi bị sâu sắc, hình như hơi bị lấn cấn thì phải. Nhưng mà cũng đã lỡ làm rồi , biết làm sao bây giờ ? Phóng lao thì phải theo lao , cung đã giương lên thì không thể không bắn tên được. Để có thể có được danh tiếng vượt qua Khương Tử Nha, trở thành đỉnh cao của nhân sinh, thì có hai cách có thể làm song song. Cách thứ nhất là phải dìm Khương Tử Nha xuống, và hắn đang làm điều đó . Cách thứ hai là phải tâng bốc mình lên thông qua việc lập được thêm những chiến công mới, đây là điều mà hắn chuẩn bị sẽ làm. Vậy lập thêm chiến công mới như thế nào , khi mà hắn đã thống trị toàn bộ cõi Trung Hoa? Hắn liệu có thể đi chinh phục những vùng đất nào, trừng trị những kẻ gian ác nào để có thể nâng tầm hắn lên một đẳng cấp cao hơn được chứ?
Có một vùng đất mà hắn đang nhắm tới, một vùng đất rất xa về phía đông nam , nơi mà hắn có thể chinh phục và lập nên chiến công vang dội. Vùng đất ấy nằm giữa biển khơi , nhưng không phải là đảo, mà là một châu lục riêng. Châu lục ấy nằm ở xa phía đông nam của nền văn minh hoa hạ, tách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Châu lục ấy là nơi mà con người không đặt chân tới nơi, nó giống như là vùng đất được phân chia cho một chủng loại khác con người, gọi là yêu tộc. Trong tất cả vạn vật hình thành trên thế giới này, dù là có rất nhiều chủng loài khác nhau , riêng chỉ có một chủng loài đặc biệt nhất vượt qua tất cả. Chủng loại ấy được tạo ra từ máu và thần lực của sáng thế thượng thần Nữ Oa, là chủng tộc mà được Nữ Oa nương nương nặn theo hình dáng của các vị thần , được gọi là con người . Con người là chủng tộc khác lạ, là chủng tộc được tắm mình trong ân sủng của trời, khác biệt với muôn loài khác. Thế nhưng trời không bỏ sót vạn vật, vẫn cho những sinh vật khác có một cơ hội để tiến hóa. Vạn vật trong trời đất có thể hấp thu linh khí của trời đất , trong quá trình hấp thu ấy mà hình thành linh trí giống con người. Yêu tộc là muôn thú đạt được trạng thái có linh trí và tu luyện hóa hình người, đây chính là tính năng mà trời đã ban cho những sinh vật trong thế giới. Không những có vậy, lục địa rộng lớn ở phía đông nam nền văn minh hoa hạ là một lục địa riêng biệt. Lục địa rộng lớn ấy dường như đã được các vị thượng thần sáng thế phân chia cho yêu tộc, cho nên yêu tộc nơi đó sinh sôi phát triển và hình thành một thế giới riêng, tạm gọi là yêu giới. Yêu giới là vùng đất mà có những sinh mạng tương đương với tu hành giả của con người , điều này thật sự khiến cho Văn Vương cảm thấy khó chịu. Đối với một con người như hắn , việc tồn tại một chủng tộc khác hẳn mà lại đạt được nền văn minh giống như chủng tộc của hắn là điều mà hắn cho rằng sẽ gây ra nguy hiểm. Khác máu tanh lòng, khác chủng loại thì cảm thấy nghi kỵ nhau, điều này âu cũng là dễ hiểu. Nếu như hắn có thể đi đánh bại được yêu giới , áp đặt sự thống trị của con người lên yêu tộc, thì đây quả nhiên là một chiến tích không thể nào tuyệt vời hơn để hắn bước lên đỉnh cao của đời người. Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, suy tính cho những bước tiếp theo, thì có một tên thái giám ở ngoài lục đục chạy vô. Tên thái giám vừa tới nơi đã cúi đầu mà thưa.
- "Bẩm đại vương , người mà đại vương phái đi đã mang tin tốt trở về rồi ạ."
Văn Vương nghe vậy thì khuôn mặt mừng rỡ , hắn liền lập tức nói.
- "Về rồi à , mau đưa người ấy vào đây gặp ta nhanh lên."
Tên Thái giám lục đục chạy ra ngoài báo tin, hắn ra để dẫn một người vào trong gặp Văn Vương. Cơ Triển vốn đã cho người đi dò xét yêu giới , mục đích để đánh giá tình hình sơ bộ như thế nào , và người đấy chính là người mà hắn đã và đang mong đợi. Rất nhanh chóng , tên thái giám dẫn tên tình báo bước vào trong . Tên tình báo ấy vừa đến nơi đã quỳ xuống, hô vang những khẩu hiệu tốt đẹp . Văn Vương không muốn dài dòng, lập tức xua tay nói .
- "được rồi , không cần phải chúc tụng. Nhà ngươi mau nói cho ta biết công việc của ngươi thu hoạch được kết quả như thế nào rồi, nhanh nói ra cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com