Tên gốc: Thiên Sinh Lệ ChấtTác giả: Cát HềThể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.Nguồn: webtruyenSố chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN:Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn. Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.P.s: Đây là truyện mình re-up để tiện đọc offline. Truyện này không phải do mình edit.…
- Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc- Độ dài : 83- Tình trạng sáng tác : FULL.- Nội dung : Một thiên hậu của giới điện ảnh ngoài ý muốn xuyên vào thế giới trong một cuốn kịch bản cung đấu, trở thành kẻ hi sinh có huyết hải thâm thù với nữ hoàng tương lai.Nhưng, cô biết trước hết kịch bản rồi, làm sao để chuyện này xảy ra được chứ? Từ nhân vật phải hi sinh, ta liền trở thành nhân vật chính! PK khiến nữ hoàng phải xách dép!…
Đọc ThầmTác giả: PriestTrạng thái: FullĐộ dài: 185 chương bao gồm cả ngoại truyệnThể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng.Giới thiệu:Truyện diễn biến theo từng giai đoạn, từ lúc còn nhỏ đến giai đoạn trưởng thành rồi quan hệ xã hội, những nổi đau tổn thương sâu sắc...Chúng ta không ngừng tìm hiểu nguyên nhân cũng như tìm hiểu động cơ xuất phát của những kẻ phạm tội, phải tìm kiếm những niềm vui nỗi buồn sự an lạc và yếu ớt nhất của họ, không những thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà còn phải cảm thông cho họ, tha thứ cho họ, không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh, không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính, không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội, càng không phải để dị hóa cả chính mình thành quái vật.Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này - một lời giải thích công bằng mà thôi.…