Chương 5: Hồi phục
Nam giật mình tỉnh giấc, giữa tình huống căng như dây đàn mà anh lại đổ gục thì thật là quá tồi tệ đi. Tay anh vô thức theo phản xạ mà vung vẩy, từng cơn đau nhói cứ vậy chạy dọc cánh tay làm anh nghiến răng. Nhưng đến khi kịp định thần, anh mới nhận ra là mình đang nằm trong cái căn phòng quen thuộc của mùi nhựa thông thoang thoảng.
"Bình tĩnh lại chưa."
Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên.
Nam quay sang, liền thấy March đang đứng trước cửa phòng, trên tay là phần súp đặt trong chiếc bát gỗ nghi ngút khói. Ông tựa người vào tường và chờ đợi, cứ như thể biết rằng Nam sẽ lại quờ quạng lung tung khi tỉnh giấc.
Mãi đến khi có cái gật đầu của Nam ông mới chịu vào trong.
"Cậu phản ứng mạnh thật" March nhẹ cười, đoạn ông đặt khay xuống rồi nói. "Mà cũng là chuyện thường thấy ở một số chiến binh mới vào nghề."
Nam thở hắt, toàn thân mệt rũ nhưng khi này đầu óc đã tỉnh táo hơn. Trước khi bất tỉnh, Nam đã kịp tiễn Black Wolf về chầu ông bà, còn không quên tặng nó cái ngón giữa cho đã đời cơn tức. Nhưng rồi sau đó những cơn đau bắt đầu đổ dồn lên não, cứ như thể chỉ đợi trận chiến ngã màn, thì cơ thể anh mới có thể nhận ra.
Vãi đạn thật, đau đến mức bất tỉnh luôn ấy chứ. Nam rủa thầm, anh nói.
"Cảm ơn chú, lại làm phiền chú nữa rồi." Nam cúi đầu xin lỗi. Vì một lần nữa anh lại được chú March chữa thương, rồi lại nằm giường và bình phục với mớ đồ ăn miễn phí. Thật sự thì nói không mang ơn không được.
"Không sao." March khoát tay, rồi cũng đột nhiên cúi đầu. Làm Nam cũng bối rối không thôi.
"Ta là người nói cảm ơn cậu mới phải. Nhờ có cậu mà Lilia mới còn sống."
Ông dừng lại một nhịp.
"Và cũng để xin lỗi."
Giọng ông hạ thấp xuống, như thể đang ân hận điều gì.
"Ta đã để cậu phải trực tiếp đối mặt với một thứ nguy hiểm như vậy. Đó là lỗi của ta."
Một lời xin lỗi kỳ lạ, khi chính anh cũng là người vô tình bị cuốn vào. Black Wolf là một con quái vật, chắc chắn là vậy, và không ai có thể hiểu được quái vật nghĩ gì.
"Thôi mà bác." Nam pha trò, "Cháu cũng đã chết đâu, với lại, cháu còn cân được cả Black Wolf kia mà."
March im lặng.
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Nam, nghiêm lại đến mức khiến căn phòng nhỏ cũng lạnh đi.
Bỏ bô không lẽ mình nói gì sai rồi hả? Nam thoáng rùng mình.
March vẫn im lặng thêm vài giây nữa, rồi ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hai tay đan vào nhau.
"Thứ cậu đánh bại, chỉ là một phần của Black Wolf."
Vãi đạn thật.
March gật đầu. "Black Wolf vốn là loài đơn độc, dù vậy bản chất nó vẫn là sói. Và loài sói dù mạnh mấy vẫn có bản năng sinh tồn. Khả năng đặc biệt của Black Wolf chính là phân thân thành nhiều con khác nhau. Những bản thể yếu hơn của nó thường lang thang săn mồi, thay cho chân thân phải lộ diện."
"Vậy nghĩa là..."
"Ta sợ là cậu đã nghĩ đúng." March cắt lời, đôi lông mày cau lại, cùng giọng nói trầm đặc như chiếc búa được giáng mạnh vào đe.
"Từ lúc cậu kết liễu phần thân ấy, chân thân đã biết đến sự tồn tại của cậu. Nó sẽ tìm đến tìm cậu... vài ngày một lần, để thăm dò và đánh giá mối đe dọa mà cậu tạo ra.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Nam. Hình ảnh con quái vật đen sì ấy, đôi mắt đỏ lòm như than, chợt hiện lại trong đầu anh lúc bấy giờ.
Nuốt khan nước bọt, anh không ngờ vẫn còn trường hợp đó, cứ như thể anh vừa gặp một con trùm tên Hắc Lang trong bộ phim anh biết đã khiến nhân vật chính chật vật bởi lời nguyền, thứ đã khiến anh ta không mặc được những trang bị mạnh, mà lại còn thu hút quái vật cấp cao.
"Vậy là tôi sẽ không thể chạy trốn khỏi nó sao?" Nam hỏi, giọng trầm lại. "Dù tôi có đi đâu, nó vẫn sẽ tìm đến?"
March lắc đầu.
"Không phải vậy."
Ông nhìn Nam, ánh mắt kiên định như bày ra một con đường duy nhất.
"Chỉ cần cậu đủ mạnh là được. Đủ mạnh để khiến chân thân hiểu rằng cậu là kẻ thù khó nhai, là mục tiêu không đáng để săn đuổi."
Ông đưa tay ra, đặt lên khay đồ ăn. Giọng ông trầm xuống, nhưng lại không che giấu được sự tin tưởng kỳ lạ dành cho Nam.
"Black Wolf sẽ tìm tới vài lần nữa, nhưng chỉ cần nó bị áp đảo nó sẽ dừng lại. Black Wolf không ngu ngốc và loài sói luôn tránh những cuộc chiến mà chúng không bao giờ chiến thắng."
Nam nhìn xuống bàn tay phải của mình, nơi chi chít những vết thương được băng chặt trong lớp vải trắng dày cộm, cùng thanh gỗ đặt song song để nắn chỉnh lại xương, anh đồng tình với lời chú March vừa nói.
Trở nên mạnh hơn, à?
Phải rồi nhỉ. Vì từ lúc đến đây, anh vẫn sống nhờ sự giúp đỡ của March và Lilia. Vậy nếu không có hai người họ anh đã có thể ra sao?
Và lần tới, Black Wolf chắc chắn không phải là một bản thể yếu ớt nữa.
Trận chiến vừa rồi cũng chỉ thuộc dạng rùa bò đớp phải gạo ngon. Đây thật sự là dị giới, và dị giới thì toàn quái vật. Vậy nên anh phải trở nên mạnh mẽ để có thể sinh tồn mà trở về Trái Đất, nơi có người thân vẫn đang đợi mỗi bữa ăn.
Không còn lựa chọn nào khác. Nam hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nhìn March.
Riêng về phần March, ông không nói gì ngay, chỉ đứng lên và bước chậm rãi đến cái kệ gỗ cạnh cửa. Bàn tay to bè bỗng chậm lại một chút trước khi rút ra một quyển sách cũ kĩ, bìa da sậm màu như đã uống đủ nắng mưa.
Rồi không báo trước, ông ném nhẹ nó về phía Nam.
"Bắt đầu từ đây. Giới thiệu các phép thuật cơ bản thôi. Đọc đi, rồi ta chỉ tiếp."
Quyển sách rơi phịch lên đùi Nam. March không thở dài, không nhún vai, ông chỉ gật đầu rất nhỏ, rồi quay người bước ra.
Nam nhìn sách trên đùi mình, rồi thoáng nhìn lại hai tay.
"Ông giỡn hả ông March, tôi đang bị què tay mà."
Nam thở dài, rồi khẽ nói. Khi này, tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến Nam ngẩng đầu.
Trước mắt anh là một Lilia nhỏ bé, lấp ló đằng sau cánh cửa làm bằng gỗ thông.
"Lilia?" Nam nhẹ hỏi, như nghĩ rằng cô đã gặp phải chuyện gì. Vẻ mặt hối lỗi của con nít là thứ dễ nhận ra nhất trong thế giới mà anh từng sống. Khác hẳn với những nhân viên văn phòng.
Hai tay em khi này níu lấy vạt váy, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa có gì đó buồn buồn như trời sắp mưa. Điều đó khiến Nam bất chợt mỉm cười. Dù mệt nhưng thoải mái, chín phần thì hết mười phần anh đã đoán ra chuyện chi, liền nhẹ nhàng bảo.
"Không phải lỗi của em đâu."
"Không phải." Lilia lắc đầu, giọng khẽ như sợ làm vỡ không khí. Em bước vào, cùng hai mắt đỏ hoe.
Nam bật cười nhẹ.
"Anh ổn mà. Với lại..."
Chưa kịp nói dứt câu, bụng anh bỗng réo lên một tiếng, cái tiếng réo đầy phản bội. Nhưng cũng nhờ đó làm không trí bỗng trở nên dễ nói chuyện hơn.
Khi này, Lilia tròn mắt, được một lúc, em mới bật cười. Một nụ cười trong trẻo, hệt như tiếng chuông reo.
"Anh đói rồi hả?"
Lilia như chẳng đợi Nam xác nhận. Con bé leo luôn lên giường, kéo khay súp lại, xúc một muỗng đầy và chìa ra trước mặt Nam khiến anh cũng giật mình không thôi.
"Hả, ê, từ từ. Để anh tự..." Vừa nói, Nam vừa cố gạt tay. Nhưng không kịp, và muỗng súp đã chạm môi anh.
"Anh là một ông lão hai mươi tuổi rồi đấy." Nam lẩm bẩm trong sự ngại ngùng. "Được trẻ con đút cho ăn thì quê bỏ xừ đi."
Nhưng Lilia khi này lại cười khúc khích mà đáp, tay chỉ vào cái cơ thể trông như xác ướp từ đầu đến chân. Nam cũng nhìn lại bản thân mình, rồi thở dài ngao ngán.
"Nhưng hai tay anh bị băng lại rồi." Lilia hồn nhiên nói.
"Phải phải..." Nam bất lực gật gù.
"Thôi thì nhờ em lần này." Nói đoạn, Nam chỉ còn biết chấp nhận mà há miệng ra.
Lilia khẽ cười, muỗng súp ấm cứ vậy cho vào miệng, nước súp ngọt và thơm dậy mùi hành tây. Chút thịt xay cùng cà rốt và các loại rau củ. Chúng nhanh chóng chui tọt vào bao tử đang cồn cào của chàng thanh niên.
Trong lúc đút cho anh, Lilia im lặng. Chỉ đến khi bát súp đã vơi gần hết, cô mới khẽ cúi mặt xuống, đôi tay siết nhẹ thìa gỗ như cố lấy dũng khí.
"Hôm qua ở tòa tháp... em tưởng anh sẽ không quay lại nữa." Vừa nói, em vừa run, muỗng súp trên tay em làm rơi lác đác từng viên rau củ được gọt vuông một cách tỉ mỉ xuống giường.
Nam mở miệng định đưa tay xoa đầu Lilia theo phản xạ, chốc sực nhớ hai tay mình đang băng bó kín mít, đành chỉ biết mỉm cười bất lực mà thôi.
"Anh còn sống nhăn răng đây mà. Lúc đó là do anh ngủ quên hơi đúng lúc thôi a."
Lilia không cười trừ, cũng không tỏ ra giận.
Đối mặt với Nam, em chỉ khẽ gật đầu, như đang cố chấp nhận câu đùa vô lý ấy, dù biết rõ nó chẳng giúp được gì cho cô.
"Vậy tốt rồi." Lilia khẽ nói, rồi em lại đưa thìa súp lên, cố làm việc dang dở như thể chỉ cần tiếp tục thì mọi thứ sẽ ổn.
Và đến khi Nam ăn xong, Lilia đặt khay sang một bên, đoạn với lấy quyển sách đầu giường.
"Em vẫn đang đọc quyển này. Hay em với anh đọc chung đi."
Nam nghe vậy cũng gật đầu, vì dù sao anh cũng muốn biết thêm kiến thức để trở nên mạnh hơn.
Cứ như vậy, Lilia ngồi gọn vào lòng Nam, em mở sách. Những trang đầu tiên khiến Nam liền phải bất ngờ. Vì dù sao đây cũng không phải truyện tranh, mà là hàng thật và dị giới thật.
Quyển sách bên trong được viết bằng những ký tự kỳ lạ, nhưng khi anh chạm vào, chúng bỗng biến thành tiếng Việt khiến việc đọc của anh không gặp chút khó khăn. Tuy nhiên thứ khiến anh để ý là những hình ảnh trong trang sách, nó giống thật đến không ngờ khi được vẽ lại bằng mực đen giấy trắng, từng họa tiết hoa văn được miêu tả lại vô cùng tỉ mỉ. Cho thấy sự kỳ công của chính người viết nên.
"Chương 1: Khái niệm về phép thuật." Nam đọc lên thành tiếng, ắt là để cho cả Lilia cùng nghe. Sở dĩ lần đầu gặp mặt, em ấy đã muốn nhờ Nam đọc giúp những thứ này. Có thể là vì Lilia vẫn chưa thạo chữ viết chăng?
Lướt qua từng trang, Nam đọc ra những mô tả và lý thuyết của phép thuật. Tuy có hơi khô khan nhưng chúng không làm anh chán như mớ bài luận mà anh đọc hồi còn ở giảng đường.
"Phép thuật là dòng chảy năng lượng được sử dụng để mô phỏng lại các hiện tượng như đất, nước, gió, lửa."
Nghe thú vị thật, Nam trầm trồ thầm nghĩ, mới vài dòng thôi đã khiến anh mắt không rời khỏi từng trang sách rồi.
Dù có đọc đi đọc lại cái thiết lập phép thuật trong truyện hay dị giới hiện tại thì anh vẫn thấy mọi thứ thật mới mẻ với một người bình thường. Có lẽ đó mới là thứ cuốn hút của các tác phẩm chăng.
Vừa nghĩ, Nam lại vừa đọc thêm.
Có thể giải thích ngắn gọn phép thuật ở đây không chia làm các loại nguyên tố tự nhiên như đất, nước, gió hay lửa. Thay vào đó, phép thuật nơi đây chỉ có hai loại Thánh Phép và Tà Phép.
Hai loại phép này tượng trưng cho hai chủng loại đang sống ở Sourmax này. Nhân loại và phi nhân loại.
Thánh Phép được sử dụng bới nhân loại, gồm có các nhánh nhỏ có thể kể đến như.
Quang Minh Thuật - Sử dụng năng lượng để điều khiển ánh sáng.
Thanh Tẩy Thuật - Loại năng lượng phát ra dùng để loại bỏ chướng khí, tiêu diệt vong linh.
Trật tự Thuật - Như một phép điều khiển sức mạnh của tự nhiên, đất nước gió lửa là điển hình.
Sinh Mệnh Thuật - Đây là phép chuyên về điều trị và tái tạo, Lilia đang học những phép của nhánh này.
Thiên Không Thuật - Sự mạnh để điều khiển trời sao, có thể dùng theo nhiều cách chẳng hạn như chiêm tinh.
Chân Lý Thuật - Đây là phép thuật của sự thật tuyệt đối, có thể nói đây là phép thuật dùng để phá giải Huyễn Thuật của Tà Phép.
"Nghe lạ tai thật." Nam cười trừ, rõ ràng mớ thiết lập này khác hẳn với các truyện anh vẫn thường hay đọc. Nhưng dù vậy, do có tiếp cận với thể loại này từ trước, cũng không khó để hiểu được kha khá nội dung. Đó là chưa kể đến một loại phép kỳ lạ mà khi anh lướt qua những dòng chữ cuối cùng của chương một, là một tờ giấy như được thêm vào cùng ký hiệu kỳ lạ.
Một loại thuật thức đứng giữa lằn ranh thứ ba, không phải Thánh hay Tà, một loại phép mà ai cũng có thể sử dụng, thứ mà tựa như kẻ mở đường và thay đổi hoàn toàn lịch sử nhân loại của đại lục Sourmax vào hai trăm năm trước khi được phát hiện ra.
"Giả kim thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com