chương 7
Chương 7: Tình cảm chôn giấu
"Két" một tiếng, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Một người phụ nữ khoảng ngoại tứ tuần, gương mặt phúc hậu, hiền từ, nhưng nhìn kĩ thì đây lại là một người phụ nữ rất đẹp, vẻ đẹp giống như thiên tiên, nhưng thời gian đã bào mòn nhan sắc ấy để giờ đây nhìn bà chỉ giống như bao người phụ nữ bình thường khác, với vẻ mặt hiền hậu của người phụ nữ đã có chồng con.
Nhìn thấy Yến Linh, bà liền cười hiền từ:
-"Con gái, sao hôm nay mẹ thấy con về muộn hơn mọi ngày?"
-"Dạ....dạ, ơ con......con...tại con có một số việc cần giải quyết trên trường nên mới về muộn vậy mà, hì hì."- Yến Linh vội vàng lấp liếm:"Mẹ ơi con đói lắm rồi, con vào kiếm gì ăn nha."- Rồi sau đó cô bé hấp tấp chuồn lẹ.
Nhưng dĩ nhiên, mẹ cô làm sao mà bỏ qua được. Nuôi Yến Linh suốt 17 năm nay, bà hiểu cô rất rõ, không có chuyện gì qua nổi mắt bà, vả lại Yến Linh lại là một cô bé vốn không hề biết nói dối, nên tất sẽ lộ ra sơ hở. Bà lẩm bẩm cái gì đó, nhưng không có một ai có thể nghe được, sau đó cũng cất bước vào nhà.
**********************************************
9h tối.
Biệt thự của Tà Thiên.
Tà Thiên đang ngồi trên bậu cửa sổ , dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Mái tóc bạch kim gọn đẹp giờ đây dài suốt dọc sống lưng, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo tàn độc làm cho người khác run sợ. Bây giờ là ban đêm, thời điểm Tà Thiên trở lại hình dạng cũ của mình (hình như chỉ có tóc dài ra và quần áo thay đổi thôi thì phải).
Tà Thiên là Tam vương gia của Ma giới nhưng đồng thời bóng đêm cũng do hắn làm chủ. Hắn chính là Chúa tể bóng đêm- Kẻ mà bất kì người nào nghe đến cũng thấy run sợ. Hắn tàn độc, hắn lãnh huyết, hắn có thể làm cho những kẻ nghe thấy tên mình đều phải dè chừng, nhưng nào mấy ai biết..... hắn..... rất cô đơn. Nếu trước kia nói có mấy người hiểu hắn, thì có tới 3 người, giờ đây.......chỉ còn có 1.
Đau lòng! Mỗi khi nhìn lên trời, hắn luôn cảm thấy rất đau. 2 người đó.....giờ thế nào rồi? Còn sống....hay đã chết? Lúc nào hắn cũng tự hỏi, nhưng không có ai đến trả lời cho hắn. Tà Thiên ơi Tà Thiên, mày cho dù gỏi giang đến cỡ nào nhưng không thể bảo vệ được người mà mày yêu thương, mày cũng chỉ như một phế vật mà thôi....
Phế vật
Phế vật
Phế vật
Phế vật
Phế vật
..........
Tà Thiên lúc nào cũng nghĩ mình là phế vật, luôn tự dằn vặt mình vì việc đó, nên bao nhiêu năm nay hắn không hề có ý định tranh quyền đoạt vị. Hắn nghĩ rồi, ngôi vị Ma Vương kia hắn sẽ nhường lại cho Tà Lãnh, dù biết Tà Phong rất hy vọng ở hắn nhưng hắn không thể nhận ngôi vị này. Hắn thật sự ghét, rất ghét chốn hoàng cung, nơi mà chỉ toàn đấu đá tranh giành quyền lực. Hắn muốn từ bỏ tất cả, sống một cuộc đời bình thường, làm một người bình thường.
Chuyện đó cứ để sau này đi, giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ha, nghĩ lại hắn không khỏi kinh ngạc. Ra là vậy, truyền thuyết 300 năm trước tại Thiên giới là có thật. Cơ hội chỉ đến một lần, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Một cái nhếch miệng ma quái. Ha, sắp tới sẽ có chuyện vui rồi.
**********************************************
Cùng lúc đó tại một căn biệt thự khác.
Thừa Quân hai tay gắt gao nắm thành quyền, tấm ga trải giường cũng vì vậy mà nhăn nhúm. Cậu lúc này đang cảm thấy rất khó chịu.
Vì cái gì mà hôm nay cô bé ngốc ấy lại như vậy chứ? Cả giờ cứ ngồi cắn bút, rồi vò đầu bứt tóc, đến giờ giải lao cũng không thèm nói chuyện với cậu, cũng không xuống canteen ăn gì, rốt cục là vì sao?
Không lẽ cô ấy gặp chuyện gì? Không đúng, dạo gần đây có thấy gì đâu, vả lại cậu là bạn thân cơ mà, cho dù có chuyện gì thì cũng nói với cậu thôi. Phương án này tạm thời loại.
Hay gia đình cô ấy gặp phải chuyện gì? Cũng có thể lắm, nhưng chuyện gì mới được nhỉ?
Hay là....cô ấy thất tình?
A, thất tình?! Mày điên rồi, Yến Linh đã yêu ai đâu mà thất tình, đúng là điên mà, đồ điên, đồ điên, đồ điên...
Ax...vậy thì cuối cùng là cô ấy gặp phải chuyện gì, tại sao lại biểu hiện như vậy? Chuyện gì a???
Khoan......lẽ nào là.....? Bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ lại nào......
Hình như từ lúc mấy đứa trong lớp nói chuyện về Tà Thiên gì gì đó thì Linh trở nên như vậy....không lẽ, Linh thích hắn.
-"Không được, tuyệt đối không được."- Thừa Quân bật dậy nói, giọng đầy kiên quyết.
Cậu đã yêu thầm Linh từ ngay lần đầu gặp cô bé, ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt cùng gương mặt ngây thơ, thánh thiện của cô, trái tim cậu đã lỗi nhịp. Từ đó tới giờ, cậu trở thành bạn thân của Yến Linh, thân nhau như hình với bóng, cho dù gặp phải chuyện gì, Yến Linh đều tâm sự với cậu, nhất mực tin tưởng lời khuyên bảo của cậu. Nhưng cuộc đời này đâu có gì toàn vẹn như vậy. Yến Linh không hề cảm nhận được tình cảm của cậu, cô bé chỉ coi cậu như một người anh trai không hơn không kém, điều này chính cậu cảm nhận được. Nhiều lần Quân đã muốn nói ra tình cảm của mình cho Yến Linh nghe, nhưng vì những lí do kia mà câu sợ. Đúng, cậu cảm thấy sợ, sợ Linh không chấp nhận tình cảm của cậu, sợ Linh sẽ ngại đối diện với cậu, sợ cậu và Linh sẽ không thể giống như bây giờ,....Và vô vàn những nỗi sợ khác, vì vậy nên cậu càng không có dũng khí để bày tỏ. Nhưng nếu bây giờ không nói ra, có thể trái tim Linh sẽ hướng đến người khác không phải cậu. Không, cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu quyết định rồi, phải nói thôi, cho dù bị từ chối thì cậu cũng sẽ không phải hối hận.
*********************************************
Cộc! Cộc! -" Mẹ vào được không Linh?"
-"Dạ, mẹ vào đi, cửa không khóa."- Yến Linh từ phía trong nói vọng ra.
Thúy Liên nhẹ nhàng mở cửa bước vào, dáng vẻ thập phần tiêu sái, vân đạm phong khinh tựa thiên tiên hạ phàm. Bà ôn nhu ngồi xuống bên cạnh Yến Linh. Nó lớn rồi, cô bé ngày nào còn bi bô học nói giờ đây đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, thời gian đúng là không chờ đợi ai...
Nhìn mẹ mình ánh mắt bỗng nhiên lâm vào trầm tư, Yến Linh không khỏi thắc mắc:
-"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com