Chương 1. Cơn Ác Mộng Trong Đêm
Minh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hơi thở cậu dồn dập, như vừa thoát khỏi một thế lực vô hình siết chặt lấy mình. Tim đập thình thịch tựa như muốn xé rách lồng ngực để chạy trốn khỏi những gì vừa xảy ra trong cơn mộng mị. Cơn ác mộng đó không chỉ là cơn mộng mị bình thường, Minh cảm giác nó có gì đó rất lạ nhưng lại cũng rất quen thuộc như thể chính cậu là người từng trải qua những khung cảnh vừa rồi vậy. Rõ ràng những nơi mà cậu mơ thấy đều là những nơi rất xa lạ, cậu chẳng có chút ký ức gì về nơi đó nhưng tại sao những giấc mơ ấy cứ lặp lại mỗi đêm? Rốt cuộc là có lí do gì?
Minh không nghĩ được gì ngoài những câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu. Cậu nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ mới ba giờ sáng. Ngày hôm qua cũng thế, cũng là giấc mơ đó khiến cậu giật mình cũng vào lúc ba giờ sáng. Mọi thứ đã diễn ra như vậy gần cả tuần với những giấc mơ lặp đi lặp lại. Minh sợ hãi ngồi nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng nhỏ tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
Minh bước xuống giường đi đến bật công tắt đèn trong phòng lên sau đó cậu đưa tay lên lau mặt, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy lan khắp cơ thể. Cơn ác mộng ấy cứ quay trở lại. Giấc mơ ấy không giống những giấc mơ bình thường khác mà nó chân thực đến mức khiến Minh gần như cảm nhận được từng hơi thở, từng tiếng động của ngôi làng mà cậu thấy. Một ngôi làng xa lạ nhưng lại quen thuộc, cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Minh chỉ nhớ một vài chi tiết trong cơn mơ và rồi cậu bắt đầu hồi tưởng
Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một ngôi làng hoang tàn. Những ngôi nhà đổ nát, mái tranh cháy rụi, khói lửa cuộn lên cao như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến cậu nghẹt thở. Đâu đó vang lên tiếng gào thét và khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu cứu bị nuốt chửng bởi bóng tối. Minh không thể nhấc nổi đôi chân chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn mọi thứ diễn ra như một con bù nhìn mà không thể làm gì.
Minh chỉ thấy một khung cảnh rất khủng khiếp, hàng chục người quỳ gối xếp thành hàng dài trên đất có cả người già, trẻ em, phụ nữ và cả những thanh niên tất cả bọn họ dường như đều không phải người thời hiện đại, trên người họ là những bộ bà ba đã sờn cũ đầy những vết chấp vá mang hơi thở của thời gian. Nhìn cảnh vật xung quanh dường như đây là một ngôi làng xưa của những thế kỷ trước.
Tất cả bọn họ đều bị bắt quỳ thành mấy hàng dài. Có người thì khuôn mặt xưng tím miệng thì đầy máu như vừa mới bị đánh, có người phụ nữ ôm đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay mà quỳ lạy khóc lóc, xung quanh tràn ngập tiếng khóc thê lương từ những đứa trẻ và cả những người dân trong làng. Trái lại với cảnh tượng khắc khổ của những người dân thì lại có những kẻ mặc quân phục tay mang súng đi xung quanh và đặc biệt điều khiến cậu chú ý là một tên trông có vẻ già dặn đang được một tên lính trẻ châm điếu xì gà với vẻ kính cẩn, hắn có lẽ là tên tướng đứng đầu của bọn giặc này. Bọn chúng như những con quỷ dữ đang chực chờ nuốt chửng những sinh mạng vô tội. Hắn kéo một hơi thuốc dài rồi bước đến trước mặt người phụ nữ đang ôm đứa trẻ sơ sinh trên tay, hắn nhả khói vào mặt đứa trẻ và người phụ nữ với vẻ mặt trịch thượng không khác gì con quỷ dữ, hắn cất tiếng hỏi:
“Chúng mày khai mau những thằng lính Cộng Sản kia được chúng mày giấu ở đâu?”
Bầu không khí liền im lặng, không ai muốn trả lời câu hỏi của hắn. Bởi những người lính mà bọn xâm lược muốn bắt chính là những người sẽ đưa tất cả những người con trên đất Việt này ra khỏi những ngày tháng thống khổ lầm than mà bọn thực dân xâm lược đem lại. Mọi thứ vẫn chìn trong im lặng, tên tướng mất kiên nhẫn hắn liền túm lấy tóc của một đàn bà khoảng độ sáu mươi quăng mạnh xuống nền đất đầy đá một cách không thương tiếc. Hắn vừa đá liên tục vào đầu, bụng và mặt của bà vừa tra khảo:
“Lũ dân đen mạt hạng tụi mày mà cũng dám không trả lời tao hả? Nói mau tụi mày giấu bọn Cộng Sản ở đâu, nói mau”
Mỗi chữ là một cái đạp vào người đàn bà, những người dân ai cũng đều muốn xông lên nhưng lại bị những tên lính tay cầm súng chặn lại. Người đàn bà bị tra tấn quằn quại trên đất nhưng cũng không khai nửa lời, máu đỏ phủ khắp khuôn mặt già nua, bà cố gượng chịu cơn đau đớn thốt lên từng câu từng chữ đầy sự câm hờn và phẫn uất với tên tướng giặc:
“Ở làng này không có giấu bộ đội…bọn mày… là thứ quỷ dữ..ức..trời sẽ phạt tụi mày…rồi sẽ có một ngày tụi mày sẽ phải…chết ở đâ..á….”
Tên tướng tức giận trước những lời nói của người đàn bà, liền cầm một cục đá to đập mạnh vào đầu bà khiến máu tươi phun ra văng cả lên mặt của hắn. Người đàn bà ngã ra đất giãy giụa như một con cá bị đập cái chài vào đầu một hồi liền nằm chết tươi trước mắt của mọi người và cả sự bàng hoàng của Minh.
Rồi bỗng nhiên khung cảnh chợt thay đổi, một màn đen xẹt qua những cặp mắt hiện lên từ bóng tối. Chúng sáng rực, sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can của Minh. Tất cả đều đồng thanh nhìn về phía Minh với giọng nói như vọng từ cõi âm:
“Tất cả là tại nó. Chính tổ tiên của mày! Đền tội..hãy mau đền tội”
Đó là lí do khiến cậu giật mình tĩnh giấc và cũng chấm dứt hồi tưởng. Tại sao lại là mình, tại sao cậu phải gánh chịu thứ tội lỗi không tên đó. Minh cảm thấy một sức nặng đè lên ngực mình, nặng nề đến mức cậu gần như nghẹt thở. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ trong vô vọng, cảm giác sợ hãi vẫn bủa vây lấy cậu. Không chỉ là cơn mộng, mà còn là những âm thanh, hình ảnh cứ ùa về trong tâm trí. Những khuôn mặt mờ nhạt, những đôi mắt như oán trách. Tất cả đều quá rõ ràng một cách quá chân thực.
Minh ngồi thẫn thờ một lúc lâu, cố xua đi những hình ảnh đáng sợ kia. Cậu tự trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ kỳ lạ và ám ảnh nhưng chỉ là mơ. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng Minh biết nó không đơn giản như vậy. Những giấc mơ ấy không ngẫu nhiên đến. Có điều gì đó ẩn giấu hay là mình đang bị ám? Cậu cũng không biết nhưng có lẽ cậu cần phải tìm hiểu về nó.
Không để lâu, sáng hôm sau Minh đến thư viện trong một con hẻm, hình như đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ này. Khi nãy cậu đã đi đến thư viện mới xây ở đường lộ lớn nhưng xui thay ngày hôm nay lại không mở cửa, mọi ngày đi học ngang lúc nào cũng thấy mở cửa mà hôm nay lại đóng cửa sửa chữa, thật không hiểu nổi. Cậu đắn đo không biết có nên vào hay không dù gì toà thư viện này trông có vẻ cũ kĩ không to bằng toà thư viện ở đường lộ lớn, không biết có thứ mà cậu cần tìm hay không. Suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định bước vào dù sao cũng không còn cách nào khác.
Vừa vào cậu chỉ thấy một người phụ nữ ngồi ở chỗ ký tên trên tay đang cầm quyển sách gì đó. Cậu nhìn quanh một vòng, cả thư viện trông cũ kỹ với những bức tường loang lổ màu thời gian. Nơi này trước kia cũng từng là nơi nhiều sinh viên đến để tìm tài liệu, nhưng sau này thì mọi người không còn lui tới nữa mà thay vào đó đến toà thư viện mới. Hôm nay cậu tìm đến đây không phải để học, cậu muốn tìm lời giải cho những giấc mơ của mình.
Minh cứ đi hết kệ sách này đến kệ sách khác vẫn không tìm thấy được thứ mà mình muốn, bỗng nhiên có chút thất vọng. Nhưng khi định ra về thì bỗng có cái gì đó thôi thúc Minh, đó là một kệ sách nằm trong một góc khuất tầm nhìn, cậu đi sâu vào khu vực ít người lui tới của thư viện, nơi những kệ sách phủ đầy bụi và ánh sáng yếu ớt không đủ để soi tỏ mọi ngóc ngách. Minh bước đến chỗ kệ sách và tình cờ, cậu đã nhìn thấy một cuốn sách kỳ lạ trong góc tối nhất của thư viện với chiếc bìa đã sờn cũ, giấy bên trong ngả vàng và toát lên mùi ẩm mốc. Cậu mở ra, lật từng trang một cách cẩn thận. Cuốn sách có tựa đề "Lịch Sử Những Làng Quê Chết". Cậu không để tâm nhiều vào lúc đó, chỉ thoáng lật vài trang và thấy những bức ảnh đen trắng về các ngôi làng cổ bị bỏ hoang. Nhưng lần này, những hình ảnh đó như thôi thúc cậu quay lại và đọc nó như thể cuốn sách đang chờ đợi cậu từ trước.
Mỗi dòng chữ trong sách như vang vọng trong đầu Minh. Nó kể về một ngôi làng nhỏ từng bị xóa sổ trong một cuộc chiến từ hàng chục năm trước. Những người dân trong làng bị vu oan là kẻ phản bội và trong một đêm đen tối cả làng bị thiêu rụi, toàn bộ người dân đều chết sạch dưới tay bọn giăc. Không một ai sống sót nhưng cũng không một linh hồn nào được yên nghỉ. Những oan hồn ấy vẫn lưu lạc chờ đợi sự giải thoát.
Đang lật dở những trang sách, Minh dừng lại ở một bức ảnh trắng đen cũ kỹ chụp lại hình ảnh của ngôi làng trước khi bị tàn phá. Tim cậu như ngừng đập. Đó chính là ngôi làng trong giấc mơ của cậu, từng con đường, từng mái nhà đều quen thuộc đến mức khiến Minh rùng mình. Minh đứng chưng hững như người mất hồn, đôi mắt vẫn không thể nào rời khỏi được tấm hình ấy. Vậy là giấc mơ đó là điềm báo nhưng tại sao lại tìm đến cậu làm gì chứ?
“Không thể nào...” Minh thì thầm, tay nắm chặt trang sách đến mức run rẩy. Mọi thứ dường như không còn là sự trùng hợp. Ngôi làng này, những giấc mơ ấy... tất cả đều có liên quan đến cậu.
Thư viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Minh đứng một mình ở góc khuất nơi ánh đèn vàng mờ hắt lên chỉ được một góc sáng lờ mờ. Cậu chăm chú vào những dòng chữ trong cuốn sách sử cũ, hình ảnh một ngôi làng phủ bóng tang tóc, nền đất loang lổ những vệt đen giống như vết máu khô.
“Làng Thạch Lâm…” Minh lẩm bẩm, tim Minh đập thình thịch như thể cái tên ấy khơi dậy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Đột nhiên, không gian quanh cậu dường như đổi khác. Không khí trở nên lạnh ngắt như thể có một bàn tay vô hình vừa bóp nghẹt toàn bộ sức nóng. Từng sợi tóc gáy của Minh dựng đứng khi cảm giác bị quan sát len lỏi vào tâm trí.
Cậu ngẩng đầu lên nheo đôi mắt nhìn ở cuối dãy kệ sách, một bóng người hiện ra lặng lẽ như một mảng tối trượt qua ánh đèn. Minh nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Đó là một người phụ nữ với bộ quần áo nâu sồng rách rưới ôm lấy cơ thể gầy gò, nhợt nhạt đến mức ánh đèn như xuyên qua làn da.
Bà ta đứng yên trên tay cầm một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn không mang lại chút hơi ấm nào mà ngược lại càng khiến bóng tối quanh bà ta càng trở nên sâu thẳm. Khuôn mặt người phụ nữ được che khuất bởi mái tóc rũ rượi nhưng Minh vẫn có thể thấy được sự những vết hoại tư như bị lửa thiêu cháy trên khuôn mặt bà ta, cậu cảm nhận được đôi mắt bà đang nhìn chằm chằm vào mình, một cánh nhìn đầy oán hận xuyên thẳng vào tâm hồn cậu như một mũi dao sắc bén.
“Trả lại đây…”
Giọng nói vang lên kéo dài yếu ớt nhưng ma mị, giống như tiếng rên rỉ từ địa ngục. Minh đứng lùi lại đầy sợ hãi vô tình làm ngã chiếc ghế gần đó. Cái bóng nhợt nhạt ấy không di chuyển nhưng chiếc đèn dầu trong tay bà ta bắt đầu phát sáng một cách kỳ lạ, chiếc đèn dầu không quá to nhưng ngọn lửa bên trong cứ cháy phừng phừng như chất chứa bao căm hờn, ngọn lửa cứ cháy toả ra thứ ánh sáng màu đỏ máu, loang ra khắp thư viện.
“Trả lại đây!” Lần này, giọng nói vang to hơn như một tiếng hét xé toạc sự yên tĩnh. Minh lùi lại, lần này thì chân bị va vào góc bàn, đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi.
“B…bà là ai..?Tại..tại sao lại kêu tôi trả…rốt cuộc bà muốn cái gì, đừng có lại đây..đừng có qua đây”
Người phụ nữ bắt đầu tiến lại gần. Từng bước chân của bà ta khiến sàn nhà rung lên khe khẽ, những kệ sách hai bên Minh như lắc lư theo từng nhịp di chuyển. Mỗi bước đi, cơ thể bà ta càng trở nên biến dạng. Mái tóc rũ xuống chạm đất, những mảng da trên mặt nứt nẻ chảy xuống cả nền đất, đôi môi khô khốc tím ngắt nhếch lên để lộ hàm răng vàng ố. Chiếc đèn dầu trong tay bà ta phát ra những tiếng lách tách như dầu sôi trong nồi. Ánh sáng đỏ máu bắt đầu lan tỏa, tạo thành những bóng ma quái dị nhảy múa trên tường. Minh không thể cử động, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.
“Mày… là con cháu của nó… Mày phải trả giá!” Người phụ nữ rít lên, đôi mắt lóe sáng đỏ như ngọn lửa cháy rực trong màn đêm.
Minh cố hét lên nhưng dường như không có ai nghe thấy cả. Bà ta giơ cao chiếc đèn dầu, ánh sáng từ nó phóng ra chiếu thẳng vào Minh. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình như bị kéo vào một cơn xoáy kỳ lạ với những hình ảnh hỗn loạn hiện lên: máu, lửa, tiếng khóc than, và những gương mặt nhợt nhạt đầy ám ảnh.
Ngay khi Minh tưởng chừng mình không thể chịu đựng thêm, ánh sáng đèn vụt tắt. Cả không gian thư viện trở lại im lặng, chỉ còn lại Minh ngồi gục xuống thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Linh hồn của người đàn bà khi nãy không còn nữa, đi mất rồi. Nhưng Minh chợt phát hiện trên sàn gỗ, ngay chỗ người phụ nữ vừa đứng vẫn còn in lại một vệt dầu đỏ như máu….
Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ góc sâu của thư viện. Minh giật mình quay lại, nhìn thấy một cuốn sách rơi xuống từ kệ cao. Cậu tiến lại gần nhặt lên và phát hiện ra đó là một cuốn sổ tay nhỏ, có lẽ là nhật ký của ai đó. Khi mở ra, Minh nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội vàng:
“Chúng tôi đã sai, sai lầm ấy đã khiến những linh hồn không thể siêu thoát. Lời nguyền này không thể bị phá vỡ, trừ khi...”
Những chữ sau bị nhòe đi không thể đọc được. Minh cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. Lời nguyền? Lời nguyền nào? Quyển nhật ký này từ đâu ra sao đột nhiên lại xuất hiện đúng lúc như vậy, rốt cuộc mọi thứ có gì liên quan với nhau. Tất cả những thứ ở toà thư viện này dường như không chỉ là sự trùng hợp mà như thể được sắp xếp để cậu tìm đến. Minh đúng như chết lặng, tự hỏi tại sao anh lại bị cuốn vào chuyện này? Minh ngồi sụp xuống đất, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, mang theo cảm giác bất an lan tràn trong không gian. Cậu biết rằng mình không thể quay lưng lại nữa. Có điều gì đó trong quá khứ đang đeo bám đang gọi cậu trở về và những điều đó đều có liên quan đến tổ tiên của mình. Và bây giờ Minh có lẽ chẳng thể quay đầu được nữa, nếu muốn thoát khỏi bóng tối này thì cậu cần tìm ra sự thật. Nhưng nên bắt đầu từ đâu vì cậu chẳng có chút manh mối gì ngoài quyển sách cũ và cuốn nhật ký vô chủ này thì có thể tìm ra lời giải cho những bí ẩn này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com