Anh- 45 tuổi- Những tháng năm ta không quên.
Thời gian cứ chậm rãi trôi, kim đồng hồ cứ thế mà nhích đi từng chút một. Đã bao mùa cây bàng trước ngõ thay lá, đã bao mùa lan nở đã qua, và thành phố Sài Gòn cũng không ngừng lớn lên giữa lòng đất Việt. Thấm thoát như thế cũng đã một khoảng thời gian rất dài từ ngày cô ra đi khỏi cuộc đời anh- 25 năm.
Mưa. Cơn mưa rã rít của những ngày cuối mùa thu đầu mùa đông. Bầu trời xám xịt như màu tro, rắc lên khắp phố phường một màn sương mờ mờ ảo ảo và cơn gió lạnh tê người cứ cuồn cuộn thổi lên làn da tím tái vì mưa. Anh bung dù, bước ra giữa cơn mưa, và cứ thế bước đi. Những ngày mưa thế này, anh không thích ở trong nhà và cái tâm hồn đẫm như hồn người nghệ sĩ cứ thúc đẩy anh bước ra đường, vậy là đi, thế thôi, không đích đến, không mục đích. Đi, để ngắm dòng đời qua lại ngay trước mắt, ngắm những chú chim đang vội vã tìm chỗ ẩn nấp, ngắm những cô cậu học trò trạc tuổi nhau đang loay hoay tìm nơi trú mưa, ngắm cả những cặp tình nhân đang tay trong tayđi dưới khuôn trời buồn ướt lệ. Cuộc đời này thật kỳ lạ! Luôn biết cách làm người ta đau và không cho họ quên đi nỗi đau của mình. Như lúc này đây, khi bước chân anh đã dừng hẳn. Trước mắt anh là đường ray xe lửa, nơi mà khi xưa anh và cô vẫn thường hay lui tới, cùng nhau đi dọc con đường rồi sau đó lại cười rộn lên. Phải! Những tháng ngày thơ ấu. Những tháng ngày anh không quên. Anh còn nhớ như in cảm giác khi đó, ngày mà anh nhận ra cô và anh không thể cùng làm bạn được nữa. Càng không thể tiếp tục sánh bước bên nhau.Ngày ấy, anh và cô đều là những sinh viên mới ra trường, cũng là lúc anh biết đến cái gọi là tiền và những mưu sinh. Khi mà cô có được mọi thứ quá dễ dàng, tiền bạc và cả danh vọng, con đường cô đi quá êm ái, trong khi anh phải vất vả đêm ngày, lăn lộn với đủ thứ chông gai và vấp ngã, cuộc sống này đối với anh quá khắc nghiệt, khi mà anh nhận ra từ tận sâu trong tiềm thức, hạnh phúc của cô là tổn thương của anh,là khoảng cách rõ ràng nhất giữa anh và cô, giữa hiện tại và quá khứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhận ra, những con người không cùng một đẳng cấp, thì ngay từ đầu đã không nên làm bạn với nhau. Càng không nên có những cảm xúc rung động đầu đời như thế về nhau. Vậy là anh rời xa cô, rời xa bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình. Rời xa những kỉ niệm, rời xa cả những ngày thơ ấu....anh và cô. Tổn thương cô và tổn thương chính mình. Anh đã cố cho cô thấy rằng,anh không còn là của riêng cô nữa, không còn là người mà cô có thể hiểu được nữa. Nhưng cô lại chẳng hề nhận ra những đổi thay đó mà cứ ngốc nghếch ở bên anh. Rồi anh đã có cái suy nghĩ xấu xa rằng, chỉ cần lợi dụng cô, lợi dụng tiền của gia đình cô để tiến thân, thì trái tim anh sẽ thôi thổn thức, sẽ thôi đau đớn khi nhìn thấy cô, thì cô sẽ rời xa anh như anh vẫn mong muốn, Ha..ha...nực cười. Cô đúng là đã rời xa anh, lẽ ra, với bao nhiêu ích kỉ, bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cô, anh phải nên vui sướng khi hay tin mới phải. Nhưng không, anh đã giật mình nhận ra rằng, chưa bao giờ, trái tim anh thôi hướng về cô, thôi dành cho cô những cảm xúc vẹn nguyên nhất, trong sáng nhất mà anh những tưởng đã bị vẩn đục từ lâu. Và anh vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về cô. Nhớ lắm. Nhớ nụ cười duyên dáng. Nhớ đôi mắt trong veo thánh thiện và giọng nói ngọt ngào. Nhớ cả bước chân cô đi ngày cả hai còn cùngđi bên nhau, chung một đoạn đường, chung một nhịp đập con tim ấy. Khi ấy, cô thường hay chạy bứt lên trước với điệu nhảy chân sáo rất riêng......Co..co..rồi duỗi...rồi co....
" Bộp...bộp...........bộpppp"
Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ ấy đối với anh đều đã lùi vào quá khứ. Nhìn xem! Bây giờ anh có gì? Tiền tài, danh vọng, những thứ anh đã đánh đổi bằng cô, bằng cả niềm hạnh phúc của mình để có được, để rồi đến bây giờ, anh mới nhận ra, tất cả chỉ là phù du. Có chúng thì anh được gì? Cũng vẫn là một mình bước đi trên đoạn đường không một bóng người qua lại, dưới cơn mưa vẫn trút xuống tầm tã. Anh vẫn cứ như thế. Cô đơn. Sài Gòn thường ngày sấm uất là thế, nhộn nhịp người qua, kẻ lại là thế, ngày hôm nay, vẫn chỉ là anh đi trên đoạn phố vắng quạnh hiu.
" Bộp...bộp..............bộpppppp"
Nhớ lắm cô gái năm xưa anh vẫn hằng sánh bước. Có lẽ vì vậy mà anh bị ảo giác rồi hay không? Vì ngay lúc này đây, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên bên tai. Rất gần. Rất gần. Rồi nhanh như một cơn gió, có bàn tay kéo chiếc ô anh đang cầm xuống thấp, rồi chui tọt vào trong, " Anh gì ơi, cho tôi che chung với!" cô gái nhỏ khẽ thầm thì. Không hiểu sao, chỉ một giọng nói của cô gái xa lạ mà anh còn chưa kịp nhìn mặt lại có thể khiến trái tim anh rộn ràng lên như thế, bồi hồi và xao xuyến nhiều đến như thế. Và chỉ khi bốn mắt chạm nhau, anh mới hiểu. À! Thì ra đó là định mệnh! Vì dù cho thời gian có gọt dũa đi vẻ trẻ thơ ngọt ngào, thì vẫn không thể làm lu mờ vẻ dịu dàng mà sắc sảo nơi cô, và trong đáy mắt ấy, vẫn tràn ngập một mùa thu vàng nỗi nhớ.
Sự ngạc nhiên quá lớn lấn át cả những lo toan, những chất chứa trpng tim. Thời gian, không gian,..tất cả đều vô nghĩa, vì giờ đây, đối với anh, và có lẽ với cô nữa, tất cả đã dừng lại trong tiềm thức và cảm nhận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể là vô tình. Có thể là hữu ý. Rốt cuộc thì....đi hết một vòng tròn, cô lại về bên anh!
Lời tác giả: Đây là câu truyện đầu tiên tôi viết, chỉ đơn thuần dựa trên cảm xúc của bản thân, nên có lẽ sẽ sến súa hoặc dài dòng, nhưng là câu chuyện đầu tiên khiến tác giả cảm thấy hạnh phúc khi viết, ở những truyện sau, tác giả sẽ cố gằng nhiều hơn, vậy nên, dù sao đi nữa, cũng cảm ơn độc giả nào đó đã đọc được những dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com