03. hiện tại và quá khứ
𝟎𝟑
. . .
Sinh thần của Lý Tương Di cuối cùng cũng đến, bên cạnh hắn có sư nương, sư phụ, sư huynh. Ba người ai cũng thương hắn, đối tốt với hắn. Hôm nay là ngày đặc biệt, sư nương cho hắn nấu rất nhiều món ngon, bên cạnh đó còn có mì trường thọ. Sư phụ mua cho hắn kẹo đường, sư huynh mua cho hắn hoa quế cao.
Mặc dù sinh thần rất vui, nhưng cả ngày hắn không nhìn thấy A Nguyện đâu làm Lý Tương Di trùng xuống, rõ ràng A Nguyện đã hứa với hắn rồi, rõ ràng đã nói sẽ cùng hắn đón sinh thần rồi kia mà.
Sư phụ nhận thấy hắn không vui, sau khi kết thúc buổi tiệc liền mang theo bình rượu sau đó kéo hắn ra một gốc.
“Tương Di không vui sao?”
Lý Tương Di bị sư phụ nhìn ra tâm tư, hắn chấn kinh một lúc nhưng rồi rất nhanh lắc đầu phủ nhận: “Không có sư phụ, hôm nay Tương Di rất vui.”
Tất Mộc Sơn cũng không vạch trần hắn, lão đưa bình rượu hồ lô ra cho Tương Di uống một ngụm. Không vui nên uống rượu, hôm nay cũng là ngày vui không phải ngày thường.
Lý Tương Di nhận lấy bình rượu hồ lô, ngửa đầu liền uống một ngụm nhỏ. Lý Tương Di trả lại bình rượu cho sư phụ xong cũng cáo biệt trở về phòng.
Đi được giữa đường A Nguyện liền ở trước mặt hắn hiện ra.
“Tương Di sinh thần vui vẻ, ta chúc ngươi bình bình an an, luôn vui vẻ.”
A Nguyện hướng hắn lộ ra vẻ tươi cười, Lý Tương Di giật mình nhưng rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ như bình thường. A Nguyện lôi kéo tay áo của hắn, chỉ chỉ kêu hắn nhìn trên trời.
“Tương Di mau nhìn, là ta chuẩn bị cho ngươi nha.”
Lý Tương Di theo A Nguyện nhìn lên trời, rất nhanh có nhiều pháo bông được bắn lên. Lý Tương Di cùng với A Nguyện đưa tay ra ước.
Đợi Lý Tương Di khi mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của A Nguyện xuất hiện trước mặt hắn. Làm hắn sợ hết hồn, chỉ thấy A Nguyện lộ ra dáng vẻ tươi cười hỏi hắn.
“Thích không?”
Cả ngày hôm nay y biến mất là vì phải đi chuẩn bị món quà này, y vốn dĩ chỉ là linh hồn không cầm được vật. Lang thang mãi mới thử cũng may biến ra được ít pháo bông, xem như món quà tặng cho Lý Tương Di nhân ngày sinh thần.
Lý Tương Di gật đầu, mơ hồ nói: “Cảm ơn nha A Nguyện, ta rất thích.”
A Nguyện gật đầu: “Tương Di thích là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích.”
Lý Tương Di vội xua tay phủ nhận lập tức: “Không có, ta làm sao không thích được chứ?”
A Nguyện nhìn thái độ vội vàng của Lý Tương Di chỉ cười: “Ta chọc ngươi thôi, đừng khẩn trương như thế.”
Cả hai nói một hồi, lại đi ra rừng trúc bên cạnh. Hôm nay có ánh trăng rất sáng, cả hai tìm một chỗ ngồi xuống sau đó cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn.
A Nguyện như nhớ đến một ít kí ức vụn vặt trước kia, hắn chăm chú nhìn ánh trăng trên cao: “Ta hình như cũng đã từng với một người, ngồi như thế cùng nhau ngắm trăng uống rượu”
Lý Tương Di nghe A Nguyện nói vậy, hắn rất nhanh quay đầu nhìn về phía A Nguyện ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nói gì thế? Không phải ngươi không nhớ đến những chuyện lúc trước sao?”
A Nguyện không nhìn hắn, nghe hắn hỏi cũng trả lời: “Ta đúng thật cái gì cũng không nhớ, nhưng đôi khi cũng sẽ có một ít hình ảnh hiện lên trong đầu của ta. Tương Di, thật ra làm một người không có ký ức rất khó chịu.”
Dừng một chút lại nói tiếp: “Ta sợ ta quên đi rất nhiều việc, mà người này khẳng định đối với ta rất tốt. Đối với ta tốt như thế, ta làm sao sẽ quên đi?”
Đây là lần đầu tiên, Lý Tương Di nghe A Nguyện đối với hắn nói nhiều như thế. Trước kia khi cùng nhau, đều là hắn một bên nói không ngừng, còn A Nguyện chỉ một bên lắng nghe. Cũng có đôi khi sẽ trả lời hắn, nhưng chung quy vẫn là trả lời cho qua chuyện mà thôi.
Dĩ hôm nay, lại vì một người trong ký ức mơ hồ, A Nguyện hướng hắn nói nhiều như thế. Hắn không biết phải như thế nào, nhưng làm một người không có ký ức không phải rất tốt sao?
“A Nguyện ta hỏi ngươi một vấn đề.”
“Hỏi đi.”
“Nếu một ngày nào đó trong tương lai, ngươi nhớ ra, ngươi phải rời đi sao?”
Lý Tương Di không hiểu vì sao hắn lại quan tâm đến chuyện này, A Nguyện nhớ ra tất cả không phải rất tốt sao? Hắn nên vui mừng thay A Nguyện, thế nhưng vì sao hắn lại khó chịu như thế cơ chứ?
A Nguyện nghe hắn hỏi tới, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn hắn trả lời.
“Nếu như ta buộc phải rời đi, Tương Di ngươi lúc đó sẽ tìm đủ mọi cách giữ ta ở lại sao?”
A Nguyện cũng không biết khi hắn nhớ lại mọi chuyện có rời đi hay là không, nếu như có lý do buộc hắn ở lại nơi này thì người đó sẽ là Lý Tương Di sao?
Hắn không biết chính mình vì sao xuất hiện ở vân ẩn sơn, vì sao chỉ có Lý Tương Di có khả năng nhìn thấy hắn, vì sao luôn có người ở đâu đó gọi hắn, vì sao luôn có người nói với hắn rằng người đó rất nhớ hắn luôn đợi hắn về nhà.
________end chương 03________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟐.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com