Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giao Ước Dưới Mưa

---

---

Mưa không lớn, nhưng dai như thể cả bầu trời đang chầm chậm trút xuống một điều gì đó chưa dám nói thành lời.

Ngô Duy đứng trước cửa quán cà phê “Hoài Cảm” – một nơi kỳ quặc nằm nép mình giữa hai tòa nhà cao tầng, không biển hiệu, không nhạc nền. Chỉ có mùi bánh quy và ánh đèn vàng dịu, như thể nó tồn tại chỉ để cho những người... chưa thể gọi tên nỗi cô đơn của mình.

Minh Khuê đang ở đó, ngồi gần cửa sổ, tay cầm cuốn sách mỏng bìa trắng. Gió từ cánh quạt trần hất tung vài lọn tóc trước trán cô. Cô không vuốt lại, cũng không khó chịu. Chỉ khẽ gấp sách, ngẩng lên nhìn hắn qua tấm kính mờ nước mưa.

Ánh nhìn đó – không chờ đợi, không bất ngờ. Như thể cô biết hắn sẽ đến.

---

Hắn bước vào, vai áo còn ướt nước. Không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện cô. Nhân viên không hỏi hắn uống gì, chỉ đặt xuống một ly trà gừng nóng.

Minh Khuê nhìn ly trà, rồi nhìn hắn, mỉm cười nhẹ.

> “Lần này có gừng. Không cháy. Cũng không nguội.”

Ngô Duy nhấp một ngụm. Mùi gừng cay nồng lan trong cổ họng, đánh thức những phần hắn tưởng đã ngủ yên từ lâu.

> “Cô lúc nào cũng nói chuyện như thể đang viết thư tuyệt mệnh vậy.”

Minh Khuê cười thành tiếng – một âm thanh thật, không phòng bị.

> “Còn anh lúc nào cũng làm như cả thế giới này không xứng để anh quan tâm.”

Hắn im. Không phản bác. Vì cô nói đúng. Nhưng điều khiến hắn để tâm không phải là câu nói... mà là cách cô nói.

Không trách móc. Không lạnh lùng. Mà là... như thể đã từng sống như vậy.

---

Ngoài trời, mưa bắt đầu dày hạt. Âm thanh rả rích dội lên mái tôn, hòa cùng tiếng kim loại lách cách khi nhân viên pha cà phê.

Minh Khuê đưa mắt nhìn mưa.

> “Hồi nhỏ, tôi sợ sấm sét. Nhưng lại thích mưa.”

> “Vì mưa không đánh ai cả,” Ngô Duy buột miệng.

Cô quay lại nhìn hắn, mắt ánh lên một tia bất ngờ.

> “Chính xác. Mưa chỉ rơi. Nhẹ hay nặng, nó cũng không có ý định tổn thương ai.”

Hắn thở ra, tựa lưng vào ghế.

> “Nhưng nếu rơi hoài không dứt, nó cũng nhấn chìm mọi thứ.”

> “Chỉ khi ta không biết bơi,” cô đáp, rồi nhấp một ngụm cà phê, “Hoặc... khi ta cố giữ những thứ nên buông.”

---

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Không có dị năng, không có điều tra, không có báo cáo mật.

Chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ – hai linh hồn rạn vỡ, tình cờ chạm nhau trong một quán cà phê vô danh.

Hắn không biết vì sao lại nói ra điều đó. Có lẽ vì ánh mắt cô. Có lẽ vì tiếng mưa.

> “Tôi từng giết một đứa trẻ. Mười ba tuổi. Dị năng bộc phát không kiểm soát. Nó gọi tôi là chú. Nhưng khi tôi ra tay, nó không khóc.”

Minh Khuê không sốc. Không chép miệng thương hại. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn, lòng bàn tay mở ra, úp xuống mặt gỗ.

Không chạm hắn. Nhưng cũng không rút về.

> “Anh không giết nó. Anh kết thúc một cơn ác mộng.”

> “Cô nghĩ đơn giản thật.”

> “Tôi sống đủ lâu để biết, mỗi cái chết đều để lại một lỗ hổng. Vấn đề là ta lấp nó bằng gì. Hối hận... hay hành động?”

---

Hắn nhìn tay cô – trắng, thon, móng cắt gọn. Một bàn tay không dành để giết người. Nhưng cũng không vô dụng.

> “Vậy cô lấp lỗ hổng của mình bằng gì?”

> “Tôi dạy học. Và... đôi khi tôi pha trà gừng cho người lạ.”

Hắn khẽ cười. Cái cười đầu tiên trong nhiều tuần qua.

> “Cô nghĩ tôi là người tốt?”

> “Không. Nhưng tôi nghĩ... anh đã từng là người tốt.”

---

Mưa ngớt. Ánh đèn đường le lói xuyên qua kính, rọi lên gương mặt cả hai.

Ngô Duy đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn nhìn cô, lần đầu tiên không qua kính, không qua hồ sơ.

> “Tôi không biết cô là ai. Nhưng tôi muốn biết.”

> “Tôi cũng thế, Ngô Duy. Nhưng nếu anh định bước vào thế giới của tôi, hãy nhớ... tôi không có cửa sau. Chỉ có lối chính, và rất nhiều gương.”

---

Tối hôm đó, hắn không ghi chú gì.
Không theo dõi. Không báo cáo.
Chỉ mở tủ, nấu một nồi cháo gừng mới. Không khét.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn muốn ai đó ăn cùng.

---

> Ghi chú cuối chương:
Có những người bước vào đời ta không phải để ở lại, mà để nhắc rằng... ta vẫn có thể cảm nhận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com