Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Trong phòg kí túc xá.

Thái Từ Khôn cẩn thận nhìn người mặt mũi đang tối sầm: "Vương Tử Dị, cậu giận à?"

"Giận gì?" Vương Tử Dị không nhìn cậu.

"Thì là giận Chu Chính Đình đưa tôi về." Thái Từ Khôn lại cẩn nhìn Vương Tử Dị: "Hai cậu không phải bạn học cùng lớp sao, sao tôi thấy quan hệ của hai người không tốt vậy."

Vương Tử Dị ngước lên nhìn cậu, ánh mắt như muốn giết người.

Thái Từ Khôn cảm nhận được sát khí từ Tử Di, cậu quay mặt đi, trong đầu nghĩ: "Đúng là giận thật rồi! Sao cậu ấy lại giận chứ?"

Thái Từ Khôn thấy Vương Tử Dị không để ý đến mình nữa, cậu cũng không nói gì, lặng lẽ cắm tai nghe vào điện thoại, nghe nhạc.

Vương Tử Dị ngước lên nhìn cậu thấy cậu đeo tai nghe nghe nhạc, anh cận thận nói: "Thái Từ Khôn."

Thái Từ Khôn không phản ứng, vẫn đắm chìm trong giai điệu bài hát. Vương Tử Dị lúc này mới yên tâm.

"Tôi giận cậu đấy, tôi cũng không biết vì sao tôi lại giận. Từ cái lần cậu nhận được bức thư tình, đến khi cậu nói với tôi cậu gặp Chu Chính Đình ở hành lang còn nói chuyện rất vui vẻ, lại đến lần này cậu ta đưa cậu về. Hình như mỗi lần như tôi đều rất tức giận."

Thái Từ Khôn vẫn không có phản ứng gì, Vương Tử Dị tiếp tục nói.

"Rõ ràng bây giờ, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhưng tôi thật sự không biết nên làm gì với cậu đây."

Thái Từ Khôn nhìn điện thoại, bài hát sắp kết thúc. Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt rất dịu dàng và ôn nhu.

"Tôi đã quen với việc cậu ở bên cạnh tôi rồi. Tôi dường như... dường như đã thích cậu mất rồi."

Bài hát kết thúc, câu nói cuối cùng của Tử Dị vừa hay lọt vào tai Thái Từ Khôn. Cậu sững người, tháo tai nghe ra. Quay đầu nhìn Vương Tử Dị.

"Tử Dị, cậu vừa nói gì vậy."

Vương Tử Dị trở nên lúng túng: "Không... không có gì."

"Lời vừa nãy cậu nói là thật chứ?"

"Hả?"

"Tôi hỏi vừa nãy cậu nói thích tôi là thật chứ?" Thái Từ Khôn nhào qua nắm lấy hai bả vai của Tử Di. Kích động nói.

"Cậu... cậu nghe thấy hết rồi à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cũng nhìn Vương Tử Dị, hai người cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, Vương Tử Dị nhắm mắt lại, anh không trốn tránh nữa.

"Đúng thế, tôi thích cậu! Thái Từ Khôn" Vương Tử Dị mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn.

"Chính vì tôi thích cậu cho nên tôi mới tức giận khi nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Chu Chính Đình. Chính vì thích cậu cho nên tôi cảm thấy khó chịu khi cậu gần gũi với người khác mà người đó không phải là tôi. Chính vì tôi thích cậu...."

Môi Vương Tử Dị bị chặn lại, anh mở to mắt không dám tin chuyện đang xảy ra. Đến khi nụ hôn kết thúc anh vẫn chưa hoàn hồn.

"Không cần nói nữa, Tử Dị, tôi cũng vậy!!! Tôi cũng vậy."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com