Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem Unicorn không ngon chút nào!

Khôn Khôn là một chàng trai thần kỳ.

Điều này nhận được sự đồng thuận của chín trên mười người.

Sự thần kì này được thể hiện qua việc cậu ấy có thể một mặt bình tĩnh tranh đoạt vị trí Center trong khi bản thân đang khẩn trương đến run rẩy, có thể bình thản đội mũ cắm tai nghe giống như không muốn nói chuyện thế nhưng vừa lên sân khấu lại lan tỏa hào quang bốn phía. Cậu ấy cũng có thể vừa vùi mặt vào tay áo vừa ngại ngùng nói: "Tôi không thể đáng yêu được đâu"

Ví dụ, cậu ấy luôn kiên định cho rằng bản thân mình là một người lạnh lùng...

Có thể đội mũ che khuất hoàn toàn một nửa khuôn mặt cũng được coi là một loại tài năng phi thường. Chỉ cần cắm tai nghe là có thể hoàn toàn đắm mình vào thế giới của những video vũ đạo cũng được coi là một vỏ bọc tuyệt vời.

Nhưng chín mươi phần trăm các thành viên trong nhóm tin rằng, nếu như tiểu đội trưởng của họ có thể không nở một nụ cười sáng lạn để chữa cháy khi chậm nhịp, có thể không biết nghĩ nói gì liền bắn tiếng địa phương, có thể không đem ánh mắt lưu luyến nhìn cây kem chậm chạp thu lại, bọn họ có thể miễn cưỡng thừa nhận Thái Từ Khôn là một người lạnh lùng.

Nhưng tiểu đội trưởng với tính kỷ luật siêu tự giác rõ ràng là không thể làm được

Giống như hiện tại, ánh mắt của cậu ấy đã đặt vào tấm áp phích quảng cáo kem ly Unicorn từ rất lâu rồi.

"Khôn Khôn, cậu muốn ăn loại kem này sao?"

Là ai đang lo chuyện bao đồng.

"Tôi chỉ muốn được quảng cáo loại kem này thôi"

Đáng tin sao?

“Muốn được quảng cáo loại kem này, cậu cũng thật là đáng yêu!”

Là ai đang chọc gậy bánh xe!

“Đi thôi"

Thái Từ Khôn cưỡng ép đuổi đi đám người đang nhiều chuyện.

Đáng yêu hay không đáng yêu, Khôn ca của cậu chính là một người lạnh lùng.

Mang mũ lưỡi trai vào ai cũng không yêu.

"Tử Dị đâu rồi?"

Không ai thấy Vương Tử Dị ở đâu.

"Không biết nữa, hình như anh ấy không đi cùng chúng ta, thôi mình ra ngoài trước đi"

"Ồ..."

Thái Từ Khôn không tìm được người liền quay lại kí túc xá, cậu bực bội ngã xuống giường.

Cũng không biết Vương Tử Dị đã đi đâu.

Cuộc sống của bọn họ thực sự rất đơn giản. Mỗi ngày không có lịch trình thì chính là luyện tập và nghỉ ngơi, cách một khoảng thời gian lại tâm huyết xây dựng nhóm lại một lần.

Tóm lại, Thái Từ Khôn rất không vui với trạng thái cô đơn như này.

Nhất là khi Vương Tử Dị không có ở bên cạnh.

"Thật là mệt mỏi"

Hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, Thái Từ Khôn ném điện thoại sang một bên liền đem chăn quấn chặt chính mình.

"Buồn ngủ quá"

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thái Từ Khôn thấy một thứ gì đó lành lạnh chạm vào môi mình.

Liếm thử một cái, thật ngọt!

Cái gì vậy?

Tuy vậy nhưng  cậu vẫn không muốn mở mắt.

"Nhìn này"

Âm thanh quen thuộc.

Là Tử Dị.

Người lúc nãy vẫn mới đang lười biếng đã mở mắt ra ngay.

"Tại sao hôm nay anh không đi làm?"

"Trong nhà xảy ra một số chuyện"

"Hừm, đúng là doanh nhân!"

Thái Từ Khôn lẩm bẩm trêu chọc một câu, ánh mắt nhìn Vương Tử Dị từ từ hạ xuống, nhìn đến trên tay anh... Là kem ly!

"Đây là cái gì vậy?"

Khôn Khôn am hiểu nhất là đã biết rồi còn cố tình hỏi.

"Kem ly Unicorn"

"Vậy anh cầm làm gì?"

"Anh đang ăn mà"

Nghe thấy Vương Tử Dị trả lời không như những gì cậu đoán, Thái Từ Khôn giật mình mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Tử Dị nhìn biểu cảm "ngàn dấu chấm hỏi" trên mặt Thái Từ Khôn, có chút không nhịn cười được ăn một miếng kem ly.

Thái Từ Khôn đoán Vương Tử Dị thực sự không có ý định khác, liền ngồi xuống đem mũ trùm kín che khuất hơn phân nửa mặt. Hừ, Khôn ca chính là một người lạnh lùng. Mang mũ lưỡi trai vào đều là ai cũng không yêu.

Vương Tử Dị chứng kiến một màn tự kỷ của Thái Từ Khôn liền không nhịn được mỉm cười, nhưng là giờ phút này Thái Từ Khôn giấu mình trong chiếc mũ nên không thể nhìn thấy được.

Miệng lại đụng phải một cái gì đó lành lạnh.

Thật ngọt.

"Cho em”

"Em không ăn..."

Trong đầu kiên quyết không muốn ăn, nhưng lại được chạm một cái thật nhẹ đến trên môi.

Kem ly đúng chỗ chạm vào môi sẽ không làm bẩn một chút nào lên mặt.

"Thật ngọt nha"

Cuối cùng vẫn là phải ăn.

Nhưng là người lạnh lùng nên ăn kem cũng phải thật ngầu, cho nên mũ vẫn đóng kín như bưng.

"Nên uống một thứ gì nóng đi"

Ăn xong kem ly, Vương Tử Dị liền đem một cốc nước ấm đặt bên cạnh cậu.

Ngửi một cái, là nước hoa quả pha mật ong vừa dễ uống vừa giúp giảm căng thẳng.

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn đầu vẫn đội mũ lặng lẽ uống hết cốc nước.

"Thật ngoan"

"Nên đi nghỉ ngơi thôi"

"Có phải là nên bỏ mũ xuống rồi không"

"Ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói"

Thanh âm của Thái Từ Khôn từ dưới mũ truyền đến.

"Được"

Giọng Vương Tử Dị ngân lên chầm chậm từ cuống họng.

"Lần này có thể bỏ mũ xuống được chưa?"

Thái Từ Khôn nâng cằm, mũ từ trên đầu cậu rơi xuống.

Cậu mím môi nhìn Vương Tử Dị, sau đó dùng một động tác quen thuộc chỉ vào môi mình.

Khôn ca của anh, quả thực là một người lạnh lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com