Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nắng đầu tiên

Tuy tháng 10 đã qua gần nửa nhưng những vệt nắng hạ vẫn còn vương lại – dịu dàng và ấm áp như một lời chào muộn màng của mùa hè. Cùng lúc đó, tại phòng hộ sinh bệnh viện tỉnh, một bé gái xinh xắn cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ cô đã ấp ủ từ lâu một cái tên gửi gắm yêu thương và hy vọng: Nguyễn Quỳnh Trâm – mong con gái luôn dịu dàng như hoa quỳnh,trong trẻo như tiếng chuông gió mỗi sớm mai.

Nhìn đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trong tay mình, no nê bú sữa, mẹ Trâm - cô Trang , dù đã lần thứ hai sinh con, cô vẫn không tránh khỏi lúng túng. Thế nhưng, đứa trẻ ấy dường như rất hiểu lòng mẹ. Nó ngoan ngoãn bú rồi ngủ say, khuôn mặt nhỏ xíu nhô lên đôi má phúng phính, khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng. Chợt đâu đó, có ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, vuốt ve cái má núng nính đó - như lời chào thân thương từ thế gian này.

Không ai biết được trong khoảnh khắc đó, tại quê ngoại của cô, một cậu bé sinh trước Trâm năm tháng đang ngẩn ngơ ngồi trong lòng bà nội. Một cậu bé sinh trước cô năm tháng đang ngồi gọn trong lòng bà nội. Minh không màng đến chiếc trống bỏi bà đang khẽ lắc, đôi mắt đen láy của cậu chỉ chăm chăm nhìn nắng – những tia nắng lấp lánh đang nhảy nhót trên sân gạch đỏ au. Bất giác, một tia nắng tạt ngang qua, phản chiếu lấp lóa trên má cậu. Dường như những vệt nắng dài ấy, thay cho sợi chỉ đỏ, thắt chặt duyên số hai người với nhau .

__________________

Một tháng sau,

Một chiếc ô tô thong dong tiến vào một vùng quê trù phú. Những cánh đồng đang bước vào vụ thu hoạch, con đê uốn lượn theo chiều dòng sông, những làn gió mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng tràn về.

"Em mở hé chút thôi, trời bắt đầu lạnh rồi, kẻo con ốm mất." - bố Trâm dịu giọng nói.

Mẹ Trâm liền kéo cao cửa kính hơn chút rồi quay lại chơi với con. Cô bé sau một tháng ở trên nội thì được bố mẹ dẫn về nhà ngoại chơi. Một phần là vì bà cô bé đã nhớ cháu, chỉ vội vã gặp lúc cháu vừa ra đời rồi lại quay về, một phần là vì ở đây cũng có vài ba đứa nhỏ ngang ngang tuổi cô bé, chắc sẽ vui hơn.

"Mẹ ơi, để con bế em cho, để con chơi với em nhé" - anh trai Trâm - anh An nũng nịu với mẹ. Dẫu chỉ có 3 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc tốt nên cũng nhỉnh hơn các bạn đồng trang lứa, như một đứa nhóc 4-5 tuổi.

Nhìn hai đứa trẻ, một bé, một lớn hơn chút, hai vợ chồng chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường, không khí xung quanh cũng ấm áp hơn.

Thấy ngoài cổng có tiếng xe quen thuộc, bà ngoại của Trâm liền ngó qua cửa sổ,  hóa ra gia đình con gái, bà vội tất bật ra đón. Thấy bà, cô Trang nói: "Mẹ, gia đình con về rồi đây, cháu gái bà nhớ cũng về cùng đây này."

Bà Trâm không ngờ rằng, chỉ mới mấy hôm trước gọi điện bảo nhớ cháu này cháu đã ngay trước mắt. Con gái bà nhẹ nhàng đưa đứa trẻ đang được cuộn trọn trong lớp bông ấm áp đặt vào tay bà, thấy đứa cháu gái khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn, có vẻ không sợ, trái tim bà đã mềm nhũn. "Vào nhà thôi mấy đứa, ngoài trời lạnh rồi." - bà Trâm bảo, "Thằng An đâu nhỉ, lại bà ngắm cái nào."

Anh An nhanh nhảu trả lời, dù giọng còn bập bẹ: "Cháu đây bà ơi, cháu vừa tăng thêm 2 cân rồi bà ạ."

Bà cô bé khẽ bật cười, đúng lúc ấy một người phụ nữ cũng ngang tuổi bà cô bước ra khỏi nhà, "Mấy đứa con bà về rồi à? Úi, con nhà ai xinh thế này". Hóa ra là bà của nhóc Minh, bá đưa tay, khẽ chọc nhẹ vào má Trâm, cô bé cười toe toét với cái miệng không răng, khẽ đùa: "Trộm vía trông trắng trẻo, tròn trịa phết".

Mọi người nhanh chóng vào nhà, dù gì trời cũng nhá nhem tối. Trong nhà còn có một cậu nhóc - không ai khác ngoài Minh. Câu đang lắc lắc mấy món đồ xung quanh. Bây giờ cậu đã biết lẫy, tuy chưa bò được nhưng được cái trườn khá giỏi, không để ý là câu lại phá. Bà Trâm nhẹ nhàng đưa cô tới trước mặt cậu bé vẫn còn đang nhỏ dãi kia: "Lại đây chơi với Minh nào, Minh cho em chơi chung nhé." Cậu bé ấy chỉ ê a vài câu rồi cười toe toét như một lời đồng ý.

__________________

Chẳng ai biết, thứ đầu tiên gắn bó Trâm và Minh không phải lời hứa, cũng không phải trò chơi, mà là ánh nắng của tháng Mười còn vương lại – thứ ánh sáng dịu dàng mà hai đứa trẻ đã cùng chạm tới từ rất lâu, rất sớm.

__________________

Hai đứa trẻ ấy đã cùng nhau chứng kiến sự thay đổi của đối phương...

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật một tuổi của Minh. Giờ đây, cả hai đứa đã dần bập bẹ nói được vài ba từ, Minh sinh trước nên có phần lanh lợi hơn, cứ mỗi lần nói được từ gì là hí hửng khoe với cả nhà, còn Trâm thì chậm rãi hơn, chỉ thích ngồi yên và mỉm cười nghe Minh bi bô.

Lúc này hai đứa đang cùng bà Trâm tập nói, hôm nay bà Trâm muốn thử tăng độ khó chút. Bà để hai đứa gọi tên nhau: Trâm thì từ "Minh" chuyển thành "Mi", còn Minh thì đỡ hơn nhưng vẫn ngọng nghịu gọi là: "Châm". Bà Trâm bật cười khúc khích. Hai đứa nhỏ thấy bà cười thì cũng cười theo, tiếng cười trong vắt vang lên dưới giàn mướp đầy nắng, như hai quả chuông nhỏ reo vui giữa buổi chiều làng quê yên bình.

Nhưng chưa được lâu, sự thanh bình đó bị phá vỡ bởi một âm thanh chói tai vô cùng:

"Aaaaaaaaaaaaaa... Bà ơi cứu cháu, ông ngoại thả cháu xuống bùn, cứu cháu với" - anh An từ đâu xông đến, tí thì lê cả đống bùn đất vào nhà, may mà bà Trâm cản kịp.

"Ai bảo cháu thả mấy con cóc vào rọ của ông hả" - ông ngoại cô bé "lửa giận ngút trời", bà cô chợt nghĩ "Chắc thằng nhóc này có khi còn làm hơn thế: có thể nó còn làm thủng cái rọ của ông nó luôn rồi"

"An, cháu ra xin lỗi ông đi nào, ngoan" - bà Trâm nhẹ nhàng bảo. An không thể không tuân lệnh, lí nhí xin lỗi ông. Ông Trâm cũng không giận nữa, ôm lấy An, làm bộ định quẳng cậu nhóc xuống ao một lần nữa, câu nhóc hét vang trời, dọa cả mấy con chim nhỏ đang đậu trên cành bay đi.

Trâm thấy ông thì vội bò lại: "Ông...bế...bế..." giọng cô lấp lửng. Ông bé thấy vậy bảo "Ngoan, lát ông sạch sẽ rồi bế nhá", cũng thấy nhóc Minh đang chập chững bước đi, "Minh nhớ nhà không, tí ông chở về sau nhé." Cậu bé ấy khẽ gật đầu.

Nắng tháng Năm vẫn trải dài trên sân, tiếng cười nói ríu rít vang lên giữa buổi chiều yên ả. Mùa hè năm ấy, không ai lớn hẳn – chỉ có nắng là dài ra, và ký ức đang bắt đầu đầy lên từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com