Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu. thinking

mạc quan sơn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, rốt cuộc đằng sau biểu hiện mấy tuần nay của di lập là có ý gì.

cậu cũng hiểu rõ di lập là người như thế nào. tuyệt nhiên không phải kẻ tùy tiện đến mức hồ đồ.

tuy chuyện này không liên quan đến mạc quan sơn, chính miệng di lập đã nói như thế, nhưng cũng không thể nào mạc quan sơn lại bỏ qua như vậy.

"đầu đinh...chẳng lẽ nào là mày..."

"tiểu mạc, suy nghĩ gì vậy."

hạ thiên xuất hiện phía sau, ghé miệng thì thầm vào tai của quan sơn đang trầm tư suy nghĩ.

quan sơn dựng đứng người, quay về phía sau, hận không thể đánh tên này một cái.

"haha bất ngờ lắm sao"

"thằng điên này! đừng có làm thế nữa."

"được được, tiểu mạc nhạy cảm quá đi..."

kiến nhất khoác vai chính hi với cái miệng không ngừng cắn chiến bánh mì vừa mua. chính hi đứng kế, bị lạ vây không ít vụn bánh.

"suy nghĩ chuyện của thằng lập à."

"ừ."

"từ trước đến nay, tụi mình có chuyện gì đều liên quan đến nó. kiến nhất, mày có thể đừng hỏi những câu như vậy nữa được không?"

"ôi đau lòng quá, nói tao như kẻ ngốc vậy..."

"đúng là, đồ ngốc hay suy diễn."

mạc quan sơn cùng chính hi đều không màng đến cuộc nói chuyện của hai người họ, trực tiếp ngồi xuống mà bàn tiếp về di lập.

"chẳng lẽ thằng đầu đinh lại lén lút quay về con đường cũ?"

"không có khả năng. nó quý mày như vậy, chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển chuyện khi xưa mày giúp nó sao."

kiến nhất lúc này cũng đã ngừng tranh luận, trực tiếp quay sang nói ra ý kiến của mình.

cả bọn đều ngơ ngác trước câu nói này, đồng thời liền quay sang chỗ khác không để tâm đến kiến nhất nữa.

"này, có thể nào di lập thích đầu đinh không? hồi trước tao thích chính hi, cũng hay cố ý giống vậy mà."

"...sao lại bơ tao? "

||

tiểu hiên nằm trên bàn mệt mỏi sau tiết học chỉ vừa kết thúc. được một lúc, cậu bần thần đứng dậy quyết định xuống căn tin tìm một chút gì đó để ăn lót dạ.

cậu đi dọc trên hành lang, nhìn mọi người cười cười nói chuyện với bạn bè, tiểu hiên cảm thấy thật tủi thân. còn chẳng phải vì tên hắc cẩu đó cướp mất đại ca hay sao?

nghĩ lại mới thấy. nếu ngoài quan sơn ra, thì di lập là một trong những kẻ tiểu hiên từng nói chuyện cùng. dù cuộc nói chuyện không hề diễn ra theo một cách bình thường và thân thiện như những người bạn, nhưng ít nhất cũng là từng có nói chuyện.

tiểu hiên có nhớ, khi cậu cùng quan sơn vẫn còn dưới trướng của hắn, hắn đối xử với cậu thật sự không hề xấu.

tiểu hiên còn nhớ khi đó cậu vẫn chỉ là một kẻ tập tành làm kẻ lưu manh, trong khi di lập đã trở thành một người không ai cả gan dám chạm đến hắn rồi.

tiểu hiên lúc đó vô cùng ngưỡng mộ di lập, một kẻ đứng trên nhiều người, phong thái lại ngầu như vậy, tiểu hiên khi đó còn ước cả đời sẽ đứng sau một người như vậy.

nhưng có điều, chuyện cậu bị vu oan của năm đó, rốt cuộc đã nhìn ra di lập là một kẻ tồi tệ như thế nào, trong khi mạc quan sơn lại vì cậu mà hứng chịu cơn giận của di lập. nên từ đó mới trực tiếp đi theo quan sơn.

trở về hiện tại, đầu đinh đang đi trên hành lang, thì bỗng thấy dáng hình đã từng rất được cậu ngưỡng mộ. hắn ta thay vì cầm điếu thuốc trên tay, thay vào đó lại là viên kẹo mút hay bất cứ gì đó.

lúc đầu tiểu hiên không để tâm, chỉ đơn giản trốn tránh mà đi qua thật nhanh, tránh chạm mắt. nhưng thú thật, đối diện với di lập khi đó còn có một cậu bạn, đủ để khiến tiểu hiên lưu lại nơi này.

đứng cách nhau một bức tường, tiểu hiên lén lút nghe xem giữa bọn họ là đang nói chuyện gì. di lập dạo này rất lạ, không còn người đi phía sau, không hút thuốc, cũng không tùy cơ mà dọa nạt người khác nữa.

tiểu hiên vì tính tò mò nổi dậy, mà lại không màng thân xác cồn cào mà đứng đây.

"mày đi mua sủi cảo đi. trời đang lạnh, ăn đồ nóng sẽ tốt hơn."

"sủi cảo ư?"

"ừm được thôi. còn gì để nói nữa không, để tớ còn đi."

"mua thêm cả sữa nóng nữa. nhớ giữ ấm, vậy thôi."

"giữ ấm? di lập, từ lúc nào lại quan tâm người khác vậy?"

"tớ đi nhé?"

"chẳng lẽ..."

"ừ."

"di lập thích cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com