chương 4:công chúa Thảo Mộc và Độc Dược-Hương Hoa Của Cái Chết
Vùng đất nơi nàng ngự trị không có sự sống, chỉ có những loài thực vật kỳ dị với màu sắc ma quái và mùi hương nồng nặc. Công chúa Thảo Mộc và Độc Dược là hiện thân của những độc tố ngọt ngào, cái chết đến trong lặng lẽ và mê hoặc.
T khi ấy đã nghe truyền thuyết về vùng đất chết chóc nơi chỉ một loài hoa duy nhất – hoa hồng sa mạc – có thể ngăn cản được độc khí lan tỏa từ cơ thể nàng. Mang theo một bó hoa hồng sa mạc hiếm hoi mà cậu từng cất giữ từ một vùng đất khác, T bước vào rừng độc.
Cảnh tượng đầu tiên khiến T nghẹt thở không chỉ vì không khí mà vì vẻ đẹp kỳ ảo của nàng. Đôi mắt tím sẫm như thuốc độc, làn da mỏng manh như cánh hoa, nàng ngồi giữa khu vườn chết như một vị thần u sầu. Nàng hỏi: “Ngươi đến để chết ư?” Giọng nói ấy như rót vào tai thứ mật ngọt có thể giết chết linh hồn yếu đuối.
T đáp bằng cách cắm một cành hoa hồng sa mạc xuống đất: “Ta đến để sống, cùng ngươi.” Chính khoảnh khắc ấy, độc dược ngừng lan tỏa.
Cuộc đối thoại kéo dài trong mê ảo và tỉnh thức. Nàng dần cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của T – kẻ từng phản bội các công chúa khác nhưng giờ đây bước đi không giáp, không phép thuật, chỉ mang theo một bó hoa và lời xin lỗi.
Để ký khế ước với nàng, T đã uống một chén trà độc mà nàng pha – thứ khiến người bình thường chết ngay lập tức. Nhưng T không chết. Bởi trong trà, nàng đã thay đổi liều lượng. Đó là tín hiệu của tha thứ.
Khế ước ký kết trong một đêm mưa, giữa rừng độc nở đầy hoa. T và nàng, kẻ mang theo quá khứ phản bội và người sinh ra để giết chết, đã hòa làm một. Từ ngày đó, vùng đất độc bắt đầu nở hoa có sắc tươi, dù hương vẫn mang theo cái chết ngọt ngào – như nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com