12
Năm 2027, bản uncut của Quang Uyên cuối cùng cũng được chiếu lại trên Youku. Tỷ suất người xem cao ngất ngưởng, trở thành hiện tượng bùng nổ được công nhận. Bộ phim bị "ém" suốt sáu năm, cuối cùng đã có được kết cục thuộc về mình.
Năm nay Phó Tân Bác đã bốn mươi tuổi. Nhiều đạo diễn gửi kịch bản cho anh, đều là vai nam chính. Anh chọn lọc, cuối cùng nhận lời một vài bộ phim chính kịch của các đạo diễn nổi tiếng. Ở tuổi này, đóng phim thần tượng cũng không còn phù hợp nữa, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện chuyển hình. Ngày trước không có lựa chọn, giờ đây có nhiều cơ hội hơn, anh phải nhìn xa trông rộng.
Vấn đề lớn nhất mà việc nổi tiếng mang lại là hai người không dám gặp nhau tùy tiện nữa. Bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng sẽ bị truyền thông khuếch đại vô hạn, lúc nào cũng có người rình rập.
Ra mắt nhiều năm như vậy, Phó Tân Bác vẫn không tự tin là mình sẽ không để lộ sơ hở trước ống kính. Vì thế, những hoạt động có liên quan đến cả hai, anh đều từ chối hết, trừ những sự kiện công bố chính thức buộc phải tham gia.
"Bác ca nhẫn tâm vậy sao, lễ hội âm nhạc này chúng ta không xuất hiện cùng lúc, mà anh cũng từ chối luôn?"
"Anh đã chứng kiến sự lợi hại của cư dân mạng rồi. Để an toàn, vẫn nên tránh đi một chút."
Trương Tân Thành đọc xong tin nhắn, lại nhét điện thoại vào túi, rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái ngày tháng này, bao giờ mới kết thúc đây? Bọn họ đã ba tháng rồi không gặp nhau!
Hôm nay quay phim lại kết thúc vào tận đêm khuya. Trương Tân Thành vừa mở cửa phòng khách sạn đã rơi vào một vòng tay quen thuộc. Cậu chỉ mất 0 giây để đoán ra người đến là ai.
Phó Tân Bác tham lam hít lấy mùi hương trên cổ Trương Tân Thành, "Nhớ em chết đi được, bảo bối."
Trương Tân Thành khấp khởi trong lòng, nhưng trên mặt không hề để lộ một chút nào. Cậu không vội vàng cắm thẻ phòng, đèn trong phòng bừng sáng lên, "Em phải tranh thủ dạy dỗ lại trợ lý mới được, sao cứ hay tự tiện đưa thẻ phòng dự phòng của em cho người khác thế nhỉ."
"Anh là chồng em, sao lại là người khác được." Phó Tân Bác bất mãn đưa ngón tay búng nhẹ vào trán Trương Tân Thành. Cả hai ôm nhau cùng đi đến giường, rồi cùng nhau lăn vào trong.
Sau đó, Phó Tân Bác đã dùng hành động để chứng minh nỗi nhớ của mình.
Xong xuôi, anh ôm Trương Tân Thành đang mơ màng vào phòng tắm, lau rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho cậu. Rồi lau khô người cậu, bế lên giường.
Anh lưu luyến nhìn Trương Tân Thành rất lâu, rồi mới khó khăn mở lời, "Thành Thành, anh phải đi rồi."
Đôi mắt Trương Tân Thành còn mơ hồ, màu đỏ ửng nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tan hết, lời nói ra còn mang theo tiếng thút thít nặng nề, "Anh không đi," rồi cậu siết chặt cánh tay Phó Tân Bác, lặp lại lần nữa, "Anh không đi, được không?"
Ôm người ngọc trong vòng tay, sao Phó Tân Bác lại muốn đi chứ. "Trước cửa khách sạn có một người lén lút, anh nghi ngờ là paparazzi chụp lén. Anh nhìn từ xa rồi tránh đi. Lợi dụng lúc hắn không chú ý, anh theo nhân viên khách sạn đi vào bằng cửa hông. Bây giờ không đi, đợi đến sáng sẽ dễ bị chụp hơn."
Lại là như vậy. Khoảng thời gian này, vài lần hai người gặp nhau đều suýt bị phát hiện, đành phải tạm tránh. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, chưa kịp hâm nóng bao lâu lại phải chia xa.
"Bác ca, em chịu không nổi nữa. Em không muốn cứ trốn tránh như vậy nữa."
"Chẳng lẽ em muốn công khai ư?"
"Có gì mà không thể?"
"Em điên rồi à!"
"Vậy anh có sẵn lòng điên cùng em không?"
Phó Tân Bác nhìn ánh mắt kiên định lạ thường của Trương Tân Thành, biết cậu không hề nói đùa.
Phó Tân Bác suy nghĩ rất lâu.
Ánh mắt Trương Tân Thành dần dần tối sầm lại, "Thôi kệ..."
"Được, chúng ta cùng nhau điên."
Ngày hôm sau, hai người bị chụp ảnh ở chung một khách sạn. Tin tức chiếm giữ top tìm kiếm Weibo suốt mấy ngày, nhưng cả hai phòng làm việc đều không đưa ra phản hồi. Nhưng không lâu sau, mọi người đều bị tin tức chấn động hơn làm cho phân tâm.
Tin tức Phó Tân Bác và Trương Tân Thành sắp tổ chức buổi hòa nhạc đôi vừa tung ra đã ngay lập tức chiếm lĩnh các trang đầu báo giải trí lớn. Hot search Weibo bùng nổ ngay lập tức. Các từ khóa như "Tân Tân 99", "Chiêu Tố", "Hậu Quang Uyên sau sáu năm", "Chết rồi, tôi đã thật sự đu được real couple!"... liên quan đều treo trên Weibo suốt nhiều ngày.
Điện thoại của phòng làm việc cả hai người cũng cháy máy, nhưng nhân viên chỉ trả lời rằng thông tin về buổi concert là thật, còn các câu hỏi khác thì kiên quyết không trả lời.
Những nơi hai người xuất hiện đều bị fan vây kín mít. Nhiều fan mặt đối mặt hỏi lớn, "Anh ơi, danh sách bài hát cho concert đã chốt chưa?" Phó Tân Bác đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, thỉnh thoảng trả lời một hai câu, "Chưa, nhưng chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng."
"Phó ca, anh và Trương Tân Thành đang hẹn hò phải không?" Không biết là ai hỏi câu này, nhưng do quá đông người nên không thể phân biệt được giọng nói từ đâu. Câu hỏi này ngay lập tức bị những tiếng la hét lớn hơn nhấn chìm. Phó Tân Bác không trả lời, thậm chí không quay đầu lại. Anh chỉ cụp mắt xuống và khẽ gật đầu.
Không một ai nhận ra hành động nhỏ tinh tế này, ngoại trừ một cô gái mặc áo hoodie hồng ở góc khuất.
Hà Nhan năm nay vừa đổi công việc mới. Môi trường làm việc xa lạ và nội dung công việc không quen thuộc đã mang đến những khó khăn cho cô suốt năm 29 tuổi. Một lần tan làm, cô mở Call me by fire 4 ra xem, và cô đã say mê "Người Hoàn Hảo" này. Cô xem từ Call me by fire 4 đến Quang Uyên. Là fan nguyên tác, cô không ngờ mình lại bị đẩy vào hố couple triệt để đến vậy. Phim và hậu trường cô đều xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Niềm vui đu CP đã đối trọng với những khó khăn trong công việc, giúp cô giảm bớt đau khổ.
Ngày Phó Tân Bác phát hành ca khúc Bao Lâu Bao Lâu, cô đã nghe rất lâu, cho đến khi cảm thấy tiếng huýt sáo ở đoạn dạo đầu có chút quen thuộc. Thế là cô bình luận dưới Weibo của Phó Tân Bác, "Không ai thấy giai điệu huýt sáo ở dạo đầu rất giống đoạn Trương Tân Thành huýt sáo trong hậu trường Quang Uyên sao?" Bình luận nhanh chóng bị che lấp, nhưng ngày hôm sau Hà Nhan phát hiện có một người đã thích bình luận của cô. Thì ra vẫn có người phát hiện ra!
Quang Uyên được phát sóng lại khiến cô vui mừng hơn bất cứ ai. Nhưng Phó Tân Bác và Trương Tân Thành tránh mặt nhau đến mức kiên quyết không xuất hiện trong cùng một khung hình ngoại trừ tuyên truyền phim. Rất nhiều fan CP buồn bã, nhưng Hà Nhan lại rất bình tĩnh. Cô cảm thấy càng cẩn trọng thì càng có uẩn khúc. Vì thế, sau khi hai người công bố tổ chức concert, cô quyết định tự mình hỏi Phó Tân Bác.
Cô chưa bao giờ đi đón thần tượng, cũng không ngờ fan lại cuồng nhiệt đến vậy. Cô bị đám đông đẩy vào một góc. Nhìn Phó Tân Bác càng lúc càng đi xa, cô không kìm được lấy hết can đảm hỏi, "Phó ca, anh và Trương Tân Thành đang hẹn hò phải không?" Hiện trường quá ồn ào, Phó Tân Bác không dừng bước tiến lên, nhưng trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt cô, cô thấy Phó Tân Bác khẽ gật đầu không thể nhận ra. Có rất nhiều fan, rất nhiều câu hỏi, nhưng cô vô cớ cảm thấy, Phó Tân Bác chính là đang trả lời câu hỏi của cô. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Nhìn thấy hai người hạnh phúc, tôi sẽ khóc trước hai người vậy.
Vé concert vừa mở bán lập tức cháy vé trong nháy mắt. Tỷ lệ trúng vé sánh ngang trúng sổ xố, là một loại huyền học cần phải thắp hương khấn vái. Vé chợ đen bị đẩy lên trời.
Phó Tân Bác và Trương Tân Thành đều rất coi trọng buổi concert này. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày diễn, cả hai đã tạm gác hầu hết công việc, chuyên tâm chuẩn bị.
Có người nhiều lần chụp được ảnh hai người đi ăn cùng nhau, phòng làm việc trả lời "Đang chuẩn bị concert". Lại có người chụp được ảnh hai người đi dạo trong khu dân cư của Trương Tân Thành vào đêm khuya, phòng làm việc trả lời "Đang chuẩn bị concert". Chuẩn bị concert thì cần đến nhà sao? Phòng làm việc trả lời "Trong nhà yên tĩnh hơn", không chịu tiết lộ thêm bất cứ điều gì.
Hai người quyết định mỗi người sẽ hát vài ca khúc solo, sau đó sẽ cùng nhau song ca.
Trương Tân Thành nhìn danh sách ca khúc solo dự kiến của Phó Tân Bác, giọng nói có chút trầm buồn, "Bác ca, em không thích bài này lắm, nó quá chua xót."
Phó Tân Bác tò mò ghé đầu lại gần, chỉ thấy đầu ngón tay Trương Tân Thành đang dừng lại ở hai chữ "Dị Mộng".
Tháng 2 năm 2022, Trương Tân Thành đăng ảnh vé xem phim Tình Yêu Như Bó Hoa, số ghế là hàng 5 ghế 12. Cùng ngày xem phim xong, cậu chia sẻ ca khúc Bó Hoa của Giang Hạo Nam lên Wechat cá nhân. Cảm hứng của bài hát này đến từ chính bộ phim đó. Lúc đó, Phó Tân Bác đã không gặp Trương Tân Thành nhiều tháng. Thời gian không làm phai nhạt nỗi nhớ, mà ngược lại, còn khiến hạt giống nhung nhớ bám rễ nảy mầm. Phó Tân Bác thêm Bó Hoa vào danh sách nhạc, đêm đó anh thao thức không ngủ khi nghe bài hát này.
"Từ giây phút này, hai ta đứng ở hai bờ không tên.
Con đường em đi, dù nắng hay mưa, anh thôi không ngoái nhìn.
Cảm ơn em đã từng là một phần sinh mệnh của anh.
Dẫu đoạn cuối gãy khúc, nhưng cả bản nhạc thì đẹp vô ngần.
Một thời trẻ dại đủ để anh già đi mà vẫn khắc ghi."
Vì thế, khi Phó Tân Bác dự định ra ca khúc mới vào năm 2025, anh đã liên hệ với Giang Hạo Nam. Lần đầu tiên nghe Dị Mộng, anh đã bị rung động, bởi vì bài hát này quá phù hợp với tâm trạng anh lúc bấy giờ.
"Bác ca, em mới phát hiện bài hát này dài 5 phút 19 giây, có phải là ý còn một giây nữa sẽ yêu em không?"
Dòng suy nghĩ của Phó Tân Bác bị cắt ngang. Anh lặng lẽ nhìn người trước mặt. May mắn là giờ đây họ không còn nằm trong những giấc mơ khác lạ nữa. Thấy Phó Tân Bác mãi không trả lời, Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc. Chỉ thấy Phó Tân Bác khẽ mỉm cười, "Cũng có thể là giây tiếp theo sẽ yêu em."
Chỉ vì câu nói này, Trương Tân Thành không phản đối việc Phó Tân Bác hát ca khúc này trong concert nữa.
Ngày 12 tháng 5, concert chật kín chỗ ngồi, thậm chí bên ngoài sân vận động cũng bị fan vây kín mít.
Phó Tân Bác xuất hiện trước. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, anh hát Bật Mã Ôn, Bao Lâu Bao Lâu, Dị Mộng, Vi Quang, Phải Hạnh Phúc nhé.
"Tiếp theo, xin mời Trương Tân Thành!"
Trương Tân Thành cũng hát vài ca khúc solo của mình, Giải Khuyến Khích, Shakespeare Câm , Hỉ Kịch, Vực Sâu, Lần Thứ 57 Hủy Bỏ Tin Nhắn.
Sau khi hát xong những ca khúc này, Trương Tân Thành đi đến phía bên trái sân khấu và bắt đầu đàn piano. Nhiều fan nhận ra bài hát ngay khi giai điệu vừa cất lên, rồi hét lên vì kích động. Nhiều người khác thì chậm rãi nhận ra sau khi Trương Tân Thành hát câu đầu tiên, rồi tiếng hoan hô vang dội như sóng thần.
Trương Tân Thành vừa đàn vừa hát, "Chưa kịp cảm nhận hết hoa tuyết nở giữa trời đông...." Hát xong nửa đoạn đầu, Phó Tân Bác từ từ nâng lên từ sân khấu trung tâm. Khán giả bên dưới vô cùng xúc động, có người ôm miệng khóc nức nở, có người la hét quên mình, có người ôm chầm lấy người bên cạnh.
Phó Tân Bác mỉm cười nhìn Trương Tân Thành, "Anh đã nói rồi, chàng trai chơi piano cực kỳ đẹp trai."
Phó Tân Bác tiếp tục hát, "Tôi vẫn chưa thể vì người mà sắc hạt tương tư, thành vết thương vương lòng..."
Vừa hát, anh vừa bước về phía Trương Tân Thành, cuối cùng đứng yên bên cạnh cây đàn piano. Sân khấu được bao phủ bởi ánh đèn xanh lam mờ ảo và làn khói mỏng. Cây đàn piano màu đen trở thành sự kết nối dịu dàng giữa hai người.
Trương Tân Thành ngồi trước đàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Tân Bác. Phím đàn nhảy múa dưới ngón tay cậu thành những nốt nhạc tuyệt đẹp. Phó Tân Bác tựa hờ vào đàn piano, cầm micro hát, ánh mắt luôn đặt trên người đang đàn. Không hề có sự nồng nhiệt cố ý, nhưng lại giống như đang dùng tiếng hát và ánh mắt để hoàn thành một lời thì thầm chỉ dành cho riêng nhau.
Mặt đen của đàn piano phản chiếu hình bóng hai người. Ánh đèn nền như khung lại cả thế giới thành không gian chỉ thuộc về họ. Ngay cả hơi thở của họ cũng đồng điệu theo cùng một nhịp.
Khán giả bên dưới im lặng đầy ăn ý, sợ hãi làm kinh động bầu không khí trên sân khấu. Họ giơ cao điện thoại để ghi lại, khẽ khàng hát theo cho hai người.
"Có đôi lúc tôi nguyện vương vấn chẳng buông rời,
chờ cho non nước thấu tận chân trời,
may đâu người còn bên cạnh,
cùng tôi ngắm dòng thời gian lững lờ trôi."
Tiếp theo, họ lại cùng nhau song ca Bảo Vật Trời Ban, Tóc Như Tuyết, Hành Tây, Chưa Phải Người Yêu, Sau Này Đừng Làm Bạn, Anh Yêu Em Tuyết Phương Bắc, Yêu Chỉ Là Một Chữ, Ám Hiệu, v.v.
Đến ca khúc Ám Hiệu, hai người thậm chí còn tái hiện lại động tác Phó Tân Bác lau máu khóe miệng cho Trương Tân Thành.
Khán giả bên dưới hiểu được ý đồ đã sớm rơi lệ. Những khoảnh khắc hậu trường đó đều là thật!
Cuối cùng, dưới ánh đèn rực rỡ, trong tiếng reo hò của khán giả, trước muôn vàn ánh mắt, Phó Tân Bác đã vô cùng thành kính đặt một nụ hôn lên trán Trương Tân Thành. Sau đó, ánh đèn dần dần tối đi, concert kết thúc.
Nhưng tất cả khán giả đều không muốn rời đi. Họ ngẩn ngơ nhìn rất lâu, rồi mới bắt đầu rời khỏi sân khấu một cách trật tự.
Hà Nhan ôm miệng khóc nức nở giữa hàng ghế khán giả. Công việc mới của cô đã đi vào quỹ đạo, cô cũng đã xây dựng gia đình riêng của mình. Cô không nghĩ mình có thể giành được vé, nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với cô. Cô đã khóc suốt cả buổi concert. Có thể được xem buổi hòa nhạc này trong đời, cô không còn gì phải hối tiếc nữa. Cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com