Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh, tuyết đến sớm hơn mọi khi. Mới chập tối mà mặt đất đã phủ một lớp dày cộp, tuyết rơi mỗi lúc một lớn, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.

Phó Tân Bác đang chuẩn bị đồ nhúng lẩu, tuyết đầu mùa mà được ăn lẩu thì còn gì tuyệt bằng.

Anh vừa mới châm nước vào nồi lẩu đặt lên bàn ăn thì nghe thấy giọng nói đầy vui sướng của Trương Tân Thành: "Bác ca, Bác ca! Anh mau ra xem này, tuyết rơi rồi!"

Trương Tân Thành mở toang cửa sổ. Trong nhà lò sưởi bật đủ ấm nên cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, gió lạnh vừa thốc vào một cái là hắt xì ngay lập tức. Cậu chẳng bận tâm cái lạnh, vươn tay ra đón lấy những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan chảy.

Phó Tân Bác ba bước gộp làm hai lao tới, đầu tiên là kéo tay Trương Tân Thành vào, sau đó dứt khoát đóng sập cửa sổ lại. Anh ủ đôi tay lạnh cóng của cậu vào giữa hai tay mình mà xoa xoa, miệng mắng yêu: "Trương Tân Thành, em mấy tuổi rồi hả? Cũng không sợ bị cảm lạnh à."

Trương Tân Thành bị kéo xoay người đối diện với Phó Tân Bác, nhưng trên mặt chẳng có chút giận dỗi nào, ngược lại đôi mắt còn ngập tràn ý cười nhìn anh: "Bác ca, em yêu anh."

Động tác xoa tay của Phó Tân Bác khựng lại. Lại định giở trò gì đây?

Trương Tân Thành nhân cơ hội trộm hôn chụt một cái lên má Phó Tân Bác rồi bỏ chạy: "Người ta bảo là, nếu thích một người thì phải tỏ tình với người ấy vào ngày tuyết đầu mùa đó."

Trong lòng Phó Tân Bác như có trăm hoa đua nở. Đợi đến lúc anh phản ứng lại thì Trương Tân Thành đã tròng xong áo phao, mở cửa chuẩn bị tót ra ngoài rồi.

Phó Tân Bác túm cổ áo xách ngược người trở lại: "Đã mặc quần giữ nhiệt chưa mà đòi chạy ra ngoài?"

Trương Tân Thành thở dài thườn thượt, sao vẫn y hệt bốn năm trước vậy trời: "Bác ca à, quần giữ nhiệt chỉ dành cho người già các anh mặc thôi."

"Em tưởng em còn trẻ lắm đấy à? Ba mươi tuổi đầu rồi, có muốn dán thêm miếng giữ nhiệt không? Bên ngoài lạnh lắm, một miếng chắc không đủ đâu..."

Trương Tân Thành vừa nghe Phó Tân Bác càm ràm bên tai vừa miễn cưỡng tròng quần giữ nhiệt vào. Sau đó lại trơ mắt nhìn Phó Tân Bác không biết bới đâu ra đôi tất dày cộp mang vào chân cho cậu, lại cẩn thận dán thêm miếng giữ nhiệt ở bụng và sau lưng.

Cuối cùng, anh đội mũ áo phao lên đầu cậu, đảm bảo gói ghém Trương Tân Thành kín mít, gió thổi không lọt mới chịu nắm tay "cái bánh chưng" ấy đi ra ngoài.

Vừa xuống đến dưới lầu, Phó Tân Bác bỗng vỗ trán cái bốp: "Ây da, quên mang găng tay rồi."

Gương mặt Trương Tân Thành bị lớp lông trên mũ che khuất hơn nửa, lúc này đang chớp chớp mắt nhìn Phó Tân Bác. Vài bông tuyết vương trên chóp mũi cậu rồi tan ra trong chốc lát, Phó Tân Bác cảm thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy theo rồi.

Phó Tân Bác ghé sát lại hôn nhẹ lên mũi Trương Tân Thành, hoàn toàn không để ý thấy một bàn tay hư hỏng đang lén lút vươn về phía bụi cây đông thanh bên cạnh, nơi đã tích một lớp tuyết dày.

Có lẽ ai làm việc xấu cũng khó mà nhịn được cười. Nắm tuyết còn chưa kịp nhét vào cổ áo Phó Tân Bác, trên mặt Trương Tân Thành đã cười híp cả mắt.

Phó Tân Bác lùi ra vài tấc: "Em cười cái g... Á... Hít hà... Trương Tân Thành!"

Khoảnh khắc nắm tuyết lạnh buốt lọt vào trong cổ, Phó Tân Bác rùng mình một cái rõ mạnh, nhảy cẫng lên ngay tại chỗ.

"Hahahaha..." Trương Tân Thành cười đến mức không đứng thẳng nổi người.

"Được lắm, em dám đánh lén anh." Phó Tân Bác cũng chẳng thèm quan tâm đống tuyết sau lưng nữa, ngồi thụp xuống vốc một nắm tuyết ném về phía Trương Tân Thành.

Hai người cứ thế anh ném em tránh, chơi ném tuyết loạn xạ. Tuyết vẫn rơi, mũ của Trương Tân Thành đã rớt xuống từ lúc nào trong khi chạy nhảy, đầu hai người đều phủ đầy tuyết trắng.

Cuối cùng mệt quá, cả hai nằm sóng vai ngay trên nền tuyết. Trương Tân Thành khe khẽ nói: "Hắn triều nhược thị đồng lâm tuyết, thử sinh dã toán cộng bạch đầu..." (Sáng nay nếu cùng dầm sương tuyết, xem như kiếp này đã bạc đầu).

Lời còn chưa dứt, Phó Tân Bác đã xoay người đè lên, nâng khuôn mặt Trương Tân Thành và trao một nụ hôn sâu: "Thành Thành, anh cũng yêu em."

Đằng xa vẫn còn tiếng trẻ con nô đùa, nhưng giờ phút này, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Trương Tân Thành nhìn cục tuyết méo mó thảm thương trước mặt mình, nhận ra bản thân đúng là không có năng khiếu đắp người tuyết. Bên cạnh, Phó Tân Bác đã đắp xong rồi, đang tỉ mỉ gọt giũa những chỗ lồi lõm trên bề mặt.

"Thành Thành, em chạy lên nhà lấy bốn cái cúc áo cũ với hai củ cà rốt xuống đây đi."

Đợi lúc Trương Tân Thành cầm đồ xuống, Phó Tân Bác đã sửa sang lại hai cục tuyết của cậu xong xuôi. Tuy người tuyết nhìn vẫn hơi là lạ nhưng ít nhất cũng ra hình ra dáng rồi. Hai người gắn ngũ quan lên, thế là hai chú người tuyết đứng sát rạt bên nhau đã hoàn thành.

Trương Tân Thành lấy chiếc khăn quàng cổ vừa tiện tay cầm xuống quấn quanh hai người tuyết, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm, đăng lên Weibo với dòng cap: "Tuyết đầu mùa, hai chúng ta". Ảnh đính kèm là hình hai người tuyết.

Hai người nắm tay nhau quay về phòng. Vừa mở cửa ra thì Trương Tân Thành nhận được điện thoại của trợ lý.

" Tân Thành ơi, cậu đăng Weibo quên đổi sang nick phụ rồi! Bọn tôi xóa rồi nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng nhìn thấy, hot search cũng đang được chúng tôi đè xuống rồi ạ."

Trương Tân Thành vội vàng bấm vào xem, quả nhiên điện thoại vừa nãy đang đăng nhập nick chính.

Phó Tân Bác đang phủi tuyết dính trên tóc cho Trương Tân Thành, nghe vậy thì lộ ra biểu cảm 'anh biết ngay mà': "Đã bảo em phải cẩn thận chút rồi cơ mà."

Trương Tân Thành chẳng còn tâm trí đâu mà để ý Phó Tân Bác trêu chọc, cậu đổi sang nick phụ, bấm vào siêu thoại Tân Tân để hóng biến.

Có một bài viết đã leo lên top hot: "Các chị em ơi, cái khăn quàng cổ này chẳng phải là cái Bùi Tố quàng trong phim sao? Tôi đã bảo là Tân Tân của chúng ta real mà lị!" Bên dưới là vô số bình luận phấn khích của cư dân mạng.

Trương Tân Thành tối sầm mặt mũi. Lúc nãy cậu chỉ vớ đại một cái khăn, hoàn toàn không để ý đó là đạo cụ lúc quay "Quang Uyên".

Phó Tân Bác ngược lại rất bình tĩnh, chỉ cần không thừa nhận thì tất cả chỉ là suy đoán của cư dân mạng thôi.

Trong nồi lẩu nước súp đang sôi sùng sục, bong bóng khí thi nhau nổi lên ùng ục. Phó Tân Bác chậm rãi thong thả thả thịt vào nồi. Nồi lẩu nóng hổi xua tan đi hơi lạnh, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi xào xạc, trên Weibo cư dân mạng bàn tán sôi nổi ngất trời, còn hai người họ chỉ nương tựa vào nhau, cùng ăn xong bữa lẩu ấm cúng.

📌Cảnh viết thêm do chương ngắn🐣🐣🐣:

Ăn xong lẩu, Trương Tân Thành no căng bụng, lười biếng nằm ườn ra ghế sofa, hai chân gác lên đùi Phó Tân Bác để mặc anh xoa bóp giúp tiêu cơm. Tay cậu vẫn cầm điện thoại, mày nhíu chặt, ngón tay lướt không ngừng trên màn hình.

"Bác ca, anh xem mấy bài đăng trong siêu thoại này, mắt cú vọ thật đấy!" Trương Tân Thành giơ màn hình điện thoại sát mặt Phó Tân Bác, giọng điệu vừa than vãn vừa có chút nể phục, "Em thề là cái khăn đó em vứt trong tủ cả năm nay rồi, thế mà họ còn soi ra được vết sờn ở góc giống hệt cái Bùi Tố dùng. Lần này thì hết đường chối cãi."

Phó Tân Bác liếc nhìn màn hình, rồi lại nhìn bộ dạng lo lắng đến xù lông của người yêu, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Anh thong thả bóc một quả quýt, nhét một múi vào miệng Trương Tân Thành để chặn lại tiếng than thở.

"Biết đâu..." Phó Tân Bác ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp, "Là tiềm thức của em cố tình muốn khoe thì sao?"

Trương Tân Thành suýt thì nghẹn múi quýt, cậu trợn tròn mắt, đạp nhẹ vào bụng anh một cái: "Anh nói linh tinh gì đấy! Em là trượt tay! Trượt tay thật mà!"

Phó Tân Bác tóm gọn lấy cổ chân cậu, bàn tay luồn vào trong ống quần pijama, chạm nhẹ vào lớp quần giữ nhiệt dày cộp bên trong, cười gian: "Ừ thì trượt tay. Nhưng mà em xem, ảnh chụp người tuyết thì mờ, mà cái khăn thì rõ mồn một. Người ta bảo 'vô tình nhưng hữu ý', có khi trong lòng em cũng muốn cho cả thế giới biết Bùi Tố là của ai rồi."

Mặt Trương Tân Thành đỏ bừng lên, không biết là do hơi nóng của lẩu hay do bị nói trúng tim đen. Cậu rụt chân lại, vùi mặt vào gối ôm, lí nhí: "Ai thèm... Mà tại anh hết, tự nhiên rủ rê đắp người tuyết làm gì."

Phó Tân Bác cười lớn, kéo cả người lẫn gối ôm vào lòng, cọ cọ cằm lởm chởm râu lên má cậu: "Được rồi, là lỗi của anh. Để chuộc lỗi thì tối nay anh giúp em 'vận động' tiêu cơm nhé? Ăn nhiều thế này đi ngủ ngay là tích mỡ đấy."

Trương Tân Thành còn chưa kịp phản kháng thì đã bị ai đó bế bổng lên đi về phía phòng ngủ.

"Này! Em còn chưa xem xong comment... Phó Tân Bác! Bỏ em xuống... Á!"

Cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách luôn cả tiếng gió tuyết gào thét ngoài kia. Ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo.

Phó Tân Bác thả Trương Tân Thành xuống giường, nhưng không buông tay mà chống hai tay bên sườn cậu, giam người ở ngay dưới thân mình. Khoảng cách gần đến mức Trương Tân Thành có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc pha lẫn chút hương quýt thanh mát ban nãy còn vương trên đầu ngón tay anh.

"Anh... nặng quá." Trương Tân Thành khẽ đẩy vai anh, nhưng lực đạo chẳng khác nào gãi ngứa, giọng nói lại còn pha chút hờn dỗi mềm mại.

Phó Tân Bác bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực truyền thẳng đến tai Trương Tân Thành khiến vành tai cậu đỏ bừng.

"Ngoài trời lạnh lắm, anh sưởi ấm cho nhé."

Nói rồi, anh cúi xuống, không hôn môi ngay mà lướt nhẹ qua trán, sống mũi, rồi dừng lại ở hõm cổ đang phập phồng của cậu. Trương Tân Thành rụt cổ lại theo bản năng, nhưng cơ thể lại thành thật mà dán chặt hơn vào người phía trên.

Bàn tay Phó Tân Bác bắt đầu "làm việc". Anh lần tìm vạt áo pijama của cậu, ngón tay thon dài lướt qua lớp vải, chạm vào làn da ấm nóng bên trong.

"Chậc, đúng là gói kỹ thật." Phó Tân Bác tặc lưỡi trêu chọc khi chạm phải lớp quần áo giữ nhiệt dày cộp mà chính tay anh đã ép cậu mặc lúc chiều, "Lúc gói bánh chưng thì vất vả, đến lúc bóc cũng tốn sức ghê."

Trương Tân Thành xấu hổ lấy tay che mặt: "Ai bảo anh bắt em mặc... Nóng chết đi được."

"Ừ, nóng." Giọng Phó Tân Bác bỗng trở nên khàn hơn, ánh mắt tối sầm lại đầy thâm ý, "Để anh cởi giúp em."

Từng lớp, từng lớp quần áo vướng víu bị ném xuống thảm lông dưới sàn. Không khí trong phòng như bị đốt nóng lên từng độ. Khi làn da trần trụi của hai người chạm vào nhau, Trương Tân Thành không kiềm được mà khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

Phó Tân Bác hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu, nuốt trọn những tiếng nức nở vụn vặt. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển dần sang chiếm hữu, cuồng nhiệt như muốn bù đắp cho những ngày tháng bận rộn xa cách.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nặng hạt, gió rít gào từng cơn qua khe cửa. Nhưng trong chăn ấm, mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay.

"Thành Thành..." Phó Tân Bác thì thầm vào tai cậu giữa những nhịp thở dồn dập, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều dung túng, "Cùng nhau bạc đầu... không chỉ là nói suông đâu."

Trương Tân Thành mơ màng mở mắt, đôi mắt ngập nước lấp lánh nhìn anh. Cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ Phó Tân Bác, kéo anh xuống gần hơn nữa, chủ động dâng lên một nụ hôn đáp lại.

"Em biết... Em tin anh."

Đêm nay Bắc Kinh rất lạnh, nhưng mộng của hai người họ lại ấm áp và nồng nàn hơn bất cứ mùa hè nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com