3
Bên cạnh khách sạn có một quán mì. Phó Tân Bác và Trương Tân Thành thích đến đó ăn mì. Phó Tân Bác nói: "Ăn mì mà không ăn tỏi, hương vị giảm đi một nửa." Trương Tân Thành nhìn tép tỏi trắng nõn được Phó Tân Bác bóc sạch sẽ trong tay, cắn một miếng rồi gắp thêm một đũa mì. Quả thật mì có vị tỏi thơm hơn mì thường. Phó Tân Bác vừa ăn vừa cảm thán: "Món mì này vẫn chưa đủ chính tông. Lần sau có dịp, anh sẽ dẫn em đi nếm thử món mì anh nấu. Tuyệt đỉnh."
Trương Tân Thành đang húp mì, nghe vậy thì giật mình khựng lại, cắn đứt sợi mì, rồi ngước đầu lên trong làn hơi nóng mờ ảo: "Được! Anh đừng có quên đấy nhé!"
Gần đây là cảnh quay ở biệt thự nhà họ Chu. Hai người nhìn nhau, khác với lúc đọc kịch bản, Trương Tân Thành cuối cùng đã thấy chính mình trong mắt Phó Tân Bác, chỉ có mình cậu.
"Đạo diễn, anh biết khi đứng gần thế này em phát hiện ra điều gì không?"
"Phát hiện ra điều gì?"
"Phát hiện trong mắt Lạc đội có em."
Đạo diễn Cừu, "......"
Phó Tân Bác bị vạch trần, cười giả lả rồi vỗ vai Trương Tân Thành, "Tiểu... Lãnh Bảo Bảo (em bé lạnh lùng)... hahaha." Trương Tân Thành cũng cười phụ họa theo.
Tiêu Vũ đứng bên cạnh, "Thật sự chẳng buồn cười chút nào." Rốt cuộc hai người đang cười cái gì vậy trời?
Tiến độ quay phim rất nhanh. Thoáng cái đã đến cảnh Lạc Văn Chu phát hiện ra bí mật trong căn hầm và tra hỏi Phí Độ.
Lạc Văn Chu ấn Phí Độ xuống ghế sofa, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia bóp cổ cậu, "Cái gì đây?!"
"Miếng dán nano chống nước siêu mô phỏng. Tôi khuyên anh vẫn nên..."
"Không đau sao?" Phí Độ không thể nói hết câu, nhưng với hai người đã đọc kỹ truyện gốc, họ đều biết câu chưa nói hết là: Tôi khuyên anh vẫn nên đừng liếm.
Cảnh này quay đi quay lại mấy lần. Đến cuối cùng, Phó Tân Bác suýt nữa thì không kiềm chế được. Đạo diễn cuối cùng cũng hô "Cắt!". Phó Tân Bác lập tức dời chân khỏi người Trương Tân Thành, ra ngoài hút vài điếu thuốc mới bình tĩnh lại được.
Đây là lần đầu tiên Phó Tân Bác đóng thể loại này. Anh không biết lúc quay phim mà có phản ứng thì có bình thường không. Có phải anh đã nhập vai quá sâu rồi không? Trong làn khói lượn lờ, anh như lại thấy ánh mắt nhìn thẳng vào anh của Trương Tân Thành.
Kết thúc buổi quay hôm nay, Phó Tân Bác khác thường lệ, không đi ăn tối cùng mọi người mà về khách sạn sớm.
Anh tắm rửa xong sớm rồi vùi mình vào chăn. Ngủ thì không ngủ được. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, bật nhạc thanh tâm quả dục trên điện thoại, trong lòng niệm thầm Sắc tức thị không, không tức thị sắc, ép buộc mình phải xóa khuôn mặt kia ra khỏi đầu.
Càng cố gắng làm cho đầu óc thanh tĩnh, nó càng rối tung. Phó Tân Bác lại nhớ đến câu "Anh yêu em" suýt nữa đã thốt ra lần trước. Trong đầu anh là một mớ bòng bong.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên reo. Anh thầm nghĩ cầu trời đừng là Trương Tân Thành. Tiếc là, ý trời không chiều lòng người.
Khi thấy Trương Tân Thành xách đồ ăn đứng ngoài cửa, anh biết những nỗ lực vừa rồi của mình, vốn chẳng có tác dụng là bao, xem như công cốc rồi.
Anh với vẻ mặt oán trách mời cậu vào, "Bác ca, hôm nay anh không khỏe ạ? Thấy tối anh không ăn gì, em gói một chút đồ ăn cho anh rồi này, anh ăn lúc còn nóng nhé."
Phó Tân Bác gắp tượng trưng vài miếng rồi đặt bát sang một bên, nhưng Trương Tân Thành không hề có ý định rời đi.
Phó Tân Bác không biết làm sao để tế nhị đuổi khách. Anh trầm ngâm một lát. Đúng lúc định mở miệng, Trương Tân Thành bỗng nhiên tiến sát lại gần anh. Một luồng gió mang theo mùi gỗ thoáng qua. Cảm giác môi ẩm ướt, nóng bỏng còn vương trên khóe miệng, Phó Tân Bác đơ người tại chỗ.
Kẻ gây rối lại còn có vẻ thòm thèm, nhai nhẹ hai cái, "Ngọt này." Ánh mắt nhìn thẳng vào anh của Trương Tân Thành giống hệt ban ngày, như đang nói: Đến đi, đến cùng nhau đắm chìm đi.
Dây thần kinh trong đầu Phó Tân Bác "rắc" một tiếng đứt phựt. Cảm xúc khó khăn lắm mới đè nén xuống lại trào lên như núi đổ. Anh cuối cùng cũng làm điều mà anh đã muốn làm bấy lâu nay. Anh kéo Trương Tân Thành lại và hôn xuống thật mạnh.
Đây là một nụ hôn tràn đầy sự trút giận, phát tiết, không hề dịu dàng. Môi Trương Tân Thành rất nhanh đã đỏ ửng.
Phó Tân Bác buông môi cậu ra, hôn dọc xuống, từ cằm, yết hầu, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngực. Miếng dán hình xăm cần cho cảnh quay vẫn chưa được rửa sạch. Nhìn vết sẹo giả nhưng quá đỗi chân thật này, tim Phó Tân Bác bị đâm một nhát thật đau. Cổ họng anh khô khốc, không nhịn được khẽ hôn lên vị trí miếng dán. Sự đau lòng trong khoảnh khắc này là dành cho Phí Độ hay Trương Tân Thành, đã sớm không còn phân biệt được nữa.
Một cảm giác tê dại truyền đến từ lồng ngực. Trương Tân Thành run rẩy dữ dội. Sau đó, hành động của Phó Tân Bác dừng lại.
"Chậc, không phải nói không cho anh liếm sao?"
Phó Tân Bác phớt lờ, ôm Trương Tân Thành đặt lên giường rồi đè lên cậu, "Tân Thành, Thành Thành, em muốn anh phải làm sao đây?"
Vậy thì, cùng nhau đắm chìm thôi.
Chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị đẩy lên, để lộ lồng ngực gầy gò nhưng săn chắc của Trương Tân Thành. Ngón trỏ tay phải của Phó Tân Bác lướt từ giữa ngực Trương Tân Thành xuống đến bụng dưới, "Trương lão sư có rãnh bụng sâu thế này, cởi đồ ra sờ kích thích hơn hẳn."
Nơi Phó Tân Bác lướt qua tê dại như bị điện giật. Trương Tân Thành mơ màng nhớ lại lúc giải lao quay phim trước đây, cậu từng mời một người nào đó chạm vào rãnh bụng mình, "Chuyện này mà anh cũng nhớ à?"
"Mỗi câu em nói, anh đều nhớ hết."
Trương Tân Thành đột nhiên không nói nên lời. Phó Tân Bác kéo tay Trương Tân Thành đặt lên giữa ngực mình, "Em cũng sờ rãnh bụng của anh đi, rãnh bụng của anh cũng sâu lắm." Trương Tân Thành kinh ngạc trước sự hiếu thắng vô lý mà ai đó vẫn chưa vứt bỏ trong lúc này, ngón tay lướt qua rãnh bụng Phó Tân Bác. Ừm, rất sâu, và cũng rất nóng.
Trong lúc vội vàng, Phó Tân Bác vớ lấy tuýp kem dưỡng da tay trên đầu giường bôi vào tay. Cảm giác có vật gì đó đột nhập vào cơ thể, Trương Tân Thành không nhịn được kêu đau thành tiếng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Kết thúc, Phó Tân Bác ôm Trương Tân Thành vào lòng, hôn lên mắt cậu, "Ngủ ngon."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Tân Thành lấy điện thoại ra đăng một bài Weibo, là ba biểu tượng ngủ ngon.
> "Tình ý miên man luôn làm khó sự thay lòng đổi dạ, luôn không thể cưỡng lại lời chúc ngủ ngon mới lạ của anh, say mê đoạn kịch bản tình cảm lúc xa lúc gần của anh, vòng vo một câu ngủ ngon, người đa tình lại tự chuốc lấy khó xử."
"Phí Độ, cậu có thể đừng dựa vào cậu ấy không?"
"Lạc Văn Chu, cậu có thể buông cậu ấy ra trước được không?"
"Cắt! Lạc đội, cậu gần Phí Độ quá rồi."
"Không đúng, ở đoạn này quan hệ giữa Phí Độ và Lạc đội mới vừa hòa hoãn, tình cảm chưa nồng cháy đến mức này, hai người kiềm chế lại chút đi."
Đạo diễn Cừu và Dương Hạ gần đây cứ gãi đầu mãi. Lúc đầu họ lo lắng hai người không có tia lửa điện, nên cứ cố tình muốn cả hai tương tác và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Không biết có phải là quá đà không, gần đây họ lại cảm thấy hai người có vẻ quá thân mật rồi.
Đạo diễn Cừu âm thầm thở dài, nghĩ thầm, Lần sau nhất định phải quay một bộ phim trinh thám chính chuyên.
Các cảnh quay ở Quý Dương kéo dài đến đầu tháng bảy. Đoàn làm phim chuyển đến Thanh Đảo để tiếp tục quay.
Thanh Đảo vào đầu tháng bảy có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Ban ngày nóng đến mức có thể mặc áo cộc tay, còn buổi tối gió biển mạnh nên lại phải khoác áo dày.
Ban ngày quay cảnh Phí Độ ngất xỉu trước biệt thự, cả hai người đều đổ mồ hôi. Phó Tân Bác lo Trương Tân Thành ngồi không thoải mái, nên luôn dùng hai tay đỡ lưng cậu. Giữa lúc nghỉ quay, Trương Tân Thành ném cho anh một nụ cười cảm kích. Cơ thể thì nóng, nhưng lòng lại thấy yên bình.
Buổi tối quay cảnh vụ nổ. Đoạn này khá cao trào, bước ngoặt cảm xúc giữa Phí Độ và Lạc Văn Chu bắt đầu từ đây.
Sau khi quay xong đã là nửa đêm. Hai người về phòng riêng.
Trương Tân Thành nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc quay phim, cậu ở trạng thái ngất xỉu, không được phép có bất kỳ phản ứng nào. Cậu vuốt ve chỗ trán vừa bị môi Phó Tân Bác chạm vào. Một giọt nước mắt đến muộn lăn dài từ khóe mắt.
Đúng lúc này, chuông cửa reo. Trương Tân Thành vội vàng lau nước mắt rồi ra mở cửa, "Bác ca..." Khoảnh khắc cửa mở ra, Trương Tân Thành rơi vào một vòng tay quen thuộc.
"Thành Thành... Thành Thành..." Lực ôm của Phó Tân Bác mạnh đến mức suýt làm gãy eo Trương Tân Thành. Trương Tân Thành còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phó Tân Bác đè vào cửa và hôn tới tấp. Chính xác hơn, là cắn xé. Môi truyền đến cảm giác nhói đau, rồi cậu ngửi thấy mùi máu. Trương Tân Thành theo bản năng muốn đẩy Phó Tân Bác ra, nhưng khi tay chạm vào vai Phó Tân Bác, cậu mới phát hiện anh đang run rẩy. Phó Tân Bác nhắm chặt mắt, nhưng hàng mi khẽ rung động lại tố cáo sự căng thẳng và bất an của anh.
Thôi bỏ đi. Cậu vòng tay qua lưng Phó Tân Bác, ôm anh một cái an ủi.
Quần bị tuột xuống. Phó Tân Bác đỡ Trương Tân Thành lên. Trương Tân Thành đành phải vòng chân qua eo anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên người Phó Tân Bác.
Hai người dây dưa từ Quý Dương đến Thanh Đảo, nhưng Trương Tân Thành chưa bao giờ thấy một Phó Tân Bác như thế này. Lần này, Phó Tân Bác dường như muốn hòa cậu vào cơ thể mình. Cảm giác đau nhói từ hạ thân gần như xé cậu làm đôi. Cậu không kìm được ngửa đầu ra, để lộ chiếc cổ họng không phòng bị. Nụ hôn của Phó Tân Bác lập tức rơi xuống yết hầu cậu. Trương Tân Thành vừa run rẩy vừa lắc đầu, Không được, sẽ bị phát hiện mất, nhưng cậu đau đến mức không nói nên lời. Sự từ chối của cậu dường như đã chọc giận Phó Tân Bác. Những nụ hôn vụn vặt biến thành những cú cắn xé.
"Bác ca..." Trương Tân Thành không nhịn được cầu xin. Phó Tân Bác ôm Trương Tân Thành đi đến giường, suốt đường đi hai người vẫn không tách rời.
Trương Tân Thành không nhớ nỗi đau này kéo dài bao lâu, chỉ nhớ mình mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Người bên cạnh hôn lên khóe mắt cậu, liên tục nói lời xin lỗi. Hạ thể cậu lạnh lạnh, hình như đã được bôi thuốc.
Sáng hôm sau, Trương Tân Thành vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt xin lỗi ngập tràn của Phó Tân Bác. Cậu thở dài, "Bác ca, bây giờ anh đã thoát vai chưa?"
"Xin lỗi em, Thành Thành." Cảnh quay hôm qua quả thực đã nhập vai quá sâu. Phó Tân Bác không phân biệt được người mà anh suýt mất đi là Phí Độ hay Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành vịn eo, mông vẫn còn âm ỉ đau. Cậu nghĩ thầm, sau này Phí Độ còn lấy thân làm mồi nhử, lần đó mới thật sự là suýt chết. Phó Tân Bác sẽ không lại muốn thêm một lần nữa chứ? Cậu cảm thấy mông càng đau hơn.
"Em không sao. Bác ca, em đi vệ sinh cá nhân trước, lát nữa còn phải đến đoàn làm phim diễn thử."
Phó Tân Bác vốn đã cúi đầu, giờ hình như đầu càng cúi thấp hơn, "Vậy em đi vệ sinh đi, anh về trước đây." Nói xong, anh không đợi Trương Tân Thành trả lời đã mở cửa.
Người này, sao lại nhát gan thế nhỉ? Trương Tân Thành nghi hoặc bóp kem đánh răng lên bàn chải, định soi gương đánh răng, nhưng khi nhìn thấy chính mình trong gương thì cậu đơ người. Cậu khó tin ngẩng đầu lên, tiến sát lại gần gương. Chỗ yết hầu đã đỏ đến mức không thể nhìn nổi nữa rồi, "Phó Tân Bác!!!"
Tuy nhiên, Phó Tân Bác đã đóng sầm cửa lại, nhốt tiếng gầm gừ đó ở trong phòng, rồi hồn xiêu phách lạc mở cửa phòng mình.
Chuyên viên trang điểm, "Trương lão sư, cổ anh bị sao thế này?"
"Khách sạn nhiều muỗi quá, bị cắn đấy. Có che được không?"
"Tôi thử đánh nhiều phấn hơn xem sao... Ơ... Môi cũng bị muỗi cắn à?"
"Đúng rồi, lũ muỗi này đáng ghét thật."
Phó Tân Bác ngồi ngay bên cạnh, chuyên viên trang điểm khác đang chuyên tâm bôi phấn đen lên mặt anh. Anh không nhịn được đỏ mặt, ánh mắt vô tình liếc vào gương, Trương Tân Thành đang nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi vô cùng. Phó Tân Bác nở một nụ cười ngượng ngùng, Tai nạn, tai nạn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com