Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Tôi là một quái vật, nhưng tôi yêu anh."

Phần cảnh quay ở Thanh Đảo không nhiều, các cảnh của Trương Tân Thành cũng sắp đóng máy rồi.

Ở cảnh cuối cùng, Phó Tân Bác cõng Trương Tân Thành đang bị thương nặng, những giọt nước mắt nóng hổi của Trương Tân Thành rơi xuống. Ở nơi ống kính không nhìn thấy, môi cậu khẽ mấp máy, cậu nói: "Em yêu anh."

Trái tim Phó Tân Bác thắt lại. Là Phí Độ yêu Lạc Văn Chu, hay là Trương Tân Thành yêu Phó Tân Bác?

Anh không hỏi, cũng không muốn biết, bởi vì điều thứ nhất anh không thể chấp nhận, điều thứ hai anh không dám chấp nhận.

Cảnh quay cuối cùng của Trương Tân Thành kéo dài đến hai giờ sáng. Trên bàn có sẵn rượu champagne mà nhân viên đã chuẩn bị. Trương Tân Thành và Phó Tân Bác mỗi người cầm một chai. Trong đầu Phó Tân Bác chỉ toàn là những lời Trương Tân Thành vừa nói, tay anh hơi run, nhất thời không mở được chai champagne. Cuối cùng vẫn là Trương Tân Thành giúp anh mở. Hai người cầm champagne phun vào nhau, Phó Tân Bác ướt đẫm từ đầu đến mặt nhưng vẫn không hề hay biết.

Có nhân viên đến chụp ảnh chung cho hai người. Chụp xong, mỗi người giữ một tấm ảnh. Phó Tân Bác cẩn thận nắm chặt tấm ảnh trong lòng bàn tay.

Một giờ sau, Phó Tân Bác đau đầu nhìn thấy Trương Tân Thành xuất hiện trước cửa phòng mình, đành bất đắc dĩ mời cậu vào.

"Mai không phải vào đoàn phim mới sao, sao muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ?" Lịch trình của Trương Tân Thành rất dày đặc, vừa đóng máy bên này là ngày mai đã liền mạch chuyển sang đoàn phim khác.

Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành có vẻ hơi tiều tụy, giọng nói không khỏi dịu dàng hơn.

"Bác ca, em đến để đòi một danh phận."

Trong giới giải trí có rất nhiều vợ chồng đoàn phim. Trong thời gian quay thì mặn nồng thắm thiết, sau khi phim đóng máy thì mỗi người một ngả, không ai truy cứu lý do. Người trưởng thành thì luôn phải giữ lại chút thể diện cho mình. Trương Tân Thành đã đóng rất nhiều phim, trong và ngoài vai diễn cậu phân định rất rõ ràng. Dù trong phim có diễn tình sâu nghĩa nặng đến đâu, cậu cũng sẽ không mang ra ngoài đời. Nhưng lần này khác, khi là Phí Độ thì cậu yêu Lạc Văn Chu, khi là Trương Tân Thành thì cậu yêu Phó Tân Bác. Cậu biết ba chữ kia Phó Tân Bác đã nghe thấy, nhưng anh không nói gì cả, đó chính là câu trả lời của anh.

Trương Tân Thành biết mình không nên mong đợi thêm điều gì, cũng không nên dây dưa gì nữa, nhưng cậu không cam tâm. Lần đầu tiên cậu gặp được một người đồng điệu tâm hồn đến vậy, cậu cố chấp muốn giữ lấy điều gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Phó Tân Bác, cậu muốn biết sự quan tâm mà anh dành cho cậu suốt thời gian qua, là tình cảm chân thật hay là nhập vai quá sâu.

Phó Tân Bác không ngờ Trương Tân Thành lại thẳng thắn đến thế, đúng là một người trẻ tuổi bồng bột mà.

Nhưng phim đã đóng máy rồi, họ cũng nên dừng lại ở đây. Trương Tân Thành còn quá trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, anh không thể hủy hoại cậu.

Phó Tân Bác đắn đo không biết nên mở lời thế nào.

Trương Tân Thành nhìn vẻ mặt do dự của Phó Tân Bác, lòng đã nguội lạnh đi một nửa. Cậu đã dùng hết toàn bộ dũng khí mới đủ sức nói ra câu kia, cậu nhận ra mình không còn can đảm để nghe tiếp nữa. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Em hiểu rồi Bác ca, lời này em cũng chỉ nói một lần thôi."

Trương Tân Thành đã đứng dậy định bỏ đi, bàn tay Phó Tân Bác theo bản năng giơ lên lại hạ xuống. Anh nói với bóng lưng Trương Tân Thành: "Chúc phim mới quay thuận lợi." Bước chân Trương Tân Thành không hề dừng lại.

Phó Tân Bác nhìn về hướng Trương Tân Thành rời đi, im lặng rất lâu. Sau đó, anh lấy ra tấm ảnh chung của hai người từ trong túi, cẩn thận trân trọng đặt vào ví tiền. Đặt xong vẫn chưa yên tâm, anh còn đặt thêm một tấm thẻ ngân hàng lên trên để che đi.

Trước khi vào đoàn phim mới, Trương Tân Thành đến tiệm cắt tóc, chuẩn bị cắt bỏ mái tóc dài đã nuôi cho vai Phí Độ.

Trợ lý bên cạnh lên tiếng, "Để tóc dài lâu như vậy, cắt đi có cảm nghĩ gì không?"

Trương Tân Thành nghe vậy, đặt kịch bản đang đọc xuống, nhắm mắt lại nói: "Tâm bình khí hòa, để nó đi thôi."

Mặc dù nói là vậy, nhưng khi thợ cắt tóc cắt xuống lọn tóc đầu tiên của mình, Trương Tân Thành vẫn không kìm được đỏ hoe mắt. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, đó là giọt nước mắt cuối cùng cậu rơi vì Phí Độ.

Dòng chảy thời gian cuồn cuộn trôi về phía trước. Trong mấy tháng đó, cậu đã sống trọn vẹn cả cuộc đời của Phí Độ.

Không khí đoàn phim mới cũng rất tốt, chỉ là không còn ai lúc nào cũng có thể lấy kẹo từ trong túi ra cho cậu, không còn ai cười lớn phụ họa cho những câu nói đùa nhạt nhẽo của cậu, cũng không còn ai có thể ngay lập tức tiếp lời câu hát bất chợt cậu buột miệng. Hóa ra, gặp được một người cùng tần số là một điều khó khăn đến vậy.

Ngày 18 tháng 8 này, Quang Uyên đóng máy. Trương Tân Thành đặc biệt xin nghỉ phép ở đoàn phim mới để tham gia tiệc đóng máy.

"Tôi mời Phí Độ một ly. Lần trước đóng máy gấp quá, chưa kịp tụ tập," Đạo diễn Cừu nâng ly về phía Trương Tân Thành.

Đã lâu rồi cậu không nghe thấy ai gọi mình như vậy. Trương Tân Thành hơi ngẩn người một lát mới phản ứng lại, cậu cũng nâng ly lên. Tuy nhiên, chiếc ly vừa đưa đến miệng đã bị người khác cướp mất.

"Đạo diễn Cừu, Trương lão sư ngày mai còn phải tiếp tục quay phim, hơn nữa em ấy sức khỏe cũng không tốt, không uống được nhiều đâu. Tôi uống thay em ấy, anh cứ tự nhiên," Phó Tân Bác vừa nói vừa uống cạn ly rượu của Trương Tân Thành.

Trương Tân Thành há hốc miệng không nói nên lời. Nhưng đó là ly của em mà. Thôi kệ đi, dù sao chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi.

"Lạc đội đây là xót rồi," Đạo diễn Cừu cười, cũng uống cạn ly rượu của mình. Ông vốn chỉ khách sáo một chút, cũng không thực sự muốn Trương Tân Thành uống rượu. Không ngờ lại có người nhảy ra ngăn cản. Đạo diễn Cừu nheo mắt nhìn Phó Tân Bác. Vẫn chưa thoát vai sao?

Phó Tân Bác uống cạn một ly rượu nhưng mặt không hề đổi sắc. Kể từ khi Trương Tân Thành đóng máy, Phó Tân Bác cảm thấy trong lòng như khuyết đi một mảnh. Anh đã mở hộp thoại WeChat mấy lần, muốn hỏi thăm cậu dạo này thế nào, nhưng những con chữ đánh ra lại bị xóa đi rồi lại xóa.

Cho đến hôm nay, anh lại nhìn thấy Trương Tân Thành. Mái tóc dài đặc trưng của Phí Độ đã bị cắt ngắn. Phó Tân Bác cảm thấy tim như bị kim châm. Trương Tân Thành chỉ gọi một tiếng Bác ca từ xa, sau đó ánh mắt không bao giờ đặt lên người anh nữa. Dù chính anh từ chối cậu, nhưng khi thấy Trương Tân Thành thực sự tâm bình khí hòa đối xử với mình, trong lòng anh lại khó chịu. Anh biết mình không nên uống thay ly rượu đó cho cậu, không thể diện, quá không thể diện rồi, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí.

Đằng nào cũng đã bắt đầu rồi, những ly rượu sau đó mà người khác mời Trương Tân Thành đều bị Phó Tân Bác chặn lại hết.

Trương Tân Thành có chút lo lắng nhìn Phó Tân Bác mặt đỏ bừng. Anh bị làm sao vậy?

Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Trương Tân Thành tự nhiên nhận nhiệm vụ đưa Phó Tân Bác về.

"Thành Thành, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện trong mơ của anh rồi," Phó Tân Bác tựa vào đầu giường nằm. Mở mắt ra, anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó.

Tay Trương Tân Thành đang rót nước khựng lại, vài giọt nước bắn ra ngoài. Cậu không nói gì.

"Thành Thành, em vẫn còn giận anh đúng không?"

Trương Tân Thành muốn phát điên lên. Người từ chối là anh, bây giờ người muốn dây dưa cũng là anh. "Uống nước đi," Trương Tân Thành không mấy dịu dàng đặt ly nước bên miệng Phó Tân Bác, một tay đỡ lưng anh dậy. Nửa ly nước nhanh chóng cạn. Trương Tân Thành phớt lờ ánh mắt nóng bỏng không ngừng nhìn mình của Phó Tân Bác. Sau khi cho anh uống nước xong, cậu định rời đi, nhưng lại bị Phó Tân Bác nắm lấy cánh tay.

"Thành Thành, anh nhớ em lắm, nhưng em không bao giờ đến trong giấc mơ của anh. Khó khăn lắm mới đến một lần, đã vội vàng muốn đi rồi sao?"

Bước chân vốn không vững vàng của Trương Tân Thành giờ đây hoàn toàn không nhấc lên nổi. Cậu bất lực thở dài, "Bác ca, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?"

Trong giấc ngủ, Phó Tân Bác dường như chạm phải một thứ gì đó mềm mại. Anh giật mình tỉnh giấc. Cảm giác trên tay vẫn còn, anh nghiêng đầu nhìn sang. Trương Tân Thành đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay anh. Vừa rồi tay anh chạm phải đỉnh đầu cậu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phó Tân Bác nhớ tối qua anh đã uống thay Trương Tân Thành khá nhiều rượu, những chuyện sau đó thì không nhớ rõ nữa. Tối qua anh có nói gì không nên nói không? Anh vén chăn lên xem xét, quần áo hình như đã được Trương Tân Thành thay cho anh rồi, giường không quá lộn xộn, quần áo của Trương Tân Thành vẫn còn nguyên vẹn. Phó Tân Bác thở phào nhẹ nhõm, chắc là không làm chuyện gì không nên làm. Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy hơi tiếc nuối một cách khó hiểu.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vẻ mặt Phó Tân Bác biến đổi khôn lường. Đến khi anh hoàn hồn nhìn sang Trương Tân Thành bên cạnh, cậu đã mở mắt.

"Tân Thành, cái đó... tối qua anh say quá, không nói linh tinh gì đó chứ?" Phó Tân Bác lên tiếng với vẻ hơi chột dạ.

Trương Tân Thành bật cười nhìn Phó Tân Bác, "Ồ, anh nói rất nhiều, nhưng em không biết có tính là linh tinh không."

Phó Tân Bác toát mồ hôi, "Nói rất nhiều? Ví dụ như gì?"

"Tối qua anh khóc lóc giữ em lại không cho đi, nói là thật ra anh thích em đến phát điên, lần trước từ chối xong là anh đã hối hận rồi, bảo em tha thứ cho anh."

Cái gì? Phó Tân Bác không thể tin được. Anh hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. "Cái đó, lời nói lúc say không đáng tin đâu, em, em đừng coi là thật."

"Nhưng sao em lại thấy đó là tâm sự sau cơn say nhỉ?" Những lời Trương Tân Thành nói vừa rồi nửa thật nửa giả, đoạn sau đều do Trương Tân Thành bịa ra. Nhưng phản ứng đầu tiên của Phó Tân Bác là bảo cậu đừng coi là thật, tức là, trong suy nghĩ của Phó Tân Bác, anh thực sự có khả năng nói ra những lời đó.

"Bác ca, anh nhìn vào mắt em này," Trương Tân Thành áp sát Phó Tân Bác, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. "Anh dám nói, anh chưa từng thích em không?"

Phó Tân Bác nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt Trương Tân Thành. Sự bối rối và chột dạ trên mặt anh không thể che giấu được. Anh nhận ra mình hoàn toàn không thể nói ra được hai từ "không có".

"Phó Tân Bác, trong mắt anh có em."

Cảm giác vẫn còn thiếu một chút, trong mắt Lạc đội có tôi, khung cảnh trước đây và hiện tại đan xen nhau. Cuối cùng, Phó Tân Bác đã chịu thua.

"Thành Thành... Ưm..." Trương Tân Thành đè Phó Tân Bác xuống giường và bất chấp hôn lên. Từ môi, nụ hôn đi dọc xuống eo và bụng anh.

Phó Tân Bác vừa thở dốc vừa giữ chặt vai Trương Tân Thành đang muốn tiếp tục đi xuống, "Thành Thành, dừng lại!" Cách lớp quần áo, Trương Tân Thành vẫn cảm nhận được chỗ đó của Phó Tân Bác đã căng cứng đến mức nào. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo quần Phó Tân Bác xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy "thiên phú dị bẩm" của anh.

Phó Tân Bác nắm chặt ga giường bên cạnh, cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng động. Nhưng Trương Tân Thành như cố ý, thực hiện vài động tác sâu hơn, Phó Tân Bác không nhịn được rên lên khe khẽ.

Đúng lúc Trương Tân Thành cảm thấy má mình tê dại, một dòng nước nóng đã chảy vào miệng cậu.

"Nhanh, nhả ra!" Phó Tân Bác cuống quýt đặt hai tay xuống miệng Trương Tân Thành. Trương Tân Thành chỉ nhìn anh, "Em nuốt rồi."

Bên môi Trương Tân Thành vẫn còn vương lại chất lỏng, khóe mắt hơi đỏ. Phó Tân Bác đột ngột lật người, đè Trương Tân Thành xuống, "Thành Thành, em dùng cái này để thử thách anh à?"

Khoảnh khắc cuối cùng, Phó Tân Bác ôm chặt lấy Trương Tân Thành cũng đang run rẩy, "Anh yêu em, Tân Thành."

Không phải Phí Độ, là Trương Tân Thành.

"Bác ca, em phải đi đây," Trương Tân Thành nằm trong vòng tay Phó Tân Bác, ngón tay vẽ những vòng tròn trên cơ bụng săn chắc của anh.

Phó Tân Bác bắt lấy bàn tay không yên phận của cậu, đặt lên môi hôn một cái, "Hai ngày nữa anh sẽ đi tìm em."

"Ừm, nhưng anh nhớ kỹ này, em chỉ quay đầu lại vì anh lần này thôi. Nếu có lần sau, bất kể anh có lý do gì, em cũng sẽ không quay đầu lại nữa."

"Sẽ không có lần sau đâu."

Trương Tân Thành nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, Phó Tân Bác buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay phải của cậu. "Đây là kiểu thắt gì vậy? Sao em chưa thấy bao giờ?"

Phó Tân Bác cười, "Đây là kiểu do anh tự sáng tạo đó. Buộc sợi dây đỏ này vào, em chính là người của anh rồi, cả đời này cũng không chạy thoát được đâu. Em có sợ không?"

Trương Tân Thành giơ cổ tay lên nhìn, "Cầu còn không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com