Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Phó Tân Bác vừa hoàn thành công việc bên mình là lập tức sốt sắng đi tìm Trương Tân Thành. Giống như những cặp tình nhân đang yêu, hai người nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn uống, đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Những điều vốn dĩ bình thường nhất, vì có người bên cạnh mà trở nên khác thường hết thảy.

"Tân Thành, chúc mừng sinh nhật em. Anh bận quay phim không đi được, nhưng quà anh đã chuẩn bị xong rồi, đợi em về nhà sẽ biết nhé."

Trương Tân Thành tuy có hơi buồn, nhưng cũng hiểu rằng một khi đoàn làm phim đã quay thì không thể tùy tiện.

Trong khi đó, sau khi gửi tin nhắn, Phó Tân Bác lại xuất hiện trước cửa nhà Trương Tân Thành. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên mới lừa là mình không đi được. Anh căng thẳng sờ vào chiếc hộp vuông vắn trong túi áo, suy nghĩ xem lát nữa sẽ tạo bất ngờ cho cậu như thế nào.

Anh nhập mật mã cửa nhà Trương Tân Thành là "512512", nhưng khi mở cửa ra, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.

Hai giờ trước. "Mẹ, mẹ thật sự không cần phải đến đây đâu. Mấy hôm nay con bận lắm, đợi con xong việc con sẽ về thăm mẹ, tiện thể dẫn một người bạn về luôn."

"Bạn nào? Có phải bạn gái con không? Mẹ có cần chuẩn bị gì không?"

"Ôi mẹ ơi, không phải bạn gái đâu. Không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc đó mẹ sẽ biết. Con bận chút nhé."

"Này..." Đầu dây bên kia đã cúp máy, cái thằng bé này.

Nhưng điều mà Trương Tân Thành không biết là, mẹ cậu đã lén đến nhà, chuẩn bị tạo bất ngờ cho cậu. Nghĩ đến việc có thể gặp con dâu tương lai trong vài ngày nữa, mẹ Trương không kìm được ngâm nga hát. Bà bỏ quần áo thay ra của Trương Tân Thành vào máy giặt, dọn dẹp khắp nhà, rồi gọi đồ ăn siêu thị lấp đầy tủ lạnh. Làm xong hết thảy, bà mới ngồi xuống ghế sofa thở dốc. Vừa ngồi xuống thì phát hiện trên sofa còn có một chiếc áo khoác của Trương Tân Thành.

Bà cầm áo lên rũ nhẹ, định lát nữa sẽ giặt, thì mấy tấm thẻ không hẹn mà rơi xuống đất. Bà tò mò nhặt từng tấm lên. Đó là mấy tấm ảnh polaroid. Mẹ Trương nhận ra kiểu tóc của Trương Tân Thành, là lúc đóng vai Phí Độ.

Mẹ Trương xem lướt qua các bức ảnh, càng xem sắc mặt càng trở nên khó coi. Tất cả ảnh đều là ảnh chụp chung của hai người, có ảnh nhìn nhau, có ảnh ôm nhau, có ảnh Trương Tân Thành được người kia cõng, và có cả ảnh Trương Tân Thành nhìn người kia. Bà nhận ra người còn lại, là Phó Tân Bác.

Bà quá hiểu Trương Tân Thành. Ánh mắt cậu nhìn Phó Tân Bác, chắc chắn không đơn thuần là bạn bè. Nghĩ lại lời Trương Tân Thành vừa nói là sẽ dẫn bạn về nhà, chẳng lẽ là Phó Tân Bác?

Hai tay bà run rẩy đặt những tấm ảnh trở lại chỗ cũ, rồi đặt áo khoác lên ghế sofa, trông y hệt như lúc đầu.

Bà đổ sụp xuống ghế sofa, có chút bàng hoàng. Bà tự nhận mình không phải là người quá truyền thống. Dù Trương Tân Thành tìm được cô gái như thế nào, chỉ cần cậu thích là được. Nhưng bà chưa từng nghĩ đến, người Trương Tân Thành thích có thể không phải là con gái.

Nếu Trương Tân Thành là một người bình thường thì không sao, nhưng cậu là minh tinh, cậu đã nỗ lực lăn lộn trong giới giải trí bấy lâu nay, cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không?

Bà ngồi trên ghế sofa rất lâu, máy giặt đã báo hiệu giặt xong, nhưng bà như không nghe thấy. Cho đến khi nghe thấy tiếng nhập mật mã ngoài cửa, lát sau bà thấy người trong ảnh đứng ở trước cửa.

Nếu vừa nãy bà chỉ đoán rằng Trương Tân Thành và Phó Tân Bác có gì mờ ám, thì bây giờ bà gần như khẳng định rồi, bởi vì Trương Tân Thành chưa bao giờ dễ dàng mời người khác về nhà.

Bà nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đối diện với Phó Tân Bác, chỉ máy móc đứng dậy, "Là Phó Tân Bác đúng không? Cô nghe Thành Thành nhắc đến cháu, cô là mẹ của Thành Thành."

Trương Tân Thành bận rộn xong về nhà đã khá muộn. Cậu mở cửa thấy đèn phòng khách vẫn sáng, một cảm giác vui sướng tột độ xua tan hết mệt mỏi, "Bác..."

"Thành Thành con về rồi, mau rửa tay rồi ăn cơm đi."

Niềm vui tan biến, kéo theo đó là sự hụt hẫng, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ lo cho con mà, dạo này con bận rộn thế, sợ con không ăn uống tử tế."

Trương Tân Thành không nhịn được cầm điện thoại lên, lịch sử trò chuyện với Phó Tân Bác vẫn dừng lại ở tin nhắn anh gửi buổi sáng. Có lẽ anh ấy đang bận.

Vài phút sau, Trương Tân Thành ngồi vào bàn ăn.

"Muộn rồi, mẹ cũng không chuẩn bị gì nhiều, nấu cho con bát mì trường thọ, con ăn nóng đi."

Trương Tân Thành nhìn bát mì trên bàn. Trong ký ức, cậu chưa từng ăn loại mì này. Sợi mì có vẻ to hơn loại thường ăn, bên trên phủ đầy nước sốt, có thịt, có cà tím, có ớt, nhìn thôi đã thấy ngon miệng, bên cạnh còn có một quả trứng luộc lòng đào.

Trương Tân Thành gắp một sợi mì, phát hiện nó không có đầu cũng không có cuối. Cậu loay hoay mãi mới tìm được đầu sợi mì để cắn một miếng. Sợi mì rất dai, nước sốt cũng đậm đà.

"Mẹ, mẹ học làm mì cán tay từ lúc nào thế, cả cái nước sốt này nữa, trước đây con chưa thấy mẹ làm bao giờ."

"Dạo này mẹ mới học trên mạng đó, ngon không?"

Trương Tân Thành giơ ngón cái lên, "Ngon tuyệt vời, vị này đỉnh của chóp luôn." Trong đầu cậu chợt lóe lên những lời tương tự. Trước đây Phó Tân Bác từng nói sẽ nấu mì cho cậu ăn, đợi có thời gian nhất định phải hỏi anh khi nào định thực hiện lời hứa đó.

"Ngon là được rồi. Đây là mì một sợi, người làm mì mong con phúc thọ miên trường, trường trường cửu cửu (sống lâu trăm tuổi, mãi mãi dài lâu)," Ánh mắt mẹ Trương chợt lóe lên một chút không tự nhiên.

Trương Tân Thành đang cắm cúi ăn mì không nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, cũng không nhận ra câu nói này có gì đó không ổn.

"Cảm ơn mẹ." Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm, "Ước gì có thêm vài tép tỏi nữa thì tốt."

"Gì cơ?"

"Không có gì ạ."

Cùng lúc đó, Phó Tân Bác ngồi trên chuyến tàu cao tốc trở về đoàn phim. Khoảng thời gian này, nhiệm vụ quay phim của anh quả thực rất gấp gáp. Anh đã chạy đua tiến độ ngày đêm, cuối cùng cũng tranh thủ được nửa ngày hôm nay. Anh vốn định mừng sinh nhật Trương Tân Thành xong sẽ vội vã quay về ngay trong đêm, không ngờ lại gặp mẹ của Trương Tân Thành. Càng không ngờ, mẹ Trương lại mở lời thẳng thừng.

"Cô biết quan hệ của hai đứa."

Phó Tân Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngón tay vô thức xoa xoa đầu gối, "Cô... cháu..."

"Thành Thành từ nhỏ đã rất chăm chỉ, chưa bao giờ làm chúng tôi phải lo lắng. Từ khi vào giới giải trí, nó luôn đàng hoàng quay phim, chưa từng có bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Nó đã một mình lăn lộn nhiều năm như vậy, mới có được vị trí như bây giờ."

Mỗi lời mẹ Trương nói, đầu Phó Tân Bác lại cúi thấp hơn một chút, đến cuối cùng đã xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Làm sao anh lại không hiểu, vết nhơ duy nhất của Trương Tân Thành bây giờ, chính là bản thân anh.

"Cháu lớn hơn Thành Thành vài tuổi, nên hiểu mối quan hệ này có ý nghĩa gì đối với nó, và đối với cháu."

"Cháu xin lỗi, cô..."

"Cô biết nói như vậy là không công bằng với cháu, nhưng là mẹ của Thành Thành, cô không còn cách nào khác. Cô không thể trơ mắt nhìn nó hủy hoại bản thân được, cháu hiểu không?" Nói đến cuối, giọng mẹ Trương gần như là van xin.

"Cháu hiểu, cô. Cháu biết mình nên làm gì rồi. Cô yên tâm, Tân Thành... em ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Cháu hứa với cô."

Mẹ Trương lúc này mới yên tâm. Bà rưng rưng nước mắt, đứng dậy định cúi đầu chào Phó Tân Bác, nhưng bị Phó Tân Bác ngăn lại.

"Là cô có lỗi với cháu."

"Cô nói nặng lời rồi ạ. Là cháu suy nghĩ không chu toàn." Là người lớn tuổi hơn, anh hiểu rõ hậu quả hơn Trương Tân Thành. Anh lẽ ra không nên để mối quan hệ này phát triển tiếp. Nhưng làm sao anh có thể nhẫn tâm đẩy người mình yêu ra xa lần nữa đây? Anh đã muốn thử một lần, nhưng hôm nay gặp mẹ Trương Tân Thành mới nhận ra, cánh cửa ngăn cách nằm giữa hai người, anh sẽ không bao giờ có thể bước qua được.

"Cô, cháu còn một yêu cầu nhỏ không được lịch sự lắm..."

"Cháu nói đi."

"Hôm nay là sinh nhật em ấy, cháu có thể nấu cho em ấy một bát mì rồi hẵng đi không? Cháu đã hứa với em ấy rồi, cô cứ nói là do cô nấu là được."

Mẹ Trương gật đầu. Bà nhìn bóng dáng Phó Tân Bác bận rộn trong bếp mà không khỏi xót xa. Bà dường như đã hiểu vì sao con trai mình lại phải lòng anh rồi.

Phó Tân Bác về đến khách sạn đã hơn mười một giờ. Sau khi thu dọn xong đã gần mười hai giờ đêm. WeChat có tin nhắn chưa đọc của Trương Tân Thành. Món quà anh chuẩn bị cho Trương Tân Thành được đặt trên tủ đầu giường.

Phó Tân Bác mở chiếc hộp vuông vắn đó ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn trơn đơn giản. Là do Phó Tân Bác tự tay làm. Mặt trong nhẫn còn khắc dòng chữ Tân Tân 99. Phó Tân Bác áp chiếc nhẫn vào mặt, không kìm được nức nở bật khóc, "Thành Thành... anh phải làm sao đây..."

Trương Tân Thành gọi điện cho Phó Tân Bác cả đêm không được, cũng không dám làm phiền trợ lý của anh. Cậu mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy xem WeChat, Phó Tân Bác gửi cho cậu một tin nhắn lúc hơn ba giờ sáng:
"Thành Thành, anh xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Xin lỗi, đã nói sẽ không có lần sau, mà anh vẫn không làm được.

Trương Tân Thành không hiểu lắm, ý gì đây? Dừng lại ở đây là sao? Gọi điện đến thì nhanh chóng bị ngắt máy.

Trương Tân Thành mở hộp thoại WeChat, "Bác ca anh đang đùa em đúng không," "Bác ca có chuyện gì xảy ra rồi, anh nói cho em biết, chúng ta cùng nhau đối mặt," "Bác ca đừng không trả lời em," "Phó Tân Bác anh nói rõ ràng cho em nghe xem."

Trương Tân Thành đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xuất hiện dưới khách sạn của Phó Tân Bác. Không ngờ lại nhìn thấy một cô gái quấn quýt khoác tay Phó Tân Bác bước vào khách sạn rồi cùng nhau đi vào thang máy.

Cậu có ấn tượng về cô gái đó, tên là Hạ Mộng, là nữ chính trong bộ phim Phó Tân Bác đang quay gần đây, vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương, từng bị chụp ảnh đi ăn cùng Phó Tân Bác, là bạn gái tin đồn của anh. Trương Tân Thành từng vì chuyện này mà giận dỗi với Phó Tân Bác. Phó Tân Bác giải thích là lúc đó là bữa tiệc của đoàn phim, phim mới khởi quay thì luôn cần chút tin tức để gây chú ý. Giờ xem ra, có lẽ không đơn giản chỉ là chiêu trò gây chú ý.

Trương Tân Thành hơi đứng không vững. Sáng sớm thấy tin nhắn của Phó Tân Bác, cậu đã hủy bỏ lịch trình hôm nay, vội vã chạy đến đây. Phó Tân Bác, đây chính là lý do của anh sao?

Cậu không còn dũng khí để đuổi theo chất vấn nữa, chỉ lặng lẽ kéo vành mũ xuống thấp hơn, quay đầu biến mất vào màn đêm.

Phó Tân Bác trở về phòng khách sạn, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa.

Vài phút trước, anh và Hạ Mộng vừa ăn tối xong cùng nhau về khách sạn. Anh uống hơi nhiều, Hạ Mộng thấy anh bước đi loạng choạng không nhịn được đỡ lấy. Anh vốn định đẩy cô ra, nhưng trong tầm mắt lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa khách sạn. Trong khoảnh khắc lóe lên, anh kéo Hạ Mộng lại gần hơn, hai người bước vào thang máy với tư thế thân mật. Cửa thang máy vừa đóng lại, Phó Tân Bác liền buông cô ra, "Xin lỗi, anh không sao." Rồi anh ấn hai tầng lầu khác nhau. Khu vực quay phim không lớn, hầu hết đoàn làm phim đều ở khách sạn này, anh và Hạ Mộng không ở cùng tầng. Hạ Mộng khó hiểu quay về phòng mình.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Trương Tân Thành: "Anh đã tàn nhẫn như vậy, sao lúc trước còn phải thể hiện ra vẻ rất quan tâm?"

Đồng tử Phó Tân Bác co rút mạnh, sau đó anh dựa vào cửa sổ, từ từ ngồi thụp xuống, ôm điện thoại khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com