Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lê - 03

Nữ chính đã biến mất.

Nghe tin ấy từ miệng mấy anh chị trong ban tổ chức, tôi bỗng rùng mình. Ai cũng biết, tôi với chị Mai dần thân nhau kể từ cái hôm chị phỏng vấn tôi trong cuộc tuyển chọn thành viên Music Club ngày nào. Tất nhiên, chị tốt tính nên tôi cũng rất quý mến chị như bao người khác. Nhưng kể cả vậy, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi cái mong muốn đi tìm chị đang đang thiêu đốt lòng tôi ngay lúc này. Tôi có liên quan gì đến việc tổ chức vở kịch đâu? Chuyện chị có ở đây hay không đâu phải việc của tôi? Chắc chắn làm gì có ai khác đang ngồi trên khán đài này cảm thấy bồn chồn như tôi, hay thậm chí biết chuyện nữ chính đã biến mất mà khiến tôi phải quan tâm theo cơ chứ? Nhưng cảm xúc của tôi đã chiến thắng tất thảy những câu hỏi. Mặc kệ mọi người đi. Tôi cần phải biết chị Mai đang lẩn trốn ở nơi nào. Và, một cách càng không thể hiểu nổi, tôi lại tự gán cho mình cái trách nhiệm mang chị trở về đây cho ban tổ chức và bao nhiêu quan khách. Cứ như tôi linh cảm được điều gì kì lạ vậy...

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào một trong hai cánh cửa khán đài phía sau lưng. Chị ở đâu đó ngoài kia, nhưng chắc chắn là gần đây thôi. Mới cảnh trước, mọi người vẫn còn thấy chị diễn trên sân khấu mà. Mới có mười phút, mong rằng chị cũng chẳng đi xa được là bao. Mà cũng có thể chị đã đi xa lắm.

Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi ghế, chạy vụt ra phía cửa, mặc kệ lũ bạn sau lưng nhốn nháo liên hồi hỏi tôi đi đâu mà vội thế. Tôi vừa chạy vừa đẩy mạnh cánh cửa ra phía ngoài, phóng xuống cầu thang, ra bên ngoài nhà hát. Trước mặt tôi, những ngọn đèn cao áp hai bên đường rọi những quầng sáng vàng rực vào những căn nhà đã tắt đèn, đóng cửa tối om. Chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi mở 24/24 đối diện nhà hát là nổi bật lên hẳn, vì đó là nơi duy nhất còn sáng đèn... Cũng không loại trừ khả năng chị Mai đi mua tạm cái gì lót dạ nhưng chưa về kịp. Có lẽ tôi nên tạt qua đó tìm một lát.

Nghĩ vậy, tôi băng qua đường, chạy thẳng lên cầu thang ngoài cổng dẫn tới tầng hai của căn nhà, nơi cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở. Tôi mặc kệ lời chào của chị thu ngân, đảo như chong chóng khắp một lượt quanh các giá để đồ. Những nhân viên cửa hàng thỉnh thoảng nhìn thấy tôi lại cố hỏi han như thể họ nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm thứ gì, nhưng kì thực, thứ tôi đang tìm chỉ là một bóng hình nhỏ nhắn. Tôi cứ đi mãi xung quanh, và rồi bỗng một tiếng khóc khe khẽ lọt vào tai tôi. Giật mình, tôi khựng lại. Như linh cảm rằng có gì đó đáng quan tâm - mà cũng có thể là chị Mai chăng - tôi ngay lập tức ngừng tìm kiếm và đứng lại hẳn ở ngay nơi tiếng động ấy vừa phát ra, cố dỏng tai lên, dù cho ngay lúc này tôi đang vô cùng vội vã. Đó đúng thật là tiếng khóc của một cô gái. Thứ âm thanh ngắt quãng, sụt sịt, tỉ tê yếu ớt ấy càng lúc càng làm tôi bồn chồn ruột gan. Và nó phát ra từ phía trong cánh cửa bên trái tôi. Chắc hẳn đó là nhà kho hay phòng nhân viên gì đó, vì có biển đề "Không phận sự miễn vào".

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Tuy tôi cũng định mở cửa vào phòng đấy, nhưng tấm biển ấy làm tôi chần chừ hơn thật. Tôi chợt nhận ra, có lẽ, những nhân viên kia cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi cho cam. Tự nhiên xông vào cửa hàng của người ta, chẳng mua bán gì mà chỉ lượn xung quanh như cá cảnh, ai hỏi thì đều ngó lơ, kiểu người ấy ai là nhân viên bán hàng mà chẳng ghét. Tôi mà chỉ làm vậy thì cũng chẳng ai làm gì được tôi, nhưng xâm phạm nghiêm trọng đến không gian làm việc của người khác, cụ thể là vô ý vô tứ đi vào nơi đã treo biển cấm như vào chốn không người? Rắc rối lắm. Họ mà truy ra được tôi là học sinh trường S. nữa thì thôi rồi, ô danh một trường thứ hạng cao, nhục không biết để đâu cho hết!

Nhưng càng đứng đó lâu, trực giác tôi lại càng thêm mạnh mẽ. Có cái gì đó như mách bảo tôi rằng người đang khóc trong kia thực sự là chị Mai. Thực sự vậy. Và thế là tôi quay người lại, nhìn ngó xung quanh đề phòng có anh chị nhân viên nào để mắt tới tôi hay không...

Rồi tôi mở cửa ra, nhanh nhẹn đẩy thân mình qua khe cửa, khép ngay cửa lại, không một tiếng động. Trước mắt tôi là một đoạn cầu thang ngắn được chiếu sáng mờ mờ bởi những bóng đèn huỳnh quang bám đầy những bụi. Tôi từ từ đi xuống. Cầu thang dẫn tới một cánh cửa đang mở hé có ánh đèn phát ra từ bên trong. Tất cả đều trông hơi rờn rợn, một phần vì tường, cửa hay cầu thang đều đã cũ, một phần vì trời hơi se lạnh, nhưng phần lớn vẫn là vì cảm giác lạ lẫm ở một chốn xa lạ mình không nên vào và sợ hãi bị phát hiện nơi tôi. Tôi khẽ đẩy cửa mà vào. Căn phòng không có một bóng người, chỉ có hàng đống những thùng carton xếp lên nhau thành những chồng cao tựa như một bức tường chắn ngăn căn phòng ra thành hai nửa. Tôi lại gần "bức tường" ấy. Và tiếng khóc bên tai tôi cứ lớn dần lên. Tôi ghé mắt qua chồng thùng đồ đạc, nhìn về phía có tiếng khóc...

Và cái tôi nhìn thấy là một tà váy trắng diềm lụa xếp nếp bùng nhùng trên mặt đất.

Tôi nhảy sang bên kia đám thùng, mừng rỡ reo lên:

- Chị Mai! Chị về đi! Nãy giờ mọi người...

- Suỵt!!

Chị co rúm người lại, run rẩy đưa ngón tay lên miệng. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, chị giãy nảy người lên, thều thào:

- Lê 10B hả em? Chị xin em, về nhanh lên, về đi!

Nhìn chị, nghe chị nói mà tôi nổi da gà. Chị vừa nói, cả người chị vừa run cầm cập như thể mới có ai vớt chị lên từ dưới sông Hồng giữa trời đêm lạnh thế này. Mặt mũi chị hồn xiêu phách lạc, những giọt mồ hôi lạnh lẽo cứ thế chảy ròng ròng. Bao nét tươi vui thường ngày, cả những biểu cảm của vở kịch trên gương mặt chị cũng không còn nữa. Son phấn trên mặt chị cũng nhoè nhoẹt đi vì nước mắt. Hai cánh tay của chị sao giờ đây trông gầy guộc thế, màu da trắng tái xanh, nhìn rõ cả tĩnh mạch. Chúng bắt chéo nhau, giơ ra phía trước, không ngừng co giật. Những lọn tóc uốn xoăn giả, vuốt keo cầu kì cũng rối tung lên; chiếc váy đã bị vò lại nhăn nhúm, xộc xệch, mất hết dáng. Tôi tiến lại gần chị hơn, định đỡ chị dậy. Dù sao đưa chị về nhà hát cũng là ý định của tôi ngay từ ban đầu. Nhưng tôi càng lại gần chị, chị càng cố nhấc bàn tay run rẩy lên, chầm chậm vẫy như muốn đuổi tôi ra, vừa xua tay vừa khóc...

- Thôi, em! Chị van em! Về đi kẻo mọi người lo! Đừng nói với ai là chị đang ở đây đấy nhé! Chị nhắc lại, đừng-nói-với-ai!

Tôi sững người lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao chị lại vào được đây mà trốn, mà khóc lóc thảm thương thế này cơ chứ? Bây giờ tôi nên làm gì? Ở lại nơi này cùng chị chăng, khi mà chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chị đang hoảng sợ đến tột độ và tâm lý đang hết sức lung lay? Mà có lẽ tôi nên về theo ý chị. Tôi nên để chị yên, và mong đợi mọi người cũng vậy. Nhưng chị không về thì mọi người yên làm sao? Để chị một mình ở đây tôi cũng chẳng yên tâm chút nào...

- Đợi gì nữa? Đi đi em! Đi cửa kia kìa, đi qua hầm để xe cho nhanh, nhân viên không thấy đâu! - Cánh tay đang giơ lên của chị chực chỉ cánh cửa gỗ mở hé đối diện chúng tôi. - Ra thì đóng sập cái cửa ấy lại giúp chị với. Chị lạnh. Chị sợ quá!

Tôi chầm chậm di chuyển từng bước một về phía cánh cửa, vừa đi vừa nhìn chị. Chị vẫn yếu ớt cố nói theo:

- Nhớ là đừng để ai biết đấy! Hứa với chị đi!

Đối với những người gặp sang chấn tâm lý như thế này, không nghe theo họ, làm cho họ thấp thỏm lo lắng chỉ khiến họ thấy tệ hơn. Thế là tôi quyết định cứ hứa với chị đã, còn thực hiện được đến đâu, lát nữa xử lý thế nào, để sau rồi tính...

- Em... Em hứa! - Tôi vừa bước đi, vừa lắp bắp nói. Vừa nói xong câu, tôi bước ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại.

Tiếng khóc bên trong như dừng hẳn.

__________

Tôi đi bộ về nhà hát. Lòng tôi vẫn nhộn nhạo lên; chỉ có một mình trên đường phố, tôi cảm thấy không an toàn một chút nào. Trong cái phút chơi vơi ấy, chẳng hiểu sao tôi lại chợt nghĩ đến Tùng. Cậu ấy rất hứng thú với vở kịch này, và trong số chúng tôi, cậu ấy là người hay tìm cách vào xem các bạn, các anh chị luyện tập nhất. Chẳng có lý do gì để hôm nay Tùng không đến. Nhưng từ tối đến giờ, lạ thay, tôi không thấy Tùng đâu cả. Nhớ đến cậu ấy, tôi cứ thấy chơi vơi kì lạ... Giá mà cậu ấy ở đây. Niềm đam mê trinh thám của Tùng nhỡ đâu lại giúp chúng tôi được chút gì?

Nhưng tôi không nên tỏ ra bất thường trước mặt thầy chủ nhiệm và bạn bè trong lớp. Đến lúc đấy, chẳng biết tôi sẽ phải đối phó thế nào với đống câu hỏi của mọi người. Trên đường đi, tôi cố hít thở sâu cho bình tĩnh, nghía qua mặt mũi, tóc tai mình trong những ô cửa kính ven đường để đảm bảo không ai chú ý rằng mình có gì khác biệt. Đầu óc tôi cũng thông thoáng hơn. Tôi quyết định rồi; tôi sẽ không cho người ngoài biết chuyện, nhất là những khán giả như tôi. Nhưng một mình tôi thì không đủ sức để giúp đỡ chị. Tôi vẫn cần tìm ai đó mình tin tưởng. Chắc hẳn ban tổ chức hay dàn diễn viên sẽ giúp đỡ được tôi ít nhiều. Và tôi cũng chưa gặp hết mọi nhân sự của vở kịch, cho nên, biết đâu đấy, mong là có một ai đó hiểu được tại sao chị Mai lại phải lẩn trốn như thế.

Tôi, vừa quay trở lại đến khán phòng, đã thấy cả một sự hỗn loạn. Đèn sân khấu vẫn sáng, đống đạo cụ bị bỏ lại chỏng chơ. Từ những hàng ghế, lũ lượt những bà mẹ dắt con ra về, những nhóm bạn theo nhau rời đi. Trái lại, mấy lớp khác trong trường đi tập thể thì túm tụm lại ở mấy hàng ghế lớp mình ngồi, xôn xao xung quanh các thầy cô giáo. Tôi hỏi chúng nó mới biết trong lúc tôi ra ngoài, mọi người đã đi tìm hết khuôn viên nhà hát, lại cố nhắn tin, gọi điện, liên lạc với chị Mai, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều thất bại. Học sinh của trường bỗng dưng mất tích giữa đêm, đó chẳng phải chuyện bé bỏng gì. Các thầy cô có mặt trong khán phòng đều đã được thông báo về việc này; mọi người quyết định cử một số học sinh đi tìm khắp các con phố xung quanh.

Có vẻ như cả dàn nhân sự vở kịch cũng chẳng biết Mai ở đâu, và điều gì đang diễn ra đằng sau chuyện này. Hoặc có biết thì họ cũng không muốn nói. Chị không đi qua khán phòng thì đã đành. Nhưng, nhà hát chỉ có một cửa, bộ váy thì cồng kềnh, khó có chuyện bao nhiêu người của ban tổ chức đang ở trong hậu trường và xung quanh nhà hát không ai để ý thấy chị Mai ra ngoài. Chắc hẳn có gì đáng sợ thật. Tôi nên im miệng và tìm cách giúp chị thì hơn. Đúng lúc ấy, có một người vỗ vai tôi. Tôi quay lại nhìn. Là thầy giáo chủ nhiệm.

- May quá, gặp em ở đây. Em đi tìm Mai với mọi người đi!

- Vâng ạ!

Thừa cơ, tôi ngay lập tức gật đầu và ra khỏi khán phòng. Tôi chạy ngay đến tầng trệt cửa hàng tiện lợi. Gặp mấy thằng con trai định ghé vào hầm, tôi nói vội, lòng thầm mong chúng không động chạm đến nơi chị Mai đang trốn:

- Các ông đi tìm chỗ khác đi! Để tôi tìm đây cho!

Đám con trai không nghi ngờ gì, hớt hải mỗi thằng một phía. Tôi không thể để ai tới gần chị được. Thấy mỗi tôi thôi mà chị đã run như thế; tôi chỉ sợ khi mọi người lũ lượt ùa vào, chị hoảng đến phát ngất mà thôi.

Mấy thằng con trai vừa đi khuất, tôi đã thấy xung quanh vắng vẻ một cách kì lạ. Mọi người đều chạy hết sang bên kia đường hoặc rẽ vào các ngõ. Tiếng ồn ào, léo nhéo bên tai tôi của những con người hò nhau đi tìm cũng nhỏ hơn. Đủ nhỏ để tôi nghe ai đó gọi thầm tên tôi. Tiếng gọi trầm và lạnh từ phía sau làm tôi tưởng có ma, lạnh buốt sống lưng. Nhưng, thấy bóng người in trên mặt đất, tôi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com