Chương 1 - "Cố Yến Tranh, chúng ta ly hôn đi"
Thuận Viễn bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, không khí có phần oi bức.
Tạ Tương nửa đêm bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, phía bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngớt, cơn mưa kéo dài từ chiều tới tận đêm vẫn không có dấu hiệu ngừng, mấy ngày gần đây, Tạ Tương luôn cảm thấy trong người không được khỏe, ăn gì cũng không cảm thấy ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Cô mệt mỏi quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang say ngủ, khẽ trở mình quàng tay ôm cô vào lòng.
Tạ Tương vùi sâu hơn vào trong vòng tay Cố Yến Tranh, cả người anh có một mùi thơm nhè nhẹ mà cô rất thích, đầu cô áp sát vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim anh đập nhịp nhàng. Những lúc như thế này, lòng cô luôn cảm thấy an yên nhất, ôm anh chặt hơn một chút rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi Tạ Tương tỉnh dậy, Cố Yến Tranh đã ra ngoài.
Mưa lớn suốt một đêm, tới sáng hôm sau cũng ngớt, thời tiết mấy ngày liền đều âm u, ở trong nhà nhiều ngày cũng khiến tâm tình Tạ Tương cũng có phần rầu rĩ. Kìm cơn khó chịu trong lồng ngực, Tạ Tương khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đi xuống phòng khách.
Bình hoa hồng trên bàn được thay bằng mấy bông hoa hướng dương tươi tắn, vàng rực như mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa những ngày mưa gió âm u.
Thấy thiếu phu nhân chăm chú nhìn bình hoa mới cắm, Dì Trương giúp việc tươi cười nói với cô:
"Mấy bông hoa này là đích thân thiếu gia chọn rồi sai người làm đem tới sáng nay đó."
Dì Trương là người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà, dì không lấy chồng, cũng không có con, ở Cố gia đến nay cũng mấy chục năm rồi. Cố Yến Tranh nói, dì chăm anh từ khi còn nhỏ, sau khi mẹ anh qua đời, cũng là một tay dì thay mẹ chăm lo anh, cha anh luôn bận rộn, sau này có mẹ kế rồi Cố Kỳ Kỳ ra đời, tuy mẹ kế đối xử với anh rất tốt, nhưng vẫn không cho anh cảm giác thân thuộc như dì Trương. Đến khi Tạ Tương được gả cho Cố Yến Tranh dì cũng vẫn theo bên cạnh, lo cho hai người từng chút một.
Hoa hướng dương mới hái nên còn tươi xanh, cánh hoa vẫn còn đọng một chút sương sớm, lòng Tạ Tương chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Tạ Tương mỉm cười, chào hỏi dì Trương, vừa định ngồi xuống bàn ăn sáng, vô tình nhìn thấy chiếc ô vẫn còn đặt bên cạnh cửa.
Cố Yến Tranh sao lại quên đem theo ô đi làm rồi.
Cô khẽ chau mày, mặc dù Cố đại thiếu gia mỗi khi ra ngoài đều tự lái xe theo, nhưng lúc xuống xe đến khi vào cửa cũng là một đoạn đường, ít nhiều cũng sẽ bị mắc mưa.
Tạ Tương lo anh gặp mưa sẽ bị cảm lạnh, vội vàng chạy lên phòng thay quần áo, cầm theo chiếc ô định đi ra ngoài.
Dì Trương thấy cô chưa kịp ăn sáng, vội vã chạy theo nhắc cô ăn sáng một chút rồi hãy đi.
Dù sao cũng không vội, Tạ Tương nghe lời, quay lại ngồi vào bàn ăn, đồ ăn được đưa lên trước mặt, vài miếng sandwich kẹp pate Pháp đặt trên một chiếc đĩa sứ màu trắng, thêm một trái trứng luộc, bên trên rắc một ít hạt vừng và một ly sữa nóng.
Bữa sáng kiểu Tây như thế này cả Cố Yến Tranh và Tạ Tương vẫn thường hay ăn, công việc của Cố Yến Tranh bận rộn, đồ ăn kiểu này vừa nhanh vừa tiện nhưng vẫn đủ chất, sáng nay dì Trương chuẩn bị bữa sáng cho Cố Yến Tranh, liền làm luôn cho Tạ Tương một phần.
Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, một cơn khó chịu từ bụng cuộn lên đến cổ khiến Tạ Tương buồn nôn, cô đưa tay lên bịt miệng, liên tục xua tay nói không muốn ăn rồi liền đứng dậy ra ngoài.
Tạ Tương ngồi vào xe, tài xế lái chiếc xe ô tô đen xé màn mưa, đưa Tạ Tương đến văn phòng chính phủ Thuận Viễn.
Thời gian trước, Cố Tông Đường rút lui khỏi chính trường, muốn nghỉ hưu để an hưởng tuổi già, Cố Yến Tranh vì vậy mà tiếp nhận vị trí của cha, lên làm tân thứ trưởng, tiếp quản vùng Thuận Viễn, thời buổi giới chính trị hỗn loạn mà anh vẫn như cá gặp nước, có tư tưởng, có chính kiến nên được nhiều người ủng hộ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn văn phòng chính phủ, mấy người lính canh cổng nhìn thấy Tạ Tượng tới liền cúi đầu chào, miệng hô to "Chào Cố phu nhân", cô đã quen với điều này, khẽ gật đầu mỉm cười chào lại. Nhẹ nhàng đi vào, hướng văn phòng của Cố Yến Tranh bước tới.
Cửa văn phòng đóng kín, Tạ Tương vừa định đưa tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến một giọng nói quen thuộc:
"Anh có tin không, giờ tôi liền đem mấy chuyện trước kia của chúng ta nói cho Tạ Tương biết."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc này, chính xác là của một người bạn cũ của Cố Yến Tranh, đại minh tinh Khúc Mạn Đình.
Hô hấp Tạ Tương đông cứng. Cô nghe thấy trong lòng mình "choang" 1 tiếng, vỡ tan, tay cầm chặt chiếc ô, không nói câu nào liền quay đầu đi, lồng ngực đau thắt như có ai đó bóp nghẹt, chạy một mạch ra tới cổng.
"Cố phu nhân nhanh như vậy đã về rồi sao?"
Người lính canh cổng thấy Tạ Tương vừa mới vào trong đã vội đi ra liền lịch sự hỏi, Tạ Tương gượng mỉm cười gật đầu, nhanh chóng muốn rời đi, cô mở tung chiếc ô lớn, nói với quản gia rằng muốn tản bộ một mình, không cần đi theo, bóng dáng đơn độc hòa vào trong làn mưa xối xả.
Cuối cùng thì chuyện mà Tạ Tương luôn sợ hãi cũng tới rồi.
------------------------------------------------------------
Một năm trước, khi đó cũng vào mùa mưa như thế này.
Tạ Tương ở nước ngoài đọc được tin tức về hôn lễ của Thẩm Thính Bạch và Khúc Mạn Đình trên một tờ báo Thuận Viễn cô nhờ người quen mua giúp. "Một đôi trai tài gái sắc, lương duyên trời ban" - Tựa đề bài báo nổi bật được in ngay trên trang nhất, lòng chợt nghĩ đến Cố Yến Tranh, biết được tin này có phải anh đang rất đau lòng?
Tạ Tương nhớ rằng, lúc cô và anh vẫn còn học tại trường quân đội Liệt Hỏa, Cố Yến Tranh khi đó đã rất yêu Khúc Mạn Đình.
Nói đến chuyện của hai người này quả đúng là một giai thoại tình yêu làm rung động lòng người, Khúc Mạn Đình vì Cố Yến Tranh, không thèm để ý mọi lễ nghi phép tắc, công khai theo đuổi anh. Cố Yến Tranh cũng vì cô mà làm trái lời cha, trong lễ đính hôn của mình với Đồng tiểu thư ngang nhiên đem Khúc Mạn Đình bỏ trốn.
Tạ Tương khi đó trong lòng đã có Cố Yến Tranh rồi, nhưng cô là người thông minh, cũng là người hiểu lý lẽ, người mình thích theo đuổi hạnh phúc khác, cô sẵn sàng chúc phúc, tình cảm của mình tự mình biết, luôn giấu kín trong lòng.
Sau khi tốt nghiệp thuận lợi, Tạ Tương thu dọn hành lý quay trở lại Bắc Bình, Cố Yến Tranh ra ga tàu tiễn cô. Ga tàu lửa người qua kẻ lại, đã đến đây biết bao nhiêu lần, lần nào Cố Yến Tranh cũng nằng nặc đòi đến tiễn, nhưng những lần trước, Tạ Tương biết là chỉ một thời gian ngắn thôi cô sẽ lại trở về, lần này thì... Tạ Tương không kìm được lòng, ôm lấy Cố Yến Tranh. Thân hình anh cao lớn, cao hơn cô hẳn một cái đầu, khi ôm liền ôm trọn cô vào lòng. Tạ Tương nghĩ, có lẽ đây là lần cuối được ở gần anh như vậy, là bạn bè, ôm một cái chắc cũng không đi quá giới hạn.
Cố Yến Tranh khẽ ôm lại Tạ Tương, cười khúc khích, đôi tay nghịch ngợm xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Tạ Tương đến rối bù, tươi cười nói:
"Sao thế, không nỡ xa anh hả, cũng đâu phải không gặp lại nữa đâu "
Tạ Tương không nói gì, chỉ nhìn anh cười, nụ cười rạng rỡ sáng rực, lòng Tạ Tương lúc đó như sóng cuộn, trái tim thì ngàn lần muốn nói với anh cô thích anh nhiều như thế nào. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để lộ ra bất cứ một chút tình cảm lưu luyến nào, hướng Cố Yến Tranh nói lời từ biệt. Dù sao cũng đến lúc phải chia tay rồi.
Tạ Tương ngồi trên tàu, đoàn tàu đưa cô trở lại Bắc Bình khẽ lăn bánh, không gian quen thuộc của Thuận Viễn dẫn lùi lại phía sau, những chuyện cô đã trải qua cùng anh ở Liệt Hỏa, sau này cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp. Tạ Tương ngồi một mình trên tàu, tự dặn bản thân không được quay đầu nhìn lại, nếu nhìn lại sẽ không nỡ rời đi, nhưng lòng lại không kìm được, ló đầu qua cửa sổ, nhìn về hướng Cố Yến Tranh vẫy tay chào.
Cầm tờ báo trên tay, tâm trí Tạ Tương lúc này đã vượt đại dương, đặt tại đất Thuận Viễn cách nơi cô sống mấy ngàn km.
Cô liền đem theo cha mẹ bí mật mua vé tàu trở lại Trung Quốc, không quản đường xa vất vả liền tới Thuận Viễn.
Tạ Tương tìm hiểu, biết nơi anh làm việc, cũng biết nhà của anh nhưng lại không dám đến tìm. Mấy ngày liền cô đều tới quán rượu Nam Sơn, rốt cuộc cũng đợi được Cố Yến Tranh, nhưng....
Cố Yến Tranh trước mặt cô đã uống say đến mềm nhũn, nắm chặt tay Khúc Mạn Đình khóc lóc nói cô đừng rời đi.
Tạ Tương chỉ biết trốn trong góc, đau lòng nhìn Cố Yến Tranh khóc như một đứa trẻ.
Khúc Mạn Đình vẫn không ở lại, cô chán ghét đẩy tay anh ra, lại còn mắng anh là đồ thần kinh, tên sâu rượu, bảo anh mau mau chóng chóng tỉnh táo lại. Thấy Thẩm Thính Bạch xuất hiện, Khúc Mạn Đình liền khôi phục lại vẻ tươi cười dịu dàng, chạy đến bên cạnh nắm tay Thẩm Thính Bạch rời đi.
Cố Yến Tranh nằm bò lên trên bàn, xung quanh vài chai rượu rỗng, uống nhiều như vậy, không biết đã say đến mức nào rồi. Không đành lòng bỏ Cố Yến Tranh đang say mềm một mình nằm ở quán rượu, Tạ Tương liền chạy tới đỡ anh dậy, ngoài trời vẫn đang mưa, cô mở bung chiếc ô lớn dìu anh ra ngoài. Trời đã khuya, lại còn mưa lớn, một mình Tạ Tương không thể đưa Cố Yến Tranh về nhà, liền đem anh vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
Nhân viên khách sạn thấy Tạ Tương dìu Cố Yến Tranh đang say mềm, một nam một nữ, lại vào khách sạn đêm khuya, liền không có ý tốt nói:
"Khách sạn chỉ còn 1 phòng thượng hạng, 2 vị có muốn đặt không?"
Tạ Tương ray ray thái dương, bất đắc dĩ gật đầu, nhanh chóng thanh toán tiền cho nhân viên xong liền dìu Cố Yến Tranh lên phòng.
Quãng đường đi từ sảnh khách sạn lên đến phòng quả thật quá gian nan. Tên Cố Yến Tranh này vừa to vừa nặng, uống say vào cứ như một đứa trẻ con lớn xác, vừa khóc lóc vừa nhốn nháo không yên, miệng thì không ngừng la lối "Đừng đi, đừng rời xa anh".
Tạ Tương chật vật dìu anh vào phòng, ném anh "bịch" một cái xuống chiếc giường lớn.
"Thật là mệt chết đi được."
Tạ Tương thở hổn hển, miệng không ngừng càu nhàu, sức khỏe của cô so với đám con gái được coi là khá tốt, lại thêm nhiều năm rèn luyện tại Liệt Hỏa nên chuyện mang vác đối với cô chẳng khó khăn gì, nhưng hôm nay ôm một tên Cố Yến Tranh say sỉn, lại còn không chịu hợp tác khiến cô tiêu tốn không ít sức lực.
Nhìn anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, tay nắm chặt lấy cổ tay Tạ Tương không chịu buông. Tạ Tương khó khăn lắm mới tách được tay Cố Yên Tranh ra, để anh ngoan ngoãn nằm im, còn mình thì đi vào phòng tắm lấy chút nước ấm lau mặt cho anh.
Tạ Tương cẩn thận lau từng chút một, cố gắng nhẹ nhàng để không làm anh khó chịu. Chiếc khăn khẽ lướt qua hàng mi dày, tay chợt dừng lại, Tạ Tương nhớ rằng, dưới đôi hàng mi này là một đôi mắt sáng, mỗi lần cô nhìn vào đều thấy cả một bầu trời sao. Cố Yến Tranh không biết từ khi nào đã mở mắt, bầu trời sao mà cô vẫn luôn mong nhớ hiện lên trước mắt.
Nhân lúc Tạ Tương vẫn còn đang ngây ngốc nhìn mình, Cố Yến Tranh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống giường, dùng cái thân hình cao lớn chế ngự cô dưới thân. Tạ Tương bị bất ngờ không kịp phản ứng liền bị Cố Yến Tranh gắt gao ôm lấy hôn đến mụ mị đầu óc. Cả người Tạ Tương bị anh đè lên, không thể nhúc nhích, cô còn chưa hết bàng hoàng, nụ hôn trên môi Cố Yến Tranh từ khóe miệng đã dần đi xuống, theo đường cong dừng lại ở cần cổ cao trắng nõn, vừa hôn vừa cắn, đôi tay anh cũng bắt đầu không tự chủ, lần mò cởi bỏ từng khuy áo trước ngực Tạ Tương, cổ và bờ vai cô đều hiện lên những dấu hôn đỏ thẫm.
"Cuối cùng em cũng quay về rồi!"
Cố Yến Tranh khẽ hôn lên đôi tai cô thì thầm, hơi thở đều là mùi rượu, Tạ Tương bỗng chốc tỉnh táo lại, dùng hết sức mình đẩy Cố Yến Tranh, muốn thoát khỏi anh. Trong lòng Tạ Tương vừa ngỡ ngàng vừa đau xót, anh như vậy, có phải đang nghĩ rằng cô chính là Khúc Mạn Đình?
"Cố Yến Tranh, anh nhìn cho kỹ, tôi là Tạ Tương."
Một tay cô bị anh ghìm chặt, 2 chân cũng bị anh chế ngự, có cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không được, chỉ có thể dùng một tay còn lại ra sức đẩy vai anh. Mặc dù sức khỏe Tạ Tương khá tốt, lại được huấn luyện ở trường quân đội, nhưng sức của phụ nữ vốn không thể so được với nam nhân trưởng thành.
Cổ tay bị anh ghì chặt đến đỏ ửng, Tạ Tương dù có dùng sức như thế nào cũng không thể đẩy anh ra. Phía bên trên, Cố Yến Tranh dùng một tay không cởi được chiếc váy ren phức tạp, liền mất kiên nhẫn, dùng sức xé toang, tùy ý vứt trên sàn.
Trên người Tạ Tương chỉ còn lại một lớp vải mỏng, căn bản cũng không che chắn được gì. Nhân lúc Cố Yến Tranh bận rộn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người anh mà thả tay cô ra, Tạ Tương vội vàng dùng hết sức đẩy mạnh, nhanh chóng bò ra khỏi giường. Chân vừa mới kịp chạm đất, eo đã bị Cố Yến Tranh gắt gao ôm lấy bắt trở về. Cố Yến Tranh dùng khá nhiều sức, Tạ Tương bị ném mạnh xuống giường, đầu óc nhất thời choáng váng.
Cố Yến Tranh kéo được Tạ Tương về giường liền đè lên người cô, không cho cô cơ hội chạy trốn. Anh quỳ gối trên người Tạ Tương, một tay nắm trụ ghì chặt cả 2 tay cô, một tay luồn qua sau gáy kéo cô lại, khiến cô không cách nào tránh né mà chỉ có thể đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh. Một nụ hôn sâu, vừa nồng cháy vừa kịch liệt, lại dạt dào như vũ bão khiến cô hít thở không thông, toàn bộ khí lực như bị anh rút sạch, đầu Tạ Tương như muốn nổ tung, ngay cả giãy dụa chống cự cũng bị nụ hôn này làm cho quên sạch.
Phải mất một lúc lâu sau Cố Yến Tranh mới chịu rời khỏi đôi môi Tạ Tương, đôi mắt lấp lánh đầy sao âu yếm nhìn cô. Tạ Tương bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, bản thân cũng bị men rượu từ anh làm cho choáng váng, cảm thấy hô hấp của chính mình cũng mang chút men say.
Có lẽ vì rượu, cũng có thể là vì người trước mặt chính là Cố Yến Tranh, Tạ Tương thầm nghĩ, mình có nên nuông chiều bản thân, để chính mình phóng túng một lần?
Sẽ không cần cố chấp với quá khứ,
Không lo lắng đến tương lai,
Chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai,
Chỉ cần biết đến hiện tại, chỉ cần biết đến người trước mặt.
Tạ Tương khẽ nhắm mắt, chủ động đáp lại nụ hôn của anh, để chính mình cùng anh rơi vào trầm luân.
Cố Yến Tranh vẫn mạnh mẽ xâm chiếm thân thể cô, đôi tay nhanh nhẹn loại bỏ hết những thứ cản trở giữa hai người, hôn lên từng tấc da thịt cô, mỗi nơi đôi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm. Cơ thể Tạ Tương dần thả lỏng, đầu óc mơ màng theo mỗi hành động của anh. Cả con người cô chìm dần vào ánh mắt anh, như một con thuyền nhỏ lênh đênh trôi giữa bầu trời đầy sao rộng lớn.
Bàn tay Cố Yến Tranh khẽ vuốt ve khắp cơ thể cô, một tay không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm mại, tay còn lại dần dần đi xuống, mơn trớn từ vùng bụng phẳng, vuốt xuống đùi rồi tiến vào nơi tư mật.
Cảm nhận được nơi thầm kín bị anh trêu chọc, Tạ Tương không không chế được, khẽ "Uhm" một tiếng, nhỏ nhẹ, mềm mại nhưng lại rất phong tình, ý thức được âm thanh ám muội này là của chính mình phát ra, Tạ Tương xấu hổ khẽ cắn môi dưới, hai tay vô thức ôm lấy cổ Cố Yến Tranh.
Khi cô còn đang ngây ngấy, dưới thân truyền đến một cơn đau dữ dội, cơ thể như bị xé làm hai, giống như đang bị ai đó dày vò, vô cùng khó chịu. Tạ Tương là lần đầu tiên trải qua loại chuyện như thế này, cơ thể nhất thời không kịp thích ứng, cong người ghì chặt lấy cổ Cố Yến Tranh, nước mắt không nhịn được lập tức trào ra, không dám kêu đau, chỉ vô thức cắn lên vai anh.
Cơ thể chịu cơn đau dày vò, nhưng hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Người bên trên dường bị bị cơn đau ở vai làm cho kích thích, dưới thân càng thêm dùng sức, hung hăng xâm chiếm cơ thể mềm mại phía dưới.
Cơn đau ban đầu dần mất đi, thay vào đó là một loại khoái cảm đang lan dần khắp cơ thể. Tạ Tương thở dốc, âm thanh ám muội không kìm được mà phát ra, cô vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ trước những phản ứng của cơ thể mình, quay đầu không dám đối diện với Cố Yến Tranh.
Cố Yến Tranh gắt gao ôm lấy Tạ Tương, mọi âm thanh đều bị nụ hôn của anh chặn lại, anh tỉ mỉ hôn từ trán rồi đến khóe mắt, xuống cần cổ rồi lại phủ lên đôi môi cô, hung hăng như muốn cô hòa vào làm một.
Trên chiếc giường lớn, cả hai người đang dần đến cao trào, Cố Yến Tranh giữ chặt đôi chân thon dài của Tạ Tương, liều chết triền miên, Tạ Tương cảm thấy như hàng ngàn con sóng biển trong cơn cuồng phong đang cuộn trào, còn cô giống như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, bị từng cơn sóng lớn dục vọng nhấn chìm, đê mê không lối thoát.
Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa lớn bên ngoài cửa cũng đã ngừng, dưới lầu cũng không còn tiếng xe cộ qua lại, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng tiếng kim đồng hồ chạy. Ở trong căn phòng lớn, hơi thở của hai người dần ổn định, một trận mây mưa triền miên đã qua, trên giường là một mảng hỗn độn, khắp phòng đều là quần áo bị ném tùy tiện khắp nơi.
Tạ Tương chẳng còn sức mà dọn dẹp, lại còn bị Cố Yến Tranh ôm chặt trong ngực, cô mệt mỏi nằm trong vòng tay anh, ngắm nhìn gương mặt anh, tham lam lưu giữ cho riêng mình giây phút này. Men rượu trong người Cố Yến Tranh còn chưa hết, lại vừa trải qua một trận triền miên nên anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Mặc dù muốn ngắm thêm chút nữa, nhưng cả một đêm quá sức, cơ thể không còn chút khí lực, Tạ Tương cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, Cố Yến Tranh đã thức dậy, anh ngồi lặng yên một góc. Tạ Tương biết anh đang tự trách, hoặc có thể đang hối hận, cô ngồi dậy, ôm lấy chăn che đi cơ thể đầy dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua.
Hai người cứ thế im lặng, phải một lúc sau Cố Yến Tranh mới mở miệng.
Anh nói xin lỗi cô, anh nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, anh nói rằng muốn cưới cô.
Lòng Tạ Tương đau xót, cô thích anh bao lâu nay, nhưng đi đến bước đường này đâu phải kết quả mà cô mong muốn.
Một tuần sau đó, Tạ Tương cùng Cố Yến Tranh kết hôn!
Hôn lễ này chấn động cả một vùng đất Thuận Viễn. Hầu như tất cả các nhân vật lớn nhỏ ở đây đều đến tham dự. Khách mời đều vui vẻ chúc mừng, cảnh tượng vô cùng hoan hỉ, nhưng Tạ Tương lại phát hiện...
Cố Yến Tranh, anh ấy không vui.
Nhất là khi phía bên ngoài vang lên tên của khách mời:
"Hội trưởng thương hội Thuận Viễn Thẩm Thính Bạch cùng phu nhân chúc mừng"
Nhìn thấy Cố Yến Tranh cau mày khó chịu, trái tim Tạ Tương khẽ thắt lại, lại sợ Cố thiếu gia nhất thời không thể khống chế tình cảm mà gây sự, trong lòng vô cùng căng thẳng, bước nhanh đến chắn trước mặt Cố Yến Tranh đang hằm hằm tiến tới chỗ mấy người của Thẩm gia. Cô mỉm cười chào hỏi khách mời, nhanh chóng kéo Cố Yến Tranh đi chỗ khác. Cô không muốn Cố Yến Tranh mất mặt, càng không muốn trong chính hôn lễ của mình, anh vì người con gái khác mà náo loạn.
Tạ Tương lấy cớ muốn đi trang điểm lại, một mình trốn trong phòng thay đồ khóc nức nở.
Một đám cưới mà cô chờ đợi đã lâu, vậy mà chồng cô, người trong lòng của cô, trong ngày hôn lễ lòng vẫn còn vấn vương đến người con gái khác.
Tạ Tương ngồi trong phòng thay đồ một lúc, cầm chiếc gương nhỏ tỉ mỉ quan sát gương mặt, xác định trên khóe mắt không còn lưu lại giọt nước mắt nào mới cẩn thận trang điểm đi ra ngoài.
Hôm đó, Tạ Tương mặc một chiếc váy cưới trắng, được cha dắt tay vào lễ đường, trao cho Cố Yến Tranh.
Cố Yến Tranh đứng ở cuối lễ đường, mặc một bộ âu phục, ngực cài một chùm hoa trắng, cả người toát lên vẻ thu hút khó cưỡng, bình thường Cố Yến Tranh đã rất đẹp trai, ngày hôm nay lại thêm vài phần tiêu sái. Anh nhìn Tạ Tương bước tới, mỉm cười dịu dàng. Khi tuyên thệ, Cố Yến Tranh cầm tay cô, lớn giọng nói "Tôi đồng ý", Tạ Tương bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười của anh đang nhìn cô.
Khoảnh khắc đó, Tạ Tương cảm thấy một tia ấm áp len lỏi, như chính mình được anh yêu thương. Nhưng một lúc sau, cô lại tự phủ định suy nghĩ của chính mình.
Người Cố Yến Tranh yêu là Khúc Mạn Đình, đối với cô, cùng lắm chỉ là sự áy náy mà thôi.
Cố Yến Tranh là một người có trách nhiệm, đối với cô, anh là một người chồng tốt, biết bảo vệ vợ, chăm lo cho sự nghiệp, cố gắng vun đắp gia đình. Từ ngày kết hôn, anh chưa từng để cô chịu bất cứ ấm ức hay thiệt thòi nào.
Hai người thức dậy cùng nhau mỗi sáng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ mỗi tối. Đêm đến, hai người quấn lấy nhau dây dưa triền miên, khi mệt rồi lại ôm nhau ngủ. Bất luận là trước mặt người khác hay khi chỉ có hai người, anh luôn cho cô tất cả những gì mà một người vợ nên có.
Mọi việc anh đều làm rất tốt, ngoại trừ việc yêu cô.
Cô thường xuyên đứng một mình cạnh cửa sổ, ánh mắt buồn nhìn về phía Thẩm gia, luôn tự nhắc nhở chính mình không được quên rằng còn có một Khúc Mạn Đình.
Cô luôn sợ rằng Cố Yến Tranh có thể nhìn thấy tâm tư của mình, cô không muốn anh thương hại cô. Tạ Tương trời sinh tính cách mạnh mẽ lại bướng bỉnh, mặc dù yêu Cố Yến Tranh nhưng nhất định không để bản thân mình trở nên đáng thương trong mắt anh. Kết hôn rồi ở bên nhau như thế này, cứ coi như là một sự thỏa hiệp khiến cả hai cùng đau khổ đi.
Thế nhưng hôm nay, khi thấy Cố Yến Tranh và Khúc Mạn Đình ở cùng một chỗ, cô nhận ra sự mạnh mẽ bấy lâu nay của mình chỉ như một bức tường mỏng manh, gặp một cơn gió lớn liền sụp đổ.
Khúc Mạn Đình đã quay lại, người mà Cố Yến Tranh thật sự yêu đã tìm tới, những ngày tháng mà cô đánh cắp cuối cùng cũng phải kết thúc.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng hạt mưa rơi trên chiếc ô nghe lộp độp nhưng Tạ Tương cũng chẳng thèm để ý. Trên đường, mọi người đã tìm cho mình một chỗ để trú mưa, Tạ Tương cứ bước những bước vô định trên đường, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết đã đi được bao lâu rồi, một góc váy đã bị nước mưa làm ướt.
Đột nhiên có ai đó gọi tên cô, Tạ Tương quay đầu lại, phát hiện ra người đó là Thẩm Quân Sơn. Hai người có thể coi là bạn cũ đã lâu không gặp, lần cuối cùng gặp nhau chính là trong đám cưới của cô và Cố Yến Tranh.
"Sao em lại ở đây?"
Thẩm Quân Sơn cầm theo chiếc ô lớn từ trong xe chạy đến, đứng trước mặt Tạ Tượng. Tạ Tương ngước nhìn Thẩm Quân Sơn, đôi tay cầm ô chợt run run, chẳng hiểu vì lý do gì liền bật khóc, nước mắt rơi không ngừng.
Thẩm Quân Sơn phút chốc bàng hoàng, nhìn cô lo lắng hỏi:
"Có phải Cố Yến Tranh ức hiếp em?"
Tạ Tương không nói gì, chỉ lắc đầu.
Thẩm Quân Sơn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng cô lúc này, 8,9 phần chắc chắn là Cố Yến Tranh đối với cô không tốt.
Thấy góc váy của cô đã bị ướt một mảng, vội vàng cởi áo khoác phủ lên người cô.
Thời tiết như thế này, cứ đứng trên đường chờ cô ngừng khóc cũng không phải là cách hay, Thẩm Quân Sơn liền kéo cô vào xe, một mạch đưa cô về dinh thự Thẩm gia.
Ngồi trong phòng khách ấm áp, người làm đem lên một chiếc váy mới, Tạ Tương vẫn ngồi yên bất động, lặng lẽ khóc thầm.
"Tương Tương, có chuyện gì không vui có thể nói với anh, anh giống như anh trai của em, đừng ngại."
Nghe đến hai chữ "anh trai", Tạ Tương bất chợt nhớ đến Tạ Lương Thần, mọi ấm ức trong lòng ào ào như lũ, nắm lấy áo Thẩm Quân Sơn khóc lớn.
Thẩm Quân Sơn càng nhìn càng rối, chỉ biết vỗ vai Tạ Tương nhẹ nhàng an ủi, khiến cho cô cảm thấy giống như Tạ Lương Thần vẫn còn sống.
Ầm ĩ xong một hồi, Tạ Tương ngồi bên giường cầm ly nước sưởi ấm đôi tay tái đi vì lạnh. Tuy đã ngưng khóc nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, cô trưng bộ mặt ủ rũ ngồi lặng yên một góc. Dạo gần đây tâm trạng Tạ Tương rất tệ, lại rất nhạy cảm, nếu không phải là cáu gắt khó chịu thì cũng hay vì một chuyện cỏn con mà buồn cả nửa ngày. Thẩm Quân Sơn tuy lo lắng cho Tạ Tương nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi một chỗ chờ tâm trạng của cô khá hơn.
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, gió thổi làm cánh cửa sổ đập mạnh vào vách tường, Thẩm Quân Sơn sợ Tạ Tương bị ngấm nước mưa sẽ bị cảm lạnh, vội vàng chạy ra đóng cửa, trầm ngâm một lúc liền lên tiếng:
"Tạ Tương, thực ra anh..."
"Cảm ơn anh, Quân Sơn"
Chẳng đợi Thẩm Quân Sơn nói hết câu, Tạ Tương liền vội ngắt lời, cô biết Thẩm Quân Sơn muốn nói gì, bản thân chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần với anh, Tạ Tương vừa lịch sự, vừa tỏ thái độ xa cách mà khéo léo từ chối:
"Hôm nay do tôi không khống chế được cảm xúc, làm phiền anh rồi"
Thẩm Quân Sơn chỉ biết cười khổ, từ trước tới giờ Tạ Tương chưa bao giờ dành cho anh bất cứ một cơ hội nào.
Thấy mình đã ở Thẩm gia một lúc lâu, lại còn khóc lóc ầm ĩ một trận, nếu bị truyền ra ngoài sợ rằng sẽ bị người khác bàn tán, Tạ Tương muốn trở về nhà. Cô cầm lấy chiếc ô chuẩn bị cho Cố Yến Tranh, chào tạm biệt Thẩm Quân Sơn, vừa định bước đi thì bị anh ngăn lại:
"Đừng tỏ ra sợ hãi anh như vậy, chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao?"
Thẩm Quân Sơn nói xong, chẳng đợi Tạ Tương trả lời, vội giật lấy chiếc ô, thẳng một đường đi ra cửa:
"Em ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tới bữa tối anh sẽ gọi"
Cánh cửa khép lại, Tạ Tương bất đắc dĩ ở lại Thẩm gia thêm một lúc nữa, cô cởi giày trèo lên giường ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối, thu mình ngồi một góc trên giường.
Tạ Tương không muốn ở Thẩm gia, nhưng cũng không muốn về nhà, càng không muốn phải đối mặt với Cố Yến Tran, đành phải ở tạm đây, trốn tránh được lúc nào thì trốn tránh.
Cả một không gian tĩnh lặng bao trùm, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, phía bên ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt vẫn không có dấu hiệu ngừng.
Tạ Tương vùi mình vào trong chăn, nghĩ về những gì sắp tới.
Cuộc hôn nhân này đã trói buộc Cố Yến Tranh, cũng trói buộc cả Tạ Tương trong một mối quan hệ mà cả hai đều không cảm thấy hạnh phúc.
Có lẽ đã đến lúc phải buông tay
Giải thoát anh ấy, và cũng giải thoát cho chính mình.
Tạ Tương nghỉ ngơi thêm một lúc liền trở về nhà. Bước vào phòng ngủ, cả căn phòng tối om, Tạ Tương với tay vừa định bật đèn thì phát hiện Cố Yến Tranh đang ngồi một mình trên ghế sofa lặng lẽ uống rượu.
Đã rất lâu rồi mới thấy Cố Yến Tranh uống rượu...có phải vì hôm nay anh gặp được Khúc Mạn Đình.
Thấy Tạ Tương trở về, Cố Yến Tranh liền thu lại dáng vẻ bi thương, đứng dậy, giống như bình thường cùng cô nói chuyện.
Tạ Tương bước thẳng một đường đến chỗ Cố Yến Tranh, hai tay vòng lên cổ anh kéo xuống, mạnh mẽ hôn. Trước kia, vì nuông chiều bản thân một lần mà kết hôn, lần này, Tạ Tương muốn được hoang đường một lần trước khi nói lời chia tay.
Tạ Tương chưa bao giờ là người chủ động, cô học theo bộ dáng Cố Yến Tranh mỗi khi hai người gần gũi, lôi lôi kéo kéo đẩy anh lên giường, cưỡi lên người anh, mạnh mẽ kéo tung chiếc áo sơ mi rồi tùy tiện quăng xuống sàn.
Đôi tay Cố Yến Tranh cũng nhanh nhẹn lần tìm đến chiếc khóa kéo trên váy Tạ Tương, một tay kéo khóa, một tay đem chiếc váy cởi ra khỏi cơ thể Tạ Tương ném xuống sàn.
Hai người đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, tiếp tục hành động của mình. Nhưng lúc này, Tạ Tương phát hiện ra một điều, quần áo Cố Yến Tranh đều bị ướt. Tạ Tương vội vàng giúp Cố Yến Tranh cởi hết quần áo trên người, từ trên người anh bò xuống ngồi bên cạnh lo lắng kiểm tra xem anh có sốt không.
Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Tạ Tương đột nhiên bật khóc. Cố Yến Tranh liền ngồi dậy, ôm lấy cô vào lòng. Tạ Tương đã đốt lửa rồi lại bỏ đó, Cố Yến Tranh đã bị cô trêu trọc, cả người đều nóng ran. Nếu đã bắt đầu làm rồi thì phải làm đến cùng, Cố Yến Tranh mặc kệ Tạ Tương đang khóc vùi đầu vào bộ ngực mềm mại, say mê hôn. Bàn tay nhanh nhẹn loại bỏ hết những thứ quần áo cản trở, phía dưới thân đã dần dần ẩm ướt. Trước ngực bị Cố Yến Tranh hôn làm cho mụ mị đầu óc, dần dần Tạ Tương chẳng còn chút sức lực nào, để mặc Cố Yến Tranh dẫn dắt. Cố Yến Tranh khẽ nhéo vào eo Tạ Tương, động tác nhẹ nhàng di chuyển, giống như một con thuyền nhỏ bị những con sóng vỗ dập dìu giữa biển cả.
Đêm hôm nay bắt đầu bằng sự cuồng nhiệt của Tạ Tương nhưng lại kết thúc trong sự dịu dàng của Cố Yến Tranh. Tiếng nhịp tim đập rộn ràng và tiếng thở dốc của cả hai người dần lắng xuống, phòng ngủ mới trước đó còn tràn ngập mùi vị hoan ái, lúc sau đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo trước kia. Cố Yến Tranh vạ Tạ Tương nằm cạnh nhau, không nói câu nào. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng đã tạnh, những giọt nước mưa theo mái hiên rơi xuống đất.
Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên những lời lạnh lùng của Tạ Tương
"Cố Yến Tranh, chúng ta ly hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com