Chương 2: Tạ Tương, em không yêu anh?
Đêm hôm qua, Cố Yến Tranh đã uống rất nhiều rượu.
Rất lâu rồi anh mới uống nhiều như vậy, say đến mức không nhớ nổi mình đã rời khỏi quán rượu Sơn Nam như thế nào, mọi ký ức đều mơ mơ hồ hồ. Cố Yến Tranh chỉ nhớ rằng, đêm qua anh nằm mơ, mà lại còn là một giấc mơ đẹp.
Anh mơ thấy có một người xuất hiện trước mặt mình, người con gái mà anh mong nhớ suốt ngày đêm. Cố Yến Tranh thấy cô đứng trước mặt mình, trong mắt, trong lòng chỉ duy nhất hình bóng anh.
Trong giấc mơ đó, cô dịu dàng ôm lấy anh, ôn nhu thì thầm vào tai anh
"Cố Yến Tranh, em yêu anh."
Cô ấy giống như một đóa hoa thanh thuần xinh đẹp, chỉ lớn lên trong đêm tối, vì một mình anh mà mà nở rộ. Giọng nói dịu dàng của cô giống như một thứ tình dược ngọt ngào, ngấm vào từng tấc da thịt, ngấm vào tận trong tim khiến Cố Yến Tranh mê muội không thoát. Mãi đắm chìm không muốn tỉnh dậy.
Kể từ sau khi tốt nghiệp rồi từ Bắc Bình trở về, Cố Yến Tranh vẫn hay đến quán rượu Sơn Nam ngồi uống rượu một mình. Suốt mấy tuần trời, Cố Yến Tranh giống như một tên sâu rượu, ngày nào cũng uống say đến bất tỉnh làm Cố Tông Đường giận tím tái mặt mày, sai người đến lôi Cố Yến Tranh về nhà, còn cấm mấy nhân viên trong quán không được bán rượu cho anh.
Cố Yến Tranh vẫn tiếp tục đến, nhưng không uống nhiều như trước, mỗi lần đến chỉ uống một hai ly whisky. Thỉnh thoảng, mấy người Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm, lâu lâu xuất hiện thêm Thẩm Quân Sơn cũng đến, ngồi uống cùng Cố Yến Tranh vài ly rồi cũng vội vã trở về trường. Chỉ có một mình Cố Yến Tranh vẫn kiên nhẫn ngồi một chỗ, tầm mắt vừa hay có thể nhìn ra cửa, bộ dạng như đang chờ đợi ai đó, ngồi đến khuya mới chịu về, sợ rằng chỉ một ngày không đến thôi thì sẽ bỏ lỡ mất người quan trọng.
Mấy ngày trước, tại thành Bắc Bình có sự vụ quan trọng, Cố Yến Tranh phải đi giải quyết, tiện ghé tới 1 nơi, dò hỏi thông tin về một người, hôm qua vừa về liền tới quán rượu, tâm trạng không được tốt nên uống rất nhiều.
Sáng hôm sau, Cố Yến Tranh bị một cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, định dùng tay day trán thì phát hiện một cánh tay đang bị người khác gối lên, bản thân mình cũng đang ôm cô gái đó vào trong ngực, mà quan trọng là...cả hai đều không có một mảnh quần áo che thân, chỉ có tấm chăn mỏng phủ lên che đi dấu vết của một cuộc hoan ái.
Cố Yến Tranh bị dọa một trận, đưa tay định đẩy cô gái ra xa, trong lòng đang vạn lần tự chửi rủa bản thân vì uống say mà làm ra chuyện sai lầm. Khuôn mặt cô bị mái tóc dài che đi một nửa, Cố Yến Tranh hơi ngờ ngợ, cánh tay vừa định đẩy cô ra giữa chừng thì dừng lại, cẩn thận hất hất mấy lọn tóc phủ trên mặt, lúc này mới thực sự nhìn rõ người đang nằm ngủ say trong ngực mình là ai. Cố Yến Tranh cả người kích động, thiếu chút nữa thì ngã lăn khỏi giường.
Người này, không phải là Tạ Tương hay sao. Đã từng tìm kiếm trong vô vọng, ngày nhớ đêm mong suốt bao nhiêu ngày tháng, rồi tự nhiên cô xuất hiện. Tâm trạng vừa hoảng hốt, vừa vui mừng vừa lo sợ, Cố Yến Tranh cảm thấy chính mình trở nên choáng váng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi?
Rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Cố Yến Tranh cố gắng nhớ lại, từng mảng ký ức đứt quãng lần lượt hiện ra: Cơn mưa lớn đêm qua, anh chàng nhân viên tiếp tân khách sạn với ánh nhìn không mấy thiện cảm, chiếc giường lớn êm ái, đôi tay bị anh ghì chặt...và cô gái đang cố gồng mình giãy dụa, khuôn mặt là sự bất lực thống khổ cùng nước mắt rơi không ngừng.
Mỗi một khung cảnh hiện ra, sự điên cuồng đêm qua, mọi thứ đều khiến Cố Yến Tranh bàng hoàng, hung hăng tự tát chính mình một cái thật mạnh.
Chính anh...đã ép buộc Tương Tương, chính anh đã làm ra những chuyện không bằng cầm thú.
Cố Yến Tranh run rẩy, khẽ chạm vào người Tạ Tương, cổ tay cô đêm qua bị anh ghì chặt, đến bây giờ vẫn còn in hằn vết đỏ, càng nhìn càng thấy chín phần tự trách, mười phần đau lòng. Cố Yến Tranh cẩn thận cầm lấy tay cô, động tác vô tình làm Tạ Tương đang ngủ say khẽ cựa mình.
Trái tim Cố Yến Tranh khẽ nảy lên một nhịp, sợ rằng Tạ Tương sẽ bất chợt tỉnh dậy. Cố Yến Tranh vẫn cần thời gian để "tiêu hóa" hết những chuyện này, hơn hết là anh không dám đối mặt. Nếu Tạ Tương tỉnh dậy rồi thì sao? Liệu cô ấy sẽ hận anh vì anh đã chiếm đoạt cô chứ?
Tạ Tương khẽ trở mình, vẫn tiếp tục say giấc, có lẽ đêm qua cô đã quá mệt mỏi, mặt trời đã lên cao mà vẫn không có sức lực để mà tỉnh dậy. Cố Yến Tranh cúi người, nhẹ hôn lên mái tóc đen lòa xòa trên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ, chỉ sợ rằng sẽ phá vỡ mất giây phút được trông thấy cô yên bình ngủ say trước khi gió giông ập tới.
Cố Yến Tranh lặng nhìn Tạ Tương đang say ngủ, thật tốt vì người ở bên cạnh là cô chứ không phải một ai khác, đợi đến khi cô tỉnh dậy, bất luận muốn đánh muốn mắng, kể cả cô có muốn anh chết đi, anh cũng đều nguyện ý. Chỉ cần gặp lại được cô như vậy đối với anh đã là ân huệ lớn lắm rồi.
Có rất nhiều điều Cố Yến Tranh đã để trong lòng bao nhiêu lâu nay mà anh chưa kịp nói và cũng không có cơ hội để nói. Anh nhớ khi đó, lúc hai người vừa tốt nghiệp, Tương Tương vội vã trở lại Bắc Bình, ở ga tàu, cô giống như một cô gái nhỏ biết mè nheo làm nũng, ôm lấy anh chào tạm biệt. Sự chủ động hiếm có này khiến Cố Yến Tranh vừa thấy thích thú, vừa ngọt ngào.
Anh vẫn như thường ngày, xoa đầu cô trêu trọc, nói rằng có phải cô không nỡ xa mình hay không? Kỳ thực Tạ Tương không hề biết một điều, trong túi của chiếc áo choàng dày mà anh mặc khi tiễn cô hôm đó đã có một chiếc vé tàu đến Bắc Bình, chỉ một ngày sau khi chuyến tàu của cô xuất phát.
Cố Yến Tranh ngày hôm sau mang theo đầy đủ lễ vật, lên tàu đến nhà Tạ Tương để cầu thân.
Nhưng đứng trước cửa nhà Tạ Tương, bất luận anh gõ cửa nhiều như thế nào cũng không có ai ra mở cửa, cũng chẳng có ai đáp lại lời anh.
Cố Yến Tranh vừa bất an vừa lo lắng, không biết gia đình Tạ Tương đã xảy ra chuyện gì, ra sức đập cửa, hàng xóm bên cạnh thấy ồn ào liền chạy ra mắng:
"Này cậu kia, không để cho người khác nghỉ ngơi sao? Mà cậu gõ cửa làm gì? Gia đình họ đã chuyển đi từ hôm qua rồi"
Cố Yến Tranh ôm hộp quà màu đỏ, đứng ngây ngốc. Chuyển đi? Chuyển đi rồi sao? Chuyển đi đâu?
Người hàng xóm thấy anh đứng bất động, định đóng cửa đi vào thì Cố Yến Tranh vội chạy tới chặn ngang cửa, hấp tấp hỏi:
"Dì ơi, dì có biết họ đi đâu không?"
"Cậu là ai?" Người hàng xóm nhìn anh, nghi hoặc hỏi, rồi chẳng đợi anh trả lời, liền thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Tôi cũng không rõ họ đi đâu, nghe nói là ra nước ngoài. Có ma mới biết được họ đi đâu, nhà cửa đều đã bán hết cả rồi, có thể là sẽ không quay lại nữa."
Hộp quà trong tay anh rơi xuống, Cố Yến Tranh đứng lặng người.
Ra nước ngoài sao? Trung Quốc lớn như vậy, tìm một người đã khó, huống chi là ra nước ngoài. Tìm kiếm một người giữa hàng trăm triệu người, không một chút tin tức thì khác nào mò kim đáy bể.
Tạ Tương đã bỏ đi mà không để lại một chút thông tin nào, hẳn là không muốn ai có thể tìm thấy. Cố Yến Tranh biết khả năng tìm được Tạ Tương là rất nhỏ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn ngày ngày nhờ người dò la tin tức của cô ở khắp nơi.
Mỗi lần có người bạn nào từ nước ngoài trở về anh đều hỏi thăm, nhưng kết quả vẫn là không hề nghe một chút thông tin gì về cô gái người Trung Quốc tên Tạ Tương cả. Cô trốn kỹ quá, kỹ đến mức anh dùng hết các mối quan hệ, dùng hết sức mình mà vẫn không tìm ra cô.
Cố Yến Tranh đã từng có một thời gian dài chìm trong đau khổ tuyệt vọng, anh từ Bắc Bình trở lại Thuận Viễn, ngày ngày tới quán rượu Sơn Nam uống đến say. Qua một thời gian, bị Cố Tông Đường cấm túc ở nhà, Cố Yến Tranh trở nên trầm ổn hơn, anh quyết định ở lại Thuận Viễn, buổi tối đến quán rượu ngồi tới khuya, thỉnh thoảng ghé ra ga tàu, tìm kiếm trong dòng người qua lại một bóng hình thân thuộc.
Thuận Viễn đối với Cố Yến Tranh là một nơi vô cùng đặc biệt, tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của anh với Tạ Tương trong hai năm học tại Liệt Hỏa đều nằm ở đây, bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, muốn quên cũng không thể, mà anh cũng không bao giờ muốn quên.
Cố Yến Tranh tin rằng, Tương Tương cũng nhất định sẽ nhớ nơi này. Chờ khi cô nhớ tới Thuận Viễn, nhớ tới đám bạn của họ, nhớ tới tên bạn cùng phòng thích trêu chọc cô, rồi sẽ có một ngày Tạ Tương nhất định sẽ quay lại, chỉ cần anh kiên nhẫn chờ đợi.
Cố Yến Tranh khẽ thở dài, đem tất cả những chuyện cũ bỏ qua một bên. Nhìn Tạ Tương đang ngủ, anh không kìm được lòng, cẩn thận nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm người đang nằm trong vòng tay, tham lam muốn tận hưởng chút cảm giác thuộc về một mình mình trước khi cô tỉnh dậy.
Đã bao nhiêu lâu rồi, Tương Tương, anh thực sự rất nhớ em.
Chẳng bao lâu sau Tạ Tương cũng tỉnh giấc, cô ôm lấy chăn ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, mơ hồ che đi những dấu hôn lốm đốm, tấm ga trải giường lộ ra những vệt màu đỏ loang lổ, như một dấu vết chẳng thể che dấu của một đêm hết sức hoang đường, và cũng là lần đầu tiên của Tạ Tương.
Cô khẽ liếc nhìn Cố Yến Tranh rồi vùi mình sâu hơn vào trong chăn, không nói câu nào. Cố Yến Tranh đã tỉnh dậy trước đó, ngồi một bên giường, tâm trạng vạn phần căng thẳng, đôi tay bối rối không biết nên đặt đâu, phần muốn chạm vào Tạ Tương phần lại sợ rằng cô sẽ ghét bỏ mà né tránh.
Cả căn phòng rộng lớn là sự im lặng kéo dài, Cố Yến Tranh không nhịn được, vội vàng nói:
"Anh sẽ chịu trách nhiệm!"
Rõ ràng là có cả ngàn vạn lời muốn thổ lộ, nhưng lúc này lại như một cậu thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, bị bắt gặp làm chuyện xấu, ấp úng không biết nói gì, Cố Yến Tranh cố lấy hết dũng khí, trực tiếp nói ra điều trong lòng:
"Tạ Tương, gả cho anh đi."
Ngữ khí phát ra đầy kiên định, Cố Yến Tranh nghiêm túc bày tỏ, nhưng thấy Tạ Tương vẫn im lặng không phản ứng, ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của Cố Yến Tranh dần trở nên u tối. Phải mất cả nửa ngày, người trong chăn mới mệt mỏi trả lời:
"Được!"
Cố Yến Tranh trong lòng vui sướng, nhất thời bối rối không biết nên làm gì. Tương Tương đồng ý rồi, Tương Tương nguyện ý gả cho anh rồi.
Cố Yến Tranh nhanh chóng đưa Tạ Tương về nhà mình, thu xếp mọi thứ cho cô, nhưng bản thân lại không dám về nhà. Không phải anh không muốn gặp Tạ Tương, ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy cô, nhưng Cố Yến Tranh vẫn luôn lo sợ, sợ rằng cô sẽ đổi ý, sợ cô sẽ hối hận không muốn gả cho anh nữa. Dù sao để đợi được đến ngày này, Cố Yến Tranh đã phải đợi biết bao lâu, đã phải chịu biết bao nhiêu nhớ nhung cùng thống khổ, anh không muốn mọi cố gắng của anh chỉ như một giấc mơ, tỉnh dậy là sẽ tan biến không còn dấu vết.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, một mình Cố Yến Tranh đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho đám cưới. Thiệp mời được phát đi khắp nơi, ngày hôn lễ diễn ra, phô trương chưa từng thấy. Là Cố Yến Tranh cố ý muốn để Tạ Tương đường đường chính chính bước vào cửa lớn nhà họ Cố, để mọi người khắp Thuận Viễn đều biết, Tạ Tương chính là vợ của Cố Yến Tranh.
Cố Yến Tranh mời khắp các nhân vật lớn nhỏ ở Thuận Viễn, nhưng duy nhất lại không mời Thẩm gia, lý do là bởi vì Thẩm Quân Sơn. Đối với Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn tuy là bạn học cùng khóa, cũng vừa là đồng đội, nhưng lại là "người trong lòng" của Tương Tương, Thẩm Quân Sơn vẫn luôn cái gai trong lòng không thể nhổ bỏ, nên dù bất cứ lúc nào, Cố Yến Tranh cũng muốn để Tạ Tương tránh xa Thẩm Quân Sơn càng xa càng tốt.
Dù Cố Yến Tranh không gửi thiệp mời, nhưng ở đất Thuận Viễn, Thẩm gia vẫn là gia đình có tiếng tăm, Cố Tông Đường không thể vì sự ấu trĩ của Cố Yến Tranh mà không gửi lời mời.
Đám cưới của Cố Yến Tranh, Thẩm gia ba người cùng nhau tới. Phía cửa truyền đến tiếng thông báo khách mời:
"Hội trưởng thương hội Thuận Viễn Thẩm Thính Bạch cùng phu nhân chúc mừng"
Mặt Cố Yến Tranh bỗng chốc tối sầm, gắt gao nhìn về phía cửa, đi sau Thẩm Thính Bạch và Khúc Mạn Đình, chẳng phải là cái tên Thẩm Quân Sơn kia sao?
Cố Yến Tranh cực kỳ khó chịu, vừa nhìn thấy Thẩm Quân Sơn liền thay đổi thái độ, khuôn mặt vốn đang xuân phong đắc ý trở nên cau có khó coi, bởi mỗi lần nhìn thấy Thẩm Quân Sơn, Cố Yến Tranh lại nhớ về những ngày còn ở Liệt Hỏa, giữa anh và Tạ Tương lúc nào cũng xuất hiện thêm một tên Thẩm Quân Sơn đáng ghét.
Tương Tương lúc nào cũng ôn nhu gọi hắn là "Quân Sơn, Quân Sơn"
Tương Tương giặt giày cho hắn, lại còn vì hắn bị thương mà lo lắng, chuẩn bị cháo cho hắn ăn. Dối với hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, lại còn mấy lần vì hắn mà lớn tiếng với anh.
Cố Yến Tranh giận run người, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Hôm nay là ngày vui của anh và Tạ Tương, bất cứ ai cũng không được phép cướp cô khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Cố Yến Tranh mang bộ mặt giận dữ xám xịt, hùng hùng hổ hổ bước về phía Thẩm Quân Sơn thì bị Tạ Tương chặn lại. Anh thấy...Tương Tương gay gắt nhìn mình, nhưng lại hướng về phía Thẩm Quân Sơn cười khổ.
Cố Yến Tranh thoáng chút thẫn thờ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
Cảnh tượng này thật giống như một đôi tình nhân bất hạnh bị số phận trêu đùa, phải đau lòng chấp nhận chia cắt, còn nhân vật đóng vai phản diện chia loan rẽ thúy không ai khác mà chính là Cố Yến Tranh.
Sợ làm ảnh hưởng tới khách mời, Tương Tương kéo anh ra khỏi sảnh lớn, nói với anh muốn đi trang điểm lại rồi lạnh nhạt quay đi. Cố Yến Tranh nhìn theo bóng Tạ Tương khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, tâm trạng đã dần bình tĩnh lại, anh nhận ra khi nãy mình đã quá bốc đồng, chẳng qua vì anh luôn lo sợ, rằng Tương Tương khi nhìn thấy Thẩm Quân Sơn sẽ cảm thấy hối hận, sẽ bỏ lại anh mà đi theo hắn.
Cố Yến Tranh vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình rằng có lẽ Tương Tương đã buông bỏ được rồi, cô không còn thích Thẩm Quân Sơn nữa, cô đồng ý kết hôn với anh, nhất định là cũng có chút tình cảm với anh. Nhưng đến khi đứng trước cửa phòng thay đồ, nghe thấy Tạ Tương cố nén từng tiếng khóc nức nở, Cố Yến Tranh biết tất cả đều chỉ là sự ảo tưởng do bản thân tự tạo ra. Rõ ràng ngoài trời đang là tháng năm nóng bức nhưng Cố Yến Tranh lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, như chính mình bị ném xuống hồ nước lạnh không đáy, cả người đều đóng băng.
Tạ Tương đồng ý kết hôn với anh, cuối cùng cũng chỉ vì do anh uống say làm càn, ngang nhiên chiếm đoạt. Cố Yến Tranh tự cười chính bản thân mình, nhưng muốn cười mà không cười nổi, khuôn miệng run rẩy, hai tay nắm chặt góc áo vest phẳng lì, đứng bất động trước cửa phòng thay đồ. Cố Yến Tranh không muốn Tạ Tương đau khổ, nhưng càng không muốn buông tay cô, đã đi đến nước này, cho dù Tạ Tương có hối hận, anh cũng phải buộc chặt cuộc đời cô lại với mình, nhất định không để cô cùng Thẩm Quân Sơn có 1 phần cơ hội.
Khách mời đến mỗi ngày một đông, Cố Yến Tranh vội ra chào hỏi, trong lòng vẫn dậy sóng, chỉ đến khi đứng ở phía cuối lễ đường, nhìn thấy Tạ Tương xinh đẹp trong chiếc váy cưới được cha dắt từng bước tiến về phía anh, lúc này Cố Yến Tranh mới thực sự tỉnh táo lại, trái tim cũng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
"Cố Yến Tranh, con có đồng ý kết thành vợ chồng với Tạ Tương, cùng chung sống một đời với cô ấy, cho dù giàu có hay đói khổ, khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau, dù thuận lợi hay trắc trở... con cũng đều chăm sóc, tôn trọng và chấp nhận cô ấy, một lòng yêu thương cô ấy, luôn chung thủy và cả đời cùng cô ấy tạo dựng gia đình, con có đồng ý không?"
Cố Yến Tranh nắm chạy tay Tạ Tương, trái tim đập liên hồi, nói:
"Con đồng ý"
Tương Tương ngẩng đầu nhìn anh, Cố Yến Tranh hạnh phúc, trong mắt là bao nhiêu nhu tình cùng ấm áp, nhìn cô mỉm cười. Sau này hai người còn nhiều thời gian, Tương Tương đã nguyện ý gả cho anh, anh không tin cô đối với mình không có chút cảm giác nào. Nhất định một ngày nào đó, Tương Tương sẽ nhận ra rằng anh so với Thẩm Quân Sơn tốt hơn hàng vạn lần, cô sẽ hoàn toàn chấp nhận anh, yêu thương anh, và hai người sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất.
Sau đám cưới, Cố Yến Tranh sống một cuộc sống vợ chồng cùng với Tương Tương như anh luôn tưởng tượng. Buổi sáng thức dậy có Tương Tương nằm bên cạnh, cùng nhau ăn sáng, anh ngày ngày đi làm, Tương Tương thỉnh thoảng sẽ ghé nhà hát tham gia cùng với đoàn kịch. Buổi tối, Cố Yến Tranh cố gắng về nhà thật sớm cùng Tạ Tương ăn tối rồi cùng nhau đi dạo. Mỗi đêm, 2 người lại quấn quýt lẫn nhau. Hấp thụ từng chút ấm áp của nhau.
Đêm nào cũng vậy, Cố Yến Tranh quấn lấy Tạ Tương không rời, đặt cô ở dưới thân mà càn quấy chiếm đoạt, hết lần này đến lần khác, làm cho cô mỗi đêm đều chìm đắm, khiến trong mắt, trong lòng không chứa nổi người khác ngoài anh.
Khi cơ thể cảm nhận được những khoái cảm dâng trào, anh vừa càn rỡ, vừa nhẹ nhàng khuấy đảo để Tạ Tương phải kêu lên tên anh, khiến cô nói rằng chỉ yêu duy nhất một mình anh.
Tạ Tương bị ép đến kiệt sức, cả người rã rời không chút khí lực nặng nề ngủ, Cố Yến Tranh nằm bên cạnh, ôm Tạ Tương vào lòng, dù cũng đã thấm mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Cố Yến Tranh cảm nhận được, Tương Tương cô ấy không vui.
Cố Yến Tranh vẫn luôn để ý, thấy Tương Tương thường đứng thẫn thờ một mình bên cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn về phía Thẩm gia. Ban đêm khi hai người ở cạnh nhau, dù nằm ngủ trong vòng tay Cố Yến Tranh nhưng cô vẫn thường ngủ không ngon giấc.
Tạ Tương không vui, mặc nhiên Cố Yến Tranh cũng sẽ không vui.
Chính vì vậy, hôm nay, khi lính canh bên ngoài báo Khúc Mạn Đình đến tìm anh, Cố Yến Tranh liền cảm thấy khó chịu, sắc mặt liền trở nên hờ hững.
Khúc Mạn Đình gả cho Thẩm Thính Bạch, vừa nhìn thấy cô là Cố Yến Tranh lại nhớ đến Thẩm gia, khi nhớ đến Thẩm gia thì khuôn mặt đáng ghét của Thẩm Quân Sơn lại hiện lên trước mặt.
"Nói thật, việc lần này cấp bách, anh có thể giúp được hay không?" Khúc Mạn Đình đến tìm Cố Yến Tranh, nghiêm túc nhờ vả.
Cố Yến Tranh ngồi trước bàn làm việc, nhìn cô hờ hững lắc đầu
"Đồ chết tiệt nhà anh" - Khúc Mạn Đình tức giận chỉ tay vào Cố Yến Tranh "Có tin tôi mang chuyện của hai chúng ta trước kia kể hết cho Tạ Tương không?"
Cố Yến Tranh khẽ cau mày, anh thực sự muốn xem Khúc Mạn Đình bày ra được trò gì, kiên nhẫn không phản ứng. Thấy Cố Yến Tranh trước sau vẫn giữ thái độ dửng dưng, Khúc Mạn Đình nộ khí bộc phát, chẳng thèm để ý đến hình tượng Thẩm phu nhân hay đại minh tinh cao quý, chỉ thẳng mặt Cố Yến Tranh, gay gắt nói:
"Được lắm, Cố Yến Tranh cái tên chết dẫm nhà anh, lão nương trước kia giúp anh đào hôn, cho anh trở về gặp Tạ Tương, bao nhiêu ân tình đó mà cuối cùng anh chỉ mời lão nương đây một bát canh tiết vịt?"
"Trước cái ngày mà hai người kết hôn, anh chẳng khác gì một tên thần kinh ở quán rượu Sơn Nam uống say be bét, lại còn lôi lôi kéo kéo lão nương mà khóc lóc."
Khúc Mạn Đình cao giọng, thiếu điều muốn cho hết tất cả mọi người ở bên ngoài văn phòng Cố Yến Tranh đều nghe thấy, còn cố ý diễn lại dáng vẻ của Cố Yến Tranh khi say
"Tương Tương, Tương Tương! Đừng đi, đừng rời xa anh"
"Anh xem, nếu để Tạ Tương biết được, có phải cười chết rồi không"
Cố Yến Tranh đột nhiên bật cười, đưa hai tay ra tỏ thái độ chẳng quan tâm, ý bảo cô cứ nói đi, đi kể hết cho Tạ Tương nghe, nếu có thể khiến Tạ Tương vui vẻ thì càng tốt.
Khúc Mạn Đình bất lực, biết rằng có dùng cách nào cũng không thể thuyết phục Cố Yến Tranh đành ôm cục tức rời đi.
Cố Yến Tranh ở trong phòng nghe lính gác bên ngoài thông báo Tạ Tương vừa mới tới, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại, không đợi cấp dưới nói hết câu đã vội vã chạy đi tìm, chạy khắp văn phòng cũng không tìm thấy Tạ Tương đâu, lúc này mới biết cô đã đi về rồi. Cố Yến Tranh lập tức lái xe trở về nhà, trên đường về vô tình nhìn thấy Tương Tương cùng Thẩm Quân Sơn đi vào Thẩm gia.
Anh sợ hãi vội dừng xe, mở tung cửa xe chạy vội đến đứng trước cổng Thẩm gia. Cơn mưa tháng sáu nặng hạt, từng hạt mưa làm táp vào mặt, vào cổ Cố Yến Tranh, lạnh buốt.
Anh đứng từ xa thấy Tương Tương dụi hẳn vào trong lòng Thẩm Quân Sơn, bờ vai run rẩy không ngừng. Cố Yến Tranh biết Tạ Tương đang khóc, trong tiếng mưa rơi xối xả, anh cảm thấy mình nghe được từng tiếng khóc nức nở của cô. Thẩm Quân Sơn cũng nhìn thấy anh, cố tình đem Tạ Tương ôm vào trong ngực, vừa để an ủi cô, vừa như muốn gửi đến Cố Yến Tranh một lời thách thức.
Một lúc sau, chiếc rèm cửa bị kéo lại, che khuất tầm nhìn của Cố Yến Tranh. Anh vẫn đứng đó, trầm mình dưới cơn mưa tầm tã, cơn mưa tháng sáu không làm anh lạnh, mà mỗi giọt mưa giống như từng lưỡi dao sắc cứa vào da thịt, cứa vào trong lòng Cố Yến Tranh, khắp người đều là thương tích. Từng giọt mưa rơi từ mái tóc đen xuống tới gò má, đôi môi cũng đã tái nhợt, cả người lạnh run. Cố Yến Tranh đứng ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ tầng hai Thẩm gia, giống như một kẻ lang thang đang thèm khát một chút ấm áp.
Anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, người giúp việc đã đi nghỉ hết, Cố Yến Tranh một mình lững thững bước lên phòng, phòng ngủ không có người trở nên lạnh lẽo, khiến anh run rẩy không ngừng.
Cố Yến Tranh tìm đến tủ rượu, với lấy chai rượu nằm trên cao nhất và cũng là loại mạnh nhất. Tạ Tương không thích anh uống rượu, cũng đã từng cấm anh không được đụng đến rượu, nói rằng uống rượu sẽ làm hại đến sức khỏe. Anh cũng từng trêu trọc lại cô, nói cô bây giờ chẳng khác gì quản gia của anh, sau đó vẫn nghe lời, đem hết đống rượu mang bỏ xó, một giọt cũng không uống. Mấy chai rượu lâu ngày không có ai đụng tới đã phủ một lớp bụi mỏng, Cố Yến Tranh lấy tay áo, tùy ý quẹt vài đường lau đi lớp bụi, mở nắp uống một ngụm lớn.
Cố Yến Tranh nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha, uống từng ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Đã lâu rồi không uống rượu, vị rượu mạnh cay xé họng nhưng Cố Yến Tranh thấy chẳng thấm là bao, càng uống lại càng tỉnh. Anh rời mắt, nhìn chăm chăm vào cửa lớn phòng ngủ.
Tương Tương khi nào thì trở về?
Tương Tương có khi nào sẽ không quay về nữa hay không?
Cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vừa sợ hãi, bất an, vừa trông ngóng hi vọng, nhưng lại không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Cánh cửa lớn "cạch" một tiếng khẽ mở ra, ánh đèn lờ mờ từ phía ngoài hành lang hắt vào trong căn phòng tối. Rượu làm Cố Yến Tranh có chút chếnh choáng, nhưng anh vẫn nhận ra được tiếng giày và bóng dáng của Tạ Tương bước vào phòng. Cố Yến Tranh trong lòng không khỏi vui mừng, cố tỉnh táo lại, đưa tay lên lau mặt, giả vờ như không có gì, hướng phía Tạ Tương ân cần hỏi:
"Em về rồi à? Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Hay để anh xuống bếp chuẩn bị chút đồ cho em ăn nhé?"
Tương Tương không trả lời, chạy đến sà vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, bất ngờ hôn anh. Cố Yến Tranh biết cô không phải là kiểu người chủ động, lần này lại không giống với nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng như mọi khi, Tương Tương hôm nay học theo cách anh hôn cô mỗi khi hai người gần gũi, dùng sức khẽ cạy mở đôi môi, để môi lưỡi quấn quýt không rời.
Cơ thể mềm mại gắt gao ôm lấy Cố Yến Tranh, vùi sâu vào trong ngực anh, không biết từ khi nào đã kéo anh về phía giường, để cả hai ngã nhào lên chiếc giường lớn. Đôi tay Tạ Tương vội vàng cởi thắt lưng của Cố Yến Tranh, Cố Yến Tranh cũng tranh thủ lần đến khóa kéo trên váy Tạ Tương cậy mở.
Hai người không nói chuyện, nhưng đều ngầm hiểu mình cần phải làm gì. Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh chỉ có tiếng quần áo được cởi ra loạt xoạt rồi tùy tiện quăng xuống đất.
Tạ Tương cưỡi lên người Cố Yến Tranh, tay ấn mạnh Cố Yến Tranh xuống giường, đôi chân thon dài kẹp giữa vùng bụng săn chắc của anh, mỗi tấc da thịt chạm vào đều nóng hổi.
Cố Yến Tranh sợ rằng sự chủ động liều lĩnh đến điên cuồng này của Tạ Tương sẽ khiến cô tự làm chính mình tổn thương, cố kìm nén dục vọng muốn trực trào, đem cô ôm vào lòng, đôi tay nâng đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng cùng cô di chuyển. Sức lực Tạ Tương có hạn, chẳng mấy chốc đã liền kiệt sức, đem quyền chủ động trả lại cho Cố Yến Tranh, để mặc anh tùy ý xâm chiếm trêu đùa.
Cố Yến Tranh dù trong lòng bốc hỏa, nhưng mỗi động tác di chuyển đều cố gắng nhẹ nhàng, anh dịu dàng âu yếm, vuốt ve bảo bối trong ngực, nâng niu cô như một thứ trân quý nhất trên đời. Anh không biết trong khoảnh khắc tiếp theo, bảo bối này liệu có còn thuộc về anh nữa hay không.
Hai người vẫn lặng lẽ đòi hỏi lẫn nhau, khi thì dịu dàng dây dưa, lúc thì vội vàng quấn quýt, như thể họ đang ở giữa mùa đông lạnh lẽo, chỉ có thể dùng cơ thể mà ôm ấp, để dựa vào nhau mà tìm được hơi ấm từ đối phương.
Tạ Tương giống như một con thỏ con, vốn dĩ hiền lành nhưng bị chọc giận mà trở nên nóng nảy, mạnh mẽ muốn ôm trọn lấy đối phương. Nếu như bình thường, hẳn Cố Yến Tranh phải thấy cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ cao hứng, thế những sự cuồng nhiệt đêm nay của Tạ Tương lại khiến anh sợ hãi. Một đêm nóng bỏng triền miên thế này, giống như lần cuối, cùng anh cho đi, rồi sau đó hướng đến anh mà nói lời từ biệt.
Hô hấp của hai người dần dần bình ổn, đêm xuân qua đi, căn phòng khôi phục lại vẻ lạnh lẽo tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm dãi. Cố Yến Tranh nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tương vang lên:
"Cố Yến Tranh, chúng ta ly hôn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com