Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Ly hôn à, tính sau

"Chúng ta ly hôn đi!"

Thanh âm nhàn nhạt, chẳng biết được Tạ Tương là đang chán ghét hay tức giận, vui mừng hay oán trách, nhưng đối với Cố Yến Tranh, đó lại là sự lạnh lùng tàn khốc khiến anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Đầu anh tê rần, cổ họng như có cái gì đó chặn lại. Anh tự hỏi, bao nhiêu cố gắng của anh trước giờ vẫn chưa đủ khiến cô quên đi chuyện cũ mà chấp nhận anh sao?

Kể từ khi kết hôn, Cố Yến Tranh đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh hơn, sống có trách nhiệm hơn, không còn là một Cố thiếu gia vừa vô liêm sỉ lại còn ngạo mạn thích trêu đùa như ngày nào, vì bây giờ anh đã có Tương Tương, đã có một gia đình mà anh cần phải chở che, hơn tất cả, anh muốn cho Tương Tương thấy, anh xứng đáng được cô yêu, để cô dựa dẫm cả đời.

Cô không thích anh uống rượu, anh liền bỏ rượu.

Biết cô thích múa, anh mời cả đoàn múa mà trước kia cô từng tham gia đến Thuận Viễn, tự mình tài trợ, nói rằng anh đi làm sợ cô một mình ở nhà sẽ buồn chán, mỗi tuần đều sai người chở cô đến nhà hát, cùng mấy người trong đoàn tập luyện.

Sợ cô ở Thuận Viễn một mình cô đơn, anh mua một căn nhà lớn chỉ cách dinh thự Cố gia vài con phố, đón cha mẹ cô từ Bắc Bình về ở ngay sau đám cưới.

Mấy bữa tiệc rượu của giới quan chức anh được mời tham gia, anh đều dẫn cô theo, tự tin mà giới thiệu với tất cả mọi người rằng, cô chính là vợ anh.

Mỗi ngày anh đều dành tất cả thời gian rảnh để ở bên cạnh cô, khi thì trêu chọc, lúc thì quan tâm.

Chỉ cần là việc có thể khiến cô vui vẻ, anh đều nguyện ý dùng hết sức mình để làm, bao nhiêu ôn nhu lần dịu dàng anh cũng đều dành hết cho cô.

Tuy chưa bao giờ trực tiếp nói lời yêu, nhưng Tương Tương thông minh như vậy, anh tin rằng chỉ cần cô chịu để ý một chút, chịu mở lòng một chút, cô sẽ biết được anh yêu cô nhiều đến nhường nào.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải chứng kiến cảnh cô bật khóc trong vòng tay Thẩm Quân Sơn, rồi tàn nhẫn nói với anh cô muốn ly hôn.

Cô ấy vẫn không thể từ bỏ Thẩm Quân Sơn.

Tạ Tương cũng cảm nhận được sự thay đổi của Cố Yến Tranh, thấy được sự quan tâm chăm sóc của anh, bản thân cũng không ngại ngùng mà đón nhận tất cả. Nhiều lúc cô thường nghĩ, cuộc sống như thế này cũng rất tốt, cho dù chỉ là bức bình phong giả tạo che đậy cho sự giày vò bên trong, nhưng trong mắt người khác, cô với anh cũng là một cặp vợ chồng ân ân ái ái được người đời ngưỡng mộ.

Tạ Tương cũng không phải kẻ ngốc, cô biết những sự quan tâm, chiều chuộng, những đặc quyền Cố Yến Tranh dành cho cô đều là thật lòng. Nhiều lần nhận được ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh nhìn mình, Tạ Tương đều ngây ngốc, tim lỡ đi một nhịp, trong đầu lóe lên suy nghĩ bất chợt rằng anh có khi cũng yêu mình, cũng dành tình cảm cho mình. Nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt khi nhắc có ai đó nhắc đến Thẩm gia, nhắc đến Khúc Mạn Đình, Tạ Tương lại đau lòng mà tự nhủ:

Anh ấy...vẫn không thể quên Khúc Mạn Đình

Đến hôm nay, khi nghe được mấy câu nói đó của Khúc Mạn Đình, rồi lại nhìn thấy anh ôm dáng vẻ bi thương ngồi uống rượu, cô không biết chuyện trước kia của họ ra sao, quá khứ của họ đã cùng nhau trải qua những chuyện gì, nhưng rõ ràng là dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể chen ngang, càng không thể là người thay thế.

Tạ Tương mệt mỏi rồi, vì vậy cô muốn buông tay.

Vẫn là sự tĩnh lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng lớn, thấy Cố Yến Tranh duy trì thái độ im lặng, Tạ Tương không nhịn được, ôm chăn rời khỏi vòng tay Cố Yến Tranh ngồi dậy, liền nhắc lại:

"Cố Yến Tranh, em nói chúng ta hãy ly hôn đi!"

"Vì sao?" Cố Yến Tranh ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cất giọng khàn khàn như đang bị ai bóp nghẹt hỏi - "Cho anh biết lý do."

Tạ Tương bối rối, nhất thời không nghĩ được nên nói với anh lý do muốn ly hôn là gì, không thể nào trực tiếp nói với anh rằng: "em yêu anh nhưng anh lại yêu Khúc Mạn Đình" được. Tạ Tương bên ngoài luôn mạnh mẽ, cô không muốn mang bộ dạng của một kẻ vì không được yêu mà trở nên đáng thương để rời đi, cật lực che giấu đi tâm tư mà dối lòng nói:

"Cả anh và em đều hiểu, chúng ta không hề hạnh phúc."

Thực sự cô đã từng rất hạnh phúc, nhưng nỗi bất an lo sợ và cả sự tuyệt vọng còn lớn hơn, khiến cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Tạ Tương với lấy chiếc váy bị anh tùy ý vứt ở cuối giường, mặc vào định rời đi, cô không dám đối mặt với Cố Yến Tranh, cô sợ sẽ lại mềm lòng. Cố Yến Tranh thấy cô định rời đi, lúc này mới khôi phục được ý thức, vội vàng bắt lấy cổ tay cô, siết chặt, căng thẳng hỏi:

"Em đi đâu?"

"Em muốn qua phòng khách ngủ"

Sắc mặt Cố Yến Tranh lúc này mới giãn ra được một chút, nhưng bàn tay vẫn không buông cổ tay cô ra, thanh âm mang vài phần đau lòng, ngước nhìn cô hỏi:

"Tương Tương, em có từng yêu anh bao giờ không?"

Tạ Tương ngàn vạn lần muốn nói có, không phải đã từng, mà trước giờ vẫn luôn yêu anh, nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng, cô không được nói. Tạ Tương không trả lời, cô dùng một tay còn lại gỡ tay anh ra, quay lưng đi, nhàn nhạt nói:

"Ngày mai em sẽ về nhà bố mẹ ở vài hôm, còn thủ tục ly hôn..." Tạ Tương khẽ ngập ngừng, nhưng chỉ một giây sau liền dứt khoát "Em sẽ tìm luật sư để giải quyết"

Nói xong không đợi Cố Yến Tranh phản ứng, vội vã rời đi.

Tạ Tương nói muốn qua phòng khách ngủ, nhưng kỳ thực cô không thể ngủ, tự mình cảm thấy đau lòng rồi bật khóc, lại không dám khóc lớn, chỉ là từng giọt nước mắt thi nhau từ khóe mắt tuôn ra, lăn dài trên gò má rồi trượt xuống gối, ướt đẫm.

Sắp kết thúc rồi, vậy là cô và Cố Yến Tranh đã có thể giải thoát cho nhau rồi, anh không phản đối, cũng không níu kéo, vậy là anh đã ngầm đồng ý. Lý trí nói rằng cô làm đúng rồi, nhưng trái tim lại cật lực giày vò như đang tố cáo cô, nói rằng cô không nỡ.

Cố Yến Tranh phía bên này cũng không ngủ được, tâm tình phức tạp, đêm nay anh đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc, mừng rỡ khi thấy cô trở về, lại phập phồng lo sợ khi cô bỗng trở nên khác lạ, rồi đau khổ tuyệt vọng, đến bây giờ lại trở nên đầy suy tư.

Ly hôn sao, tất nhiên là không đời nào anh đồng ý.

Cố Yến Tranh vốn định cùng cô nói cho ra lẽ, lửa giận đã bùng lên nhưng lại bị dáng vẻ bi thương cùng câu nói của cô làm cho tắt lịm, cuối cùng chỉ biết bày ra vẻ thống khổ mà níu tay cô.

Tương Tương nói cô ấy không hạnh phúc, thì ra trước giờ anh vẫn chưa đủ cố gắng, vẫn chưa đủ làm cô cảm động mà chấp nhận anh.

Cố Yến Tranh tự nhủ với bản thân, nhất định là Tương Tương bị Thẩm Quân Sơn làm cho hồ đồ rồi, cô chỉ nhất thời kích động mà muốn ly hôn thôi, để cô bình tĩnh lại, nhất định sẽ suy nghĩ khác. Tương Tương nói hai người không hạnh phúc, nếu như vậy còn chưa khiến cô cảm thấy hạnh phúc, thì anh sẽ lại tiếp tục cố gắng để khiến cô hạnh phúc hơn, khiến cuộc sống của cô chỉ toàn là vui vẻ.

Chỉ cần lý do không phải vì Thẩm Quân Sơn là được.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tương đã thu dọn một ít hành lý, lên xe rời khỏi dinh thự Cố gia. Cố Yến Tranh không có ý định ngăn cản, chỉ ân cần dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung, những chuyện không vui đừng nghĩ tới cũng đừng nhắc tới nữa.

Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, Cố Yến Tranh trong đầu tính toán, để cô về nhà vài hôm cũng tốt, về nhà sẽ có mẹ chăm sóc, tâm trạng u uất thế nào rồi cũng sẽ tốt lên, chỉ cần đợi vài ngày cho cô tịnh tâm suy nghĩ, vui vẻ trở lại, sau đó anh sẽ đem theo thành ý, mặt dày đến tìm cô, nhờ thêm cả bố mẹ vợ giúp sức, năn nỉ không được thì liền cưỡng ép mang cô về nhà, chuyện ly hôn vớ vẩn gì đó tự nhiên sẽ không ai để ý tới nữa.

Tạ Tương đi rồi, căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Cố Yến Tranh.

Bình thường trong nhà cũng chỉ có Tạ Tương và Cố Yến Tranh cùng với mấy người giúp việc, cha anh cùng với mẹ kế và Cố Kỳ Kỳ đã quay trở về Nam Kinh. Cả căn biệt thự rộng lớn, tuy thưa người nhưng vẫn luôn có cảm giác ấm áp. Cố Yến Tranh đã quen với việc mỗi khi đi làm về đều thấy Tạ Tương đang ngồi thư giãn đọc một vài cuốn sách, thấy cô cùng với dì Trương tất bật nấu nướng, hay thấy một bình hoa hướng dương mới cắm mà anh biết chắc là do cô mới mua về...đó chính là cảm giác gia đình mà Cố Yến Tranh vẫn luôn tham luyến.

Cố Yến Tranh phát hiện, trong căn nhà này mỗi ngóc ngách đều là hình bóng cô, còn bản thân đều vì cô mà quyến luyến mỗi phút giây ở nhà. Mọi thứ xung quanh vẫn y như cũ không thay đổi, nhưng anh lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo đi vài phần.

Cố Yến Tranh cả người mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, hôm nay anh không muốn làm việc, sai người tới đem mấy tập hồ sơ công vụ cần giải quyết đến văn phòng giao cho cấp dưới, còn mình thì lười biếng nằm lì trên giường, nghiêng người nhìn vào khoảng trống bên cạnh.

Anh đưa tay lên day day trán, cảm thấy đầu nặng trịch, lại còn hơi nóng, tứ chi rã rời, chắc là do hôm qua dầm mưa nên hôm nay đã cảm lạnh. Nếu bình thường có Tạ Tương ở đây, chắc hẳn cô sẽ cả ngày càu nhàu bên tai anh, mắng anh không biết giữ sức khỏe, sau đó sẽ tự mình xuống bếp nấu cháo, bắt anh ăn rồi uống thuốc, còn anh thì vui vẻ tận hưởng những giây phút được cô quan tâm, lặng yên mỉm cười nghe cô trách móc mà không tỏ ra một chút nào khó chịu.

Mới đây thôi mà đã nhớ cô rồi!

Cố Yến Tranh với lấy chiếc gối của cô, ôm chặt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày đầu tiên Tạ Tương không có ở nhà, Cố Yến Tranh cảm lạnh, cả người nóng ran, ngủ li bì trong phòng ngủ, tới tận khuya mới thò mặt ra ngoài, tìm dì Trương nhớ nấu cháo, uống chút thuốc cảm rồi lại trở về phòng.

Ngày thứ hai không có Tạ Tương, Cố Yến Tranh vẫn còn phát sốt, cả người mệt mỏi, uể oải ngồi ở phía sau ghế lái để chú Triệu chở tới văn phòng chính phủ Thuận Viễn. Cố Yến Tranh tự cười chính mình, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, vắng cô mới có một ngày thôi đã trở thành kẻ vô dụng, đến ăn uống cũng chẳng thiết tha.

Anh ở văn phòng tới tận khuya cũng không chịu về nhà, vì về nhà lại khiến anh nhớ tới cô, sợ rằng bản thân sẽ không chịu được mà chạy tới tìm cô. Thời gian chưa đủ, Cố Yến Tranh không dám, anh ở văn phòng một mình hết uống rượu lại hút thuốc, uống say rồi liền nằm ngủ luôn trên ghế sopha. Nếu để Tương Tương biết được anh hành hạ bản thân như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận cho mà xem.

Ngày thứ ba Tạ Tương trở về nhà mẹ, cấp dưới sáng sớm đến văn phòng đã thấy Cố Yến Tranh toàn thân đều nóng ran nằm co ro trên ghế, mặt đỏ lừ, hốt hoảng đem anh trở về nhà. Dì Trương thấy anh ốm thành ra như vậy, vội vàng tìm bác sĩ tới, sau một hồi thăm khám, biết anh cơ thể suy nhược, lại bị cảm lạnh mà không chịu ăn uống, cũng không thèm uống thuốc, liền vội vàng chạy xuống bếp nấu một nồi cháo, đem lên phòng, vừa nhìn anh ăn vừa đau lòng nói:

"Thiếu gia, hay để dì đến cầu xin thiếu phu nhân quay về?"

"Không cần đâu dì Trương, cô ấy chỉ về nhà mấy ngày thôi, để cô ấy nghỉ ngơi, đừng làm phiền, một hai hôm nữa sẽ trở về thôi, cháu không sao, chỉ là cảm lạnh thôi mà, dì không cần lo lắng."

Dì Trương thở dài bất lực, chăm lo cho hai người lâu như vậy, có mù mới không nhận ra cả hai đang có chuyện, nhưng vợ chồng trẻ cãi vã, mình dù sao cũng chỉ là người giúp việc, cũng không có quyền gì mà tham gia nên cũng không dám nói nhiều, chỉ là nhìn Cố Yến Tranh tiều tụy như vậy, không khỏi có chút xót xa.

Dì Trương ngồi nhìn anh ăn hết bát cháo, giúp anh uống thuốc, dọn dẹp qua loa rồi cũng đi ra ngoài.

Qua một ngày được bác sĩ và dì Trương chăm sóc, sáng hôm sau Cố Yến Tranh trong người thấy khỏe khoắn hơn, tinh thần cũng tốt hơn một chút. Đã là ngày thứ tư không có Tạ Tương, Cố Yến Tranh suy nghĩ một hồi liền quyết định hôm nay sẽ tới nhà bố mẹ vợ đón cô về.

Cố Yến Tranh rút bình dịch truyền trên tay, vào nhà tắm sửa sang lại khuôn mặt cho thật tươi tỉnh, đứng trước tủ quần áo, chọn lựa một hồi liền quyết định lấy bộ đồ mà có lần Tạ Tương lơ đãng nói rằng anh mặc rất đẹp. Vì hôm nay đến đón Tương Tương về nhà, nhất định phải xuất hiện thật anh tuấn, thật soái khí, phải dùng vẻ ngoài này để thu phục cô, để cô muốn xa cũng không nỡ.

Sửa soạn tươm tất xong xuôi, Cố Yến Tranh tự mình lái xe thẳng đến Tạ gia.

Xe dừng trước cổng, cửa chính đóng kín, Cố Yến Tranh xách theo mấy hộp quà, đứng trước cửa chỉnh trang lại trang phục, khẩn trương gõ cửa.

Người ra mở cửa là mẹ của Tạ Tương. Thấy Cố Yến Tranh mới sáng đã tới thăm, bà hơi bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức tươi cười nói:

"Yến Tranh mới tới đấy à, mau mau vào nhà, bên ngoài đang mưa lớn, đứng ngoài cẩn thận bị ướt"

Cố Yến Tranh lễ phép hướng mẹ Tạ chào hỏi, nhanh nhẹn theo mẹ vợ bước vào trong, thấy thái độ của bà vẫn vui vẻ như không có gì thế này, đoán chắc là Tương Tương vẫn chưa nói cho cha mẹ về chuyện muốn ly hôn. Lòng không khỏi vui mừng phấn khởi, Cố Yến Tranh vừa định mở miệng xin phép được đón Tạ Tương về, mẹ Tạ đã lên tiếng hỏi:

"Sao hôm nay mới sáng sớm đã tới rồi, Tương Tương đâu, sao không tới cùng con"

Cố Yến Tranh thoáng chút sững sờ, lời vừa định nói ra tắc nghẹn ở cổ, bối rối không nói lên lời, chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể, cười cười giải thích:

"Tương Tương hôm nay có hẹn ra ngoài cùng Tiểu Quân nên không đi cùng, cũng không có chuyện gì quan trọng, ba mẹ con có gửi chút đồ bổ muốn tặng cho ba mẹ, tiện đường nên con đem qua"

"Cần gì phải phiền phức như vậy, con sai người đem tới là được rồi" - Mẹ Tạ nhận hộp quà từ tay anh, tươi cười nói - "Vậy nhờ con gửi lời cảm ơn của bố mẹ đến ông bà thông gia, lần sau nhớ dẫn theo Tương Tương tới, hôm trước con bé có nói muốn ăn vịt kho, mẹ sẽ nấu tẩm bổ cho hai đứa."

"Lần sau nhất định sẽ tới"

Cố Yến Tranh vẫn duy trì thái độ vui vẻ, nhưng trong lòng bây giờ đang như lửa đốt. Tạ Tương không có ở đây, anh càng thêm sốt ruột, vội hỏi thăm mẹ Tạ vài câu rồi xin phép rời đi. Mẹ Tạ biết anh luôn bận rộn nên cũng không giữ.

Cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt Cố Yến Tranh mấy phút trước còn tươi cười vui vẻ lập tức trở nên căng thẳng. Ba ngày nay Tạ Tương không hề về nhà, vậy cô ấy đã đi đâu?

Cố Yến Tranh lo lắng đến phát điên, trong đầu tưởng tượng ra vô số những tình huống mà nghĩ tới thôi đã khiến anh thập phần sợ hãi.

Bị bắt cóc? Không thể nào, quản gia hôm đó về nhà nói với anh đã đưa Tạ Tương đến tận cửa Tạ gia mới quay về, hơn nữa, Thuận Viễn đã không còn người Nhật Bản nên sẽ không có chuyện cô bị bọn họ bắt cóc, với thân phận của cô thì đám lưu manh lại càng không dám động tới, bọn chúng cũng chẳng phải đối thủ của cô.

Không một lời nhắn nhủ, không một chút tin tức, chẳng lẽ cô giống như nhiều năm về trước, cố tình biến mất khỏi anh thêm một lần nữa? Cố Yến Tranh lắc lắc đầu tự phủ định, bố mẹ cô còn ở đây, chắc chắn cô sẽ không vì giận anh mà bỏ đi đâu. Càng nghĩ lại càng rối, Cố Yến Tranh suy nghĩ một hồi, vội đạp chân ga, chạy thẳng đến nhà Đàm Tiểu Quân.

Bạn bè ở Thuận Viễn của Tạ Tương không nhiều, ngoài mấy người đồng môn ở Liệt Hỏa, duy nhất cũng chỉ có Đàm Tiểu Quân, nếu cô đã không về nhà bố mẹ, nơi có thể đến nhất chính là nhà của Tiểu Quân.

Cố Yến Tranh sốt sắng đến tìm người, nhưng đến cả Tiểu Quân cũng lắc đầu, nói Tạ Tương không hề đến, mấy ngày rồi cũng không liên lạc được.

Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, mà lòng Cố Yến Tranh cũng như có bão bùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com