Chương 3.2: Bản tình ca chưa kết thúc
Cơn mưa kéo dài mãi chưa chịu dừng, từ ngày này qua ngày khác, cộng thêm cái không khí vừa nóng vừa ẩm khiến cho những người vốn vui vẻ nhất cũng phải cảm thấy khó chịu vài phần.
Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tạ Tương giật mình choàng tỉnh, phát hiện ra mình vừa mới chợp mắt một lúc đã liền nằm mơ, cô đưa tay sờ lên mặt, ướt đẫm, là nước mắt chưa kịp khô. Tạ Tương đưa tay quẹt ngang, thầm tự trách bản thân từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như vậy, trong mơ mà khóc, lại còn khóc rất nhiều.
Có lẽ vì trong cơn mộng mị giữa những giấc ngủ chập chờn, Tạ Tương gặp được Tạ Lương Thần, lại còn gặp cả tên Cố Yến Tranh kia.
Cô thấy mình ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa căn nhà cũ ở Bắc Bình, mọi thứ vẫn như xưa, vẫn là bậc thềm đá cũ phủ rêu, cánh cửa đỏ thẫm dán đôi câu đối đã phai màu, nhưng Tạ Tương đã không còn là cô bé 17 tuổi hoạt bát, ngồi chờ Tạ Lương Thần đi học về như ngày trước, Tạ Tương trong giấc mơ này, ánh mắt chỉ thấy được nỗi bi thương.
Cô ngồi ôm gối, gục đầu, thu mình ngồi trước cửa, những cơn gió chớm đông mang theo chút hơi lạnh khẽ lướt qua mái tóc đen dài, mùa đông Bắc Bình khiến thân hình nhỏ bé càng trở nên cô độc.
Rồi bỗng có một người bước tới ngồi cạnh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Khẽ ngẩng đầu lên, mắt Tạ Tương đã phủ một tầng nước mỏng, nhìn thấy Tạ Lương Thần đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng, không nhịn được khóc òa lên:
"Anh....."
"Anh trở về rồi!"
"Tương Tương, đừng khóc, anh vẫn luôn ở cạnh em" Tạ Lương Thần mỉm cười, đối với cô em gái này vẫn luôn như vậy, nhất mực cưng chiều, một tay đặt lên vai cô, một tay xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi.
Tạ Tương vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Tạ Lương Thần, nhưng cảm giác vừa hư vừa thực này lại càng khiến cô sợ hãi, sợ rằng chỉ cần bỏ tay ra thì anh trai cô sẽ liền biến mất, sẽ lại như nhiều năm về trước, bỏ lại cô một mình cô đơn.
"Tương Tương, kết hôn rồi, sau này còn làm mẹ nữa, vậy mà vẫn khóc như trẻ con."
"...." Tạ Tương không trả lời, cũng không để ý đến lời của Tạ Lương Thần, như muốn để cho bao nhiêu ấm ức đều khóc ra cho bằng hết
Tạ Lương Thần chỉ biết bất đắc dĩ cười, quàng tay qua vai cô vỗ về rồi nói tiếp:
"Tương Tương, nhiều năm rồi không có anh ở bên cạnh, không thể chăm sóc cho em, cũng không thể bảo vệ em, nhưng anh biết Tương Tương luôn mạnh mẽ kiên cường, vẫn luôn sống tốt, luôn hạnh phúc, đúng không?"
"Tương Tương đã sống nhiều hơn thời gian của anh rồi, đã gặp qua nhiều người, trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ đều đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, em vốn rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, biết rõ phải trái đúng sai, cũng biết cái gì nên nắm, chuyện gì nên buông, nhưng sau này sẽ còn rất nhiều chuyện mà em không thể ngờ tới, có những việc mắt nhìn thấy, tai nghe thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật. Em rất lý trí, nhưng có nhiều chuyện vẫn nên lắng nghe con tim mình, hạnh phúc của bản thân mới là quan trọng nhất, anh và ba mẹ chỉ mong Tương Tương luôn vui vẻ."
"Tương Tương, hãy nhớ rằng người bên cạnh vẫn luôn là người yêu thương em nhất"
"Hứa với anh sau này sẽ không tự dày vò bản thân, không được khóc một mình nữa"
"Tương Tương, anh tin em"
"......"
Tuyết bắt đầu rơi, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, người vẫn ngồi bên cạnh bỗng chốc tan biến, hòa vào những bông tuyết nhỏ xíu lượn lờ giữa không trung, đáp xuống mặt đất, phủ trắng cả một con đường. Tạ Tương giật mình thảng thốt, nước mắt chỉ mới vừa kịp ngưng đã lại trực trào ra, ngơ ngác nhìn xung rồi rồi vội vã lao vào làn tuyết trắng xóa, vừa khóc vừa gọi anh trai.
Người đến cứ như một cơn gió, vội đến cũng vội đi, cô còn bao nhiêu chuyện muốn nói với anh, muốn nói cho anh biết cô và ba mẹ rất nhớ anh, còn chưa kể tội tên Cố Yến Tranh kia đã làm cô đau lòng nhiều như thế nào.....
Tạ Tương cứ thế chạy, nhưng càng chạy thì lại thấy mình như bị lạc vào một khoảng không gian tuyết phủ trắng xóa mù mịt, càng bước đi càng cảm thấy trống rỗng và cô đơn, Không gian rộng lớn nhưng lại như đang bóp nghẹt, Tạ Tương sợ hãi, vội nhắm mắt, quay đầu.
Giá như người đó đến nắm tay cô lúc này, thì cô đã chẳng cần phải sợ hãi như thế.
Không gian đột ngột thay đổi, mở mắt ra, cánh cổng lớn của trường Liệt Hỏa hiện lên sừng sững.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại trở về nơi này.
Ánh mặt trời từ đỉnh núi chiếu xuống vàng rực, phủ lên sáu chữ "Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa" càng trở nên chói mắt. Tạ Tương nhớ tới những người, những chuyện cô đã từng trải qua ở nơi đây, không kìm được lòng vội nhanh chân chạy về phía cổng lớn, càng tiến gần càng thấy rõ một thân ảnh quen thuộc đã đứng đó từ lâu.
Cố Yến Tranh mặc một chiếc áo khoác dài phủ bên ngoài chiếc áo sơ mi tối màu, vài sợi tóc mái lơ thơ bay bay trước trán, vẫn là cái dáng vẻ ngông nghênh một tay nhét túi quần, một tay vuốt vuốt tóc giống như trước kia, nhưng ánh mặt trời rực rỡ bao phủ khiến Tạ Tương chỉ cảm thấy xung quanh anh đều là ấm áp. Cố Yến Tranh nhìn về phía cô, mỉm cười, đưa tay ra vẫy gọi.
Tạ Tương mừng rỡ, chạy nhanh hơn một chút tới bên cạnh anh, nhưng khi cánh tay tưởng chừng sắp chạm tới tay anh thì có một người khác từ phía sau vụt qua cô, chạy nhanh tới nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Cổ Yến Tranh, ôm lấy cánh tay anh, nắm chặt rồi nhìn anh cười, nụ cười như bông hoa hướng dương nở rộ đón ánh mặt trời, vừa vui tươi, vừa rực rỡ.
Khung cảnh trước mặt khiến Tạ Tương đứng chết trân tại chỗ, Cố Yến Tranh nắm tay Khúc Mạn Đình, ánh mắt vừa chiều chuộng, vừa yêu thương.
Hóa ra người Cố Yến Tranh đợi là Khúc Mạn Đình.
Đến cả trong mơ cũng vẫn có một Khúc Mạn Đình chen ngang ngay khi Tạ Tương tưởng rằng mình đã bắt kịp hạnh phúc.
Cô thẫn thờ đứng nhìn Cố Yến Tranh dắt tay Khúc Mạn Đình bước qua cổng lớn Học viện quân sự Liệt Hỏa, chẳng thèm nhìn lại phía cô, cánh tay cô vừa đưa ra liền buông thõng, rồi lại bất giác đưa lên chiếc bụng tròn nhẹ nhàng vuốt ve.
Cố Yến Tranh chọn Khúc Mạn Đình, mà cô thì biết mình đã mang thai.
Tạ Tương đưa hai tay lên bưng mặt, ngồi sụp xuống khóc lớn, ánh dương rực rỡ bỗng vụt tắt, không gian bỗng chốc tối sầm, cả bầu trời như muốn đổ sập xuống, không cho cô lối thoát.
Tạ Tương cứ như vậy, vùng vẫy trong tuyệt vọng, chơi vơi cô độc trong chính giấc mơ của mình rồi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, Tạ Tương nghĩ đến giấc mơ vừa rồi liền sợ hãi nhìn xuống bụng, đặt tay lên chiếc bụng phẳng lỳ, tích cực tự mắng bản thân.
Tạ Tương ơi Tạ Tương, nghĩ cái gì vậy chứ, mơ thấy Cố Yến Tranh và Khúc Mạn Đình thì thôi đi, đằng lại còn mơ thấy mình mang thai.
Cô và Cố Yến Tranh sắp ly hôn rồi, đơn ly hôn đã soạn sẵn chỉ chờ ký, không thể mang thai lúc này được, cô không muốn con cô sinh ra không được ở cạnh ba, cũng không muốn giao con cho Cố Yến Tranh nuôi nấng, càng không muốn vì có đứa nhỏ mà lại cố chấp bên nhau một lần nữa.
Tạ Tương ôm gối, nằm cuộn tròn trong căn phòng khách sạn nhỏ hẹp, bên cạnh giường là chai rượu đã mở nắp, ly rượu đã rót sẵn vẫn còn nguyên chưa đụng tới. Tâm trạng không tốt, đêm qua Tạ Tương định uống rượu cho say, say rồi sẽ buồn ngủ, ngủ rồi sẽ không phải suy nghĩ gì thêm nữa, nhưng ly rượu vừa đưa đến miệng, hương rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi, dưới bụng cuộn lên một cơn khó chịu. Đã rất lâu rồi không uống rượu, không ngờ bây giờ chỉ nhấp môi thôi cũng không được, Tạ Tường chán nản, đành bỏ ly rượu qua một bên, ôm gối cố gắng tự dỗ mình ngủ say, cũng không ngờ là vừa nằm xuống một lúc đã thiếp đi, lại còn nằm mơ thấy ác mộng.
Đã ba ngày rồi, Tạ Tương đều ngủ không ngon, trong lòng chỉ toàn là ấm ức xen lẫn buồn bực, xám xịt như bầu trời âm u mưa gió ngoài kia. Dạo gần đây, Tạ Tương rất thèm ngủ, nhưng những giấc ngủ chập chờn càng khiến thân thể càng thêm mệt mỏi, đến ăn uống cũng không ngon.
Ba ngày trời đều nhốt mình trong phòng, hết ngồi rồi lại nằm, thỉnh thoảng lại cầm chặt tờ đơn ly hôn cô tự viết sẵn, ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn mông lung ra phía bên ngoài bầu trời đen xám xịt.
Ban đầu cô định về nhà bố mẹ, buổi sáng hôm đó, chú Triệu quản gia theo lời Cố Yến Tranh đưa cô tới tận cửa, nói với cô mấy câu rồi quay xe về, còn cô vẫn còn cứ đứng ngập ngừng trước cửa.
Tạ Tương không dám vào nhà, đúng hơn là cô không biết nói với bố mẹ như thế nào về chuyện cô và Cố Yến Tranh sắp ly hôn, đoán chừng hai người sẽ mắng cho cô một trận rồi lại bắt cô trở về. Bố mẹ cô thích Cố Yến Tranh như thế, hơn nữa ngày đó, cô vừa mới từ nước ngoài trở về liền chạy tới Thuận Viễn tìm anh, một tuần sau đã vội vã kết hôn, giờ muốn ly hôn khác nào chọc cha mẹ cô tức chết. Đến nhà Tiểu Quân cũng không tiện, cuối cùng đành trốn đến một khách sạn nhỏ, thuê một căn phòng nhỏ, ở trong đó suốt ba ngày.
Tạ Tương chán nản thở dài, nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ, vẫn còn sớm. Ngoài trời mảng sáng mảng tối lẫn lộn, tiếng mưa rơi lộp độp trước mái hiên lẫn vào tiếng động cơ xe thỉnh thoảng vụt qua. Ánh mắt chợt dừng lại ở ly rượu đỏ sóng sánh đặt trên bàn, Tạ Tương không biết đã nghĩ gì, liền ngồi dậy rời khỏi giường, cầm lấy ly rượu, hít một hơi rồi ngửa cổ uống cạn.
Rượu này vốn không mạnh, nhưng mới sáng sớm chưa ăn gì, bụng trống rỗng liền cuộn lên một cơn khó chịu cồn cào, Tạ Tương cũng chẳng thèm để ý, vị rượu cay nồng dần lan ra khắp cơ thể, Tạ Tương nằm phịch xuống giường, quay sang nhìn tờ đơn ly hôn được vuốt phẳng phiu đặt trên mặt bàn.
Đơn này cô vẫn chưa ký, đúng ra là không nỡ ký. Tạ Tương tự cười chính mình, rõ ràng là người muốn kết thúc nhưng đặt bút xuống ký vào tờ đơn cô lại không làm được. Tạ Tương nhớ về những ngày còn ở Liệt Hỏa, ít ra những ngày tháng đó còn có thể thoải mái bên nhau, tim có thể lỡ nhịp mỗi lần Cố Yến Tranh bất chợt quan tâm, có thể thoải mái mà mắng anh vì mấy trò đùa ấu trĩ, tự mình đa tình mà chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, hai người lúc đó, không ràng buộc, không cố chấp, không giày vò lẫn nhau, vậy mà sắp tới đây lại trở thành hai người xa lạ quen thuộc nhất. Cuộc đời vài chục năm không dài không ngắn, nhịp tim rung động vì một người nhiều khi đến một lần, gặp gỡ, kết hôn rồi ly hôn, nhưng ít nhất những chuyện xảy ra Tạ Tương vẫn chưa từng một lần hối hận.
Một giọt nước nóng hổi tràn qua khóe mắt, lăn dài.
--------------------------------------
Nước mưa tạt vào kính chắn gió từng hạt nặng nề, Cố Yến Tranh lái xe tìm khắp Thuận Viễn, tất cả những nơi Tạ Tương có thể tới đều đã ghé qua, hơn nửa ngày chạy đi chạy lại dưới trời mưa lớn, cơn cảm lạnh vẫn chưa hết, chiếc áo sơ mi dính đẫm nước mưa khiến cơ thể lạnh toát, đầu đau như muốn nổ tung.
Buổi sáng, sau khi rời khỏi nhà Đàm Tiểu Quân, Cố Yến Tranh mơ mơ hồ hồ nhớ tới những tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày trước, chợt nghĩ đến điều bản thân vẫn luôn lo sợ, liền vội vàng một đường thẳng tới Thẩm gia.
Xe dừng trước cửa, người trong nhà báo Thẩm Quân Sơn không có nhà, mấy ngày nay đều ở trường. Chẳng đợi nói thêm, Cố Yến Tranh nhảy lên xe, quay đầu chạy vào con đường đá quen thuộc hướng về phía ngoại ô Thuận Viễn, dẫn tới Liệt Hỏa.
Kể từ ngày Cố Yến Tranh cùng Tạ Tương tốt nghiệp, Cố Yến Tranh rất ít khi ghé Liệt Hỏa, sau khi Tạ Tương trở về, chỉ một lần duy nhất anh dẫn cô tới gặp lại mấy người Lữ Trung Hân cùng Kỷ Cẩn, Chu Ngạn Lâm, Cố Yến Tranh còn đặc biệt chọn ngày Thẩm Quân Sơn nghỉ phép mới dẫn cô tới, dùng mọi cách để Tạ Tương không có cơ hội chạm mặt Thẩm Quân Sơn.
Chỉ vì trong lòng luôn bất an nên sinh ra cảm giác muốn đề phòng, hành động tự nhiên trở nên vô cùng ấu trĩ.
Cố Yến Tranh dừng xe trước cổng lớn, hai cậu lính gác trẻ tuổi thấy anh tới, hỏi tên xong liền biết người trước mặt là ai, vội chào hai tiếng rồi nhường đường cho anh vào. Với địa vị của Cố Yến Tranh ở đất Thuận Viễn này, lại thêm việc anh vốn là học viên cũ của Liệt Hỏa, nên mặc dù hai cậu lính này chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần Cố Yến Tranh nói tên liền nhanh nhẹn không dám ngáng đường.
Cố Yến Tranh đi thẳng một đường tới trước cửa phòng giáo vụ, cố gắng bình ổn tâm trạng trước, gõ cửa một tiếng sau đó mới bước vào. Trong phòng là Kỷ Cẩn cùng Thẩm Quân Sơn đang ngồi xem đống hồ sơ của học viên. Thấy Cố Yến Tranh tới, Kỷ Cẩn thoáng bất ngờ nhưng lập tức vui vẻ, đứng dậy đi tới cửa, vừa cười vừa hướng Cố Yến Tranh nói:
"Cố Yến Tranh? Chà, hôm nay là ngày gì mà Cố đại nhân lại ghé về đây thế này? Sao, kết hôn xong bị phu nhân quản nghiêm quá liền trốn tới đây tìm chúng tôi uống rượu?"
Cố Yến Tranh chẳng thèm để ý đến câu nói đùa của Kỷ Cẩn, vẻ mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm Thẩm Quân Sơn, cất tiếng hỏi:
"Tương Tương có tới đây không?"
"Tương Tương? Tạ Tương? Sao cậu lại đến đây tìm Tạ Tương?" Vẫn là Kỷ Cẩn đang ngơ ngác nhìn cố Yến Tranh.p
Thẩm Quân Sơn im lặng trầm mặc, từ lúc Cố Yến Tranh bước vào, anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn qua một chút rồi lại chăm chú vào đống sổ sách trước mặt, lúc này nghe thấy Cố Yến Tranh nhắc tới Tạ Tương mới ngẩng lên, nhìn anh chăm chú, đoán chừng cũng đang thắc mắc.
Thế nhưng vẻ mặt vốn lúc nào cũng dửng dưng lạnh lùng này của Thẩm Quân Sơn trong mắt Cố Yến Tranh lúc này lại trở thành thái độ thách thức, cơn thịnh nộ không kìm lại được, Cố Yến Tranh hung hăng đi tới trước mặt Thẩm Quân Sơn, nắm lấy cổ áo anh ta, miệng gằn từng chữ:
"Tôi hỏi cậu, Tương Tương đang ở đâu?"
"Vợ của cậu, tại sao lại hỏi tôi?"
Kỷ Cẩn đứng ngoài nhìn thấy cảnh này liền vội vàng lao tới giữa Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn, vừa cố tách hai người ra vừa mắng:
"Cố Yến Tranh cậu lên cơn gì vậy? Tạ Tương không có ở đây, chúng tôi mấy ngày nay đều ở trường, đến người nhà còn không gặp, làm sao mà gặp Tạ Tương được chứ!"
Nghe Kỷ Cẩn nói, biết được Tạ Tương không tới tìm Thẩm Quân Sơn, nét mặt Cố Yến Tranh mới thả lỏng một chút, bàn tay nắm chặt cổ áo cũng dần buông lỏng.
Mặc dù không tìm được Tạ Tương, nhưng trong lòng Cố Yến Tranh lại như trút được một tảng đá đè nặng, vừa quay đầu định rời đi thì phía sau Thẩm Quân Sơn đột nhiên lên tiếng.
"Cố Yến Tranh..."
"Trước đây là do tôi chần chừ nên mới bỏ lỡ, đó là sai lầm của tôi, nếu lần này Tạ Tương thực sự tới tìm tôi hoặc để tôi tìm được cô ấy trước, tôi nhất định sẽ không để cậu có cơ hội..."
Nghe đến đây, cả người Cố Yến Tranh liền bốc hỏa, chẳng nói chẳng rằng quay lại tung một nắm đấm, chính xác đáp ngay sườn mặt Thẩm Quân Sơn. Bị bất ngờ, Thẩm Quân Sơn loạng choạng ngã về sau, khóe miệng rơm rớm máu. Kỷ Cẩn đứng bên cạnh bị một màn này làm cho sững sờ
"Mẹ kiếp, các người điên hết rồi sao?" Kỷ Cẩn không nhịn được chửi đổng một tiếng, hai tên điên này rốt cuộc đang bị cái gì vậy?
Cố Yến Tranh cũng chẳng muốn ở lại đôi co, anh muốn tìm Tạ Tương trước, 1 nắm đấm này cùng lắm chỉ là muốn trút cơn giận không kìm chế được. Cố Yến Tranh quay đi, hờ hững buông lại một câu "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới". Nói xong liền bỏ đi, để lại Kỷ Cẩn vẫn còn há hốc miệng bàng hoàng không hiểu chuyện gì, còn Thẩm Quân Sơn ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng Cố Yến Tranh rời khỏi.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, Kỷ Cẩn vẫn không khỏi thắc mắc, chẳng phải bọn họ vốn là bạn bè thân thiết từng vào sinh ra tử sao? Tự dưng hôm nay, Cố Yến Tranh thì lại nổi điên, còn Thẩm Quân Sơn thì toàn nói mấy câu khó hiểu. Kỷ Cẩn cũng biết trước kia Thẩm Quân Sơn có thích Tạ Tương, nhưng chẳng phải cậu ta đã từ bỏ từ lâu rồi, mà Tạ Tương và Cố Yến Tranh cũng đã kết hôn, sống với nhau cũng rất hạnh phúc đó sao?
"Quân Sơn, cậu ta bị cái gì vậy? Còn cậu nữa, nói cái gì mà cơ hội với Tạ Tương? Là anh em tôi khuyên cậu một câu, làm người không nên làm như vậy, sau này sẽ rất khó nhìn mặt nhau."
Kỷ Cẩn bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành khuyên nhủ, Thẩm Quân Sơn thấy bộ dạng này, cười một tiếng, đập nhẹ vào ngực Kỷ Cẩn nói:
"Cậu cho rằng tôi là loại người như vậy sao?"
Lời nói ra vốn cũng chỉ để chọc tức Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn hiểu rõ, đối với Tạ Tương, cả đời này anh vốn chẳng bao giờ có cơ hội, một chút cũng không!
Cố Yến Tranh rời khỏi Liệt Hỏa, lái xe đến đoàn kịch, ghé cả quán rượu Sơn Nam nhưng vẫn không có tin tức, người trong nhà cũng đã chia nhau đi tìm khắp các khách sạn lớn nhỏ. Anh ngồi trong xe, gục đầu vào vô lăng, thở ra nặng nề. Thời gian càng trôi đi, Cố Yến Tranh càng thêm lo lắng, chỉ sợ muộn một chút thôi thì Tạ Tương sẽ lại trốn anh đi đến một nơi nào đó thật xa.
Gần quán rượu Sơn Nam có một khách sạn nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm ít người qua lại. Trời bắt đầu nhá nhem tối, bảng đèn điện trước cửa khách sạn cũng vừa mới được bật lên. Cố Yến Tranh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, nghĩ nghĩ một hồi chợt nhớ về một đêm mưa nào đó, liền phát hiện ra đây là khách sạn mà mình và Tạ Tương đã từng ngủ lại. Gần cả một ngày, cũng đã đi gần hết những nơi có thể đến, còn khách sạn này vẫn chưa ghé qua, Cố Yến Tranh liền xuống xe ghé vào hỏi thăm.
Quả nhiên, tìm cả ngày cũng không nghĩ tới, Tạ Tương lại trốn ở nơi này.
Cố Yến Tranh được cậu nhân viên khách sạn dẫn đến trước cửa phòng Tạ Tương, vẫn chưa vội gõ cửa, nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu rối ren cảm xúc nên không biết nên nói với Tạ Tương những gì? Lo lắng có, vui mừng có, cũng có tức giận lẫn sự mong mỏi cô cùng anh trở về, lật qua lật lại bao nhiêu câu muốn nói, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả lời nói vốn đã chuẩn bị khi tới miệng chỉ còn lại sự khẩn trương cùng hoảng hốt:
"Em muốn đi đâu?"
Tạ Tương vốn định đem theo đơn ly hôn, về nhà tìm Cố Yến Tranh để thương lượng, mau mau chóng chóng giải quyết sớm. Cô nghĩ, 3 ngày để cả hai người suy nghĩ như vậy là đủ rồi, Cố Yến Tranh vốn chẳng có tình cảm gì với cô nên sẽ nhanh chóng đồng ý mà ký thôi. Vừa chuẩn bị xong xuôi, mở cửa ra ngoài thì thấy một Cố Yến Tranh cả quần áo đều ngấm đẫm nước mưa, khuôn mặt vừa nhìn thấy cô liền trở nên hốt hoảng, Tạ Tương còn chưa kịp lên tiếng, Cố Yến Tranh đã liền ầm ĩ:
" Em muốn đi đâu? Đi tìm Thẩm Quân Sơn?"
Tạ Tương đen mặt, Thẩm Quân Sơn??? Cái tên thần kinh này nói vớ vẩn cái gì vậy chứ.
Một tay đã bị Cố Yến Tranh nắm chặt, Tạ Tương cố vùng ra nhưng cổ tay càng bị siết mạnh hơn.
"Cố Yến Tranh anh làm cái gì vậy? Mau bỏ em ra"
"Không bỏ!" Ánh mắt Cố Yến Tranh rõ ràng là đang căng thẳng, thuận thế kéo ngược cô vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Em là muốn đi tìm anh!" - Trong lúc giằng co, Tạ Tương vội vàng lên tiếng
Nghe đến đây, cái nắm tay của Cố Yến Tranh mới thả lỏng, Tạ Tương nhờ vậy mới thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, im lặng hồi lâu mới lấy ra từ trong túi một tờ giấy đưa ra trước mặt anh, không biết là nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ hờ hững nói:
"Đây là đơn ly hôn, hôm nay vốn định về nhà tìm anh để nói chuyện, nếu anh đã tìm tới đây rồi thì chúng ta một lần này giải quyết cho xong đi..."
Không ngờ được, Cố Yến Tranh một tay cầm tờ giấy xé làm đôi, cánh tay vô tình đúng trúng chai rượu còn đặt trên mặt bàn, rơi xuống đất liền vỡ toang.
Ánh mắt Cố Yến Tranh đanh lại, mỗi lúc một tối sầm. Giận rồi, anh giận thật rồi. Tạ Tương đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bình thường Cố Yến Tranh đối với cô không tệ, đúng hơn là đối với cô nhất mực dịu dàng, chưa một lần to tiếng, cũng chưa từng vì giận dữ mà đập phá đồ đạc, khiến anh giận như thế này, đây là lần đầu tiên.
Tạ Tương đối với tình cảnh này không biết phản ứng thế nào, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn
"Muốn ly hôn? Em đừng hòng!"
Cố Yến Tranh ôm một bụng phẫn nộ cứ thế mà phát tiết, mấy ngày trước anh đã nói rõ, muốn cô về nhà ba mẹ nghỉ ngơi, rồi quên cái chuyện ly hôn chết tiệt đó đi, ấy vậy mà cô lại muốn trốn anh, khiến anh tìm suốt cả một ngày trong lo lắng sợ hãi
Vậy mà cô ở một mình chỗ này uống rượu
Lại còn viết sẵn đơn ly hôn?
Cố Yến Tranh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên sàn, càng nghĩ càng thêm tức giận, hung hăng bắt lấy hai vai Tạ Tương, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình,
"Em cũng đừng nghĩ tới chuyện ly hôn để ở bên cạnh Thẩm Quân Sơn" Cố Yến Tranh gằn từng chữ "Có anh ở đây, anh không cho phép".
Anh thuận thế kéo cô đẩy xuống giường, cả thân hình to lớn nằm đè lên người cô khóa chặt, khiến cho cô muốn trốn cũng không trốn được.
Tạ Tương đối với câu nói này của Cố Yến Tranh càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu, cộng thêm hành động này của Cố Yến Tranh khiến cô bất ngờ đến nỗi toàn thân cứng đờ, mất mấy giây mới ý thức được mà ra sức đẩy anh ra.
Cố Yến Tranh rõ ràng đã bị hành động phản kháng này của Tạ Tương chọc tức, ánh mắt nóng rực như có lửa, ngọn lửa tức giận chưa kịp dập tắt thì những ham muốn lại ùa về như thiêu đốt, cháy bùng lên. Một tay anh ghì chặt tay cô, một tay kéo mặt cô, ép cô phải đối diện với mình, hung hăng hôn xuống.
Tạ Tương lại cảm thấy đây rõ ràng không phải nụ hôn, mà giống như đang cắn, giống như anh đang muốn dùng hết sức lực mà nghiền nát cô. Đôi môi đã bị anh cắn đến sưng đỏ rồi, cô cố gắng đẩy anh ra thì anh liền dùng một tay kéo toạc chiếc áo cô đang mặc trên người.
Da thịt lộ ra, một mảng lớn trước ngực, Cố Yến Tranh điên cuồng chiếm lấy, từng tấc da thịt đều không bỏ sót.
Hai người vốn đã gần gũi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng rõ ràng lần này anh cực kỳ thô bạo. Tạ Tương trong lòng ngập tràn ủy khuất, cảm thấy Cố Yến Tranh thật sự quá vô lý đi.
Rõ ràng không yêu cô, nhưng lại không cho phép cô thích người khác, không muốn giải thoát cho cô mà luôn muốn giày vò cô.
Mọi sự ấm ức lẫn tức giận đè nén lâu ngày phút chốc trào lên trên khóe mắt, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra. Cô mệt mỏi, cô không còn muốn phản kháng, cô để mặc cho số phận trêu đùa mà buông xuôi.
Thấy người bên dưới thân không còn dùng sức cố đẩy mình ra, Cố Yến Tranh hơi dừng động tác, hơi thở của anh nóng bỏng, phả vào da thịt cô, đôi môi anh rời khỏi cần cổ trắng nõn, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cô liền lập tức hốt hoảng, lý trí vừa đánh mất liền khôi phục lại, trái tim như bị vừa bị ai đó bóp nghẹt đến mức hít thở không thông.
Tạ Tương không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau chảy xuống, cô chỉ nhìn trân trân lên trần nhà rồi nhìn anh. Cố Yến Tranh thấy rõ ràng trong ánh mắt ấy đều là nỗi thống khổ xen lẫn bi ai.
Trong lòng anh cảm thấy đầy chua xót
Mày đã làm gì, trước đây vì say rượu chiếm đoạt khiến cô ấy phải kết hôn với mày, giờ lại muốn cưỡng ép cô ấy để không phải ly hôn?"
Lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi cùng hối hận, Cố Yến Tranh vội vàng ngồi dậy, kéo cô ôm chặt vào lòng.
Tạ Tương cũng không đẩy anh ra, ở trong ngực anh vừa khóc vừa mệt mỏi lên tiếng:
"Cố Yến Tranh, chúng ta buông tha cho nhau đi, đừng giày vò em nữa có được không?"
Hóa ra sống với anh lại là một sự giày vò đối với cô, đột nhiên anh cảm thấy, chỉ cần một cái thở nhẹ thôi cũng khiến cho lồng ngực anh rung lên vì đau. Nhưng anh buông tay không được, chỉ biết ôm chặt lấy cô, tựa như vừa an ủi lại như vừa khẩn thiết cầu xin.
"Tương Tương, anh xin lỗi, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh"
"Tương Tương, em đánh anh đi, mắng anh đi..."
"Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng ly hôn được không"
Lớp vỏ ngoài mạnh mẽ mà Tạ Tương khoác lên mình chỉ vì sợ tổn thương bao lâu nay bị mấy câu nói này của Cố Yến Tranh lột sạch, cô chỉ biết tựa cả người vào lòng anh khóc lớn, vừa khóc vừa trách mắng anh.
"Cố Yến Tranh, anh là đồ có bệnh!"
"Anh có bệnh, là anh có bệnh"
"Anh là tên khốn kiếp"
"Đúng đúng, anh là tên khôn kiếp"
"Em đã giao hết cho anh, giao cả trái tim cho cái tên khốn kiếp nhà anh."
Đến lúc này rồi, Tạ Tương cũng chẳng muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở như muốn lạc đi, thế nhưng một câu cuối cùng này lại lọt vào tai Cố Yến Tranh khiến anh choáng váng, trong phút chốc còn tưởng rằng mình nghe nhầm
"Em...vừa nói gì?"
"Anh không thích em, sao còn muốn kết hôn với em"
Cố Yến Tranh càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Cái gì mà không thích chứ. Chẳng lẽ cô coi bao nhiêu năm sống bên nhau, anh quan tâm, yêu thương cô như vậy chỉ là trò đùa à?
Tạ Tương vẫn ở trong lòng anh khóc không ngừng, anh ôm cô vào trong vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng, giọng nói vừa dỗ dành vừa chiều chuộng.
"Anh tại sao anh lại không thích em cơ chứ?"
Tạ Tương ở trong lòng Cố Yến Tranh, ngước đôi mắt còn ậng nước lên nhìn anh nói:
"Anh không phải là thích Khúc Mạn Đình sao?"
"Khúc Mạn Đình?" - Cố Yến Tranh cảm thấy có gì đó sai sai, vô cùng khó hiểu nhìn cô nghi hoặc "liên quan gì tới cô ta?"
Cố Yến Tranh vỗ trán, chợt thông suốt ra nhiều điều, cái cô gái này, rốt cuộc mấy năm nay đã nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết? Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng không khỏi tự trách chính mình, hóa ra bấy lâu nay, cả anh và cô đều tự mình ngộ nhận, đều cố chấp với suy nghĩ của bản thân mà hiểu lầm đối phương, đến nỗi ngày ngày ở bên nhau mà luôn canh cánh trong lòng nỗi lo được mất, rồi vô tình biến cuộc hôn nhân đáng ra phải rất hạnh phúc thành những chuỗi ngày tự giày vò lẫn nhau.
Muốn trách số phận trêu ngươi, hóa ra lại thành trách chính mình, tất cả đều do bản thân vẫn chưa hề tin tưởng đối phương.
Nếu đã hiểu rõ lòng cô rồi, bản thân cũng chợt nhận ra từ trước tới giờ chưa một lần nói trực tiếp với cô, Cố Yến Tranh hai tay nắm lấy bờ vai cô, nhìn thẳng vào hàng mi ươn ướt và đôi mắt ửng đỏ của cô, dịu dàng thủ thỉ:
"Từ trước tới giờ, người anh yêu vẫn luôn là em"
Đã yêu từ rất lâu rồi, từ cái ngày chúng ta còn ở chung một phòng ký túc ở Liệt Hỏa, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, từ những lần muốn liều mình bảo vệ em mỗi khi em gặp nguy hiểm khi tác chiến, hay những khi nhìn thấy em, nhịn không được đều muốn trêu chọc, lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng.
Vì yêu em mà muốn giữ em ở bên cạnh cả đời, dù lý do gì cũng nhất định không buông tay.
Tạ Tương nghe xong trong lòng vẫn còn rối bời, mắt long lanh nhìn anh hỏi:
"Có thật không?"
"Nửa lời cũng không dám nói sai" - như để khẳng định sự chân thành của mình, Cố Yến Tranh giơ 3 ngón tay lên ngang mặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói như thề "So với vàng còn thật hơn"
Tạ Tương bị hành động trẻ con này của Cố Yến Tranh làm cho nhịn không nổi bật cười, mọi uất ức lẫn phiền não bao nhiêu lâu nay đều tan biến hết, mọi hiểu nhầm, mọi đau khổ trước giờ hóa ra lại có thể dễ dàng cho qua đi như vậy, đáng tiếc, trước kia cô lại quá cố chấp, nhưng cũng may mắn là đến cuối cùng vẫn luôn nắm chặt tay cô, như vậy mới có cơ hội để cùng nhau gỡ bỏ hết thảy những khúc mắc trong lòng.
Nằm gọn trong vòng tay anh, Tạ Tương bất chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ vùng ra thoát khỏi vòng tay anh chất vấn
"Vậy sau đó, tại sao anh còn nhảy với cô ấy, rồi còn mấy cái tin về chuyện của hai người trên báo, hai người lại còn cùng nhau đào hôn."
Hình như....có mùi giấm chua, ai đó ghen rồi, lại còn ghen với những chuyện xưa lắc xưa lơ, Cố Yến Tranh vội vàng ôm lấy cô thành thực phân trần:
"Nhảy với Khúc Mạn Đình chỉ là để giúp cô ấy khỏi phải mất mặt với mấy người bên cạnh Thẩm Thính Bạch, tuyệt đối không có ý xấu, mấy cái báo chí đưa tin đều là mấy người phóng viên ác ý cố tình bịa đặt, còn về chuyện Khúc Mạn Đình giúp anh đào hôn, em nghĩ lại xem, anh trốn về là vì ai?"
Tạ Tương cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đó, hình như lúc đó anh là...vì cô. Khi đó Tạ Tương cùng mấy người Thẩm Quân Sơn đi làm nhiệm vụ vận chuyển xe thuốc, trên đường về không may gặp người Nhật rồi bị bắn bị thương. Cố Yến Tranh từ Nam Kinh gấp rút trở về, không trở lại trường mà lập tức tới bệnh viện tìm cô.
Tạ Tương thu lại vẻ hung hăng, nhưng vẫn chưa chịu buông tha
"Vậy còn...mấy hôm trước, Khúc Mạn Đình đến tìm anh, em nghe cô ấy nói muốn nói cho em chuyện trước kia của hai người, đừng nói với em là hai người quả thật không có chuyện gì!"
Cố Yến Tranh chỉ biết bất đắc dĩ cười, phu nhân của anh hóa ra ghen cũng chẳng thua kém ai, chẳng trách thời gian qua cứ một mình chịu ấm ức, ghen mà không dám nói, đến lúc chịu không được liền đòi ly hôn. Tay giúp cô chỉnh trang lại chiếc áo vừa bị xé rách, vừa giải thích:
"Anh và cô ta có thể có chuyện gì? Hôm đó Khúc Mạn Đình đến nhờ vả một số chuyện liên quan đến việc kinh doanh của Thẩm Thính Bạch, anh không đồng ý, cô ta liền nổi điên lên, nói rằng sẽ đi kể hết cho em nghe mấy chuyện anh làm lúc em không có ở đây."
"Chuyện anh làm?"
"Vì không tìm được em nên mỗi ngày đều uống rượu gây sự, vì mỗi ngày đều nhớ em nên nhìn đâu cũng thấy em, cũng có làm ra một số chuyện hơi mất mặt."
Tạ Tương im lặng trầm mặc, cảm thấy đúng là mình đã gây tội lớn rồi.
Những ngày cô bỏ ra nước ngoài, hóa ra lại khiến anh chật vật như vậy, Tạ Tương trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Suy đi nghĩ lại, cô nhận ra, kể từ ngày trở về, cùng anh kết hôn rồi cùng nhau chung sống, Cố Yến Tranh đã khác ngày xưa rất nhiều. Nếu như Cố thiếu gia của ngày xưa mỗi lần thấy cô là trêu chọc, mặt dày vô liêm sỉ không coi ai ra gì, thì Cố Yến Tranh của hiện tại vừa chín chắn trưởng thành, biết lo nghĩ trước sau, dịu dàng chu đáo. Từ trước tới giờ, cô vốn nghĩ, anh thay đổi là vì cuộc sống, địa vị, đối tốt với cô cũng chỉ vì trách nhiệm, cũng không nghĩ đến rằng anh lại luôn canh cánh trong lòng nỗi lo rằng bản thân chưa đủ quan tâm chưa đủ chín chắn sẽ khiến cô chán ghét mà lại tiếp tục bỏ đi. Mà chính bản thân cô lại chưa bao giờ cho anh đủ sự tin tưởng.
Cuối cùng vẫn là lỗi của cả hai, phần cô lại nhiều hơn đôi chút.
Tạ Tương ở trong lòng Cố Yến Tranh im lặng hồi lâu, trầm mặc mãi mới lên tiếng
"Em xin lỗi"
Cố Yến Tranh vội không trả lời, chỉ là vòng tay ôm cô siết chặt hơn đôi chút.
"Tương Tương, vậy chúng ta có ly hôn nữa không?"
Đột nhiên nhớ ra, vẫn còn chuyện quan trọng này, Cố Yến Tranh vẫn còn ghim trong lòng, vốn là câu hỏi mà lại có chút gì đó giận dỗi. Tạ Tương bật cười, liền trêu chọc:
"Đơn cũng bị anh xé rồi, em chỉ có một bản, lại lười viết lại, nên em quyết định tiếp tục xem biểu hiện của anh như thế nào, sau đó sẽ tính sau."
Cố Yến Tranh cười cười, vuốt tóc cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
"Vậy chúng ta mau về nhà thôi"
Phải rồi, mau mau về nhà thôi, nhà của cô và anh, một ngôi nhà thực sự.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Tạ Tương tỉnh dậy rõ muộn.
Đêm hôm qua trở về, ăn uống tắm rửa xong xuôi thì cô liền bị Cố Yến Tranh lôi vào phòng, dây dưa suốt một đêm, cả người mệt mỏi liền ngủ một mạch tới sáng, lúc tỉnh dậy thì đã gần tới trưa.
Mặt trời sau nhiều ngày chạy trốn, hôm nay mới chịu ló mặt ra khỏi mấy chòm mây. Một ngày nắng tạnh ráo hiếm hoi giữa những ngày mưa xối xả, thời tiết này rất biết làm người ta cảm thấy hài lòng, không quá nóng bức, mọi thứ sau cơn mưa như được gột sạch rồi nhờ ánh mặt trời ấm áp hong khô. Ánh nắng lấp ló phía sau rèm cửa, luồn lách chiếu rọi vào căn phòng.
Đã mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên Tạ Tương có được một giấc ngủ ngon không mộng mị, cô vươn vai muốn ngồi dậy chợt phát hiện ra eo vẫn đang bị người nào đó ôm chặt, quay lưng lại liền bắt gặp ngay ánh mắt Cố Yến Tranh đang nóng bỏng nhìn mình.
"Vẫn còn sớm, Tương Tương"
Tạ Tương nhìn lên đồng hồ, giờ này mà còn sớm? đã quá 11h trưa rồi, chẳng phải anh phải đi làm từ sớm sao, vậy mà giờ này vẫn còn nằm trên giường? Cố Yến Tranh một tay chống đầu, một tay ôm lấy eo cô, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà miệng nói liên hồi:
"Tương Tương, em đã đói chưa? Muốn ăn gì? Bít tết hay mỳ ý? Hay là đồ ăn Trung Quốc? Em có mệt không? Có cần sai người làm đem đồ ăn lên không? Hay là anh bế em xuống dưới nhé?"
Lông mày Tạ Tương giật giật, cảm thấy đây đích thị là Cố thiếu gia ấu trĩ của ngày xưa rồi. Anh chớp chớp mắt nhìn cô. Tạ Tương cảm thấy nếu như bây giờ Cố Yến Tranh mà có một cái đuôi thì chắc đang ngoe nguẩy không ngừng mất.
Cô không chịu nổi bộ dạng nhìn là thấy buồn nôn này của anh, khẽ rùng mình một cái rồi đẩy anh ra, ghét bỏ nói:
"Tốt nhất là để em tự xuống"
Cố Yến Tranh chẳng khó chịu chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ theo cô ngồi dậy, mặc quần áo tươm tất rồi cầm tay cô đi xuống dưới nhà.
Trên bàn ăn bày la liệt các món ăn, màu sắc sặc sỡ, món Tây hay món Trung đều có cả. Cố Yến Tranh nhanh nhẹn cắt cho cô một miếng bánh mì phết mứt trái cây, lại còn trực tiếp đưa lên tận miệng. Tạ Tương cũng chẳng từ chối, quay mặt về phía anh cắn một miếng, Cố Yến Tranh liền thuận thế hôn "chụt" một cái lên trán cô.
Một màn này thu hết vào tầm mắt mấy người giúp việc, nhịn không được cúi đầu lén cười, tuy rằng nói Cố thiếu gia và Cố thiếu phu nhân trước giờ vẫn ân ân ái ái, nhưng hôm nay bỗng nhiên trở nên ngọt ngào khác hẳn ngày thường, quả đúng là hiếm thấy nha.
"Cố Yến Tranh!!" Tạ Tương thẹn quá hóa giận, hai má lập tức đỏ bừng, đưa tay đánh nhẹ anh một cái.
Cố Yến Tranh bị đánh, thế nhưng lại cười vô cùng khoa trương, thấy cô đỏ mặt giận dỗi, quả thật rất đáng yêu, rõ ràng chỉ muốn ôm lấy cô hôn liền mấy cái, cuối cùng lại phải tận lực nhịn xuống ý muốn trêu chọc, lấy một miếng trứng chiên, sắt nhỏ, đưa lên miệng cô, ân cần như đang chăm bảo bối nhỏ.
"Nào, Tương Tương, ăn miếng trứng đi, cái này nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe."
Xung quanh còn có dì Trương với mấy người giúp việc khác, Cố Yến Tranh bình thường da mặt rất dày, muốn làm gì cũng không thèm để ý xung quanh, ngược lại Tạ Tương da mặt lại mỏng, bị người khác vô tình nhìn thấy hai người ân ân ái ái lập tức mặt đỏ tai đỏ đến nỗi cứng họng không biết nói gì, trong hoàn cảnh này, Tạ Tương quả thật chỉ muốn đánh cho anh mấy phát, thế nhưng đồ ăn vừa đưa lên đến miệng, Tạ Tương ngửi thấy mùi trứng liền cảm thấy khó chịu, dạ dày cuộn lên một trận, liền quay mặt đi chỗ khác nôn khan.
"Tương Tương, Tương Tương"
Cố Yến Tranh vô cùng lo lắng, chân tay luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng rồi đưa tay sờ lên trán cô, sợ rằng hôm qua càn quấy cô cả đêm, anh thì vẫn chưa hết cảm lạnh, đã thế lại còn dầm mưa, không biết chừng vô tình làm cho cô bị nhiễm bệnh. Tạ Tương thật vất vả mới có thể ổn kìm lại cơn khó chịu xuống mà ngừng nôn khan, cô mệt mỏi dựa hẳn người vào ghế, tay đặt trước ngực cố gắng ổn định hơi thở.
Cố Yến Tranh ở bên cạnh nhìn cô, vô cùng căng thẳng, một tay vẫn đặt sau lưng cô vuốt xuống, một tay sờ khắp mặt cô, nhìn cô xanh xao mà lo lắng hỏi:
"Tương Tương, em thấy không khỏe chỗ nào? Có khó chịu lắm không? Hay để anh đưa em đi bác sĩ?"
Dì Trương để ý, mấy ngày trước đã thấy Tạ Tương hơi khác thường, ăn uống cũng ít đi, ngủ lại nhiều hơn, ban đầu nghĩ rằng do hai người giận dỗi nên tâm trạng cô không tốt nên mới nhốt mình trong phòng, hôm nay nhìn thấy cô như thế này, chợt nhận ra điều gì đó, nhìn hai người e dè lên tiếng:
"Thiếu phu nhân, có khi nào đã mang thai rồi không?"
Hai người liếc nhìn nhau, hiểu rõ đối phương cũng đang nghĩ giống mình, hai người kể từ khi kết hôn, hầu như đêm nào cũng gần gũi, biện pháp an toàn cũng chưa từng dùng qua, nay nghe dì Trương nói như vậy liền chột da, nói không chừng, đúng là mang thai thật.
Cố Yến Tranh liền lập tức sai người đi mời một bác sĩ ngoại quốc tốt nhất Thuận Viễn tới. Người này tóc vàng mắt xanh, tên gọi là Henry, được giới thiệu là bác sĩ tốt nhất tại một bệnh viện lớn, Cố Yến Tranh chẳng hiểu ông ta nói gì, chỉ có thể lo lắng nhìn người phiên dịch.
"Bác sĩ Henry nói anh không cần lo lắng, cả thiếu phu nhân và em bé đều rất khỏe mạnh, mấy triệu chứng như kén ăn, thèm ngủ hay tâm trạng thất thường đều là những biểu hiện bình thường trong mấy tháng đầu mang thai, chỉ cần chú ý giữ tinh thần thật tốt, ăn uống đầy đủ, tránh làm việc nặng, với lại, ừm....mấy chuyện vận động mạnh nên hạn chế đi một chút"
Người phiên dịch nói một tràng, duy nhất câu cuối liền nhỏ giọng ghé sát tai Cố Yến Tranh mà nói. Cố Yến Tranh mặt đầy nghiêm túc, gật đầu lia lịa. Tạ Tương liền đỏ mặt cúi đầu, mấy chuyện mà hai người đó nói cô căn bản là không nghe thấy, nhưng cơ hồ cũng đoán được nội dung, nghĩ đến liền xấu hổ.
Kể từ lúc biết Tạ Tương mang thai, độ bám người của Cố Yến Tranh được nâng lên một mức độ mới, chỉ hận không thể mỗi ngày đều đem cô nhét vào túi mang đi làm. Mỗi buổi sáng thức dậy đều như đang diễn một màn sinh ly tử biệt, ôm lấy cô sống chết không chịu rời giường, buổi tối thì luôn về thật sớm, mua thật nhiều đồ bổ bắt cô ăn, rồi dìu cô đi dạo, một chút việc cũng không để cô đụng tay vào.
Tạ Tương phần thì cảm thấy bản thân đúng là hết cách với cái sự lo lắng đến thái quá này, phần thì lại cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào, bản thân cũng để mặc cho anh chăm sóc từng chút một, dù sao cũng là tìm được đúng người, cô cũng chẳng cần phải mạnh mẽ, ngày qua ngày cứ theo cái sự nuông chiều của Cố Yến Tranh mà ỷ lại hết vào anh.
Mà Cố Yến Tranh thì càng ngày càng ra dáng người đàn ông của gia đình rồi.
Bụng Tạ Tương mỗi lúc một lớn, hai vợ chồng cũng đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết để đón cục cưng sắp chào đời, tỉ dụ như việc, khi Tạ Tương đã mang thai tới tháng thứ 7, tối nào Cố Yến Tranh cũng cặm cụi ôm mấy cuốn từ điển để đặt tên, đọc hết cuốn này đến cuốn khác, lúc thì chê cái tên này không hay, khi lại nói tên kia không đủ hàm ý, không nhiều ý nghĩa, chốc lát lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói tên này vẫn chưa đủ ôn nhu.
Tạ Tương đối với việc này, quả thật thấy rất là buồn cười.
Cô cũng chưa nghĩ ra được sẽ đặt tên con là gì, cũng chưa biết em bé trong bụng là trai hay gái, ban đầu cũng cùng anh xem sách, suy nghĩ mãi cuối cùng để anh tự quyết định, mình chỉ đưa ra ý kiến thích hay không thích, vậy mà cuối cùng cái tên nào anh cũng không ưng.
Có lần Cố Yến Tranh đang vùi đầu trong cuốn sách, chợt ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:
"Hay là....đặt là Quân Sơn đi" Cố Yến Tranh cắn chặt răng, thản nhiên nói "Chờ sau khi nó sinh ra đời, nếu không chịu nghe lời, anh sẽ đánh nó"
"Anh đi chết đi."
Tạ Tương giận dữ cầm lấy cuốn sách ném vào người anh. Mãi mà cái tên của đứa nhỏ vẫn chưa quyết định được, Cố Yến Tranh liền hỏi ý kiến cha mẹ hai bên, cuối cùng quyết định, nếu là bé trai sẽ đặt là Minh Thư, là bé gái thì sẽ gọi là Minh Ca.
Cố Minh Ca và Cố Minh Thư - hi vọng người như tên, vừa thông minh vừa hiểu biết.
Tràn ngập hi vọng vào tương lai, cỡ nào cũng luôn tốt đẹp chính là ý nguyện.
"Cho nên con là từ trong bụng của mẹ sinh ra đúng không ạ?"
"Đúng vậy!"
Tạ Tương mỉm cười dịu dàng cầm lấy một bên bím tóc của con gái, khẽ xoa đầu. Cố Minh Ca nghe mẹ nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bày ra vẻ bất bình, dẩu môi giận dỗi nói:
"Vậy mà ba ba gạt con, nói con là ở trên sông trôi tới, được ba mẹ nhặt về."
Tạ Tương đen mặt, cái tính này của Cố Yến Tranh mãi vẫn không sửa được, đến con gái mình cũng muốn trêu đùa, nhưng khi nhìn vẻ mặt giận dỗi vô cùng dễ thương của con bé, nhịn không được liền bật cười.
Vừa hay Cố Yến Tranh tan làm trở về nhà, thấy vợ cùng con gái liền nhanh nhẹn cất đồ, cởi áo khoác bước tới, tay đặt lên chiếc bụng lớn của Ta Tương xoa xoa, ân cần hỏi:
"Minh Thư hôm nay có nghịch ngợm không? Có làm em khó chịu chỗ nào không?"
"Có" Tiểu Minh Ca nhanh nhẹn đáp lời "Hôm nay mẹ ăn gì cũng đều nôn ra hết đó ba."
Cố Yến Tranh nghe vậy liền nhăn mặt, Tạ Tương đặt tay lên tay anh vỗ nhẹ, nhìn anh cười, ý bảo mình không sao, anh không cần lo lắng.
Lần này mang thai, quả thật không dễ dàng gì, đứa nhỏ này ngày nào cũng ở trong bụng cô quậy phá không ngừng, không giống như lúc mang thai Minh Ca, cực kỳ an ổn, con bé sinh ra cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, lại thông minh hiểu chuyện. Cô đoán chừng, đứa nhỏ trong bụng này chắn chắn là một tiểu Minh Thư, khi sinh ra tám chín phần là giống tính cách Cố Yến Tranh, vô cùng nghịch ngợm. Bây giờ còn ở trong bụng đã giống tiểu hỗn thế ma vương làm Tạ Tương ngày nào cũng muốn kiệt sức.
Cố Yến Tranh dịu dàng ôm lấy con gái nhỏ, liền muốn trêu chọc:
"Vậy chờ khi nào Minh Thư ra đời, ba ba sẽ đánh em, vì em đã bắt nạt mẹ, có được không?
"Không được!" Tiểu Minh Thư nhìn ba mình, lắc lắc cái đầu nhỏ xíu hung hăng nói "không cho phép ba đánh em trai!"
Cố Yến Tranh thấy vậy liền cười lớn
"Á"
Tạ Tương đang ngồi bên này đột nhiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Cố Yến Tranh vội vàng đặt tiểu Minh Thư xuống, đến bên cạnh cô, khuôn mặt lo lắng hỏi liên hồi, xem cô có phải thấy không thoải mái chỗ nào hay không?
"Con đang đạp"
Tạ Tương chỉ chỉ vào tiểu tử nghịch ngợm trong bụng, Minh Ca thấy vậy, vô cùng tò mò đến vuốt ve chiếc bụng to tròn của mẹ. Tiểu Minh Thư trong bụng cũng rất biết phối hợp, ở trong bụng mẹ khẽ chuyển mình. Tạ Tương ôn nhu vuốt tóc con gái, dịu dàng nói:
"Minh Thư là đang cảm ơn chị vì đã bảo vệ Minh Thư đó."
Minh Ca liền giơ nắm tay, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo bày ra vẻ mặt quyết tâm, vô cùng nghiêm túc nói:
"Minh Thư không sợ, sau này nếu ba ba đánh em, chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Khóe miệng Cố Yến Tranh khẽ giật giật, vẻ mặt vô tội ai oán hừ một tiếng
"Vậy ba thành kẻ xấu rồi."
Tạ Tương cùng tiểu Minh Ca liền bật cười, tiếng cười giòn tan truyền ra ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng lá cây xào xạc. Ngày nào cũng như vậy, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, quá khứ, hiểu lầm đều như chiếc lá cũ úa tàn theo gió cuốn đi thật xa.
Một mùa xuân nữa lại đến, mầm non tiếp tục đâm chồi, và gia đình của cả cô và anh vẫn không ngừng hạnh phúc.
---------------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com