Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức hiện về!


Dương Dương thu xếp mọi việc trước ngày cưới rất ổn thoả, không một tin tức nào lọt ra ngoài. Cậu đã có một buổi nói chuyện thẳng thắng với công ty quản lý của anh Khải, nơi mà Dương Dương đang trực thuộc. Mặc dù mang tiếng là diễn viên thuộc quyền quản lý của Duyệt Khải, nhưng hầu như không ai biết cậu có hơn nửa cổ phần trong công ty, nói cách khác, cậu là ông chủ của chính mình, tính cách cậu vốn rất chính trực, nên cậu không hề để lộ gia thế của mình từ lúc bắt đầu vào nghiệp diễn. Đám cưới của Dương Dương sẽ được tổ chức một cách thật kín đáo trong vòng một tháng nữa tại nhà thờ nhỏ tại quê nhà An Huy. Chỉ có người thân và một vài bạn bè thật sự thân thiết có mặt để làm chứng và chúc phúc cho cậu.

Về phần Trịnh Sảng, cô đã liên hệ với đạo diễn Lâm Ngọc Phân, đồng ý đặt bút ký tên vào hợp đồng diễn nữ chính trong bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Phim sẽ được quay sau khi hôn lẽ được diễn ra vài ngày. Sau buổi tối cô và cậu nói chuyện thẳng thắn, cô thoải mái lắm, không ngờ rằng Dương Dương có thể đồng ý chiều theo ý nghĩ kỳ quặc của mình như vậy. Lòng thầm nghĩ, cô sẽ làm gì để bù đắp cho cậu đây, cậu bao dung quá, điềm đạm quá, khác hẳn với một Dương Dương hiếu động và hay làm nũng với các chị ở Hoa Tỷ Đệ. Cách suy nghĩ của cô đối với cậu cũng đã khác, cảm tình đặc biệt tốt và thân thuộc mặc dù cô chưa thể nhớ được cậu bé Tiểu Mao khi xưa. Nhưng cô thầm nghĩ, thời gian sắp tới, thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, cậu sẽ giúp cô tìm lại được những ký ức ngày thơ ấu. Mặc dù biết nhau chưa lâu, nhưng cô có thể khẳng định Dương thật hoàn hảo và ưu tú, xung quanh cậu chắc có rất nhiều cô gái tình nguyện chết, bỗng nhiên cô nhớ đến cái tên Ái Thiên, cái tên khá quen tai, nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra được là ai. Tối hôm đó vô tình cô nghe được cậu nói chuyện với vẻ mặt gắt gỏng với người tên Ái Thiên đó, có khi nào cô gái ấy là người yêu của cậu hay không? Nếu cậu đã có người yêu sao lại đồng ý kết hôn với cô? Hay là giữ cậu và cô gái đó có sự hiểu lầm gì nên cậu mới kết hôn để trả đũa??? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mà cô chưa thể giải đáp, hay là cô hỏi thẳng Dương Dương?!? Không được, cô lắc mạnh đầu tống khứ những suy nghĩ vẩn vơ vừa nãy. Vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông, bác bà Trịnh gọi tới, cô thở dài nhấn nút nhận cuộc gọi:

- Con nghe mẹ, tối rồi mẹ chưa ngủ sao?

Trong điện thoại vọng ra tiếng nói khá lớn của bà Trịnh:

- Con làm gì mà từ sáng tới giờ mẹ gọi không được vậy? Làm mẹ cứ nghĩ con có chuyện gì!

Sảng từ tốn đáp lời:

- Con không sao, hôm nay con có hẹn với đạo diễn ký hợp đồng và bàn bạc về bộ phim sắp tới, điện thoại bật chế độ rung nên không biết mẹ gọi. Con cũng vừa về tới nhà thôi, mẹ gọi con có việc gì không ạ?

Bà Trịnh thở phào:

- Sau này con đừng làm mẹ lo như thế, có việc gì dù bận cũng phải trả lời điện thoại của mẹ nhé. À, mẹ gọi để báo với con về hôn lễ sắp tới, chắc Tiểu Mao cũng đã nói với con rồi đúng không? Tháng sau sẽ tổ chức tại An Huy, sau khi cưới hai đứa sẽ chuyển về sống ở Thượng Hải, ba mẹ Tiểu Mao có căn hộ ở đó, tặng cho hai đứa làm của hồi môn. Hai hôm trước ba mẹ đã về An Huy để thăm hỏi đồng thời bàn bạc với họ về chuyện tụi con. Sảng à, hai bác rất tốt bụng, con phải cố gắng sống cho phải đạo, đừng để ba mẹ phải thêm lo nhé.

Sảng thầm nghĩ sau tháng nữa, không biết mình sẽ làm vợ như thế nào đây, cô bối rối đưa tay lên xoay xoay vài lọn tóc:

- Con biết mình phải làm gì, mẹ đừng lo. Mà Dương Dương đã trưởng thành rồi, mẹ cũng đừng một câu rồi lại hai câu là Tiểu Mao nữa, con nghe thấy cũng không quen.

Bà Trinhn nghe Sảng nói vậy liền phì cười:

- Cha mày, mới đó mà đã bênh rồi, vậy mẹ gọi con rể được không?

Nói xong bà Trịnh lại cười to hơn làm mặt  Sảng từ trắng chuyển sang ửng hồng, cũng may là nói qua điện thoại, nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu, cô ngúng nguẩy:

- Mẹ lại trêu con, con đâu có ý như vậy!

Bà Trịnh ngưng cười, điềm đạm nói:

- Thôi con nghỉ sớm đi, lấy sức để làm một cô dâu thật đẹp và rạng rỡ, con gái à, con phải thật hạnh phúc nhé!

Sảng gật đầu liền mấy cái nhưng mắt lại rơm rớm lệ:

- Con sẽ...hạnh phúc! Chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon!

Buông điện thoại xuống, Sảng bỗng thơ thẩn cả người, một giọt nước ấm nóng khẽ lăn dài trên má.  Cô cảm thấy thật có lỗi với những người đã yêu thương cô, ba mẹ cô, ba mẹ Dương và cả...Dương Dương. Chỉ vì sự ích kỷ muốn trốn chạy quá khứ của mình mà cô đã đẩy sự việc đi quá xa như vậy, nếu sau khi biết được sự thật, liệu mọi người có tha thứ cho cô không? Có còn yêu thương cô như bây giờ nữa hay không??? Thả mình xuống chiếc giường trắng toát, cô nằm úp mặt vào gối khóc rấm rứt, một lúc sau liền chìm ngay vào cơn mộng mị. Trong giấc mơ cô thấy...dưới bầu trời trong vắt, ánh nắng ấm áp lan toả cả một vùng không gian rộng lớn, có một cậu bé với nụ cười sáng bừng cả một góc trời, cậu bé ấy nắm tay kéo cô chạy dọc theo sườn núi nghiêng nghiêng, miệng cậu bé ríu rít:

- Tiểu Sư Tử à, mình sẽ đưa cậu đến một nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com