Lễ cưới trong mơ!
Thấm thoát rồi ngày cưới cuối cùng cũng đã tới. Dương Dương khoác lên mình bộ lễ phục màu đen nhung kết hợp với nơ cổ màu đen đồng bộ, đầu tóc chải gọn gàng. Ngắm mình trong gương, Dương Dương thầm cười trộm, không ngờ anh cuối cùng đã có thể cưới được người con gái mình yêu trọn con tim, tình cảm ấy anh đã chôn chặt từ lúc chia cách với cô năm 6 tuổi, 20 năm sau, đúng 26 tuổi anh đã tìm lại được định mệnh của đời mình. Chỉ tiếc là...cô ấy đã không còn nhớ về những kỷ niệm của anh và cô khi xưa nữa, nhưng Dương Dương vẫn chấp nhận, đã yêu thì có gì là không thể chứ, ngay cả việc anh biết cô kết hôn với anh cũng chỉ vì muốn buông bỏ quá khứ, anh đã chấp nhận được cả chuyện đó thì còn có chuyện gì mà anh không thể vượt qua. Giờ đây mặc dù trong suy nghĩ của cô, anh trước kia chỉ là một đồng nghiệp Dương Dương cùng cô tham gia Hoa Tỷ Đệ, còn anh bây giờ là một người bạn thuở nhỏ cùng cô chơi đùa, cô chưa thể nhớ ra anh, thì anh vẫn sẽ chờ đợi, đợi một ngày hoa nở, cô mở cửa trái tim mà đón nhận một Dương Dương dùng hết sức mạnh để yêu cô, anh sẽ đợi được tới ngày đó.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, Dương Dương thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, anh chỉnh sửa lại cổ áo, nhấc điện thoại, chưa kịp trả lời thì trong điện thoại đã vang lên một giọng nói khá lớn, là Thiên Bảo:
- Anh Dương, chuẩn bị xong chưa, bên ngoài đã ổn thoả hết rồi, giờ chỉ còn thiếu cô dâu nữa thôi.
Dương Dương từ tốn đáp:
- Anh xong rồi, chắc Sảng đang trên đường đến, mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ? Cậu sắp xếp cẩn thận nhé, anh không muốn có một chút bất trắc nào xảy ra, giúp anh!
Thiên Bảo cười hà hà:
- Yên tâm, đã có em và anh Minh lo liệu vòng ngoài, chị Nguyên thu xếp vòng trong, bảo đảm sẽ không có chuyện gì gây bất lợi cho hôn lễ của anh đâu!
Dương Dương gật đầu:
- Nhờ cả vào mọi người.
Dương Dương hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng, giờ anh phải ra đón cô dâu của anh. Trong lòng Dương Dương vẫn có chút hồi hộp vì cái ngày mà cậu mong ngóng nhất đã tới.
Bước vào sảnh trong của nhà thờ, bà Dương tiến lại gần anh, đôi mắt ngân ngấn lệ:
- Chú rể đẹp trai quá, mẹ không ngờ con trai mẹ đã trưởng thành rồi, sau này phải biết lo cho gia đình nhé!
Dương Dương vòng tay ôm lấy bà Dương:
- Mẹ, con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con.
Bà Dương đưa tay xoa đầu Dương Dương cười hiền:
- Sắp có vợ rồi còn làm nũng với mẹ. Sau này không ở chung với mẹ nữa thì làm nũng với ai!
Buông bà Dương ra, anh nháy mắt:
- Thì...con làm nũng với vợ. Mẹ! Hãy yêu thuơng cô ấy như mẹ đã yêu thương con mẹ nhé!
Bà Dương gật đầu, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt phúc hậu:
- Mặc dù mẹ chưa từng tiếp xúc với con bé khi đã trưởng thành, nhưng mẹ vẫn còn nhớ cô gái nhỏ lí lắc đáng yêu khi xưa. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con trai, nếu con đã chọn thì chắc chắn con bé là một người xứng đáng để con trân trọng yêu thương.
Dương Dương không giấu được niềm hạnh phúc mà hôn đánh chụt vào má bà một cái:
- Cảm ơn mẹ, mẹ thật tuyệt vời!
Ông Dương bước đến vỗ vai Dương Dương, nét mặt mười phần rạng rỡ:
- Là đàn ông phải biết bảo vệ và yêu thương người phụ nữ của cuộc đời mình, giống như cái cách ba đối xử với mẹ con nhé con trai!
Bà Dương ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai ông Dương:
- Ông này...già rồi đứng đắn chút đi, sắp có con dâu rồi mà.
Ông Dương và chú rể Dương Dương phá lên cười thật to làm cho không khí buổi lễ càng thêm phần náo nhiệt. Thiên Bảo chạy vào từ cổng chính nhà thờ, nói vọng lên với giọng nói ồm ồm đặc trưng:
- Anh Dương, cô dâu của anh tới rồi kìa, chuẩn bị làm lễ nhé!
Cả giáo đường đang nhốn nháo bỗng trầm lắng lại, mọi người đều tiến về chỗ ngồi và chăm chú nhìn vào chú rể điển trai với nét mặt rạng rỡ nhưng cũng không giấu được nét bồn chồn. Ông bà Dương đứng dạt qua sau lưng Dương Dương, còn Thiên Bảo đứng cạnh bên Dương Dương, trên tay bưng một khay gỗ được trang trí vòng hoa tím thắt ruy băng xung quanh, bên trên là một chiếc hộp nhẫn cưới nhỏ làm bằng đồng khảm ruby, trông rất sang trọng nhưng vẫn không kém phần tinh tế.
Tiếng nhạc lễ quen thuộc nổi lên, cha xứ đã yên vị đứng trên bục giảng, mọi người hướng mắt về phía cổng chính. Khi chiếc cổng mở ra, ánh sáng len vào sảnh giáo đường, chú rể và cô dâu tí hon dẫn đoàn tiến vào bên trong, tay không ngừng tung hoa rải suốt con đường dưới chân, theo sau là ông Trịnh nghiêm trang khoác tay cô dâu Trịnh Sảng. Thoáng thấy Sảng tiến vào, trống ngực Dương Dương đập liên hồi như nhảy múa, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện rồi, người con gái anh yêu bằng cả trái tim đang bước từng bước chậm rãi tiến vào tâm trí anh, xâm chiếm toàn bộ con người và hơi thở của anh. Dương Dương cũng không thể lý giải được tại sao anh lại yêu và trân trọng cô đến như vậy, anh không cần biết cô đã trải qua 20 năm không có anh bên cạnh như thế nào, cô bị vùi dập ra sao, anh chỉ cần biết kể từ giây phút này trở đi, Trịnh Sảng là người phụ nữ của Dương Dương, là người mà Dương Dương anh sẽ dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ và yêu thương suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com