Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông

Thành phố đột nhiên như bị cảm cúm. Lần đầu tiên tôi đến trường mà phải mặc thêm áo khoác mỏng. Dự báo thời tiết bảo đây là thời điểm nhiệt độ hạ xuống thấp nhất trong suốt mười năm qua, chỉ còn 18 độ C.

Đến phiên bàn tôi trực nhật nên tôi dậy sớm hơn thường ngày. Đến cổng trường, tôi dừng lại mua một túi hạt dẻ. Ngọc còn đến lớp sớm hơn cả tôi, đã quét xong lớp và sân trước, gom rác lại một chỗ gọn gàng. Tôi đưa túi hạt dẻ cho Ngọc, cầm lấy cây chổi.

- Phần còn lại cứ để tớ làm.

- Ở đâu ra hạt dẻ thế?

- Ơ hay, mua chứ không lẽ tớ ăn trộm?

Mấy hạt dẻ mới rang nên còn ấm. Ngọc cứ bóc một hạt cho mình sẽ bóc một hạt cho tôi trong lúc tôi xách xô nước giặt giẻ lau bảng đi ra sân sau hứng nước. Huy cũng đang ở đó. Huy nhìn thấy chúng tôi đang ăn hạt dẻ, cậu ta cười nói.

- Cậu có vẻ là bạn thân của Ngọc.

Tôi khịt mũi.

- Không, cậu nhầm rồi. Nói cho cậu biết, bọn tớ không phải là bạn thân đâu.

Trước vẻ mặt sững sờ và sượng trân của Huy, tôi mỉm cười rất độ lượng. Nước đã hứng đủ, tôi điềm nhiên khoá vòi nước rồi giục Ngọc nhanh chân trở về lớp. Cô bạn đang đứng bóc tiếp một hạt dẻ khác. Chúng tôi cứ thế đi thẳng. Tôi còn quay đầu lại nhìn Huy một cái, ánh mắt nói rằng cậu đang làm phiền chúng tôi quá nhưng cũng chào buổi sáng nhé! Tôi hy vọng cậu ta sẽ hiểu cái nhìn "ẩn ý" ấy.

Từ mùa Thu, Ngọc thật sự đã để hai người đó ra khỏi thế giới của mình nên có thể, cô bạn biết hoặc không biết Huy đã chia tay cô bạn gái khoá dưới. Mấy đứa trong đội bóng rổ kể như thế. Lý do thì tôi chẳng quan tâm. Nhưng mà cậu ta đã gỡ block Facebook Ngọc và gửi Kết bạn trở lại. Nhưng cô bạn cùng bàn của tôi oách cực, khi phát hiện ra việc này, Ngọc liền tự tay block Facebook của cậu ta.

Một lần, tôi tập bóng rổ trên sân, Huy đột nhiên xuất hiện tham gia cùng. Cậu ta cố tranh bóng với tôi, còn tôi thì chẳng nhường trái nào. Lúc nghỉ giải lao để uống nước, cậu ta đứng cạnh tôi.

- Cậu dạo này thân với Ngọc nhỉ?

- Ừ. Nhưng lần trước tôi nói rồi đấy, chúng tôi chẳng phải bạn thân này nọ gì đâu.

- Vậy thì... là gì?

- Chẳng việc vì tôi phải báo cáo, nhất là với người không liên quan. Cậu bớt tào lao đi, trưởng thành đi.

Tôi rời sân, không chơi nữa. Nãy giờ tôi đã thấm mệt rồi. Và tôi cũng chẳng muốn phải đứng trên cùng một sân với cậu ta.

Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu vấn đề. Ngọc không thích cậu ta theo điều gì đó đặc biệt, mà chính là ngược lại. Huy thích Ngọc, nhưng nhận ra quá muộn, hoặc quá hèn nhát để nói. Chính điều đó đã khiến cô bạn gái cũ không được vui và tìm cách kiếm chuyện. Vấn đề là không những đã ngốc nghếch, hèn nhát, sau đó cậu ta lại toàn giỏi làm những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com