Chương 20: Hàng xóm mới
Căn nhà nhỏ ở đầu hẻm dẫn vào tiệm cà phê Kiot 102 mới đổi người thuê. Trước đây vì lời đồn trong nhà có âm hồn không siêu thoát, lại thêm khoản giá mặt bằng ở quận trung tâm đắt đỏ nên mãi hơn nửa năm, phía công ty bất động sản mới đẩy được của nợ đó cho một cậu trai trẻ từ tỉnh khác đến, tìm chỗ hợp mệnh, hợp mạng mở cửa hàng kinh doanh.
Dừng lại trước khung giàn giáo và khoảng hiên nhỏ bụi mù, Kim tò mò kéo vạt váy kem sữa cổ điển, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn tấm biển hiệu được các chú thi công dựng gọn một góc, ngón tay miết nhẹ lên những nhành tuyết mai trắng đỏ rủ mình bay bay trong gió, tựa như đốm lửa đêm chiến dịch thuở cô còn Đăng bên cạnh, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Chị Mai vừa đi chợ về, thấy Kim sáng nay không có ca làm nhưng lại đến tiệm thì vô cùng ngạc nhiên. Chị trao đồ đạc cho cậu bạn nhân viên đứng ca cất giúp mình, sau đó vào quầy tự tay pha latte nóng đặc biệt tặng Kim.
"Em ăn gì chưa?" - Chị Mai vừa nói vừa chỉnh gối tựa bị nghiêng sau lưng.
Mặt trời lên cao mang theo chút nắng nhạt, xuyên qua đám lá tigon xao động, tưới xuống không gian bên dưới Kiot một màu xanh lục lung linh, huyền ảo. Khu vườn mùa hạ của chị Mai không bao giờ thiếu đi cái hồn của thiên nhiên dù cho ngoài kia thành phố có nô nức, ồn ào cỡ nào.
Chỉ là hôm nay Kim không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy, tất cả cũng bắt nguồn từ Nguyên, thằng nhóc hỗn láo đó, cô đã cảnh cáo cậu ở Kim Tiên một lần rồi, cậu ta nghe không hiểu hay cố tình nghe không hiểu.
"Sao vậy? Cà phê không ngon à?" - Nhìn Kim bần thần từ lúc ngoài cửa cho đến khi an vị trên ghế, chị Mai không chịu được im lặng, thẳng thắn hỏi cô.
Kim giật mình, đánh rơi chiếc thìa khuấy cà phê.
"Chị Mai..." - Giọng Kim cảm xúc hơn vẻ thường ngày - "Thời đại này, người ta thích hôn là hôn vậy sao?"
"Tất nhiên là... cũng đúng." - Chị Mai theo quán tính định bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng chợt nhận ra Kim không giống người có thể đặt những câu hỏi như thế, ánh mắt chị se lại nghi hoặc - "Em để ý ai rồi hả?"
"Không ạ." - Kim điềm nhiên đáp lời chị, so với biểu cảm sốt sắng ít phút trước, hình như bây giờ cô đã trở về với nhân cách thật sự của mình.
"Thật ra không phải ai cũng dễ dãi trong mấy chuyện yêu đương đâu, nhưng thường thì người trẻ bây giờ khá thoải mái, không còn câu nệ phép tắc, quy củ như thời ông bà mình." - Chị Mai không biết tuổi tác của Kim, cũng không có ý định hỏi.
Lúc Kim đến xin việc, ấn tượng đầu tiên của chị về cô chính là sự trưởng thành ẩn sâu trong ánh mắt, sự nghiêm túc âm thầm và có trách nhiệm với việc trong tiệm. Thế nên kể cả Kim không mở miệng hay không hồ hởi làm vui lòng khách đến tiệm, chị vẫn chọn giữ lại cô.
"Dù cho họ không biết cảm xúc của đối phương đối với hành động đó là gì?" - Kim không hài lòng với quan điểm chị Mai đưa ra, mà vốn đó cũng chẳng phải quan điểm.
Chị Mai bật cười thái độ nghiêm trọng của cô. Tuy chị không thích kiểu yêu vì lợi ích hay yêu qua đường, nhưng con người chị cũng chẳng ghét bỏ nó. Trọng điểm ở đây là lối suy nghĩ của Kim.
"Cũng không hẳn là không biết đâu. Một khi đối phương đã chấp nhận hành động ấy, đồng nghĩa với họ cũng muốn làm vậy, chỉ là họ không nhận ra hoặc đang chờ đợi người kia chủ động trước."
Kim ngẩn ra một chốc, nhíu mày đầy khó chịu. Cô muốn hôn Nguyên khi nào chứ? Tại cậu ta khi nào cũng đột ngột lao vào cô.
"Nói thế là em có đối tượng rồi à? Ai vậy? Có đẹp trai như cậu Nguyên hay đến tiệm mình không?"
Kim suýt chút thì phụt chỗ cà phê mới uống ra ngoài, chột dạ giật thót mình một cái.
"Chị thấy thằng nhóc đó đẹp chỗ nào? Vừa khờ khạo vừa vướng tay vướng chân." - Lại không được tích sự gì cả. Kim lẩm nhẩm nhỏ xíu câu cuối trong miệng, mang tai đột nhiên ửng đỏ.
Thấy Kim nói xấu khách quen, chị Mai đanh đá giành lại tách latte đã vơi nửa trong tay cô, bĩu môi bênh vực: "Người ta thích em ra mặt thế em còn mắng nạt người ta. Nguyên mà không đến tiệm nữa đều là do em đấy."
"Gì mà do em?" - Kim bất bình toan phản bác, nhưng rồi để ý lời chị, bao ấm ức trong cô đều tự động trôi tuột lại vào trong.
Nguyên thích cô hay thích ai là quyền của cậu, nhưng năm lần bảy lượt cậu ta cứ lảng vảng xung quanh, phân tán sự tập trung của Kim, Kim phải làm gì mới cắt được cái đuôi phượng hoàng lỳ lợm này đây?
...
Chiều buông nắng, những cụm mây lang thang trôi lạc trên nửa vòm trời bên kia khung cửa sổ từ phòng Nguyên nhìn ra. Cậu nằm bắt chéo chân trên giường, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc lục ngọc nhưng không châm lửa, trong đầu mơ hồ những cảm xúc sau nụ hôn xảy ra ở phòng Kim.
Đồng hồ cú mèo treo trên tường điểm bốn giờ đúng, bản nhạc vui nhộn trên bảng hiển thị ngày giờ phá tan cái tĩnh lặng trong không gian dần nhuốm sắc hoàng hôn. Nguyên bật người nhổm dậy, mắt lướt qua cặp vé xem phim kẹp dưới cuốn sách trên đầu giường, vỗ trán đầy mệt mỏi.
"Đi hay không đi đây?" - Cậu thủ thỉ trong miệng, là tự hỏi mình, cũng là mơ hồ đoán định suy nghĩ trong đầu Kim.
Nguyên không chắc chắn, nhưng lỡ, dù chỉ là một phần trăm hy vọng, lỡ Kim thật sự đến điểm hẹn chờ cậu, cậu có nên xác định lại cảm xúc của cậu dành cho Kim? Cảm xúc trái tim bồi hồi xoay chuyển và ham muốn được xích đến gần cô hơn.
Thế rồi Nguyên bật dậy, gác tẩu thuốc lên máng gài, mở tủ chọn áo sơ mi, sweater và quần tây tối giản. Hộp vũ khí lạnh tanh nằm một góc trên bàn cùng chiếc khánh tuyết mai. Nguyên phân vân, hôm nay radar á thú không hoạt động, Nguyên cũng không muốn chém giết bất kỳ con quái vật nào với tâm trạng ngổn ngang thế này. Cậu cầm khánh và vé xem phim cho vào túi đeo chéo, bỏ lại hộp vũ khí, mang theo một trái tim bức bối rời khỏi nhà.
...
Vừa vòng xe qua cánh cổng tạc tuyết mai khổng lồ, Trần Sơn đã bắt gặp cô chủ lững thững lướt ngang qua anh. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô chủ của anh không mặc váy hoa và mang boots cao gót khác hẳn phong cách bụi bặm thường ngày. Trần Sơn thắng xe gấp, hạ kính cửa rồi gọi với theo Kim: "Cô chủ!"
Kim hơi ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt dửng dưng hết sức. Trần Sơn tiếp tục, nhưng lần này anh đã xuống hẳn xe bước lại gần cô: "Cô chủ đi đâu, tôi đưa cô chủ đi."
"Rạp chiếu phim." - Kim nghiêng người ngó chiếc xe hơi đen bóng của Trần Sơn, miệng thản nhiên thốt thành tiếng - "Nhưng chỗ đó hình như hơi xa so với khu này." - Kim nghiêng la bàn, bản đồ thành phố quá chằng chịt để cô định vị chính xác điểm hẹn với Nguyên.
Trần Sơn kinh ngạc. Cô chủ của cậu đến rạp chiếu phim để làm gì? Có hẹn với ai sao?
"Cô chủ đợi tôi một lát." - Trần Sơn gãi sống mũi, trở lại xe hơi, về số lùi đến cạnh Kim - "Rạp chiếu phim không đi bộ được, cô chủ lên xe đi." - Vừa nói, Trần Sơn vừa đẩy mạnh cửa mở, chờ Kim.
"Cảm ơn." - Kim đáp lại anh bằng tông giọng nhẹ bẫng, cúi người ngồi vào ghế lái phụ.
Chỉnh âm lượng bài nhạc cổ điển đang phát trong đài lên mức to hơn một chút, Trần Sơn lén liếc trộm Kim, vẫn không khỏi tò mò về người có thể khiến cô chủ ăn diện xinh đẹp.
"Công việc mới của cậu thế nào?" - Kim hỏi trong lúc nhắm mắt thưởng thức nhạc.
"Cũng ổn thưa cô chủ." - Trần Sơn trả lời như đáp lễ.
Giữa hai người luôn có một khoảng cách mà Trần Sơn khó có thể phá bỏ, không phải bạn bè, mà là chủ tớ, từ lâu Trần Sơn đã tự mặc định trong đầu anh như vậy, và anh tin ngay cả Kim cũng không quá quan tâm đến việc phân biệt đối xử giữa anh, Tuyết Sam và Mục Linh trong biệt thự. Nhưng Sơn muốn đến gần Kim hơn, chí ít cô sẽ để ý anh luôn lo lắng cho cô mỗi khi cô nhận nhiệm vụ mới từ Bộ.
...
"Dạ anh ơi, đã đến giờ phim bắt đầu rồi, anh có vào luôn không ạ?" - Cậu nhân viên soát vé thân thiện bắt chuyện với Nguyên khi thấy cậu đứng trước cổng rạp đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Nguyên gãi đầu, ngón tay chai sạn vì cầm đao nặng vo vo góc áo, đôi mắt hổ phách long lanh đăm đăm nhìn cánh cửa thang máy đằng xa.
"À, tôi chờ bạn thêm chút xíu rồi vào. Cảm ơn cậu." - Cố gắng khách sáo để giấu đi nỗi buồn đong đầy trong đáy mắt, Nguyên khẽ thở dài, tựa lưng vào tường, vô vọng ngóng trông bóng hình Kim.
Có lẽ cũng cảm nhận được sự thất vọng từ phía vị khách hàng trẻ tuổi, cậu nhân viên cúi mình rời đi.
Bỗng tiếng thang máy đánh "tinh" to hơn bình thường lập tức thu hút sự chú ý của Nguyên, cậu bật hẳn người đứng thẳng. Khuôn mặt lạnh lùng của Kim như nắng ấm lan tỏa trong trái tim cậu.
Kim đến rồi, cô thật sự đã đến đúng như lời hẹn với cậu.
"Chị..." - Giây phút Kim ở ngay trước mình, Nguyên chợt đâm ấp úng. Cậu theo thói quen sờ lên đuôi mắt, hơi ngước mặt nhìn Kim - "Tôi tưởng chị không tới."
"Nơi này như chiếc hộp đầy hơi người." - Kim ráo hoảnh nhìn quanh không gian màu đất nung, mũi chun lại. Có quá nhiều mùi hương của con người pha trộn, cảm quan của Kim phàn nàn trong đầu cô - "Chúng ta phải vào căn phòng đó sao?"
"Chị khó chịu à?" - Nguyên không biết một số ấn thuật của Kim xuất phát từ bản năng, không phải từ bùa chú.
Kim không nói, chỉ gật nhẹ đầu.
"Vậy chúng ta không xem phim nữa. Đi thôi, đi ngắm thành phố nào." - Nguyên thủ thỉ như độc thoại, bàn tay phải vươn ra nắm lấy cổ tay Kim.
Từ lúc thấy Kim trong chiếc váy chấm gối và dịu dàng với cậu một cách kỳ lạ, ngay cả khi cô hời hợt, Nguyên cũng cảm giác bị cô quyến rũ.
Kim đã quen với thói quen tùy tiện của Nguyên. Cô không phản kháng, lặng lẽ bước sau cậu.
Gió đêm ẩm chút hơi lạnh, bầu trời rám đỏ nặng nề như chứa đựng cả một cơn đại hồng thủy đang chờ thời trút xuống, thoảng hoặc tiếng còi xe và khói bụi lẫn trong không khí xộc vào phổi Kim. Cô vân vê lon bia vừa được Nguyên khui nắp, gác tay lên lan can tầng thượng cao vút, phóng tầm mắt xuống khung cảnh thành phố thu nhỏ. Dù có cảm thán biết bao nhiêu lần đi nữa, Kim chẳng bỏ lại được cái hoang tàn, thảm khốc, mịt mù lửa đạn chỉ như vừa chớp mắt một đời người.
Đến thời gian cũng đã lãng quên cô, cô tồn tại đến tận giờ là vì lý do gì?
"Chị đang suy nghĩ gì vậy?" - Nguyên đột ngột đứng sau Kim, mái tóc cắt ngắn ôm sát mang tai gọn gàng không bị gió nhân cơ hội mà đùa nghịch như trước. Cậu khom người, chống tay lên thanh kim loại, nghiêng sang nhìn cô.
"Chuyện cũ." - Ý Kim là những chuyện còn tồn đọng trong ký ức của cô.
Nguyên gật gù, nhấp một ngụm martini, vị táo hòa với chút nước quả oliu làm dịu bớt mùi cồn hanh nóng vừa trượt qua cổ họng cậu. Kim không thích rượu lắm, nhưng cô muốn nếm thử thứ đồ uống đẹp mắt trên tay Nguyên.
"Cho chị." - Nguyên bật cười, dỗ ngọt ánh mắt của Kim dán vào ly rượu của cậu - "Đừng nốc một lèo đấy." - Cậu cảnh báo Kim.
Kim chuyển ngược cho Nguyên lon bia uống dở, ngón tay khẩy nhẹ cây oliu trang trí nằm chếch với miệng ly, thì thầm nhỏ nhưng đủ để Nguyên nghe thấy: "Đẹp thật."
Nguyên ậm ừ, không rời cái nhìn đầy tâm tư đặt trên gương mặt cô: "Giống như chị vậy." - Lần này Kim cũng nghe rõ.
Bụi mưa đầu tiên phủ lên mái Kim. Cô vô thức ngẩng lên, đồng tử tĩnh lặng bắt gặp đôi hổ phách long lanh, chưa bao giờ Kim có thể làm ngơ màu mắt tuyệt đẹp ấy. Thế nhưng chỉ một chốc sau, bên tai Kim bỗng ngân lên tiếng lục lạc khe khẽ, tiếng chuông quen thuộc đã tắt vào ngày Đăng mất năm mươi năm về trước.
"Của chị, trả lại cho chị." - Nguyên lấy trong túi quần ra chiếc khánh khảm tuyết mai đưa cho Kim.
Cô tròn mắt, kinh ngạc nhìn cậu. Chiếc khánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ mờ, như hàng chục mũi kim châm vào da thịt và trái tim Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com