Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trung chuyển công tác

Mặt trời còn chưa tỏ, Nguyên đã tươm tất ngồi sẵn dưới sảnh lớn của khách sạn chờ Kim, cậu chọn một góc sát cửa sổ cho phép khách hút thuốc, lấy từ túi áo trong ra chiếc tẩu ngọc và hộp thiếc đựng lá thuốc. Thuần thục nhét xong lá thuốc vào tẩu, Nguyên toan bật zippo bập vài hơi cho ấm đầu, bỗng từ đâu vươn tới một bàn tay nhỏ cướp mất chiếc tẩu ngọc của cậu.

Nguyên nhíu mày ngẩng cao cổ. Khuôn mặt Kim lạnh tanh phủ trong mái tóc đen óng, xõa kín hai mảnh vai gầy. Cô không nề hà ngậm tẩu, giành nốt chiếc zippo trên tay Nguyên châm lửa đốt. Nguyên há hốc miệng đứng bật dậy định ngăn cản cô nhưng không ngờ sắc mặt Kim sau hơi rít đầu tiên lại dửng dưng đến lạ.

Loại thuốc này là dạng lá thuốc nặng đô, người hút lâu năm đôi khi còn bị sốc tới mất giọng, hoặc không cũng là sặc ra khói. Cơ thể Nguyên không hấp thu được đồ ăn con người, thường thì cậu sẽ tìm đến thuốc lá và cà phê để quên đi cảm giác thèm ăn.

"Nhìn gì?" - Kim gác tẩu lên thanh đỡ trên bàn, vẫy phục vụ cho mình một tách espresso y hệt Nguyên, sau đó bắt chéo chân ngồi xuống chiếc sopha ngay cạnh cậu.

"Chị... ổn không?" - Nguyên đinh ninh xác nhận thêm lần nữa, bàn tay xoa xoa vết son môi dính trên đầu tẩu song cho lên miệng.

Kim nhún vai, ngửa mặt nhả nốt hơi khói còn sót trong mũi. Mùi bạc hà khen khét khiến đầu óc mơ ngủ của cô tỉnh táo hẳn ra. Nguyên chặc lưỡi, biết mình vừa gặp được cao thủ rành nghề hơn cậu.

"Thế mà tôi tưởng chị ngoan hiền lắm chứ?" - Nguyên cố tình mỉa mai.

Kim liếc cậu, khẩy cười nhẹ tênh: "Tuổi thiếu thời ai chẳng có lúc bồng bột. Hồi đó tôi còn trồng cả vườn cần sa cho vui cửa vui nhà, kết quả bị cha phát hiện, xém tí thì cả nhà cũng không có mà ở."

Tuổi thơ của Kim cũng giống bao đứa trẻ khác, lớn lên trong tình thương của mẹ và sự nghiêm khắc của cha.

Gia đình giàu có nhờ cha có chức vị và thâm niên cống hiến cho Bộ quản lý lâu năm, vừa lọt lòng Kim đã trở thành viên ngọc quý của cả giới pháp sư và được định sẵn sẽ thay cha bước tiếp con đường hành thiện cứu người, nhưng cô ghét sách vở, ghét những bài học khó nhằn về huyết thuật, cả lời cha dặn dò về dòng máu cao quý chảy trong người cô.

Mười bảy tuổi, Kim bỏ nhà theo đám bạn hư trong xóm, lê la khắp hẻm cùng ngõ tận phá phách nghịch ngợm, cho đến một ngày, khi cô tận mắt chứng kiến bạn mình từng người, từng người bị hai á thú cấp trung ăn thịt, còn cô chỉ biết run rẩy chờ đợi thần chết gọi mặt điểm tên. Không có cha, có lẽ Ngô An Kim đã sớm trở thành thức ăn trong bụng lũ á thú ngày ấy.

"Thế còn cậu? Tôi nghe kể cha cậu là hội trưởng của nhóm thuật sư." - Xem chừng cậu cũng là con ông cháu cha chứ chẳng phải vừa. Kim nuốt nửa vế sau vào bụng, tỏ ý thăm dò.

Phục vụ nhanh chóng mang cà phê đến theo yêu cầu của Kim. Cô khẽ gật đầu cảm ơn, cẩn thận nhấc tách nóng đưa lên mũi hít hà, sau đó thổi qua loa rồi nhấp thử một ngụm. Tây Nguyên nổi tiếng là đất cà phê, tuy nhiên so với kiểu nhỏ giọt truyền thống đặc trưng, cách pha máy có phần hơi lép vế.

"Ngài ấy là cha nuôi tôi. Năm tôi bảy tuổi, gia đình tôi bị á thú tấn công, tôi là người duy nhất sống sót nhờ máu thịt tên á thú đó để lại." - Nguyên tựa người lên đệm ghế, không tránh né thuật lại quá khứ đau lòng của mình cho Kim nghe.

Ánh mắt cô nhìn cậu hằn rõ vẻ kinh ngạc. Kim không ngờ Nguyên từng là một con người. Nhưng nếu là con người bị biến đổi thì với số tuổi Kim đọc trong lý lịch của cậu, khả năng tu luyện để linh lực á thú hình thành là bất khả.

"Chị không tin đúng không?" - Nguyên như đọc vị được suy nghĩ của Kim. Bất kỳ ai biết được bí mật này đều có biểu cảm như thế, từ cha nuôi cho đến Ái Nhi người đồng đội cũ có cùng bản chất với cậu.

Kim chột dạ, lúng túng lắc đầu: "Không. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi." - Nói đoạn, Kim chợt nhớ đến câu chuyện phía trước cậu kể - "Tôi rất tiếc về chuyện xảy ra với gia đình cậu."

Chắc hẳn Nguyên đã hận bản thân cậu đến mức muốn tìm đến cái chết. Thật may vì cậu không chọn con đường ngạ quỷ như những kẻ tham vọng khác. Có điều Kim vẫn chưa hiểu lắm.

Từ xa xưa, tiến hóa vốn dựa vào di truyền hoặc đột biến, chẳng hạn như gia tộc của Kim, bản chất đã là pháp sư thuần huyết thì mãi mãi hậu duệ nhà họ Ngô đều có khả năng sử dụng huyết thuật. Nhưng trường hợp của Nguyên, đáng lý sức mạnh của cậu chỉ nên dừng lại á thú dạng cấp thấp, ấy thế tất thảy những gì cậu thể hiện trước mặt cô suốt mấy tháng qua lại như thể linh lực của một á thú cấp cao. Chẳng lẽ là tiến hóa dạng đột biến?

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chị Kim, có thể chúng ta sẽ tạm thời không làm đồng đội nữa." - Giọng Nguyên đột ngột trầm xuống, kéo Kim dứt khỏi mớ hỗn độn xào xáo trong đầu cô.

Thêm một lần nữa cô mở to mắt nhìn cậu chất vất: "Tại sao lại nghỉ ngơi? Không phải cậu đã nghỉ tận một tuần rồi à?"

Thái độ sốt sắng của Kim khiến Nguyên vô cùng bất ngờ, khóe môi tự giác vẽ thành một đường cong, nhưng rất nhanh sau cậu đã thu lại khuôn mặt vui vẻ ấy, nghiêm túc trả lời cô: "Tôi đi tìm kẻ đã giết hại gia đình mình."

Đáp án của Nguyên làm Kim đứng hình trong chốc lát, không ngờ biểu hiện bất bình thường gần đây của cậu là từ lý do này mà ra. Nhưng tại sao lại quyết định ngay khi hoàn thành nhiệm vụ chứ? Liệu á thú hai người đi săn hôm nay có liên quan gì đến cái chết của người thân Nguyên?

Vẫn là quy tắc cũ, ngoài chuyện công việc, nếu cả hai không nói thì không ai được thắc mắc chuyện cá nhân của người kia. Chết tiệt, tại sao thằng nhóc đó lúc nào cũng khiến cô khó chịu đến vậy? Cậu ta muốn nghỉ hay làm là chuyện cậu ta, Kim dù có chuyển công tác qua tổ đội khác cũng không ảnh hưởng đến lương thưởng mỗi đợt nhiệm vụ.

Cuối cùng Kim đợi Nguyên lên tiếng chia sẻ, Nguyên đợi Kim quan tâm hỏi han, hai người cứ thế chơi trò cút bắt, chẳng ai nhường nhịn ai, cuộc trò chuyện thoải mái chưa bao lâu lại đi vào ngõ cụt.

***

Cuối tuần là ngày Bộ quản lý nghỉ xử lý công việc hành chính, ngoài những bộ phận quan trọng như bảo an, truyền tin,... phải túc trực hai tư trên bảy ra thì tất cả công nhân viên khác làm việc tại trụ sở đều không phải đi làm.

Linda vừa pha trà mới cho ngài hội trưởng các nhóm pháp sư Cách Đông thì bắt gặp ngài hội trưởng nhóm thuật sư Dương Nhật Lâm đến tìm. Cô nhanh trí pha cốc trà thứ hai đem vào phòng Cách Đông rồi tìm cớ trốn ra ngoài.

Theo Cách Đông đã lâu, Linda thừa biết những bí mật từ thuở thiếu thời của sếp. Hai người này ngoài những bất đồng quan điểm về cách thức quản lý cấp dưới ra thì còn là bạn thân tri kỷ từng ngồi chung ghế trường tập huấn pháp sư rất lâu trước đây. Nếu không có Cách Đông giúp đỡ, đứa trẻ á thú năm đó Nhật Lâm đón về đã sớm trở thành bia tập cho trường đào tạo pháp sư. Dĩ nhiên ông không nói với con trai vì sợ thằng bé để tâm trong lòng, dù gì đi nữa Nhật Nguyên cũng là một đứa trẻ đáng thương, ông bao bọc nó như vậy cũng vì muốn bảo vệ nó.

"Lâu rồi không gặp ngài Cách Đông." - Ngay câu chào hỏi đầu tiên, Nhật Lâm đã mỉa mai châm chọc.

Cách Đông hạ gọng kính bạc, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhạt như có như không.

"Cậu đến chỉ để đùa giỡn với tôi thôi à?" - Cách Đông lập tức phản bác.

Nhật Lâm phá lên cười, không câu nệ thả mình lên sopha, vươn tay kéo dây đèn bàn, vặn đến mức sáng nhất. Trái ngược với Cách Đông, Nhật Lâm ghét bóng tối.

"Cậu lại vu oan cho tôi rồi. Tôi đến thăm cậu." - Bày ra vẻ mặt cợt nhả, Nhật Lâm híp mắt, nhấp lấy ngụm trà - "Cô nhân viên đó của cậu vẫn như cũ nhỉ? Trà pha không thể dở tệ hơn được nữa."

"Này, thôi cái kiểu nói xấu Linda đi. Cô ấy tự ái lên là cậu đến công chuyện với tôi đấy." - Cách Đông trừng mắt cảnh báo bạn cũ.

"Ái chà, cũng bênh vực nhân viên khiếp ấy chứ." - Nhật Lâm được nước lấn lướt.

Trước đây Cách Đông từng thử chuyển Linda đến bộ phận khác làm việc một thời gian ngắn, còn mình thì đổi gió kén một cậu thư ký mới về bên cạnh. Kết quả chưa đến ba ngày, giấy tờ, sổ sách, ghi chú và tỉ ti file dữ liệu trong máy tính đều bị cậu ta xáo xào lên, làm Cách Đông vội vội vàng vàng đón Linda quay lại phụ đỡ mình ngay lập tức. Nói ông bênh vực Linda cũng chẳng có gì sai. Chỉ là tay nghề trà bánh của cô có chút không hoàn hảo như khả năng sắp xếp công việc.

"Rồi sao? Hôm nay trái gió trở trời thế nào cậu lại mò đến tận văn phòng tìm tôi?"

Nhật Lâm mang tiếng là hội trưởng hội thuật sư nhưng phòng nghiên cứu của ông dưới tầng hầm trụ sở Bộ luôn luôn mịt mù bụi. Số thuật sư công tác tại Bộ chỉ bằng một nửa số lượng pháp sư, mà nhiệm vụ của họ so với pháp sư cũng không cần di chuyển hay hoạt động quá nhiều. Đó là lý do Kim luôn miệng chê ỏng eo thuật sư chỉ rặt một đám quê mùa, ăn không ngồi rồi.

"Cậu nói thế là sai rồi. Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất mục đích tôi xuất hiện tại trụ sở Bộ mới phải chứ?" - Ánh mắt Nhật Lâm đanh lại đầy ý vị. Những kẻ lão làng như bọn họ chẳng kiêng dè gì việc làm phật lòng nhau - "Tại sao các Nguyên lão lại cử con trai tôi đến Tây Nguyên?" - Ông không chần chờ vào thẳng vấn đề.

Cách Đông dịch chiếc ghế bành rời xa bàn làm việc một khoảng, nhíu mày nhìn vào khoảng sáng ẩn hiện khuôn mặt mờ nhòa của hội trưởng Nhật Lâm. Ông biết sớm muộn bạn mình cũng hay tin về chuyến công tác đến nơi đầy màu quá khứ đau thương của Nguyên, nhưng ông không có cách nào thay đổi được quyết định của cấp lãnh đạo.

"Tôi không đủ khả năng nhúng tay vào chuyện này. Nhật Lâm, tôi xin lỗi, đó là quyết định từ các Nguyên lão Bộ." - Cách Đông cố xoa dịu cơn thịnh nộ của người cha mong muốn con mình được bình yên.

Nhưng Nhật Lâm thừa biết đám người của Bộ đang lo sợ chuyện gì.

"Thế không phải vì các người đề phòng nó trở mặt?"

Bản thân là một thuật sư đứng đầu Bộ, ông đương nhiên lường trước sức mạnh tiềm ẩn trong máu Nguyên. Cậu không đơn giản chỉ là một con người bị biến đổi thành á thú, và á thú cho máu thịt cậu cũng không đơn giản chỉ là một á thú tầm thường.

Cơ thể phản ứng với mùi của đồng loại, đầu tiên là trụ trưởng Thanh Long và giờ là đến Bạch Hổ. Bộ đang cố ý ám chỉ Nguyên rất có khả năng bị bọn chúng thao túng bởi cậu cũng như chúng, đều mang trong mình bản chất máu lạnh của dòng quỷ dữ.

"Cậu đang nói lung tung gì vậy? Các Nguyên lão chưa từng xem thường cậu Nguyên. Cậu nói như thể họ biết rõ việc cậu Nguyên từng sống ở Tây Nguyên ấy." - Cách Đông bất bình phản bác.

Đúng là chuyện kiểm soát chặt Nguyên là có thật, nhưng chuyện Bộ nghi ngờ hay đề phòng Nguyên đều là những giả thuyết vô căn cứ.

Nhật Lâm mím môi, đồng tử phẳng lặng như ẩn chứa sóng ngầm. Cứ cho rằng Bộ vô tình đưa Nguyên quay về nơi cậu đến, nhưng Nhật Lâm vẫn không an tâm để con trai đi một mình. Không nói không rằng, ông nhấc người đứng dậy, mạnh tay tắt đèn rồi xoay người bỏ đi.

Cách Đông nhìn bóng lưng bạn, trong lòng ngập tràn vẻ khó xử. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra, nhưng Cách Đông đã cố gắng hết sức thay Nhật Lâm che chở cho Nguyên. Có lẽ ông trời thật sự muốn cậu nhóc đối diện với nỗi ám ảnh năm ấy, để cậu học cách lớn lên và chấp nhận, đời không như là mơ và có những thứ không phải muốn là có thể đạt được.

***

Đón tiếp Kim và Nguyên tại chi nhánh miền Trung của Bộ quản lý là một lão già ngoài tám mươi, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo đến mức gần như chảy xệ. Lão chống gậy mộc, lọm khọm cúi người, kính cẩn chào Kim, sau đó nhướng mắt nhìn Nguyên đầy dò xét.

"Tôi là Tín, chữ Tín trong tín nhiệm. Tôi từng gặp cô Kim cách đây sáu mươi năm, cái thời tôi mới là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được mẹ vác trên gùi vào rẫy hái cà phê. Cô Kim có còn nhớ tôi không?" - Lão già Tín nói bằng giọng trầm đục, tuy tuổi cao sức yếu nhưng hai mắt lão vẫn sáng như sao.

Kim không nhớ sáu mươi năm trước mình có đến Tây Nguyên, càng không biết từ đâu ra một người biết rõ danh tính của mình.

"Xin lỗi nhưng trí nhớ tôi không được tốt lắm." - Kim tinh tế đáp lại lão, tránh né nhắc đến vết thương ở đầu mình.

Duy chỉ có Nguyên là trầm mặc không nói năng gì, bởi bản thân cậu cũng giống ông ta, đều bị vết thương của Kim khiến cô quên lãng.

Lão Tín móm mém cười, trước sau đều dùng thái độ cung kính đối đáp với Kim: "Tôi nhận được thông báo cô Kim và nhóm của cô sẽ phụ trách án xảy ra ở Buôn Thi. Dù chưa có nhân chứng nào tận mắt thấy có á thú ẩn thân trong buôn, nhưng dựa trên bằng chứng và dấu vết để lại ở các hiện trường, phía cảnh sát lập tức chuyển hồ sơ sang chỗ chúng tôi."

"Chưa có nhân chứng đã vội kết luận do á thú gây ra, còn lên ảnh phác họa thông tin nghi phạm. Đây đúng là chuyện nực cười mà." - Nguyên cảm giác như mình bị Bộ úp sọt một vố.

Còn chưa lập hồ sơ kết án đã vội triệu tập cậu và Kim đến đây, nếu không phải cố tình tách cậu tránh xa vụ Bạch Hổ thì cũng là muốn câu thêm thời gian hai người nán lại Tây Nguyên.

Kim hiểu Nguyên khó chịu ra mặt khi danh dự và tự tôn của cả hai bị xem thường. Điều tra là việc của Bộ và ra phán quyết là việc của pháp sư, nguyên tắc vốn đã định từ đầu, tại sao bọn họ phải ngồi chờ đến khi xác định chính xác hung thủ?

"Còn người được viết trong hồ sơ đưa cho chúng tôi thì sao?" - Thay Nguyên thăm dò lão Tín, Kim chú ý nhìn vào mắt lão.

Hy vọng sự thật không như cô nghĩ, rằng Bộ chỉ muốn đẩy hai người khỏi kế hoạch truy quét Bạch Hổ ở đất Sài Gòn sắp tới.

Lão Tín híp đuôi mắt, chậm chạp trong đón lấy hồ sơ giấy từ tay Kim xem xét qua một lượt. Đoạn, lão chặc lưỡi lắc đầu, rành rọt nói: "Đây là cậu San, con cả của trưởng buôn buôn Thi. Cậu San này bình thường nhát lắm, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà. Nghe người trong buôn đồn tai nhau cậu ấy bị động kinh, lúc trời nắng nóng sẽ xông ra đường đập phá đánh người, đáng thương lắm."

Kim và Nguyên đồng loạt quay qua nhìn nhau, tuy mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng nhưng chung quy vẫn nghĩ cùng một trọng tâm vấn đề.

Kẻ điên có thể giết người, điều này dễ hiểu, nhưng còn ăn thịt hay bị cho là á thú thì hoàn toàn vô căn cứ.

"Hay để tôi gọi cho ngài Cách Đông xác nhận thông tin thêm lần nữa?" - Nguyên vẫn thấy có điểm bất thường trong vụ án này, nhưng tra án không phải phận sự của cậu.

Kim nắm cánh tay Nguyên, ngăn cậu bấm điện thoại gọn đi. Có người chết đương nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù từ ngày quay lại Bộ công tác, Kim có khá nhiều bức xúc với mấy quy chế mới vớ vẩn Bộ đề ra, nhưng cứu người vẫn luôn là kim chỉ nam trong cách Bộ vận hành, Kim tin mục đích họ cử cô và Nguyên đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng.

"Khoan đã, chúng ta cứ đến buôn Thi trước xem qua hiện trường. Nếu án mạng là do á thú gây ra, chắc chắn ở đó phải để lại mùi." - Thuyết phục Nguyên xuôi theo cảm giác của mình, Kim không đợi cậu đồng ý liền quay qua nói với lão Tín - "Án mạng gần nhất xảy ra cách đây bao lâu?"

"Thưa cô là ngày hôm kia ạ." - Lão Tín thành thật, tiện thể vẫy tay cho cấp dưới mang hồ sơ lên - "Bên trong có ảnh chụp hiện trường, lời khai của nhân chứng và người thân nạn nhân, ngoài ra còn có thông tin người bị hai và những điểm liên quan giữa bọn họ."

"Điểm liên quan?" - Nguyên buột miệng hỏi.

Lão Tín gật gù, có vẻ không mấy thiện cảm với Nguyên. Lão hướng Kim tiếp tục từ tốn nói: "Cả ba nạn nhân đều là anh em họ thân thiết với cậu San, con trai trưởng buôn. Không lâu trước đây trưởng buôn có ý hỏi cưới cô Len ở buôn trên cho cậu San, nhưng cô Len đã có hẹn ước với Thêm, nạn nhân đầu tiên trong vụ án. Sau cái chết tức tưởi của Thêm cách đây ba tuần, cả Sang và Bảo là hai cậu em họ của Thêm đều cho rằng San là kẻ thủ ác đã giết hại anh mình."

Theo lời tường thuật của lão Tín, Kim và Nguyên di chuyển ánh mắt theo từng tấm ảnh chụp xác Thêm, đồng thời đọc nhanh báo cáo hiện trường. Cái xác mất hết tứ chi, trông như bị con gì đó nhai dở, máu lênh láng khắp mặt đất, vấy lên màu nâu đỏ đặc trưng của loại tài nguyên chỉ riêng phố núi mới có.

"Hai tuần sau người dân lại phát hiện ra Sang không toàn vẹn ở mảnh đất trống cách nhà San chưa đến năm mét. Cảnh sát lúc này bắt đầu chĩa mũi nghi ngờ về cậu San nhưng sau nhiều ngày canh chừng và cho cậu ấy làm bài kiểm tra tâm lý, cảnh sát xác nhận cậu San không có khả năng gây án." - Lão Tín kéo ghế ngồi xuống, vơ lấy ấm trà nguội trên bàn tiếp khách, rót đầy một ly uống cho nhuận họng.

Kim đảo mắt suy ngẫm. Tất cả sự kiện đều trùng hợp liên quan đến người đàn ông tên San này, sáng tối lẫn lộn, thật khó mà hình dung đã có chuyện gì xảy ra với bốn người bọn họ.

"Không ai điên lại cố ý kéo sự tình nghi về phía mình cả." - Nguyên đột ngột lên tiếng phủ nhận suy đoán trong hồ sơ của Bộ.

Kim khoanh tay, gãi gãi thái dương gật gù đồng ý với quan điểm của Nguyên. Đúng là chẳng ai điên lại thu hút sự chú ý về mình... nhưng trong bốn người đó, ngoài ba người đã chết ra thì người còn lại không phải bị điên sao?

"Nguyên, chúng ta đi thôi."

Lão Tín còn chưa kể xong chi tiết án thứ ba thì Kim đã bật người nhổm dậy, vội vàng kéo Nguyên lao đi. Lên đến cầu thang thông ra mặt tiền tiệm đồ cổ, cô mới giật mình chững lại, nói vọng xuống lão Tín đang tiễn mình dưới chân cầu thang: "Này ông lão, chiếc xe cup xanh rêu đậu trước cửa tiệm là của ông à?"

"Dạ phải thưa cô." - Lão Tín không quên phép tắc.

Kim buông tay Nguyên, gạt cậu qua một bên chạy ngược trở xuống.

"Một lát tôi trả lại lão." - Không đầu không đuôi, Kim xòe tay chờ lão giao chìa khóa.

Lão Tín mỉm cười hiền hậu, lại phất tay cho cấp dưới mang đồ Kim cần ra cho cô.

Thái độ cung kính như bậc trưởng bối của lão Tín đối với Kim khiến mọi người trong chi nhánh Bộ vô cùng kinh ngạc, bởi ở đất này có mấy ai già hơn lão, được người người kính nể hơn lão chứ. Ấy thế nhưng cũng không ai biết năm đó lão đã nợ cô những gì, gia đình và buôn làng lão đã nợ cô những gì.

Bình minh tưới những vạt nắng đầu tiên xuống khoảng hiên nhỏ trước tiệm đồ cổ, xua bớt cái se lạnh của buổi sáng tinh mơ trên đất phố núi.

Ngồi sau yên xe Kim, Nguyên lẳng lặng bám nhẹ hai bên vạt áo măng tô của cô như ngày tháng cậu lẽo đẽo theo sau chân cô dù cô chưa từng một lần ngoái đầu nhìn cậu.

...

Radar tần sóng cao lắp đặt ngay trên nóc của tòa nhà trụ sở Bộ quản lý không bắt được tín hiệu của Bạch Hổ, trên dưới Bộ nháo nhào vì sự xuất hiện liên tiếp của các trụ trưởng á thú. Nỗi ám ảnh về Thanh Long như cú giáng mạnh xuống tinh thần chiến đấu của nhiều pháp sư mới vào nghề, ngay các pháp sư cấp cao từng tham gia trận càn quét thôn Kim Tiên cũng chịu không ít sang trấn tâm lý sau khi bình phục, đặc biệt nhất phải kể đến Linh và nhóm cậu ta. Linh như biến thành một người khác, biết nhún nhường hơn với các đồng nghiệp, không còn dở thói huênh hoang xem thường mạng sống của mình, hơn hết cậu ta vô cùng kính nể mỗi khi nhắc đến Kim và Nguyên.

"Ngài nói sao ạ? Định dạng á thú có điểm sai sót?" - Giọng Linh sắng sốt hẳn lên. Hai đội trưởng khác là Khôi và My cũng kinh ngạc nhìn màn hình chiếu chuyển cảnh.

Cách Đông không rời vị trí, dùng lời nói điều khiển thiết bị điện tử từ xa. Linda phân phát tài liệu giấy cho từng người, sau đó nhẹ nhàng khép cửa chừa lại không gian riêng tư cho sếp và các pháp sư.

Đây vốn là cuộc họp Cách Đông bí mật giàn xếp. Thông tin về á thú có sai thì Bộ sẽ tự giác thông báo lại cho nhóm pháp sư nhận nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao lần này các Nguyên lão lại lần lượt không chịu ra quyết định. Vì Linh bị thương nặng trong trận chiến với Thanh Long, thời hạn nghỉ phép của cậu ta so với các đồng nghiệp khác cũng kéo dài hơn rất nhiều.

Cách Đông không thể làm trái lệnh cấp trên, Nhật Lâm càng không trơ mắt ngồi yên nhìn con trai ông ta mạo hiểm mạng sống. Cách tốt nhất, toàn vẹn cả hai bên chính là tìm một người ngoài cuộc hỗ trợ Nguyên giải quyết cho xong chuyện ở Tây Nguyên rồi kéo cậu về Sài Gòn càng sớm càng tốt.

"Thế nên tôi mới hỏi cậu có đồng ý nhận vụ này không công không?" - Sự ưu ái Cách Đông đối với Nguyên trên dưới Bộ đều nhận thấy, chỉ có Nguyên là ngu ngơ không hiểu.

Linh không suy nghĩ đón lấy lời ngài hội trưởng ngay: "Tất nhiên là tôi đồng ý."

"Nếu bị phát hiện thì cậu cũng phải tự mình gánh chịu trách nhiệm, không được lôi ta hay Kim và Nguyên vào cùng. Cậu chấp nhận không?" - Cách Đông không tránh né, nói rõ những rủi ro có khả năng xảy ra để Linh suy nghĩ kỹ.

"Không sao. Mạng sống của tôi là do hai người đó cứu về. Nếu Bộ trách phạt, cùng lắm là bị đình chỉ công tác một thời gian hoặc... mất việc, tôi không sợ." - Linh khảng khái đáp chắc như đinh đóng cột.

My và Khôi tròn xoe mắt nhìn nhau, như không tin những gì họ vừa nghe thấy. Đến lúc cận kề cái chết người ta mới biết trân quý những người đối xử tốt với mình.

Cách Đông hài lòng chuyển thông tin nhiệm vụ của nhóm Kim cho Linh, đánh dấu luôn những điểm bất thường cậu cần lưu ý và báo lại khẩn cấp với hai người họ. Nếu có trục trặc phát sinh, lập tức quay về Bộ.

Xong phần Linh, Cách Đông lại chuyển sự chú ý đến hai đội trưởng còn lại là Khôi và My. Sau lần huyết phủ Kim Tiên, các Nguyên lão cực kỳ xem trọng năng lực của hai người. Họ muốn Cách Đông cất nhắc nâng cấp bậc pháp sư để cả hai nhận vị trí trọng yếu trong cuộc vây bắt Bạch Hổ trong tương lai.

Cách Đông thì ngược lại, đối với pháp sư chưa qua khảo hạch định kỳ của Bộ dù có lập bao nhiêu công trạng, danh tiếng vẻ vang bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong mắt ông.

"Trước mắt là như vậy. Ta không thể thay Bộ đánh giá hai cô cậu, nhưng cũng mong hai cô cậu thể hiện thật tốt, không làm cấp trên phải thất vọng." - Lời Cách Đông tuy không trực tiếp ám chỉ các Nguyên lão muốn mở cửa sau cho Khôi và My bước qua, nhưng hai người thông minh dĩ nhiên sẽ tự giác hiểu vấn đề.

My mím môi, cúi mặt nhìn bàn tay đan lộn xộn trong nhau, một chốc lại quay qua Khôi ngập tràn lo lắng.

"Tôi không làm được." - Ánh mắt cô như hiện rõ từng câu bộc bạch.

Khôi cười hiền, trấn an cô: "Không sao, có tôi ở đây."

"Thế nào? Đã quyết định xong chưa?" - Cách Đông xác nhận lần cuối.

My và Khôi cùng lúc hướng đến ngài hội trưởng, đồng thanh hô to: "Tôi chấp nhận tham gia vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com