Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Truy tìm Chu Tước

"Cha không cố ý làm hại tôi. Ông ấy... Ông ấy đói bụng, tôi không thể để ông ấy tiếp tục giết người trong buôn, vì thế không còn cách nào khác, tôi... tôi..." - Giọng San khản đặc, bờ môi dày thâm sạm mỗi lần cậu nói lại run lên bần bật.

Linh giận đến đỏ bừng hai mang tai, bật dậy phẫn nộ quát lớn: "Vì ông ta đói mà cậu cắt da thịt mình cho ông ta?" - Kim không nói nhưng Linh biết rõ thứ gói trong khăn tay của cô là gì - "Cậu điên rồi đúng không? Cậu có biết sự ích kỷ và tình thân dại dột của cậu đã hại chết tận ba người vô tội không?"

"Ông ấy là cha tôi, từ bé chỉ có ông ấy một mình yêu thương nuôi dạy tôi." - San ho lên sù sụ, đồng tử gằm gằm ngước cao đối chất với Linh.

"Ông ta đã bán trái tim cho quỷ, ông ấy không còn là cha anh nữa. Anh tỉnh táo lên một chút được không?" - Linh tức sôi máu, chỉ giận không thể rút kiếm ra tay với con người.

Không thể mãi tiếp tục tốn thời gian với một tên ngu ngốc cứng đầu, lại không biết dùng não suy nghĩ, Kim đứng dậy xoay gót, lạnh lùng nói với Linh: "Đi thôi. Anh San đã không chịu nói, chúng tôi đành dùng đến biện pháp mạnh vậy."

"B... Biện pháp mạnh?" - San chống tay xuống đất làm trụ, nhổm người với theo Kim, ánh mắt anh ta ngập tràn hoang mang, lo sợ - "Các người định làm gì cha tôi? Tên quái vật kia đã hứa sẽ để cha tôi được sống, các người không được đi đâu cả."

Cả Kim và Linh đồng loạt ngỡ ngàng nhìn xuống San, riêng trái tim Kim khẽ thót một cái, như mọi sự không tốt cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

"Sao... Sao cậu Nguyên lại..." - Linh

"Tên đó đang tìm kiếm một con quỷ khác, kẻ đã cho cha tôi sự bất tử." - San thuật lại nguyên văn những lời cha nói với chàng trai trẻ đã kề đao lên cổ ông lúc đó, ngay thời khắc cha anh mất đi lý trí, lao vào tấn công anh - "Hắn là thủ lĩnh của á thú, là người mà bất kể kẻ nào cũng nể sợ. Hắn có đôi cánh đỏ rực như lửa cháy, cặp mắt hổ phách phát sáng trong bóng đêm, đặc biệt là giọng nói trầm khàn như sóng tivi nhiễu. Hắn đang đợi người kế thừa hắn giải thoát cho hắn khỏi trốn địa ngục, hoặc chính hắn sẽ lấy lại những gì hắn đã cho người hắn chọn đó."

"Thủ lĩnh á thú?" - Linh cau mày, tròng mắt tĩnh lặng trong bóng đêm ánh lên tia sắng sốt. Cậu và Kim không hẹn mà gặp, lại liếc qua nhìn nhau.

Kim mím môi, bàn tay giấu trong túi áo măng tô bắt đầu tiết mồ hôi lạnh. Dựa vào đặc điểm San mô tả về á thú Nguyên tìm kiếm, rất có thể hắn là một trong bốn thủ lĩnh tứ trụ, trụ trưởng Chu Tước.

"Hắn ta từng đến đây rồi sao?" - Kim co chặt các khớp xương ngón tay, hơi thở chậm dần theo tốc độ nói của San.

"Tôi không biết. Vài năm trước từng có một thanh niên trẻ đến thăm nhà tôi, lúc đó tôi chẳng mấy để ý vì hầu như mỗi ngày cha tôi đều có khách ghé thăm. Cho đến khi tần suất xuất hiện của anh ta ở nhà tôi dày đặc đến mức cha gần như quên mất tôi và mọi việc trong buôn. Sau đó, có vài lời đồn không hay về anh ta lan truyền trong buôn tôi, người trong buôn khi ấy đã phản đối việc cha tôi qua lại với anh ta thường xuyên." - Nói đoạn, San bỗng gập người ho thành tràng dài, nắm tay đưa lên miệng lấm lem vệt máu. Anh thở dốc, trán toát đầy mồ hôi. Khi dừng lấy sức được một lúc, anh tiếp tục câu chuyện - "Từ đó tôi không bao giờ thấy anh ta đến nhà tôi thêm lần nào nữa, nhưng cũng kỳ lạ một điều, cha tôi bắt đầu có những biểu hiện rất quái dị."

"Biểu hiện như thế nào?" - Lần này người cướp lời là Kim.

Linh chăm chú lắng nghe, chắt lọc thông tin quan trọng để dễ bề báo cáo lại với ngài hội trưởng.

"Ông ấy ăn thịt sống." - San ngập ngừng trả lời, mặt mày ngày một tái nhợt như thể giới hạn chịu đựng của anh sắp cạn kiệt tới nơi.

Kim ra hiệu cho Linh xuống bếp kiếm nước uống mang lên cho San. Đợi Linh đi rồi, Kim vội vàng quỳ một gối dịch sát đến cạnh San, lạnh giọng chất vấn: "Người thanh niên đến nhà anh năm đó dáng vẻ ra sao, anh còn nhớ không?"

San gật gù, mắt nhắm mắt mở thều thào đáp: "Anh ta cao khoảng một mét tám, tóc dài ôm sát cổ, đuôi mắt có hơi xếch lên, sau gáy có hình xăm một con mãng xà đang quấn lấy một hòn đá."

"Mãng xà?" - Kim vân vê cằm, đôi mắt hồng ngọc khấp khởi tia nghi hoặc. Người thanh niên ấy liệu có phải Chu Tước? Nhưng hình xăm mãng xà kia là sao chứ?

"Chị Kim!"

Đang mãi mê nghĩ ngợi thì bên tai Kim vang lên tiếng Linh gọi lớn. Cô giật mình, ngoảnh lại lần mò vị trí của cậu trong không gian không đủ nguồn sáng.

Linh nhớ đến đèn flash điện thoại, cậu đưa cao chiếc hộp kim loại lơ lửng, kịch liệt vẫy tay về phía cô. Kim nhấc người chạy vào phòng San lấy đại một tấm chăn cũ, kê xuống đất rồi đỡ cậu gối đầu lên. Xác nhận xong xuôi nhịp thở của San vẫn ổn định, Kim mới bước đến chỗ Linh chờ mình.

"Có chuyện gì vậy? Nước đâu?" - Kim hỏi theo quán tính.

Linh không trả lời, hất cằm ra hiệu cho cô mau chóng đi cùng mình xuống bếp.

Khi ánh đèn của Linh bao trùm căn bếp phủ bụi, yên ắng, Kim lập tức nhận ra dưới mũi giày mình có một lão già đang hấp hối nằm co ro, ngoại trừ khuôn mặt méo mó nhăn lại vì đau đớn, nửa phần thân dưới của ông ta là một khối thịt đang rã dần không rõ hình dạng. Lập tức cúi xuống chạm vào vết thương chí mạng rỉ máu bên mạng sườn ông lão, môi Kim run run thốt ra cái tên quen thuộc, là vết chém từ thanh bả đao của Nguyên.

Cậu... đã lừa con trai của ông ấy.

***

Kim chưa bao giờ hoài nghi bất cứ điều gì về Nguyên, kể cả thân phận á thú đặc biệt của cậu hay việc cậu luôn bị kỳ thị và tách khỏi đồng đội mình trong những nhóm pháp sư trước đây, thứ cô quan tâm là con người thật của cậu. Nguyên có thể trưởng thành về thể xác nhưng cách cậu suy nghĩ, cách cậu hành động vẫn còn trẻ con và mang cảm tính quá nhiều, điển hình như việc cậu cố tình đóng kịch để đuổi cô và Linh tránh khỏi vướng vào chuyện tư thù của cậu.

Từ đầu Nguyên đã biết á thú trong buôn đang mời gọi mình, hắn chỉ ra hiệu cho duy nhất một mình cậu nhờ vào tín hiệu trong cơn gió lớn quét qua hàng muồng lúc cả ba bị mê trận dắt mũi. Tất cả lời hắn nói tiếp theo về tên á thú đã giết gia đình cậu, về nơi gã á thú ấy ẩn nấp và thông tin chi tiết về cuộc đời hắn ta đều khiến Nguyên vừa tràn đầy lửa hận vừa giằng xé giữa trách nhiệm của một pháp sư nhân danh Bộ và mục đích cậu phải cô độc tồn tại trên đời này .

"Cậu Linh đi rồi, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được chưa?" - Kim khoanh tay trước ngực, gương mặt xinh đẹp bị mái tóc đỏ che khuất nửa bên.

Khi cô gạt những sợi tóc lì lợm từ trên mái rũ xuống vướng vào mi mắt, bỗng từ chính diện hiện ra dải dây buộc tóc màu nhung đỏ, viền dây thêu nhành tuyết mai trắng thanh thoát uốn lượn như đang trực chờ được ôm lấy mái tóc mềm của chủ nhân.

Nguyên đợi mãi không thấy Kim phản ứng, cậu nhoẻn miệng, vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng niu những lọn tóc ánh sắc đỏ chảy dài như suối thác tụ lại thành một nắm.

Thoạt đầu Kim còn có ý phản kháng, toan xoay người lùi xa khỏi Nguyên.

"Là quà cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ nhà, chị chỉ cần đứng yên một lát thôi." - Nhưng khi bên tai lọt vào giọng nói dịu dàng, khác hẳn thái độ hung hăng khi cậu đối chất với Linh, trong lòng Kim bất giác nhẹ bẫng.

Ít nhất cô biết Nguyên không phản bội cô, trái tim của cậu dù đau đớn hay hận thù cỡ nào thì nó vẫn luôn nguyên vẹn hình thái của một trái tim con người.

Cột lại tóc xong cho Kim, Nguyên đảo người, nghiêm túc đứng đối diện với cô: "Chị biết cả rồi phải không?"

"Hắn không phải dạng á thú bình thường mà một mình cậu có thể đấu lại. Nguyên, cậu nghe lời tôi quay về Bộ trước, chúng ta cùng tìm cách giải quyết." - Lời Kim thảng thốt lo âu. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trong lòng cô có chút sợ hãi.

"Xin lỗi Kim." - Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt từng lúc nào cũng hời hợt lướt qua cậu. Cậu biết Kim không thờ ơ đến mức phớt lờ cảm xúc của cậu, hoặc chăng chính cô cũng nảy sinh những cảm xúc ấy nhưng cô lại luôn giả vờ như không có chuyện gì.

Ngoảnh mặt theo hướng những ngọn cây đang nghiêng mình hứng gió, tưởng như cành lá xào xạc kia đã in hằn trên nền trời trong vắt, Nguyên hít vào một hơi, khóe môi mím chặt để không tiếp tục thốt ra những lời thâm tình dành cho Kim trước lúc phó mặc vận mệnh cho ý trời.

Kim bình tâm dõi theo bóng lưng cậu như hòa tan cùng với bóng tối, trái tim ngổn ngang những dự cảm chẳng lành. Khi Nguyên khuất dần cuối con đường, một giọng nói chợt vang lên trong đầu cô, linh cảm bất an ùa về như sóng dữ. Nếu cô không giữ lấy cậu, cả đời sau này cậu sẽ biến mất khỏi dòng ký ức của cô.

Như ngày mà Đăng nằm xuống, như thời khắc anh rời xa cô.

***

Lão Tín nhận được thông báo nhóm của Kim và Nguyên đã giải quyết xong vụ án ở buôn Thi, hung thủ thật sự không phải San mà lại là cha cậu, ông Tó trưởng buôn Thi. Kết luận này khiến rất nhiều pháp sư tham gia điều tra ban đầu tỏ ra bất ngờ, bởi không ai trong bọn họ nhìn ra biểu hiện kỳ lạ khi nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với á thú.

Hoàn thành xong báo cáo đính kèm cùng vật mẫu thu thập được từ nhà trưởng buôn, Linh chuyển thẳng cho bộ phận chuyển phát đặc biệt được cử đến từ trụ sở Bộ quản lý. Cách Đông cũng gọi cho cậu ít phút sau. Ông hỏi thăm tình hình của Nguyên và Kim. Linh ngập ngừng một lúc, biết rằng không thể qua mắt được ngài hội trưởng, cậu đành thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở buôn Thi cho ông nghe.

"Còn cô Kim thì sao? Cô ấy đâu?" - Cách Đông ôm trán, mệt mỏi tựa hẳn lưng vào tấm tựa ghế. Cứ ngỡ có Kim kèm sát, Nguyên sẽ không gây ra rắc rối gì. Giờ thì hay rồi, cả chi nhánh Bộ ở Tây Nguyên đều điểm tên chỉ mặt cậu, mang danh là pháp sư cấp C do Bộ cắt cử đến hỗ trợ nhưng lại tắc trách rời bỏ vị trí, để á thú sống sót trong lúc khai trừ.

"Cô Kim nhờ tôi dọn dẹp hiện trường, hình như cô ấy đuổi theo cậu Nguyên rồi." - Linh với áo khoác vắt trên ghế, xem đồng hồ đeo tay.

Mặt trời lấp ló sau những mái nhà lợp tôn san sát, trải dài dọc con đường vắng tanh, chỉ lác đác vài ba bóng người lớn tuổi tản bộ buổi sáng. Nhiệt độ ngoài trời tuy không thấp nhưng vì gió thổi mạnh mà không khí có phần hơi se lạnh. Linh đứng lặng dưới bóng đèn tròn tỏa ra ánh sáng bị nắng hòa tan, tay đút trong túi áo giữ ấm, hai mắt đăm đăm nhìn mũi giày thể thao lấm lem bụi đất đỏ.

Di động trong chiếc totte chéo vạt lại rung lên, cậu ngẩng đầu, lục lọi điện thoại ném lộn xộn cùng đồ đạc trong túi. Số gọi đến là một số máy lạ.

"Tôi nghe đây." - Xoa xoa sống mũi ửng hồng vì gió lạnh, Linh hắng giọng cất tiếng.

"Cậu Linh..." - Người cầm máy bên kia vừa dứt lời, Linh đã nhận ra đó là giọng Kim, chỉ có cô mới dùng kiểu xưng hô lạnh lùng, xa cách ấy với cậu.

"Chị Kim, chị vẫn ổn chứ?" - Linh mím môi, đảo mắt suy ngẫm một chốc. Cậu không biết tại sao suốt rạng sáng Kim vẫn chưa chịu quay về. Linh mang ơn Kim và Nguyên, nhưng không có nghĩa cậu sẽ đồng tình với mọi hành động tự ý, vượt ngoài tầm kiểm soát Bộ quản lý của hai người.

"Cậu có thể giúp tôi chuyển lời đến ngài hội trưởng hội thuật sư không? Ngài Nhật Lâm ấy." - Kim hơi nghiêng người quan sát cử động của chàng trai đang tập trung đọc tài liệu cách cô hai chiếc bàn lớn.

Quán cà phê trở nên ấm cúng hơn mỗi khi máy xay cà bắt đầu hoạt động, mùi cà phê rang hòa lẫn với giai điệu không lời kích thích cảm giác làm việc của rất nhiều thực khách đến quán. Nhưng riêng Kim, cô thắc mắc từ đâu Nguyên lại có chìa khóa mở kho dữ liệu tổng của Bộ quản lý mà không cần sự phê duyệt từ Cách Đông, cho đến khi nhớ ra vị trí của cha nuôi cậu ở Bộ.

Cô phải báo với ông ấy tình trạng của Nguyên trước khi cậu tự nguyện nộp mạng cho gã Chu Tước.

"Có chuyện gì sao?" - Linh cảm thấy Kim đang cố tình giấu giếm cậu chuyện liên quan đến Nguyên.

"Không có gì. Cậu Linh cứ về trụ sở trước, hai hôm nữa xử lý xong việc ở đây, tôi và Nguyên sẽ về sau." - Không nhất thiết phải để thêm một người lạ tọc mạch chuyện của Nguyên, Kim lảng tránh Linh đáp - "Nói với ngài Nhật Lâm, tôi muốn ngài ấy tới Tây Nguyên một chuyến."

"Báo cáo vụ án ở buôn Thi, tôi đã gửi cho ngài Cách Đông rồi, cả việc sai phạm của cậu Nguyên..." - Linh không ngại thẳng thắn, đây vốn là nhiệm vụ ngài Cách Đông giao cho cậu khi cử cậu đến Tây Nguyên.

Kim ậm ừ, không có chút mảy may trách cứ cậu: "Cảm ơn cậu."

Thái độ thản nhiên của Kim càng khiến cục bức bối trong Linh lớn hơn. Cậu thở dài, ánh mắt bất lực nhìn bầu trời xanh ngắt, chen chúc từng tảng mây trắng lững lờ trôi, tâm tình nặng trĩu rã ra dần như những khối mây đan xen ấy.

Linh chặc lưỡi, tắt máy. Xem ra cậu không thích hợp để trở thành đồng đội của hai người đó lắm thì phải, cả Nguyên và Kim, hai kẻ độc hành vô tình va trúng nhau, hoặc hơn cả là sợi dây ràng buộc ngày một thắt chặt họ.

***

"Cà phê của chị vừa ra đấy." - Nguyên nhìn động tác kéo ghế ngồi xuống đối diện mình của Kim, cất giọng gợi chuyện.

Tách sữa nóng còn vương khói gói trọn trong tròng mắt cô, mái tóc hung đỏ cũng đã chuyển về màu đen thường thấy. Kim không đáp lại Nguyên, hai chân bắt chéo, từ tốn luồn ngón tay qua quai tách, nhấp lấy một ngụm nhỏ. Vị đắng the thé nơi đầu lưỡi mang theo cái ngọt từ sữa đặc như dỗ ngoan những sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu cô.

"Cậu... biết Chu Tước đang ở đâu chưa?" - Thưởng thức cà phê xong, Kim ngẩng mặt, ánh mắt dán lên Nguyên như ẩn chứa ý thăm dò.

Hạ di động trong tay cho vào túi áo khoác mắc sau tựa ghế, Nguyên điềm tĩnh trả lời Kim: "Thôn nhỏ gần khu sinh thái hồ Eakao đang cải tạo. Nghe nói cứ đến mùa trăng tròn hắn lại đổi vị trí một lần. Có vẻ hắn đã lường trước được việc có kẻ thù bất ngờ tấn công giống Thanh Long."

"Hồ Eakao?" - Kim lẩm bẩm tên địa danh Nguyên nhắc đến, nghe rất quen tai, hình như cô từng đọc qua thông tin của địa danh này đâu đó trước đây, nhưng là khi nào chứ?

"Tôi thấy chiếc xe cổ của lão Tín sắp không trụ được nữa rồi, tốt nhất chúng ta nên đi tìm một chỗ thuê xe sớm thôi. Tôi có tra được một vài nơi trên mạng, tiện thể mình có thể hỏi xem có đường tắt nào đến đó nhanh hơn không." - Nguyên khuấy cốc trà đào kêu leng keng, phân tán sự chú ý của Kim khỏi cái tên quen thuộc.

Kim hơi giật mình, ấp úng đáp đại khái: "Được."

"Chị... không sợ lần này đi sẽ khó có đường trở về à?" - Nguyên bất giác buộc miệng hỏi. Ý cậu muốn thăm dò là cảm xúc Kim dành cho mình, không phải kiểu nghi vấn sợ sống sợ chết thế này, nhưng lúng ta lúng túng lại thành kiểu hồ nghi năng lực của cô.

Kim điềm nhiên nhấp thêm một ngụm cà phê, lần này vị cà phê không còn đậm và đắng như ban đầu. Có lẽ tất thảy vạn vật trên đời đều có một đặc điểm giống nhau, đó là sự thay đổi. Kim đã nghĩ tình cảm của Nguyên đối với cô khác những gã trai ăn chơi qua đường, nhất thời cảm nắng, nhưng hình như cô đã lầm rồi. Chị Mai nói đúng, chẳng có ai lại dở hơi thích một đứa nhạt nhẽo, cứng nhắc, nóng nảy như cô. Cô mong chờ gì từ thằng nhóc đáng tuổi em trai mình đấy chứ?

"Đi thôi, để qua trưa trời sẽ tối nhanh lắm đó." - Bỏ ngang câu hỏi của Nguyên, Kim lạnh lùng đứng lên, theo thói quen cho tay vào túi áo.

Nguyên bối rối xô bàn bật dậy, kéo áo khoác ôm vào người suýt chút thì làm đổ ghế, vội vàng đuổi theo Kim.

"Này, đợi tôi với!" - Nguyên nhăn mày, hai môi mím chặt khe khẽ ho ra một câu nhỏ xíu - "Làm cái gì mà nhanh như gió thế không biết?! Tôi hỏi gì sai sao?"

...

Con đường dẫn đến thôn văn hóa hồ Eakao đầy ắp gió thổi, những cơn gió hung hăng táp lên cơ thể gầy gò bọc trong hai lớp áo dày của Kim, cô ngồi yên lặng trên xe Nguyên chở, cổ rụt sâu, nấp sau khoảng lưng vững chãi ấm áp của Nguyên, bàn tay lạnh ngắt nổi đầy những đường gân xanh víu lấy hai góc áo khoác cậu như thể sợ gió cuốn đi mất.

Rảo mắt quan sát hai làn đường, bên trái là mặt hồ rộng bao la, cuồn cuộn những gợn sóng sánh lên rồi ngụp xuống như thủy triều rút rồi lại dâng, bên phải giáp núi non trùng điệp xanh ngát, phần đất trũng xuống thấp thoáng bóng nhà dân đơn sơ, đan xen giữa những ruộng lúa reo mình trong gió. Khung cảnh bình yên, thơ mộng ấy ru ký ức Kim quay về những ngày cô còn thơ bé, cái thời mà cô lẽo đẽo theo chân cha, háo hức khám phá những vùng đất mới, nơi từng chưa bị con người lạm dụng công nghiệp khai thác quá nhiều.

Ở thời đại phức tạp này, thật hiếm có nơi nào còn giữ được vẻ hoang sơ, nguyên thủy như thế, nhưng dường như những ông lớn cũng đã và đang bắt đầu động chạm đến tấc đất tấc vàng của thôn nhỏ xinh đẹp.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" - Nguyên giảm tốc độ xe khi gió ngược chiều ngày càng thổi mạnh hơn. Ngoảnh đầu thấy Kim thẫn thờ, cậu cao giọng hỏi lớn.

Kim nhìn góc nghiêng của Nguyên, trong tim bất chợt thảng thốt. Cô cắn lòng môi, lúng túng cúi mặt rời mắt khỏi cậu: "Chuyện cũ."

"Chị từng đến đây trước kia rồi à?"

Cách Kim ngắm cảnh vật suốt chặng đường hai người lướt qua đong đầy màu ký ức.

"Chưa từng." - Kim đáp gọn lỏn không chút nghĩ ngợi.

Nguyên im lặng, tập trung nhìn đoạn đường trải dài không điểm đích phía trước, trong đầu bỗng xáo xào như bị gió làm loạn. Cậu đoán Kim đã quên toàn bộ khoảng thời gian cô đến Tây Nguyên cách đây năm mươi năm, và bằng một nguyên do mơ hồ nào đó, Kim và nơi này có liên quan tới nhau, có khi Kim đã chạm mặt Chu Tước mà cô không nhớ.

Bánh xe lăn đều thêm một lúc lâu cho đến khi Nguyên nhìn thấy bảng điều hướng phương tiện chỉ rẽ sang trái.

"Địa phận không có đèn đường?" - Kim tiếp tục tìm dấu hiệu định vị để gửi vị trí của Nguyên cho Linh, hy vọng cậu ta sớm chuyển lời nhắn của cô đến ngài Nhật Lâm trước lúc hai người họ không may trở thành bữa tối cho một trụ trưởng á thú nào đó.

"La bàn của chị có hoạt động không?" - Để ý Kim siết chặt la bàn đeo trên cổ từ quán cà phê đến tận hồ Eakao, Nguyên tưởng cô đang tập trung xác định tín hiệu kẻ địch.

Kim lắc đầu, cố giấu ánh mắt giật mình như thể cô vừa làm chuyện xấu sau lưng cậu, lấp liếm đáp: "Không, à ừ... ý tôi... nó vẫn hoạt động nhưng không phát hiện ra á thú nào ở gần đây. Chúng ta sắp tới chưa?"

Nguyên không thắc mắc thêm. Cậu bình thản chỉ tay về hướng tòa tháp cổ bỏ hoang cách cả hai một khoảng không quá xa, nếu ước tính bằng mắt thường, có lẽ bọn họ: "Sắp đến nơi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com