Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Kẻ ẩn mình

Lối vào thôn nhỏ lọt thỏm giữa bạt ngàn ruộng lúa xanh tốt, đan xen những hàng cau già thẳng tuột, sừng sững đón nắng là một con đường đất đỏ bụi mù, gồ ghề sỏi đá vụn ra từ xác nhà vừa được dỡ bỏ.

Nguyên cố giữ chặt tay lái, ghìm lấy chiếc đầu xe rung lắc, thi thoảng lại nảy sóc mạnh bởi vấp phải đá, mím môi nuốt nước bọt song nghiêng đầu nói lớn với Kim: "Ôm lấy tôi đi, coi chừng ngã ra đấy."

Mặt Kim xám xịt, trán nhăn tít như mấy bà cô khó tính. Cô đang gắng gượng bình tâm như không có chuyện gì hề hấn, nhưng không, nếu Nguyên còn băng xe qua những con đường như lắc trà đào cam sả thế này, Kim thề cô thà đi bộ còn hơn.

Ráng chiều đổ lên bầu trời một màu cam mật lộng lẫy, mây nhuốm hồng lần lượt nối đuôi nhau trôi về phương Nam. Mới đó mà hoàng hôn đã lười nhác đòi đình công, nhường lại một khoảng góc trời trong vắt cho mảnh trăng khuyết nhàn nhạt treo lủng lẳng.

Nguyên dừng xe bên gốc cây cổ thụ, lục điện thoại trong túi áo, nhấp vào bản đồ điểm dấu đỏ trong thư viện ảnh. Cậu không chắc lão á thú hấp hối kia có thành thật với cậu không, đương nhiên nếu lão gạt cậu, cậu cũng chẳng làm gì được lão, dù gì kẻ đầu xỏ lừa gạt trước là cậu. Ấy thế nhưng cậu đã lầm, hồ nghi tình phụ tử trên đời này chính là một suy nghĩ ấu trĩ, lão muốn dùng chút năng lực cuối đời mình để bảo vệ con trai mặc cho trái tim và lý trí gần như đã bị thú tính nhiễm bẩn trong huyết quản nuốt chửng.

Đưa ánh mắt chạy theo những đường kẻ ngang dọc trong bản đồ, Nguyên bất chợt ngẩng mặt, tiềm thức tự động hiện lên một bức họa mô phỏng khớp với cảnh vật của thôn Eakao.

"Hướng đó." - Nguyên cất điện thoại, vội vã khởi động xe máy chạy thẳng đến ngã tư rồi rẽ ngang.

Kim đoán thông tin Nguyên thu thập về trụ trưởng Chu Tước còn nhiều hơn mấy lời ngắt quãng mà gã San tiết lộ với cô trong nhà trưởng buôn, trái tim bỗng run lên khe khẽ, ngày một ám màu lo sợ, không phải là cô sợ chết mà là kết cục sau khi cô và Nguyên chết sẽ trở thành món mồi béo bở cho á thú tiêu thụ. Sức mạnh á thú của Nguyên vốn đặc biệt rất nhiều so với tầng lớp á thú cấp trung, thậm chí cấp cao, cộng thêm dòng linh lực pháp sư thuần huyết hiếm hoi trong vạn người mới có một người của. Kim không dám tưởng tượng Bộ quản lý sẽ ra sao nếu phải đối đầu với một á thú như vậy.

"Nguyên." - Kim khe khẽ gọi tên Nguyên, giọng cô mềm như bông lan hoa cúc khiến tâm trí Nguyên bỗng chốc xao nhãng.

Cậu đảo mắt, tránh ngoảnh lại nhìn cô: "Tôi đây."

"Cậu không thể suy nghĩ lại sao? Về việc đường đột tìm đến tên quái vật ấy vào lúc này?" - Ý Kim muốn nói, bọn họ cần có một tâm thế sẵn sàng, tinh thần ổn định và tâm lý chấp nhận đối diện với tử thần trước khi chọn đến đây.

Nguyên cười nhạt. Sao cậu có thể bình tĩnh ngồi yên khi nghe tin kẻ thù giết cha mẹ, giết các em cậu đang lởn vởn gần cậu chứ? Nguyên đã đợi thời khắc này hơn năm mươi năm, hơn năm mươi năm cậu sống cùng những cơn ác mộng về buổi tối kinh hoàng năm ấy.

"Nếu chị là tôi, chị có lựa chọn suy nghĩ lại?" - Câu hỏi ngược của Nguyên như mũi dao chạm vào trái tim Kim.

Cô làm sao thấu hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ bảy tuổi tận mắt nhìn từng người trong gia đình mình bị con quái vật đó ngấu nghiến, và rồi thứ hắn bỏ lại lại là linh hồn mục ruỗng sống không bằng chết của đứa trẻ đáng thương ấy.

Kim cắn môi, im lặng nhìn bóng lưng Nguyên hòa tan trong nắng chiều. Cô nghe tiếng gió âm ỉ thổi trong tai, trong tim, trong cõi lòng lạnh giá khi không thể chạm tay đến cậu dẫu hai người đang ngồi sát cạnh nhau.

Dường như bao hy vọng thuyết phục cậu từ bỏ việc báo thù đã tan thành sương khói, ngoài việc bảo vệ Nguyên và cầu nguyện ngài Nhật Lâm mau chóng xuất hiện thay cô ngăn cản cậu, Kim hoàn toàn đuối lý, duy chỉ có một điều cô muốn chính miệng cậu xác nhận, về cảm xúc cậu dành cho cô, liệu có thật sự là tình yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời.

"Nguyên, cậu..." - Nhưng nghĩ là một chuyện và nói ra lại là một chuyện khác phức tạp hơn - "Ở rạp chiếu bóng ngày hôm ấy, cậu nói thích tôi."

"Ừ."

Mặt trời đã mấp mé nơi rặng cau, gió hung hăng mang tiếng sóng từ mặt hồ văng vẳng đâu đó trong không khí, những đọt lúa non trổ mình vươn cao hứng lấy giọt thiên niên cuối ngày đang tắt.

Nguyên không tránh né Kim. Cậu luôn chờ đợi cô mở lời, cho cậu một đáp án nuôi dưỡng tất thảy tâm tư, tha thiết cậu đối với cô, thứ tình cảm không đơn thuần gói gọn trong hai từ "ơn nghĩa".

"Chị nghĩ tôi đang đùa giỡn với chị à?"

"Không phải vậy sao?" - Kim nhếch môi khẩy cười, nụ cười vu vơ vô tình lọt vào mắt Nguyên khi cậu ngoảnh đầu lại.

"Tôi nghiêm túc đó." - Kể cả Kim không cứu cậu năm xưa, kể cả cô là pháp sư cao cấp ở bậc hàng cậu không thể với tới, hay cô kiêu kỳ, nóng nảy, lúc nào cũng đẩy cậu ra xa, Nguyên chắc chắn trái tim mình không nhận nhầm chủ.

Vừa định mở miệng đối chất thêm với cậu, Nguyên bất chợt ngừng xe ở cuối ngã rẽ tiếp theo. La bàn á thú trong tay Kim không mảy may phản ứng với năng lượng á thú, Kim rảo mắt quanh cảnh vật bình yên cùng dăm ba ngôi nhà cách nhau chưa đến vài mét.

"Sao lại dừng ở đây?" - Kim thắc mắc nhìn Nguyên hỏi, bao nhiêu xốn xang chưa kịp thành hình đã bị cô dập tắt.

Nguyên cởi nón bảo hiểm gác lên kính xe, xoay người đưa tay chờ Kim đưa mũ của cô cho cậu: "Hỏi thăm. Có vẻ người dân sống gần đây biết hắn."

"Biết hắn?" - Kim thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Tước cũng ẩn thân dưới vỏ bọc con người như Thanh Long và Bạch Hổ. Mà khoan, San từng kể về một gã thanh niên trẻ thường xuyên đến nhà anh ta, sau khi tên đó rời đi, trưởng buôn liền biến thành á thú - "Có phải là tên có hình xăm mãng xà sau gáy không?"

"Chị biết hắn hả?" - Nguyên gạt chống xuống xe, quan sát địa hình, trong đầu bắt đầu tính toán.

"Con trai trưởng buôn từng nói với tôi."

"À. Anh ta còn sống sao? Cũng mắn số thật đấy." - Nguyên gật gù cảm thán, cố tỏ ra ngạc nhiên dù chính cậu là người hiểu rõ nhất tình cảnh trong nhà trưởng buôn.

"Cho tôi đặc điểm nhận dạng." - Kim gạt phăng vẻ mặt đánh trống lảng của Nguyên, sẵn sàng lên dây cót chiến đấu.

Nguyên giả vờ ngơ ngác, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Kim: "Đặc điểm nhận dạng gì cơ?"

"Thông tin về Chu Tước. Cậu đừng tưởng cậu giấu được tôi."

Trước thái độ nghiêm túc như trưởng nhóm của Kim, Nguyên đành ngoan ngoãn thành thật: "Nguyễn Minh Quân, ba mươi hai tuổi, kỹ sư nông nghiệp." - Cậu mở điện thoại, nhấp chọn tấm ảnh chân dung của một người đàn ông lạ.

Tuy bề ngoài anh ta không có gì đặc biệt nổi bật, trán rộng, mày cao, sống mũi gãy, da đen bánh mật, nhưng ánh mắt dửng dưng như xuyên thủng ống kính máy ảnh lại khiến Kim có phần cảnh giác.

"Người này là Chu Tước?" - Cô hoài nghi ngẩng lên đối diện với Nguyên.

"Tôi không chắc, nhưng theo lão già trưởng buôn thì chính là hắn." - Món quà trưởng buôn tặng Nguyên vì ơn cứu mạng con trai lão là toàn bộ những gì lão biết về kẻ ban cho lão sức mạnh á thú.

"Tôi có thể dùng bùa chú rà soát diện mạo tất cả người dân sống trong thôn." - Vừa nói, Kim vừa cởi áo măng tô, rút bảo kiếm chĩa xuống đất.

Nguyên không từ chối sự giúp đỡ của cô. Cậu nhún vai, dịch lùi lại một khoảng để cô vẽ bùa chú. Khi mắt Kim giao thoa với mắt cậu, cô như thấy màu hổ phách khấp khởi ánh lên tia dị thường. Và không nằm ngoài linh cảm bất cảm bất an của Kim, vừa quay người, chưa kịp đặt mũi kiếm đi nét bùa chú đầu tiên, gáy cô đã bị Nguyên dùng lực đánh đến bất tỉnh.

"Xin lỗi, tôi không thể kéo chị vào sự hận thù của tôi."

***

Máy bay vừa đáp xuống đường băng, Nhật Lâm đã đeo quai xách, vội vàng len qua đám đông hành khách đang nối đuôi nhau rời khỏi cửa cửa hải quan. Cả đêm thấp thỏm đến mất ăn mất ngủ khiến da mặt ông nhăn nheo, xám xịt như già thêm vài tuổi. Nếu không có định vị Kim để lại chi nhánh Bộ quản lý ở Tây Nguyên, có lẽ Nhật Lâm chẳng biết phải làm sao mới dịu bớt nỗi lo cho con đau đáu trong lòng mình.

"Thôn sinh thái hồ Eakao, nơi này ở đâu chứ?" - Nhật Lâm kéo lão Tín đang rót trà, gấp gáp đòi tìm người dẫn đường.

Linh bước xuống từ cầu thang, thấy ngài hội trưởng hội thuật sư vừa vài tiếng trước còn nói chuyện với mình trong điện thoại nay đã ngồi trước mặt mình, cậu không khỏi kinh ngạc, bước đến chào hỏi: "Ngài Nhật Lâm, ngài đến rồi."

"Cậu là..." - Nhật Lâm ngẩng cổ nhìn chàng trai lạ.

"Tôi là Tiến Linh, bạn của chị Kim và cậu Nguyên, cũng là người đã gọi cho ngài." - Linh lịch sự đưa tay.

Nhật Lâm lập tức dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay cậu, đứng bật dậy khỏi so pha gặng hỏi: "Hai người đó cùng bỏ đi sao?"

"Tôi... Tôi không rõ, nhưng tín hiệu của la bàn á thú đang yếu dần, tôi nghĩ chúng ta cần đi tìm họ ngay thôi." - Linh lục trong túi chiếc nút nhỏ nhấp nháy Kim cài lên áo cậu từ lúc nào không hay, trao qua cho ngài Nhật Lâm.

Ông nhíu mày, kiểu trao đổi thông tin liên lạc cổ xưa này trong Bộ chẳng còn ai dùng nữa, ngay đến các pháp sư lão làng từ các thế hệ trước cũng đã đồng loạt đổi qua radar.

"Ngài Nhật Lâm." - Thấy ngài hội trưởng bỗng rơi vào trầm tư, Linh khẽ hắng giọng đánh tiếng.

Nhật Lâm hơi phân tâm, bàn tay vô thức nắm chặt món đồ cũ. Ông gật đầu với Linh rồi quay qua phía lão Tín: "Ở đây có ai có thể đi cùng chúng tôi không? Tôi e rằng khả năng cao thôn sinh thái có á thú ẩn nấp."

Lão Tín vân vê chỏm râu bạc, chiếc lưng còng phủ trong bộ quần áo ngủ cho người già chợt dựng thẳng đứng. Nhật Lâm và Linh ngẩn ra nhìn lão.

"Tôi đi với hai người." - Lão Tín đáp chắc nịch, khuôn mặt già nua bỗng tràn đầy gai góc.

Nhật Lâm không phản đối, mở lời căn dặn lão Tín phân phó việc cho người trong chi nhánh gửi báo cáo sơ bộ về trụ sở Bộ trước, còn mình lén nhắn cho Cách Đông, nhờ vả ông giấu chuyện Nguyên, sẵn sàng tiếp nhận tình huống xấu nhất, rằng trụ trưởng á thú thứ ba đã lộ diện.

***

Năm mươi năm về trước từng có hai con quỷ tình cờ đi ngang vùng đất Cao Nguyên bạt ngàn nắng gió, hai con quỷ ấy vui vẻ nói với nhau, nếu sự trường thọ của ai kết thúc trước thì người còn lại có thể chiếm hữu xác thịt của người kia như món quà dành cho kẻ thắng cược, nhưng nếu bỗng cả hai người họ đều bị giết, thân xác họ sẽ trả lại cho ngài thủ lĩnh. Vì vậy mà những con quỷ bắt đầu ăn thịt những đứa trẻ cùng suy nghĩ bọn chúng có thể sống mãi mãi ở độ tuổi của đứa trẻ đó.

Và đấy đương nhiên chỉ là một câu chuyện dọa con nít của các bà mẹ ở thôn Eakao thường kể cho con mình nghe khi đứa nhóc đó không ngoan, nhưng trong tiềm thức của những đứa trẻ ấy, loài quỷ là có thật.

"Chú ấy hay đứng ở hàng rào nhìn bọn cháu chơi. Mẹ cháu nói chú ấy là người tốt, chú ấy làm cho nước chảy vào ruộng, giúp bố mẹ cháu không phải xuống đồng mỗi khi trời nắng nữa." - Nhả cây kẹo đang mút dở trong miệng, thằng nhóc nhăn nhở đáp, thi thoảng lại đưa tay gãi cái đầu trọc tóc.

Nguyên hướng mắt về hàng rào gỗ ngăn giữa sân vui chơi giải trí đơn sơ của đám nhóc trong thôn và căn nhà gạch trát xi măng cũng mộc mạc không kém, đầu gối quỳ một lúc lâu khẽ tê rần rần. Lục trong túi nốt mấy đồng bạc lẻ đưa cho đứa nhóc, cậu gặng hỏi thêm: "Nhà bên cạnh là của chú ấy luôn sao?"

Thằng nhóc ngoác miệng cười, gật gù, giấu tiền vào cạp quần như sợ bị ai cướp mất: "Chú ấy đi làm đến tối mới về ạ."

"Đi làm?" - Nguyên mím môi, nghi hoặc nghĩ ngợi - "Cháu biết chú đó làm ở đâu không?"

"Ngoài đồng ạ. Mà chú ấy sắp về rồi, chú đứng đây đợi một lát nữa đi." - Thằng bé cắn vỡ cục kẹo tách khỏi cây cắm, mất kiên nhẫn gạt bàn tay giữ nó của Nguyên ra, toan chạy đi mất.

Nguyên vội chụp nó lại, hỏi câu cuối cùng: "Cháu có thấy chú đó hay làm gì kỳ lạ hay có biểu hiện gì đáng sợ không?"

"Cháu không biết. Mẹ cháu bảo chú ấy không thích con nít nên tụi cháu không được đến phá phách chú ấy." - Dứt lời, thằng bé vùng khỏi Nguyên, hòa vào đám bạn đang đợi nó gia nhập.

Nguyên thở dài, phủi gối quần đứng dậy, chống nạnh nhìn căn nhà đóng cửa kín mít. Hàng rào đó rõ ràng không cần thiết phải dựng lên. Có thật là hắn ta không thích con nít hay sợ đám con nít tò mò phát hiện ra chuyện xấu hắn giấu trong nhà?

Suy nghĩ chưa kịp dứt, một bóng người vừa lạ vừa quen bỗng đập vào mắt Nguyên. Hắn ta đi xe đạp, vai đeo túi chéo, cơ thể rắn rỏi phủ trong chiếc áo polo tối màu, quần kaki sờn vải cùng đôi ủng lấm bùn cao tới giữa bắp chân. Khi cúi đầu tra chìa khóa mở cổng, Nguyên thấp thoáng nhận ra hình xăm mãng xà Kim từng nhắc đến. Bất chợt, hắn xoay mặt liếc Nguyên một cái vô thưởng vô phạt rồi bình thản quay đi.

Chính là hắn, trụ trưởng Chu Tước. Nguyên lẩm nhẩm trong miệng, màu hổ phách tĩnh lặng nhuốm sắc đục lạnh lẽo.

Mặt trời lẳng lặng khuất núi, ráng chiều nhạt dần trôi theo những áng mây nhuốm màu xám tro.

Đợi Chu Tước khép cửa vào nhà, Nguyên tiến đến trước cổng của hắn, không nghĩ ngợi đưa tay đập cửa.

...

La bàn á thú phát ra tín hiệu, tiếng chuông ồn ã đánh thức Kim tỉnh dậy từ cơn ác mộng tràn ngập hình ảnh Nguyên. Cô thấy cậu nằm bất động trong vũng máu, đôi cánh rực đỏ bị cắt lìa khỏi lưng, những sợi lông vũ chuyển sang màu đen sẫm rồi tan ra thành nước. Mắt cậu, cô không còn nhận ra tròng mắt hổ phách ấm áp mỗi khi cậu nhìn cô, thay vào đó là hai chiếc hốc rỗng tuếch, đen ngòm ám đầy mùi sợ hãi. Có một bàn tay gầy gò như leo cuốn tóm lấy cơ thể rũ rượi của cậu như bắt một con chim chết chờ người đến mang xác đi.

Kim bật dậy, cổ họng nghẹn cứng, hai mắt trừng lớn trân trân nhìn khoảng không vô định chính diện, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm cổ áo thun bên trong. Sau vài giây định thần, cô lần mò la bàn á thú kiểm tra chốt định vị.

Thật may là chiếc la bàn vẫn hoạt động tốt.

Nghĩ vừa dứt, gáy cô chợt truyền đến cơn nhói buốt thấu xương, thái dương Kim giật giật. Con chim phượng hoàng chết dẫm đó dám ra tay đánh lén cô. Cậu ta tưởng làm vậy thì cô sẽ dễ dàng để cậu ta một mình đi nộp mạng?

Chu Tước thức thần của cô có thể không phát hiện ra được, nhưng mùi của Nguyên bám trên áo cô khi cô ngồi gần cậu vẫn còn nguyên vẹn chưa phai.

Điềm tĩnh khoanh chân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Kim đan hai tay đặt trước mặt, nhắm nghiền hai mắt, tập trung hết linh lực điều khiển sợi dây vô hình lùng sục khắp thôn. Không ngoài dự tính của Kim, chưa quá năm phút sợi dây đã nắm được vị trí của cậu.

Nhưng hình như, vẫn còn kẻ khác cố gắng lấp liếm năng lượng á thú sống trong thôn. Hắn ta và Nguyên đang ở cùng một chỗ.

Dù thân phận hắn là gì, Kim cũng cần tức tốc tìm Nguyên ngay.

...

"Vội vã gặp mặt ta thế này, chắc chắn đã rất vất vả mới tìm được ta nhỉ? Nói xem, ngươi đến đây làm gì?"

Cửa nhà không khóa nên Nguyên cứ thế xông vào. Nào ngờ còn chưa vòng vo đối chất với người đàn ông lạ thì hắn đã trực sẵn trên chiếc ghế bành kê giữa nhà, nhàn nhã uống trà đợi cậu đến.

Giọng hắn thanh, cao, không vương chút kiêu ngạo như hai tên trụ trưởng, bạn hắn mà Nguyên từng giao chiến trước đây. So với Thanh Long và Bạch Hổ, Chu Tước là kẻ giống con người nhất.

Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng khi nghe hắn cất tiếng nói đầu tiên. Từ ngoại hình đến vóc dáng, đều không như trí nhớ Nguyên mơ hồ mang. Liệu hắn có thật sự là Chu Tước hay chỉ đơn giản là một á thú bình thường?

"Tôi đến để giết ông đấy, tên ác quỷ kia!" - Trong đầu Nguyên không còn đủ kiên nhẫn để suy xét tới việc phân biệt thật giả. Nghĩ đến cảnh tượng mưa tanh gió máu nhuộm đỏ bầu trời, tiếng khóc cầu xin tha mạng cho các em cậu đến giây phút cuối đời của mẹ cha, tim Nguyên rung lên quặn thắt. Cậu siết nắm tay gằn mạnh từng chữ.

Người đàn ông nhếch môi bật cười, ánh mắt liếc qua cậu có chút chú tâm hơn: "Ta đã ăn thịt người nhà của ngươi?" - Hắn đảo đồng tử ra vẻ suy ngẫm, chép miệng lắc nhẹ đầu - "Xin lỗi nhé, ta thật sự không nhớ nổi số người ta đã ăn."

"Chu Tước, kẻ sâu mọt như ông không đáng tồn tại trên thế giới này." - Bật chốt khởi động vũ khí, Nguyên xoay bả đao hướng mũi nhọn óng ánh kim loại về phía á thú.

Bàn tay nhấc ly trà của á thú bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn ngẩng lên nhìn Nguyên, buộc miệng thốt ra một câu nghi vấn: "Chu Tước?" - Dứt lời, hắn ôm bụng cười ha hả - "Chu Tước gì chứ? Là lão già Chu Tước sao? Cậu bé, cậu nhận nhầm kẻ thù rồi."

Sức nặng của thanh đao trên tay Nguyên ghì những khớp xương cậu hạ xuống dần, đến khi đao chạm đất, cậu mới ngẩn người, mấp máy môi: K... Không phải Chu Tước? Ông không phải Chu Tước?"

"Đúng vậy." - Người đàn ông nghiêng người, dựa hẳn một bên ghế êm, thích thú trêu chọc tên nhóc đáng thương tự tìm con đường đến cái chết - "Nhưng ta e dù ngươi có gặp được Chu Tước thật, ngươi cũng không phải đối thủ của lão già đó." - Đến hắn còn phải nể lão vài phần.

Á thú bọn hắn là thiên địch của loài người, sống càng lâu, kẻ thù hằn càng nhiều, nhưng lần đầu tiên có người dám đột nhập vào hang ổ của hắn, ngang nhiên tuyên chiến với một trong bốn trụ trưởng á thú huyền thoại.

"Dù có biến thành ma tôi cũng phải kéo hắn ta đi cùng. Nói đi, Chu Tước đang ở đâu?"

Gã á thú nhún vai, đổi kiểu vắt chân chữ ngũ đáp lời cậu: "Chu Tước mất tích hơn năm mươi năm rồi. Mà nếu ta có biết lão ở đâu thật, ta cũng không nói với ngươi. Nhìn xem, lão không thích kiểu yếu ớt như ngươi, sớm từ bỏ ý định ấy đi."

Nguyên nghiến răng, hai mắt hổ phách bừng bừng lửa giận. Gã á thú giật mình hạ tách trà, dựng thẳng người bàng hoàng nhìn những sợi lông đỏ bắt đầu phủ lấy cậu.

"Á thú sao?" - Hắn không giấu nổi kinh ngạc, buông lời cảm thán - "Màu lông và mùi hương này..."

Chết tiệt, tại sao thằng nhóc đó lại ám mùi của Chu Tước chứ? Không lẽ lão già... lão ta thật sự điên rồi. Gã á thú hoảng loạn lắp bắp. Nếu thủ lĩnh Hoàng Lân phát hiện lão ta để lại hậu duệ, tất cả bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Hắn có nên giết thằng nhóc, hay để nó giết Chu Tước và thay thế vị trí lão ta? Đúng rồi, nếu Chu Tước chết, nếu hắn lợi dụng thù hận của thằng nhóc cắt đứt sợi dây sinh mệnh của lão ta, thân xác lão rồi sẽ là của hắn, như lời hứa giữa lão và hắn rất nhiều năm trước đây.

Nhưng tha cho thằng nhóc dễ dàng như vậy không phải phong cách của hắn. Hắn muốn thử rốt cuộc ảnh hưởng của linh lực á thú mạnh nhất lên con người có thể uy hiếp đến mức độ nào?

"Để ta bật mí cho ngươi biết ta là ai nhé."

Nói đoạn, hắn xé bỏ chiếc áo mặc trên người, cơ thể nổi cộm những đụn cơ bắp đen xì như đá, mang tai và tóc dần tiêu biến, đồng tử chuyển đổi sang sắc vàng xanh, đặc biệt là cặp nanh nhọn hoắt trồi ra khỏi mép, thi thoảng xuất hiện cùng chiếc lưỡi mảnh nhỏ như cắt từ đuôi ruy băng ra.

Nguyên cẩn trọng lùi vài bước, chắn đao làm rào phòng thủ.

Đến khi á thú biến đổi toàn diện, cậu mới tờ mờ nhận ra, thú dạng của hắn không chỉ có đặc điểm của một loài động vật mà tới tận hai.

"Ông..."

"Ta là Quân. Ngươi có thể gọi ta Huyền Vũ. Chào mừng đến nhà của ta, cậu bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com