16..
Trở về phòng làm việc của mình với gương mặt lạnh hơn lúc trước. Irene đang trong phòng của cô nhăm nhi ly trà thấy MoonByul vào liền hỏi
" Làm gì lâu vậy? Mà YongSun đâu "
" Về rồi "
" Làm gì mà rủ rượi vậy? Em mới thành công dự án mới đó, phải vui chứ!"
" Sau này dự án đó chị quản đi...em hơi mệt, về trước. Tối 7h gặp ở quán chị Seulgi" miệng thì nói tay thì sắp xếp đống hồ sơ cho ngăn nắp
" Ừm tối gặp " Irene cũng không hỏi gì thêm vì biết có hỏi cũng chả có câu trả lời.
MoonByul nhanh chân đi lấy xe, phóng ào ào trên đường tâm trí cô cứ mãi nghĩ về YongSun, sau này không biết có còn cơ hội nói chuyện với cô hay không...haizz...vốn dĩ hai người đang rất hạnh phúc bây giờ lại thành ra như vậy. Cô về thẳng nhà mình mà không ghé qua Kim gia, cất xe rồi vào trong nhà
" Chào mọi người, ba mẹ con mới về "
" Cuối cùng nó cũng chịu về thăm ông bà già này" mẹ cô thấy cô về liền chạy ra dẫn vào
" Con về không đi nữa" cô trả lời mặt cuối xuống
" Ủa ba mẹ YongSun về rồi hả con? Vậy tốt ba mẹ qua hỏi cưới cho con " bà vẫn chưa biết chuyện gì vui vẻ nói
" Bà! MoonByul nó không cưới con bé đó được " ông đang đọc báo nghe thấy thì gấp lại đặt nhẹ xuống bàn
" Gì vậy ông? Không phải ông cũng muốn nó cưới con bé đó à, sớm coi như con dâu rồi còn gì " bà bất ngờ cự lại lời ông vừa nói
" Nó có hôn ước với im gia, người đã giúp công ty ta vào 20 năm trước. Bà quên hả? "
" Mình có thể trả ơn bằng cách khác, sao phải lấy hạnh phúc con mình đánh đổi được "
" Nếu người ta chịu thì tôi không nói đến rồi vả lại công ty mình vẫn còn đang phụ thuộc cổ phần bên im gia mà "
" Chẳng lẽ không còn cách nào à? Hay là nói với gia đình ông Kim thử xem biết đâu giúp được gì "
" Không được! Đây là chuyện của nhà mình. Để từ từ tôi tìm cách "
" Thôi được rồi! Ba mẹ con không sao, con sẽ cưới tiểu thư im như hôn ước. Con lên phòng trước! À tối ba dự tiệc ở công ty giúp con "
Nói rồi MoonByul đi thẳng lên phòng mặc kệ ánh mắt của ba mẹ dõi theo cô, chỉ là dùng những lời lẽ đó để trấn an họ thôi thật ra cô không hề ổn. Nhanh chóng bước vào phòng, đập vào mắt cô là cái giường, hình ảnh hai người lần đầu tiên ân ái nhau hiện lên trong đầu. Cô lắc đầu để xua đi những hình ảnh đang ùa về, bước đến tủ lấy bộ đồ rồi tắm rửa thay quần áo đâu đó xong xuôi thì lên giường.
Lấy chiếc đt rồi xem lại những dòng tin nhắn cũ, môi MoonByul vẽ lên một nụ cười khi nhìn vào những tấm hình của YongSun. Cô rất muốn nhắn cho nàng, tay bấm vài chữ rồi xóa, lại bấm vài chữ rồi xóa. Một lúc sau thì cũng bỏ cuộc, ráng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
__________________________
YongSun thì về đến nhà nước mắt đầm đìa chảy dài trên khuôn mặt. Ông quản gia thấy liền đi nhanh ra cửa hỏi với vẻ mặt lo lắng
" Tiểu thư sao vậy? Cô chủ đâu lại để tiểu thư của ông khóc như vậy hả? "
" ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÔ ẤY! KỂ CẢ SAU NÀY AI NHẮC ĐẾN CÁI TÊN MOONBYUL THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI..."
Nói xong chạy một mạch lên lầu để cho cả gia nhân lẫn ông quản gia phải ngáo ngơ không biết chuyện gì. Nàng ôm mặt chạy vào phòng ngồi bịch xuống đất dựa lưng vào giường khóc lớn, trái tim cô giờ đây đang bị tổn thương rất nhiều. Nàng đã trao hết cả tình yêu của mình cho MoonByul giờ thì chỉ nhận lại những vết thương lòng mà MoonByul vừa tạo ra cho nàng.
Thấy có chuyện không ổn, ông quản gia gọi ngay cho ông bà Kim nói về chuyện của nàng. Lập tức tối hôm đấy ông bà đã có mặt tại biệt thự Kim. Nàng đang ngồi ăn ở trong nghe tiếng ông bà liền đi ra bên ngoài, YongSun bất ngờ hỏi
" Không phải hết tháng sau ba mẹ mới về à? Sao giờ lại về rồi "
" Quản gia nói con không ổn ta lập tức bỏ hết việc về với con, con bị sao vậy con gái? " ông thấy nàng thì sấn tới ôm con gái vào lòng hỏi chuyện
" Papa...huhuuu..."
" Ngoan nín papa thương con"
" Nói mẹ nghe có chuyện gì " mẹ nàng thấy nàng khóc cũng đi lại nắm tay nàng mà hỏi
" MoonByul...MoonByul...không thương con nữa, sắp cưới người khác rồi...hic...có hôn ước mà lại nói muốn cưới con...hic...huhuuu..."
" Thôi nín...đừng khóc! Ba nhất định hỏi rõ chuyện này cho con "
Vậy là ông kêu người chở ngay qua Moon gia còn bà thì ra sức dỗ dành YongSun, bà chắc sẽ không tha cho ai làm con gái cưng của bà khóc đâu.
_________________________
Đến trước dinh thự Moon gia ông nhấn chuông cửa, một người làm ra mở cửa mời ông vào
" Chào ông Kim, chồng tôi vừa đi dự tiệc. Có chuyện gì mà phiền ông đến tận đây vậy? " là giọng bà Moon
" Chuyện của bọn nhỏ tôi cần lời giải thích "
" Xin lỗi ông, tôi không thể nói vì đây là chuyện của gia đình tôi nếu nói ra sẽ làm liên lụy đến gia đình ông. Nhưng tôi vẫn xem YongSun là con dâu tôi yêu quý nhất. Gia đình tôi gửi lời xin lỗi đến Kim gia và đặt biệt là YongSun rất nhiều "
" Tôi có thể giúp được gì không? Tôi tin gia đình Moon có việc khó xử. Nếu có gì cần giúp đỡ tôi sẽ giúp "
" Cảm ơn ông đã hiểu cho gia đình tôi!"
" Tôi về kiếm lời nói với con bé, nó khóc sưng cả mắt rồi "
" Tội con bé, có dịp tôi sẽ giải thích sau"
" Tôi về. Cho tôi gửi lời thăm ông Moon và Moon Tổng "
Sau cuộc nói chuyện thì bà Manoban đứng lên tiễn ông Kim ra về. Bà biết chuyện này trước sau cũng xảy ra và sợ rằng Kim gia sẽ nghĩ sai về chuyện này nhưng hoàn toàn ngược lại nên bà cảm thấy an tâm hơn
" Ba vợ...à...ông Kim đến hả mẹ " cô từ trên lầu đi xuống hỏi
" Ừm...con bé YongSun nó khóc nhiều lắm. Từ đầu mẹ với ba nên sớm nói chuyện này cho con biết thì hơn, cũng là lỗi của ba mẹ nghĩ nhà họ im kia sẽ quên nó nhưng không..."
" Nợ thì trả con không trách hai người. Con đi ra ngoài với chị Irene tí cho khuây khỏa, nói ba giúp con! "
Nói xong cô bước ra ngoài lấy chiếc Audi chạy đến bar của Seulgi. Đến nơi, bước vào thì thấy Irene đang ngồi ở trong kế bên là Seulgi.
" Em đến rồi "
" Sáng có chuyện gì vậy? " Irene lên tiếng hỏi
" Ủa em làm gì YongSun mà khi nãy nó gọi chị khóc quá chừng vậy? " Seulgi liền hỏi
Tay cô nâng ly rượu đc anh bồi bàn rót, tu hết một hơi vào miệng rồi mới đáp lại
" Em với YongSun...chia tay rồi..."
" Ủa sao vậy? Đừng nói là hết hứng thú với người ta nữa nhen Moon Tổng " Irene hơi bất ngờ vì họ có cãi nhau bao giờ đâu
" Cả chị cũng nghĩ em như vậy " MoonByul khẽ cười nói
" Sao vậy kể bọn chị nghe? " Seulgi lên tiếng
" Em có hôn ước với tiểu thư im, không thể hủy bỏ được "
" Nayeon ? Lại dở trò rồi " Irene lại bất ngờ vì cô gái này quá nhiều chiêu trò
" Em định như nào? Sao không nói YongSun biết "
" Nayeon nói sẽ làm hại em ấy và gia đình em ấy, cũng không muốn em ấy phải lo" cô ngã lưng ra ghế trong vô cùng mệt mỏi
" Em chịu cưới một người em không yêu à MoonByul? " Seulgi gằng giọng hỏi
" Cách tốt nhất cho cả em và YongSun. Đừng nói em ấy biết, hận em em sẽ mau kiếm người khác tốt hơn, không lừa dối em ấy như...em " miệng cô nhết lên nụ cười đau khổ, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống
Cả 3 rơi vào sự yên lặng đến chết người. Irene, Seulgi họ đều biết Moon Tổng cứng rắn đến mức nào nhưng giờ lại rơi nước mắt chứng tỏ cô vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này. MoonByul như muốn quên hết nổi buồn hôm nay, cầm cả chai rượu vang lên uống. Hai người chị cũng chỉ biết lắc đầu nhìn MoonByul biến thành một kẻ say xỉn, hết chai này đến chai khác liên tục được cô cầm trên tay đổ vào miệng.
" MoonByul chị đưa em về, sao lại uống say dữ vậy nè " là giọng của Nayeon
" Tránh ra! Để tôi yên " MoonByul vung tay ra khỏi bàn tay của cô
" Ủa Irene ai vậy? " Seulgi hỏi thầm vào tai Irene
" Là Nayeon đó, tiểu thư nhà họ im "
" Đâu ra vậy? Cô có thể nào đừng phá tình cảm của người khác không? Bộ nhìn thấy MoonByul vậy cô vui lắm hả cô im? " Seulgi đứng dậy lên giọng nói
" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm " nói xong rồi lôi MoonByul đi
" NÈ...ê đứng lạiiiii..!! "
Seulgi định chạy theo thì bị Irene lôi ngược lại
" Em muốn cô ấy lật tung quán bar của em à? Để Irene tìm cách giúp nó, em đừng vội "
Cả hai nhìn theo bóng MoonByul bị một người đàn ông đi cùng Nayeon lôi ra khỏi quán bar mà chả làm được gì.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com