Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tiết lộ

Trong lúc mọi người chăm chỉ tập luyện thì có người đang một mình thực hiện nhiệm vụ riêng. Dunk rời khỏi nhà từ sáng sớm không ai biết anh đã đi đâu, chỉ rõ là hôm qua anh nói sẽ đi tìm người đột biến.

Dunk đứng trước cửa quán bar một lúc lâu đắn đo suy nghĩ không dám bước vào, trên tay siết chặt lấy tập hồ sơ người kia.

"Cậu thơm thật đấy..."

BỐP

Đột nhiên có một kẻ tiến lại gần nói sát bên tai khiến anh giật mình mà quay lại tát vào mặt họ.

"Là...là cậu sao...? Tôi không biết cứ tưởng là biến thái cho nên...lỡ tay"

Joong đưa tay sờ lên má của mình, cảm nhận rõ được nó đang nóng ran lên vì đau: "Sao nhỏ con mà đánh đau vậy hả người đẹp?"

"Hả...cái gì cơ? Anh điên hả tự nhiên gọi tôi kiểu thế" - Dunk thoáng chút ngại ngùng khi được hắn khen đẹp

"T-tôi có chuyện muốn nói với cậu..." - Anh cúi gằm mặt xuống nói

"Tôi cũng vậy, vào trong quán đi"
_____________________________
Hiện tại quán bar của hắn vẫn chưa mở cửa nên chả có bất kì ai khác ngoại trừ hai người. Anh lâu lâu cứ lén lút nhìn người kia đang pha chế ở quầy bartender, nhưng khi bị hắn phát hiện ra liền vội vàng né mắt đi chỗ khác.

"Của cậu" - Hắn đặt một ly cocktail xuống bàn

"Không cần, tôi không thích uống rượu cho lắm" - Dunk xua tay từ chối

"Mình vô thẳng vấn đề đi"

Dunk ném tập hồ sơ lên trên bàn tỏ ý muốn hắn coi thử

"Cậu biết tôi là người đột biến ngay từ đầu rồi đúng chứ?" - Dunk nghiêm túc hỏi

Hắn không đáp lại chỉ nhếch khoé miệng cười, tỏ ý không quan tâm

Anh đập mặt tay xuống bàn, bực bội hỏi lại lần nữa: "Này trả lời đi! Ngay từ hôm tôi bị đánh, cậu đã phát hiện ra rồi đúng không?"

"Cậu muốn nghĩ như nào thì nó sẽ là như vậy" - Joong bình thản đáp trả

"Tên khốn nhà cậu..."

Dunk tức giận nắm lấy cổ áo người kia kéo lên.

Bộ hắn ta không nhìn ra tình hình hiện giờ hay sao còn bày bộ mặt không sợ trời không sợ đất đấy nữa.

"Cậu rõ ràng biết điều đó..." - Dunk dần buông lỏng tay ra

"Bởi vì cậu cũng là người đột biến"

Anh nhìn thẳng trực diện vào mắt đối phương như một lời khẳng định chắc nịch. Trong giới dị nhân này, mỗi người đều có một năng lực chung đó là nhận ra được người đột biến giống như mình. Nhưng chả hiểu vì sao anh lại chẳng thể biết được hắn là dị nhân cho đến khi thấy được hồ sơ Nanon điều tra.

Joong nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống: "Giỏi thật đấy, giấu như vậy mà cậu vẫn biết sao"

"Nói đi mục đích của cậu là gì? Tại sao lại tiếp cận tôi"

"Thật ra tôi chẳng có mục đích gì cả. Chỉ là tôi thấy cậu khá thú vị vả lại..."

Hắn nhướn người tiến sát lại gần mặt anh, dùng tay nâng cằm người kia lên.

"Cậu khá hợp mắt tôi thôi. Đó là tất cả" - Hắn quay trở về chỗ ngồi của mình

"Chứ không phải cậu làm việc cho chính phủ?"

"Không đời nào mà tôi lại làm tay sai cho bọn chúng"

Dunk thầm nghĩ hắn nói cũng đúng. Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã luôn cố né tránh các việc liên quan đến cảnh sát rồi. Vậy thì không có khả năng nào làm việc cho họ được.

"Vậy cậu biết tổ chức này chứ?"

Dunk lấy ra trong tập hồ sơ một bức ảnh về khu nghiên cứu của MKUltra

"Hừm là MKUltra sao...Trong quá khứ tôi đã từng làm việc cho bọn chúng"

"Cậu có thể nói rõ hơn không...?"

"Chuyện đó tôi chưa thể kể cậu nghe bây giờ được. Cậu chỉ cần biết hiện tại tôi không còn làm trong đó nữa thôi"

"Bởi vì tôi đã biết được mặt tối của sự thật đằng sau nó. Vốn nói với chính phủ là tìm cách nghiên cứu để dị nhân trở thành người thường nhưng thực chất là có mục đích sử dụng họ như vũ khí để tấn công thế giới" - Joong nói thêm

"Sao cậu lại biết những điều đó?"

"Đơn giản là vì trong quá trình tôi làm việc cho bọn chúng. Chính tôi cũng bị đem ra làm thí nghiệm, họ cũng đã tiêm các nguồn gene kì lạ vào cơ thể tôi và biến tôi trở thành dị nhân"

"Làm sao tôi có thể tin cậu được...?" - Dunk nghi hoặc

"Tin hay không là tuỳ cậu, tôi chỉ nói sự thật mà tôi biết"

"Thế tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa. Tại sao tôi lại không thể cảm nhận được việc cậu là dị nhân?" - Dunk thắc mắc

"Bởi vì gene bọn người đó tiêm cho tôi chỉ là gene lặn và cũng chưa hoàn chỉnh 100% nên việc cảm nhận giữa đồng loại cũng rất khó. Với cả tôi đã không sử dụng năng lực trong suốt mười mấy năm qua"

Hắn nói cũng có lý. Vốn dĩ việc người khác có thể nhận biết ra Dunk là dị nhân do anh thường xuyên tập luyện để nâng cao sức mạnh, đồng thời cũng dùng nó trong nhiệm vụ nên dễ nhận biết cũng là điều đương nhiên.

"Được rồi...cảm ơn cậu vì đã trả lời câu hỏi của tôi"

"Nếu cậu hết chuyện rồi...thì đến lượt tôi"

Joong khoanh tay, vách chân sang ngang bắt đầu vô tư thế tra hỏi

"Tại sao hôm đó lại bỏ về trước?"

"Ý anh là hôm tôi đến uống rượu hả...? Hôm đó vô tình tôi bắt gặp em trai uống say nên đưa nó về quên không báo với anh"

"Cậu có biết là tôi đi tìm cậu lâu như thế nào không?"

Thật ra là có đi tìm đâu hắn nói dối cả đấy

"Thật hả? Tôi...tôi không biết, xin lỗi cậu nhiều" - Dunk cảm thấy tội lỗi

"Xin lỗi cho suông vậy đâu có được. Phải có gì đáp lại chứ"

"Thế...cậu muốn gì?"

"Đi với tôi đến một nơi"
_____________________________

Fourth sau khi nói chuyện với Phuwin xong liền ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Lời nói khi nãy vẫn khiến cậu còn xúc động trong lòng. Từ bé đến giờ lúc nào cậu cũng được ba lớn, ba nhỏ và hai anh nuông chiều chăm sóc riết cũng thành thói quen dần dựa dẫm vào người khác. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu không thể cứ mãi như vậy được, dù gì cũng 18 tuổi đầu rồi phải trưởng thành hơn đâu thể cứ mãi là đứa con nít.

Đúng vậy! Fourth cố lên!

Ting

"Hửm ai nhắn đến vậy?"

Fourth lấy điện thoại trong túi ra thấy người gửi có tên là G4. Cũng lấy làm lạ không biết là ai.

"Đến chỗ đua xe này tôi có thứ muốn đưa cho cậu"

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Nếu như muốn biết về MKUltra thì chỉ cần tới điểm hẹn. Nhớ là hãy đi một mình

Fourth nhìn vào màn hình sáng bắt đầu lo lắng suy nghĩ. Liệu người bên kia chiếc điện thoại có phải là thành viên trong MKUltra? Hắn là đang cố tình dẫn dụ cậu đến đây sao? Nhưng nếu đi thì có khi sẽ tìm ra được thông tin gì khác thì sao?

"Được" - Fourth nhắn lại
_____________________________
Nay coi "Gia tài của ngoại" xong về khóc nhìu quá nên viết ngắn củn thông cảm nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com