Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Chạm

Mọi người hiện đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, ai cũng trầm mặt chẳng nói với nhau câu gì.

"Ừm...Sao mọi người im lặng quá vậy?" - Fourth ngượng gạo lên tiếng

"Chị đang chờ xem đứa nào mở miệng nói trước mà hình như không có ai hết trơn. Thôi để chị kể luôn cho rồi"

Tốn gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe Namtan tường thuật lại mọi chuyện. Đến giờ thì ai trong tổ chức cũng đều hiểu rõ được gọn gành câu chuyện ngày hôm qua.

"Chị kể cả tiếng đồng hồ nhưng mà đa phần toàn là chửi chuyện Dunk nó bỏ nhà đêm khuya đi theo trai không à"

Nanon ngồi kế bên lắng nghe nãy giờ mà nhức hết cả đầu

"Anh Nanon nói đúng rồi đó. Chế đừng có nhắm vào em nữa coi..."

Dunk làm vẻ mặt uỷ khuất nói lại

"Tại chị mày vẫn còn tức đó. Tao nói rồi đó nha lần sau mà dám đi với trai một mình như vậy nữa, chị mày dí đến chết đó!" - Namtan cảnh cáo

"Thôi thôi cho tôi xin hai chữ bình yên. Tập trung lại chuyện chính đi" - Sea vội can ngăn

"Mục đích ba người đến tổ chức của chúng tôi để làm gì?" - Ohm không ngần ngại mà hỏi thẳng

"Thật ra sự việc đánh nhau hôm đó đã bị camera quay lại. Người dân đem nộp lên cho cảnh sát và giờ họ đang truy tìm những người có mặt tại hiện trường" - Joong lên tiếng

"Sao cơ? Vậy ý của cậu chẳng phải là ba anh em tụi tôi cũng đang bị truy sát sao?" - Dunk bối rối hỏi

"Có thể coi là vậy. Tôi đã nhờ người dẹp loạn vụ này rồi. Tuy là bọn chúng thu người về không đuổi theo nữa nhưng thực chất bên trong đang bày mưu tính kế để bắt chúng ta" - Joong nói tiếp

"Hiện tại tụi tôi không thể ra bên ngoài được, cảnh sát đang rình rập khắp mọi nơi. Cảm phiền mọi người cho ở lại qua đêm nay" - Gemini nhờ vả

"Thấy tác hại của việc trốn ra ngoài chưa hả? Tụi em làm cho ba người họ bị liên luỵ theo rồi kìa" - Namtan liếc mắt nhìn Dunk với Fourth

"Giờ tính sao chế? Có cho họ ở lại không?" - Satang dò hỏi

"Bộ có quyền từ chối chắc. Người của mình gây phiền phức cho họ thì ít ra cũng phải chịu một ít trách nhiệm chứ" - Namtan cằn nhằn đáp

"Mà này tôi có một câu hỏi. Cả ba người đều là dị nhân hết phải chứ? Tổ chức của chúng tôi chỉ có thể chứa chấp Mutant thôi nếu là người thường thì e rằng..." - Winny trực tiếp hỏi

"Như lúc nãy có nói, tôi với Joong đều là dị nhân. Còn anh trai tôi thực chất cũng giống vậy chỉ là dòng máu dị nhân trong người đang bị thuốc chặn lại thôi" - Gemini đáp

"Tôi có ý kiến này...Nếu được thì cả ba người các cậu có thể gia nhập vô tổ chức dù sao..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Nanon chưa kịp dứt lời thì Dunk và Fourth đã chặn họng anh lại. Ánh mắt mọi người đều đổ đồn về phía hai cậu con trai kia.

"Hai cái đứa này hét lên làm cái gì hết cả hồn à!" - Nanon giật mình xoa nhẹ lồng ngực mình

"Thì...ý là...em thấy không được" - Dunk ngập ngừng đáp

"Tại sao không được? Anh thấy bọn họ cũng đều là dị nhân chẳng phải sao? Chưa kể cậu Joong đây cũng được chúng ta ngỏ lời mời về tổ chức từ lâu rồi, mà với lại chẳng phải hồi trước em kể cậu ta cũng có dính líu gì đó đến MKUltra hay sao?" - Nanon giải thích

"Rồi còn cái nhóc Gemini này nữa. Fourth, chẳng phải hôm vừa rồi em mới kêu cậu ta tốt bụng cho một sấp tài liệu về MKUltra luôn cơ mà? Thế giờ sao lại bày ra vẻ mặt đó?"

Fourth ngượng ngùng né tránh

"Anh thấy Nanon nói cũng có lý đấy. Vốn dĩ hiện giờ chúng ta cũng đang cần có nhân lực để đấu với MKUltra" - Sea nói thêm vào

"Lần này để họ gia nhập vào tổ chức luôn thế thì chả tiện cả đôi bên hay sao?" - Ohm cũng hùa vào

"Chế Namtan, chế thấy ý kiến của em như nào?" - Nanon quay sang nhìn cô

Ánh mắt của Dunk và Fourth tha thiết nhìn cô như muốn cầu xin một điều gì đó.

"Hưmmm...Chị đồng ý nhưng cũng phải hỏi ý kiến của bọn họ nữa. Các cậu thấy sao về việc gia nhập tổ chức của chúng tôi?"

Fourth ngồi kế bên mà tâm trạng thấp thỏm không thôi. Nói thiệt lòng là cậu không muốn làm việc chung với Gemini chút nào đâu. Có nhiều cái bất tiện khó nói lắm!

Mặc dù chị Namtan giao nhiệm vụ cho Dunk phải đem Joong về được tổ chức. Nhưng anh chả muốn một chút nào, chỉ có việc mỗi buổi sáng phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn thôi là đã muốn tức chết rồi huống chi là làm việc chung. Dunk cố gắng dùng tay véo lấy chiếc đùi của người bên cạnh. Cảnh báo rằng nếu như hắn dám đồng ý chắc chắn anh sẽ bứt miệng thịt trên đùi ra.

"Được thôi! Tôi thấy khá thú vị"

Joong nhìn con mèo nhỏ bên cạnh đang cố cản mình lại không nhịn được liền muốn trêu chọc. Vốn lúc trước, hắn chả có lí do gì để phải gia nhập vào tổ chức này làm gì cả. Nhưng giờ thì khác rồi mục tiêu mà hắn muốn nhắm đến lần này là Dunk.

"Tôi cũng thấy ổn với việc này. Nếu được thì xin mọi người hãy giúp đỡ" - Gemini tiếp lời

Anh quay sang thấy chú báo nhỏ đang mân mê chiếc áo của mình cố ý níu lại thì bất giác nhếch mép cười.

"Có một điều tôi phải nói trước, khi đã chung sống dưới một mái nhà tức là mọi người ở đây coi nhau như gia đình. Bảo vệ gia đình của mình là điều quan trọng nhất. Cho nên nếu các cậu dám phản bội lại lòng tin đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ được tha thứ!" - Namtan nhắc nhở

"Chào mừng các cậu đến với Mutant!" - Cô đứng phắt dậy đưa tay ra

"Được!" - Joong cũng không chút miễn cưỡng mà đáp lại câu chào ấy

"Coi như giải quyết xong hết, đến giờ chị mày lên giường đi ngủ"

"Khoan chế!"

Dunk vội kéo tay cô lại

"Cái gì nữa đây, Dunk?" - Cô mệt mỏi thở dài hỏi

"Em có chuyện quan trọng muốn nói..."

"Được rồi, chị sẽ ngồi lại nghe. Đừng có làm cái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi như vậy" - Namtan quay về chỗ ngồi

Đã mấy chục phút trôi qua, Dunk vẫn một mực ngồi im không chịu lên tiếng. Anh không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Thật sự trong đầu anh hiện giờ rất rối.

"Có chuyện gì thì nói đi Dunk. Mọi người đang chờ em nè" - Sea lên tiếng

"Hai ba của tụi em bị bọn người MKUltra bắt đi rồi..." - Dunk trầm giọng nói

"Cái gì cơ? Sao em biết?" - Nanon thắc mắc hỏi

"Chiều nay tụi em có lén trở về thăm thì thấy bên trong nhà đồ đạc vỡ tan tành hết. Chưa kể còn có tờ giấy này..."

Fourth đặt tờ giấy lấy từ nhà lên bàn

"Chị ơi...Giờ phải làm sao đây...?" - Dunk run rẩy cầm lấy tay cô

"Bình tĩnh lại, Dunk. Sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá" - Cô an ủi

"Tụi em sẽ đến MKUltra cứu hai ba về..." - Fourth quyết định

"Không đươc! Một mình mấy đứa đến đó quá nguy hiểm. Chưa kể cũng không biết chắc được ba của em có thật sự ở chỗ tụi nó hay không. Có thể chỉ là một cái bẫy!" - Nanon vội ngăn lại

"Thế bây giờ anh nói đi? Tụi em phải làm sao đây...? Ba của em đang bị bọn người đó bắt đi đấy, nhỡ như họ...hức...họ..."

Fourth không kìm được mà rơi nước mắt. Gemini thấy thế liền đặt tay ra sau lưng cậu xoa dịu cơn tức ấy.

"Đừng khóc nữa Fourth. Chị sẽ tìm cách để cứu gia đình của mấy đứa..."
____________________________

Lúc bấy giờ khi mọi người đang bàn tán sôi nổi ở ngoài kia thì trong phòng khám có một người đang căng thẳng không kém. Phuwin cứ liên tục đứng lên ngồi xuống. Anh có chút lo lắng khi nhìn thấy vết thương của người đang nằm trên giường bệnh kia. Trong lòng tự hỏi không biết Pond đã làm gì mà bị thương nặng đến thế.

"Em không cần phải lo lắng đâu, Phuwin. Cậu ta chỉ là bị đạn bắn trúng ngay tay thôi, do mất nhiều máu nên mới ngất đi. Nghỉ ngơi một tí sẽ khoẻ lại thôi" - Jimmy an ủi

"À không...Em đâu có lo lắng gì..." - Phuwin ngượng ngùng chối lại

"Vậy sao? Thế mà nãy giờ em đứng lên ngồi xuống cả chục lần rồi đấy?" - Jimmy trêu anh

"Thôi em ngồi đây trông chừng cậu ta xíu nhé. Anh ra ngoài xem mọi người nói chuyện gì"

Jimmy nói xong liền rời đi bỏ mặc anh một mình ngồi canh người bệnh.

Phuwin cũng không thể hiểu nỗi. Rõ ràng kêu rằng sẽ không gặp lại nữa thế mà hết lần này đến lần khác bao nhiêu là chuyện dính líu đến hắn. Muốn dứt cũng không được, ông trời là đang trêu ngươi anh phải không?

Anh lặng lẽ kéo chăn lên cho người kia sợ họ lạnh. Ánh mắt cũng theo đó mà chăm chú nhìn lấy từng đường nét của hắn. Phuwin từng ước rằng giá như ngày hôm đó anh không phải lòng ánh mắt của người này thì chắc có lẽ giờ đây cả hai vẫn có thể coi nhau là bạn. Anh nhớ những tháng ngày được ở bên cạnh hắn dù chỉ là với tư cách của một người bạn không hơn không kém. Khoảng thời gian ấy, anh vô cùng hạnh phúc chỉ muốn đắm chìm trong ảo mộng tình yêu mãi thôi.

Phuwin bất giác đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc của Pond, lướt dần xuống làn má rồi đến bờ môi. Anh thầm nghĩ bộ Pond không cảm thấy sợ anh sẽ làm gì hắn hay sao mà lại dám buông lỏng cảnh giác đến thế. Dù gì anh cũng từng thích hắn cơ mà. Chuyện tiếp xúc với người mình thích ai mà chẳng có ham muốn.

Phuwin tiến gần lại ngắm nhìn bờ môi ấy kĩ hơn đối chút. Môi hắn khá khô khiến cho miếng da trên đó cũng hơi phần nứt nẻ bong tróc. Không biết sẽ có vị gì nhỉ...

Anh nhắm chặt mắt lại. Bỏ qua hết những suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ. Nhịp tim cũng đập trở nên dồn dập hơn. Hơi thở của người đó, anh có thể cảm nhận được.

Lại gần một chút...



Thêm một tí nữa...



Chỉ một xíu nữa thôi...



Chạm rồi...!
_____________________________
Án tới án tớiiiii🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com