Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Lên

Ngày hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa thức giấc thì mọi người trong tổ chức đã tỉnh từ lâu. Ai cũng đều vô tư thế chuẩn bị sẵn sàng để xuất trận.

"Mọi người, tập trung lại đây!" - Nanon kêu gọi

"Hãy nhớ trong nhiệm vụ lần này không ai được phép tự ý hành động mình, cấm tuyệt đối không tách nhau ra riêng lẻ, ít nhất mỗi cặp phải có hai người nhớ nhé" - Nanon dặn dò

"Được rồi, Nanon. Em dặn từ hôm qua đến giờ anh nghe muốn nhức lỗ tai luôn" - Sea mệt mỏi xoa nhẹ đầu

"Em phải nhắc thêm cả chục lần nữa mới được, để cho mọi người phải khắc cốt ghi tâm điều này" - Nanon đánh mắt nhìn sang Dunk như tỏ ý cảnh cáo

"Thôi đến giờ xuất phát rồi đội 1 nhanh chóng chuẩn bị đi trước đi" - Namtan lên tiếng

"WinnySatang, Film với Gemini mau đi theo anh ra ngoài xe trước" - Nanon nói

"Dạ rõ!"

Satang phấn khích ra mặt cũng lâu lắm rồi cậu mới được động tay động chân. Kể từ ngày cậu bị thương đến giờ lúc nào Winny cũng cấm cản không cho phép làm gì hết.

Trái với vẻ mặt tươi tỉnh của Satang thì Gemini lại thấy khá khó chịu và buồn rầu. Anh đã bực bội từ tối hôm qua rồi, rõ ràng trong nhiệm vụ lần trước anh với Fourth vẫn chung đội cơ mà tự nhiên giờ lại bị tách ra. Chưa kể Fourth còn làm chung với tên vô tri kia nữa chứ.

"Nè..."

Fourth nhìn thấy Gemini cứ lảm nhảm một mình liền tiến lại xem thử anh có ổn không.

"Cậu có ổn không?"

"Hả? T-tôi ổn, không sao khoẻ mà" - Gemini vui vẻ trả lời

"Hỏi có câu mà trả lời như thằng khùng vậy trời. Xoè tay ra đi" - Fourth yêu cầu

"Chi vậy?" - Gemini thắc mắc

"Nói thì cứ làm đi, đừng có hỏi nữa" - Fourth phụng phịu nói

Gemini cũng nghe lời theo mà xoè tay về phía đối phương. Fourth lấy ra trong túi một cục kẹo nhỏ đặt lên tay anh.

"Cho đó. Làm nhiệm vụ cẩn thận nhé!"

Anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy viên kẹo nhỏ trên tay trông dễ thương y hệt như người tặng vậy.

"Cái này..."

"Mau đi đi đừng có nói nữa!"

Fourth ngượng ngùng vội đẩy lưng anh quay lại hối đi nhanh.

"Được rồi tôi đi đây mà đừng đẩy nữa. Dù sao cũng cảm ơn nhóc con nhé!" - Gemini thì thầm vào tai cậu bảo

"Ừm hưm bớt tình cảm lại mau đi thôi" - Phuwin che nụ cười trên môi

"Tạm biệt, tí gặp lại..." - Fourth xẩu hổ nhỏ giọng kêu

"Được, tí nữa gặp lại"
____________________________

Đội thứ nhất cùng với Nanon rời khỏi nhà chung trước. Nhưng ra đến bên ngoài họ vẫn chả thấy chiếc xe tải mà Nanon nhắc hôm qua đâu hết.

"Anh Nanon sao hôm qua anh kêu là có xe tải sẵn để chở tụi em đến đó mà. Sao không thấy gì hết vậy?" - Satang thắc mắc hỏi

"Đúng rồi có sẵn, sẵn sàng đi cướp" - Nanon đáp

"Hả? Cái gì cơ?" - Satang sốc

"Có gì đâu mà bất ngờ. Yên tâm đi, tầm 6h sáng sẽ có một chiếc xe bán tải chuyên chở lương thực đến cho nhà tù ở phía Bắc. Chúng ta sẽ cướp xe đó để đi" - Nanon vui vẻ nói

"Công nhận tôi bắt đầu nể cậu rồi đấy Nanon à" - Film thừa nhận người con trai này có cá tính thật

Họ đứng chờ thêm một lúc nữa thì đúng như lời Nanon nói có chiếc xe tải chở đồ ăn dành cho tù nhân chuẩn bị chạy đến.

"Giờ phải làm gì để ngăn xe đó lại đây?" - Winny lo lắng hỏi

"Thì cậu giả bộ tạo ra một hố sâu để tên kia sập bẫy đi" - Nanon nói

"Được rồi để đó em"

Năng lực của Winny nói đơn giản và dễ hiểu thì anh có thể tạo ra mọi thứ, cũng như phá huỷ nó chỉ bằng suy nghĩ của mình. Thậm chí anh còn có thể tạo ra một vũ trụ nhỏ nếu muốn.

Winny chỉ búng tay một cái lập tức một hố sâu xuất hiện trước mặt tên tài xế, chiếc xe đang đi thì đột ngột dừng lại. Nanon nhanh chóng tiến lại gần chỗ xe đánh ngất xỉu tài xế và kéo người kia ra bên ngoài.

"Người này giờ phải làm sao đây anh?"

Gemini thắc mắc hỏi

"Không cần phải lo sau khi làm nhiệm vụ xong chúng ta sẽ trả xe lại cho ông ta" - Nanon mỉm cười

Anh nhìn thẳng vào người tài xế kia, chỉ trong vài giây cả cơ thể liền trở thành người trước mặt mình.

"Mau lên xe đi, anh sẽ chở mọi người đến cổng sau trước rồi quay lại sảnh trước cùng mấy người còn lại sau"
_____________________________

Khi đến được căn hầm gửi xe gần nhà tù phía Tây Bắc, Nanon định tiến vào trong nhưng liền bị cảnh sát chặng đường trước.

"Mấy anh cơ động, em gửi lương thực cho chỗ mình ấy ạ"

"Phiền anh bước xuống mở cốp xe cho chúng tôi kiểm tra đồ bên trong!"

"Dạ vâng..."

Nanon đành làm theo lời bọn cớm nói.

Ở sau xe nghe được tiếng bước chân đang đến gần, liền chuẩn bị vào thế chiến đấu hết.

Cạch

Yaaaaaaa!!!!!!

"Stop! Làm gì vậy anh đây mà" - Nanon vội chặn lại đòn đánh của đám người kia

"Ủa sao nãy em nghe thấy tiếng nói của cảnh sát đòi kiểm tra gì cơ mà?" - Satang khá bất ngờ khi lúc mở cửa xe ra chỉ có mình Nanon đứng trước mặt

"À mấy người đó hả? Ở dưới này nè"

Anh chỉ tay xuống dưới nền đất. Trước khi đợi bọn người kia phát hiện ra anh đã nhanh tay đập mạnh đầu hai tên đó vào xe, đến nỗi giờ bất tỉnh nhân sự luôn.

"Công nhận anh cao tay thật đấy" - Winny nể phục

"Đừng nói nhảm nữa nhanh xuống đi. Anh phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt có khi giờ này phía bên kia đã gây loạn rồi đấy"

Nói rồi Nanon đuổi bốn con người kia xuống xe rồi rời khỏi chỗ đó trở về sảnh trước của nhà tù.

Đội 1 bắt đầu thăm dò thử tầng hầm xem nơi nào có thể thông qua được cửa sau của nhà tù. Nhưng xung quanh đều chỉ là bốn bức tường, ngoại trừ một cánh cửa ra vào được bảo vệ nghiêm ngặt bởi mật mã.

"Giờ sao qua được đây. Tụi mình đâu có biết pass là gì?" - Satang lo lắng hỏi

"Cứ nhập đại thử vài lần biết đâu lại ra"

Winny nhào lên trước ấn thử vài số.

Chỉ với một lần ấn, Winny đã làm nên kì tích cửa không những không mở mà thậm chí còn phát ra tiếng còi báo động có kẻ đột nhập.

"Chết tiệt! Giờ sao?" - Winny ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

"Anh ấy bậy bạ cái gì vậy hả?" - Satang trách móc

"Mau tìm cách đi. Nếu không tí nữa cảnh sát đến đây ngay đó" - Film hối thúc

"Bình tĩnh! Mọi người hết sức bình tĩnh!" - Winny chấn an

"Bình tĩnh cái khỉ nhà anh ấy lo tìm chỗ vào nhà tù đi" - Satang bắt đầu hoảng loạn

"Cứ phá nát cái bức tường này là tìm thấy lối ra ngay ấy mà"

Gemini vừa dứt lời liền bắt đầu thể hiện siêu năng lực của bản thân. Anh dồn sức vào đôi bàn tay của mình, làm hành động giống như muốn xé toạc nó ra. Sau một hồi giằng co nảy lửa cuối cùng anh cũng làm được.

Rầm!

Bức tường đổ rầm xuống dưới nền đất. Một lối thoát hiểm hiện ra trước mặt bọn họ. Đúng như Nanon tầng hầm này tiếp giáp với chỗ cuối cùng của nhà tù, họ tìm đúng đường để đi rồi.

"Mau đi thôi!"
____________________________
Ở phía bên kia tình hình cũng căng thẳng không kém. Cả hai đội đều đã vào vị trí chiến đấu chỉ còn chờ Nanon quay lại nữa thôi thì liền xuất kích.

"Em đến rồi đây..."  - Nanon vừa nói vừa thở hộc hệch

Nanon từ đằng sau xuất hiện, vừa nhìn là biết anh đã phải chạy thật nhanh để đến đây cùng với mọi người
"Được thế thì Phuwin mau chóng thần giao cách cảm với mọi người đi" - Namtan ra lệnh

"Dạ được để em"

Vì trong khoảng thời gian chờ Nanon tới, Phuwin đã tích đủ năng lượng cho não bộ của mình. Một nguồn khí màu vàng bao vây xung quanh anh, chỉ vài giây sau một tia sét như cắt ngang dây thần kinh bên trong.

"Mọi người nghe rõ hết chứ?"

Phuwin nói trong suy nghĩ

"Được rồi" - Nanon đáp

"Bây giờ chị sẽ làm mồi nhử dụ bọn chúng ra trước. Mấy đứa đứng đợi sẵn ở ngã tư. Nhớ phải đi theo cặp biết chưa?" - Namtan nhắc nhở

"Dạ rõ!"

Cô phóng thẳng xuống dưới không một chút chần chừ. Năng lực của Namtan cũng giống như Dunk vậy, cô có thể điều khiển đồ vật và kim loại ở bậc cao cấp. Namtan vung tay một cái toàn bộ hàng rào sắt trước cửa nhà tù đều bị bẻ cong, vẫn chưa dừng lại cô lấy một thanh sắt ngay bên cạnh di chuyển nó với tốc độ nhanh như gió bay thẳng đến cửa kính.

Rầm!

Nghe được tiến đổ vỡ lớn ở bên ngoài, cảnh sát bắt đầu ùa ra ra xem thử. Namtan nhân cơ hội mà bỏ chạy, bọn người kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Quân số bên địch thật sự rất đông nếu cứ để đội 2 phải chơi trò đuổi bắt với hết nhiêu đó người thì thật sự quá sức rồi.

"Mau bắt lấy bọn chúng!"

"Uầy không cần phải vội vã đi hết như thế đâu. Ở lại chơi cùng bọn này một chút chứ nhỉ?" - Dunk từ trong góc tối bước ra ngoài

Nhưng người kia cũng nhanh chóng xuất đầu lộ diện. Fourth và Mark thì đang núp ở phía trên toà nhà cao tầng bên cạnh. Nhiệm vụ của họ là bắn tỉa từ xa, hỗ trợ đội 2 trốn thoát khỏi kẻ thù.

"Chia ra thành hai nhóm đi. Một nửa đuổi theo mau còn những tên này ở đây để chúng tôi xử lí" - Một tên trong đám cảnh sát nói

Dunk bình thản chỉ nhếch mép cười khinh:

"Tới một đứa chết một đứa. Tới hai đứa chết một cặp. Lên đi!"
____________________________
Nhiều tuyến nhân vật quá au sắp quên hết luôn rùi. Mà au tính viết tầm thêm cỡ khoảng mấy chục chap nữa sẽ ra fic ATSH tại dạo nì mê quá☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com