54. Bại trận
Tên kia động thủ trước liên tiếp tung ra những cú đấm mạnh bạo, e rằng nếu như ai bị trúng phát này thì có khi cũng không còn răng để ăn cháo. Vì thân thủ nhanh nhẹn nên Dunk cũng dễ dàng mà né được đòn đánh kia, lợi dụng thời cơ người đó nghỉ mệt mà tung cước về phía trước. Hắn không kịp đỡ mà bị trúng đòn của anh văng ra xa một khoảng cách nhỏ. Càng lúc bầu không khí càng sôi sùng sục, tù nhân vây quanh hò hét cổ vũ ầm ĩ.
Hắn dùng cánh tay cơ bắp của mình lao vào đối phương vật ngã xuống dưới nền đất xong còn thẳng thừng đá mạnh vào bụng anh.
"Agh!"
Áo anh bắt đầu nhuộm một màu đỏ của máu ngay giữa bụng. Vết thương hôm bữa bị chạm trúng nên giờ đang rách ra lại. Dunk cố gắng chịu đựng cơn đau mà đứng dậy tiếp tục cuộc chơi. Anh trực tiếp dùng đầu mình đâm thẳng vào người đối diện khiến họ mất thăng bằng mà nằm bẹp dưới đất. Cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình đấm mạnh vào mặt tên kia. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền bị hắn nắm thóp được mà nắm giựt ngược đầu ra đằng sau. Hắn hất ngã anh xuống người mình sau đó kéo lê cả cơ thể nhỏ bé kia tiến lại gần bức tường trước mặt. Mặc cho Dunk giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mái tóc anh kéo đi.
"HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY CHẾT!"
Hắn nhấc bổng lấy người anh dậy rồi đập mạnh lưng vào phía bức tường. Thoáng chừng Dunk có thể tưởng tượng được lưng mình sắp bị gãy ra vì sự va chạm đó. Hắn dùng lấy đôi tay to lớn của mình mà siết chặt cổ anh.
"Ưgh...agh..."
Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Dunk dần mất đi dưỡng khí không thể thở như bình thường. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà nhanh chân đá thẳng vào bụng đối phương. May mắn là đã thành công thoát ra khỏi tay của hắn.
Đối thủ có vẻ tức giận vì hành động ban nãy mà điên tiếc lên nắm lấy tóc anh một lần nữa. Hắn mạnh bạo giữ chặt đầu anh rồi liên tiếp đập thẳng vào bức tường đối diện. Dunk cảm nhận được sóng mũi của mình như bị lệch sang một bên, cơn đau đầu bắt đầu ập đến, dòng máu đỏ từ trán ann dần chảy xuống. Tới khi thoả mãn bản tính hung ác của mình hắn mới chịu buông lỏng tay ra. Anh kiệt quệ mà gục ngã dựa lưng vào tường thành.
Mặc cho anh đang sắp chết vì mất quá nhiều máu thì bọn người kia lại chẳng thèm bận tâm mà liên tục hò reo vây quanh hắn tung hô. Người kia bước từng bước lại gần về phía anh rút ra trong túi con dao bén. Chính tay hắn rạch đi một đường trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương xong việc liền nở nụ cười thoả mãn.
"Mày nên nhớ mày chỉ là thứ rác rưỡi! Ở chỗ này tao mới là trùm!"
Sau câu khẳng định chắc nịch đó là tiếng hú hét của những tù nhân khác.
"Mày nên biết tự lượng sức mình đi thằng dị nhân kém cỏi kia! Haha"
"Đã yếu còn ra gió. Cuối cùng cũng chỉ là bại trận dưới tay anh Gấu!"
"Mày nên đi chết đi! Chứ cái loại như mày ở dưới đáy xã hội luôn rồi còn gì"
Những tiếng chửi bới không ngừng vang lên khắp tai anh. Đến bây giờ Dunk mới nhận ra trong nhà tù này chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ cả. Kẻ mạnh thì được tung hô, ỷ quyền mà ức hiếp những kẻ thấy cổ bé họng hơn mình. Giống y chang như số phận dị nhân của anh vậy. Bị người đời khinh thường, sống trong tủi nhục và khuôn khổ từng phút từng giờ. Chưa kể bọn chính phủ khốn kiếp đó còn dùng họ chẳng khác gì những quân cờ phục vụ cho chính trị thế giới, để bảo vệ cái xã hội mà bọn chúng nghĩ là công bằng và văn minh.
Thật nực cười!
Đây mà gọi là một xã hội công bằng và văn minh hay sao?
Dunk thầm nghĩ cũng đều là con người như nhau mà tại sao họ có thể đối xử tàn ác với đồng loại của mình như vậy.
Trong suy nghĩ của bọn khốn kiếp dị nhân chỉ là thú vui tiêu khiển, thích thì dùng đến còn không thì giết bỏ. Mạng sống của một con người mà chúng có thể coi là trò đùa được sao?
Đúng là bọn khốn không có tình người!
Dunk chống tay từ từ đứng dậy. Mắt anh đỏ ngầu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần thay đổi, gân tay anh nổi hết cả lên.
"Aghhhhhh!!!!!"
Anh gầm một tiếng lớn vang trời. Những người kia cũng quay lại mà nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Mày còn sống luôn sao?"
Hắn vẫn còn nhởn nhơ không biết mình sắp phải đối diện với cái chết.
Dunk hoàn toàn biến thành một con người khác. Cơ bắp anh như phát triển trở nên to ra khiến cho cái áo đang mặc cũng bị căng cứng lại. Một nguồn khí xanh bao quanh lấy cơ thể, anh cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào đang trở lại bên trong mình.
Trong đầu Dunk bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết hết đám người trước mắt mình. Anh sẽ bóp cổ bọn khốn kiếp kia cho đến chết rồi sau đó xé xác thân thể chúng ra làm đôi.
"Này...mày...bị làm sao thế?"
Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên hoang mang vì sự thay đổi tốc biến này của anh. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được rằng cái chết của mình đang kề cận nhanh ngay lúc này.
"Gừ...."
"Aghhhhhhhhh!!!!!"
Chỉ sau một tiếng gầm lớn nữa Dunk lao vào người trước mặt như hổ đói. Anh cấu xé lấy da thịt hắn không chút thương tiếc. Hắn dùng cơ thể to khoẻ của mình mà ráng ngăn anh lại. May mắn là thoát ra được.
"Mẹ thằng này mày điên à!"
Cánh tay hắn đã đầy những vết xước do chính người trước mặt làm ra. Hắn lao nhanh về phía anh với con dao trên tay nhưng tiếc là không có cơ hội để làm điều đó. Anh đứng im bất động tại chỗ chờ người kia tiến về phía mình liền trực tiếp dùng năng lực di chuyển nguồn khí xanh kia tiến đến siết chặt lấy cổ đối phương.
Đôi mắt của Dunk lòng trắng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Ai cũng được một phen há hốc mồm khi nhìn thấy tên trùm tù đột nhiên bị nhấc bổng lên cao khỏi mặt đất mà không vì một tác động nào hết.
"B-Bỏ tao ra...ưgh...thằng chó kia!"
Dù cho có bao nhiêu lời cầu xin hay năn nỉ ỉ oi của ai đi chăng nữa cũng không thể ngăn anh lại được. Dunk cướp lấy con dao trên tay hắn.
Anh cầm chắc con dao trên tay bước từng bước về phía người đối diện
"Đã đến lúc hạ màn..."
"AGHHHHHHHHHHH!!!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên. Chỉ một giây sau tên trùm tù đó nằm gục trên vũng máu. Dunk quay lưng lại nhìn đám người đang nơm nớp lo sợ kia bằng ánh mắt cảnh cáo. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, ai cũng chạy tứ phía khắp nơi vì sợ người tiếp theo phải chế sẽ là mình. Tiếng động lớn khiến cho lính canh cũng từ đâu mà ùa ra bao vây khắp tù nhân lại.
Pằng Pằng Pằng!
Tiếng súng vang lên khắp trời, tất cả bọn người kia đều sợ hãi bịt chặt tai lại ngồi xổm xuống. Nhưng chỉ riêng có mình Dunk là vẫn đứng vững.
"Tên kia còn không mau đưa hai tay lên trời!"
Anh chẳng thèm dòm lấy tên đang quát lối kia một cái, chỉ tiến thẳng về phía hàng rào sắt chuẩn bị thoát khỏi đây. Nhưng chưa kịp làm theo ý định thì anh đã bị chặn lại.
"Đứng lại đó. Cậu nghĩ thoát ra chỗ này dễ vậy sao?"
Lại là cái tên háo sắc, có ý đồ đồi bại với anh. Hết lần này đến lần khác đều gây ra nhiều phiền phức cho mình thật lòng Dunk chỉ muốn giết quách hắn cho xong chuyện.
"Né ra..."
"Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Nếu không sẽ phải chịu hình phạt đau đớn lắm đấy" - Hắn buông ra lời hăm doạ
Dunk vẫn mặc kệ mà đẩy hắn sang một bên tiến thẳng về phía hàng rào sắt, nhưng rồi đột nhiên chiếc còng trên cổ anh bỗng phát sáng. Một nguồn điện giật cực lớn toả ra từ nó khiến anh nhăn mặt mà đau đớn quỵ xuống dưới đất.
Càng lúc dòng điện càng mạnh hơn, nó đang chạy khắp cơ thể anh. Năng lực như bị kìm hãm lại hoàn toàn không còn thể cử động được nữa. Anh dần mất đi ý thức trở nên điên loạn không kiểm soát được bản thân, cố gắng kéo chiếc còng đó ra khỏi cổ mình nhưng chỉ vô ích.
"AGHHHHHHHHH!!!!!!!"
____________________________
Vì hôm qua coi ATSH buồn quá nên không viết lun. Mọi người thông cảm nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com