Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Tiêu chuẩn

Tình hình hiện giờ ở nhà cũng căng thẳng không kém. Mọi người đều xúm đầu nhìn vào màn hình máy tính của Phuwin xem Nanon đi đến đâu rồi.

"Trời ơi! Né cái đầu ra một chút coi cái thằng Joong này! Mày che hết rồi lấy đâu ra mà coi được cái gì nữa"

Pond bực bội đánh cái bốp vào đầu bạn mình vì nó cứ lấn lên trước khiến cho Phuwin không xem được gì cả.

"Au thì tại tao lo chứ bộ!"

Joong giận dỗi nhưng vẫn lùi người ra sau để ai cũng có thể quan sát.

"Hiện tại anh Nanon đã đến được nhà tù rồi thì phải?" - Phuwin suy đoán

"Nếu vậy em thử kết nối xem coi Nanon có gặp được Dunk không?" - Namtan hối thúc

Phuwin ấn nhẹ vào thiết bị đang đeo trên tay mình. Chỉ vài giây sau anh liền nghe được tiếng đáp lại của đối phương.

"Phuwin hả em?"

"Anh Nanon, anh đến nơi chưa?"

"Rồi, anh đang cải trang thành lính canh để vào bên trong"

"Được, anh nhớ cẩn thận nhé"

Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc Nanon đã tìm ra được phòng giam của tù nhân. Anh lén lút nấp sau mép tường quan sát kĩ lưỡng từng hành tung của đám người kia. Tất cả các phòng đều không một ai đứng ngoài chỉ ra có căn ở cuối dãy lại đến tận hai tên lính canh. Theo suy luận anh khẳng định được bên trong phòng đó tù nhân phải thuộc dạng nguy hiểm mới phải làm vậy.

"Này! Tên kia!"

Nanon giật bắn mình khi có tiếng quát, anh từ từ quay chậm lại ra đằng sau. Một tên cảnh sát tiến lại gần anh với vẻ mặt dữ tợn mà quát tháo.

"Tại sao lại đứng ở đây? Việc của người là phải gác cổng cơ mà!"

"Tôi..."

Anh ấp úng không biết phải giải thích làm sao cho hợp lí

"À chỉ huy nhờ tôi nhắn gửi lời muốn nói đến tù nhân vừa bị bắt!"

"Ý ngươi là tên dị nhân gây sự hồi sáng nay á hả?"

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Chỉ huy mà phải nhờ cái loại như ngươi đi truyền thông tin sao?" - Tên kia có chút nghi ngờ

"Nói mau! Chỉ huy nhờ ngươi nói những gì?"

"À ờ...nói..."

Mắt anh láo liên, mồ hôi trên trán đã chảy nhễ nhãi vì căng thẳng.

"À ta đoán ra rồi! Có phải là vụ của MKUltra đến bắt người vào ngày mai đúng không?"

"Phải! Chính xác là như vậy!" - Anh vội đồng ý

"Thế thì mau đi đến căn cuối dãy kia.  Làm xong thì mau chóng quay lại gác cổng biết chưa?"

Nói xong người kia liền rời đi, Nanon thở phào nhẹ nhõm chỉ xém một xíu nữa thôi là bị bại lộ rồi. Anh bước từng bước về phía hai tên lính canh kia, đối mắt cũng dòm ngó qua khe cửa ở bên trên mỗi phòng xem thử coi có phải Dunk không.

"À ờ...Chỉ huy có kêu ta đến đây canh gác hộ tại có việc cần nhờ hai ngươi"

Anh nhỏ giọng nói đủ cho hai người trước mặt nghe

"Thật không?" - Một tên lườm anh hỏi

"Thật!"

"Hehe chắc là được tăng lương đó mày"

Hai tên đó cười như được mùa vì nghĩ kình sắp hưởng phúc lợi từ trên xuống.

"Được thế thì ngươi ở đây canh chừng hắn. Tụi ta lên trên gặp sếp"

Khi đã không còn bất kì ai nữa, Nanon mới lẻn nhìn qua khe cửa. Điều mà anh hằng mong ước cuối cùng trở thành hiện thực đó là Dunk vẫn còn sống và em ấy đang ở trong chính căn phòng này.

Cốc cốc cốc!

Dunk đang nằm ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa liền gượng người dậy tiến về phía trước nhìn qua thử xem là ai.

"Có chuyện gì?" - Dunk thắc mắc hỏi

"Dunk! Em vẫn còn sống..."

"Hửm? Sao ngươi nói như kiểu ta quen biết ngươi vậy?"

"Là anh nè! Anh Nanon nè!"

"Hả? P'Nanon!" - Dunk hét to khi nghe người kia nói

"Suỵt!" - Nanon vội ra dấu im lặng

"Sao anh lại đến được đây? Anh đến cứu em có phải không?" - Anh mừng rỡ mà xúc động nói

"Phải, anh đến đây để cứu em. Nhờ có Phuwin cài định vị trên áo em nên mới có thể tìm được chỗ này. Thật may quá khi em vẫn còn sống" - Nanon cũng vui trong lòng khi gặp lại được cậu em mình

"Anh đến đây một mình hả? Mọi người vẫn ổn cả chứ? Fourth với Phuwin có bị làm sao không anh?" - Dunk hỏi dồn dập

"Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh đến một mình, mọi người ở nhà vẫn ổn và hai đứa Fourth với Phuwin không bị làm sao hết đâu. Quan trọng là bây giờ anh phải cứu em ra khỏi đây trước đã"

"Không thể đâu anh vì hiện giờ tay chân lẫn cổ của em đều bị xích lại hết rồi. Thêm nữa em nghĩ chỉ vài phút nữa thôi bọn người kia sẽ kéo đến" - Anh lo lắng nói

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Có cái này quan trọng hơn. P'Nanon, em gặp được Ohmtpk rồi!"

"Sao cơ? Em gặp cậu ấy ở đâu?"

"Ở trong đây luôn chứ đâu. Mới đầu em có cứu cậu ấy không bị bắt nạt, ai mà ngờ lại trùng hợp đến mức này"

"Thế thì tốt quá! Anh sẽ báo tin này lại cho mọi người ở nhà nghe"

"Tụi em đã bàn với nhau là vào ngày mai lúc 7 giờ sáng sẽ có một chuyến xe đưa em và Ohm đến địa bàn của MKUltra. Mọi người hãy thủ sẵn gần ngay nhà tù, hai bọn em sẽ tìm cách thoát ra trước rồi sau đó sẽ cùng nhau trở về nhà" - Dunk nói cho anh nghe kế hoạch

"Được anh hiểu rồi!"

"Này! Tên kia! Ngươi đang nói cái gì đó?"

Hai tên lính canh lúc nãy đột nhiên quay trở lại.

"Anh mau đi đi!" - Dunk hối thúc

Nanon không còn sự lựa chọn nào nữa đành phải bỏ chạy thoát thân. Càng ngày càng có nhiều quân lính đuổi theo anh. Vì chạy với tốc độ quá nhanh nên anh đã làm rơi mất chiếc tai nghe nhưng không thể quay đầu mà nhặt được chỉ còn cách chạy tiếp thôi.

Ở bên ngoài nhà tù, Ohm vẫn đang chờ đợi tin tức của bạn mình. Trong lòng hắn thấp thỏm không thôi, Nanon đã vào bên trong quá lâu mà vẫn chưa chịu quay lại.

"Alo!"

Chiếc tai nghe của anh phát lên giọng nói

"Nanon hả?"

"Không là em Phuwin đây. Anh mau chóng xem thử coi P'Nanon có gặp chuyện gì không? Chứ em không thể liên lạc được với anh ấy"

"Được, anh hiểu rồi!"

Ohm lập tức xông thẳng vào bên trong xem tình hình như nào thì cùng lúc đó hắn đã thấy bóng dáng của Nanon đang chạy ào ra ngoài. Theo sau lưng anh còn có cả một đội quân.

"NANON!"

Hắn hét to chạy về phía trước, vội vàng tạo ra một bức phòng thủ tránh tất cả đòn tấn công của bên địch. Tiếng súng nổ vang khắp trời, Ohm ôm chặt lấy người ấy vào lòng nhanh chóng bỏ chạy về phía xe tải đang đậu bên đường. May mắn là sau một hồi chật vật, họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch và đang trên đường trở về nhà một cách an toàn.
____________________________

Tầm giờ khuya khi nhà tù đã im ắng không còn lấy một tiếng la hét nào, tất cả các tù nhân đều chìm vào trong giấc ngủ chỉ riêng có một mình cậu trai nào đó vẫn đang thao thức.

Cạch!

"Ngươi là đang đợi ta đến thăm sao?"

Jack đột nhiên xuất hiện ở phía cánh cửa, trên miệng hắn còn nở một nụ cười biến thái khiến anh nổi cả da gà.

"Ảo tưởng!"

Dunk chỉ đá xéo hắn một câu liền quay mặt sang chỗ khác.

"Đã đến thời hẹn rồi. Ta cần câu trả lời"

"Trả lời cái gì?"

"Thì chuyện ngươi muốn ở bên cạnh làm người tình của ta hay là..." - Hắn tiến lại gần dùng tay đẩy nhẹ cằm anh

"Không cần phải nói ta luôn chọn phương án số hai, bất kể là vì lí do gì thì cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện ta nằm rên rỉ dưới thân ngươi đâu" - Anh thẳng thắn nói

"Mẹ nó! Ngươi ngu thật đấy! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"

Hắn bực bội dùng tay hất mạnh cằm anh ra phía sau

"Nói đi! Lí do gì mà ngươi không chấp nhận ta!" - Hắn trừng mắt nhìn anh

"Đơn giản thôi ngươi không đủ tiêu chuẩn của ta" - Dunk cười nhếch mép

Một người vừa tài sắc vẹn toàn như anh thì tiêu chuẩn cũng phải cao đến tận trời mây, dù có chỉ là bạn tình của nhau đi nữa

"Muốn có ta làm người tình đâu có dễ. Ít nhất thì cũng phải đẹp trai, giàu có một chút và đặc biệt là siêu năng lực mạnh hơn ta mới được"

"Những thứ ngươi nói chả phải ta đều có hay sao?" - Jack tự tin đáp lại

Gương mặt của người trước mặt anh tuy rằng có chút nhan sắc nhưng dù nhìn theo góc độ nào hắn cũng không bằng một phần mười tên anh ghét nữa. Nghĩ đến đây Dunk bỗng nhớ về dáng vẻ điển trai của Joong Archen.

Anh kéo mạnh cổ áo của Jack rồi thì thầm vào tai hắn bảo:

"Dù ngươi có làm gì cũng sẽ mãi mãi thua một người thôi...!"
____________________________
Sắp hết ngược rùi vui lên nào cả nhà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com