Chương 6
Cứ như vậy, cậu và hắn thực sự coi chuyện đó như chưa xảy ra và cho vào dĩ vãng. Cậu đương nhiên chỉ là bề ngoài như vậy, thật ra trong lòng vẫn quặn đau khi nghĩ về hắn.
"Đi uống không?" Ngạn Tuấn khoác vai cậu, dạo này tâm tình Lập Nông không tốt, anh đương nhiên là nhìn ra được.
"Được" Cậu gật đầu, hôm nay phải uống quên luôn tên Vương Tử Dị đi mới được, tự nhiên xuất hiện làm cậu đau lòng như vậy.
"Cậu mấy hôm nay sao vậy?" Ngạn Tuấn thấy cậu im lặng uống rượu thì lên tiếng hỏi.
"Có sao đâu a?" Lập Nông giả ngu nói, uống không ngừng.
"Tôi nói này Nông Nông, nếu là vì công việc thì chúng ta còn trẻ, đừng nóng vội quá, mệt mỏi vì công việc thì có thể tìm bạn gái cho khuây khoả, còn nếu vì tình yêu thì hết cô này chuyển sang cô khác, cậu cứ ủ dột như vậy tôi thật không quen" Ngạn Tuấn khẽ nói.
"Đều không phải, tôi thật sự không có chuyện gì" Lập Nông lắc đầu nói, uống không ngừng.
"Haizzz, cậu thật là" Ngạn Tuấn sầu não nói, chỉ có thể cản lại chai rượu thứ 3.
"Uống thế thôi"
"Tôi khát"
"Khát thì gọi nước hoa quả uống"
"Tôi muốn uống rượu, chỉ có thế tôi mới có thể quên được người kia" Cậu mắt trũng nước nói.
"Là ai?"
"Có thể là tôi" Vương Tử Dị bỗng từ đâu thình lình nói, ngăn lại chén rượu Lập Nông định uống.
"Cậu ấy cứ để tôi lo" Tử Dị trầm mặc nhìn Lập Nông.
"Không muốn, Ngạn Tuấn cậu đừng bỏ tôi lại nha" Lập Nông đáng thương nhìn Ngạn Tuấn.
"Cái này..." Ngạn Tuấn khó xử, nhìn là biết hai người này có chuyện cần giải quyết rồi.
"Vậy thì hai người ngồi nói chuyện đi, tôi sang bàn bên cạnh ngồi" Ngạn Tuấn đứng lên, đến bàn cách đó một đoạn, im lặng uống.
"Cậu sao vậy?" Tử Dị khó chịu nhìn Lập Nông.
"Sao trăng cái gì?" Lập Nông mặc kệ Tử Dị, cúi đầu uống rượu.
"Cậu vì tôi mà làm khổ mình như vậy?" Tử Dị ngồi xuống bên cạnh.
"Ai bảo tôi vì anh?" Lập Nông tức giận quay sang.
"Cậu uống say liền khó tính như vậy?" Tử Dị giật chén rượu trên tay cậu, uống một hơi.
"Anh phiền quá đấy, mau đi tìm người khác chơi đi, tôi không rảnh chơi trò người thay thế với anh" Lập Nông loạng choạng đứng dậy, Tử Dị vội đỡ, liền bị cậu hất ra.
"Không cần anh quan tâm" Cậu hừ lạnh, vẫy tay phục vụ muốn thanh toán tiền.
"Tôi đúng là muốn cậu thay thế người yêu cũ của tôi, nhưng là còn chưa làm gì cậu"
"Thì sao? Anh thấy chuyện tôi phát hiện ra bị anh chơi đùa rồi tức giận là sai à?" Lập Nông khẽ nhìn Tử Dị, đầu cậu choáng váng, mắt có hơi mơ hồ không nhìn rõ.
"Là tôi sai, nhưng cậu không cần phải làm khổ mình như vậy" Tử Dị thấy Lập Nông như này, lòng có chút đau.
"Không cần anh quan tâm, trách là trách tôi quá ngây thơ, còn ngu ngốc khi trao trái tim cho anh" Lập Nông bực mình nói.
"Cậu nói cái gì?"
"Chả có gì, nhưng tôi sẽ kiếm người khác, yêu nhau hạnh phúc, cho anh lác mắt ra" Lập Nông thanh toán tiền, loạng choạng bước đi, được Ngạn Tuấn đỡ lấy, cùng đi ra phía cửa, Tử Dị nhìn theo bóng dáng cậu, trong lòng khẽ loạn.
Cậu nói yêu hắn, nhưng là sẽ quên đi hắn và yêu người khác? Hừ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
Hắn chạy theo hai người, giữ lấy tay cậu, quay sang nói với Ngạn Tuấn.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy, anh cứ về trước, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Được rồi" Ngạn Tuấn thấy cậu không còn gay gắt như lúc nãy, mới gật đầu bỏ đi.
"Anh có chuyện gì mau nói, tôi còn về nghỉ ngơi" Lập Nông đứng đó nhìn hắn.
"Đi theo tôi" Hắn đưa cậu vào xe mình, quay sang nhìn cậu mọit lúc, mới cất tiếng.
"Tôi không cho phép cậu quên tôi" Tử Dị nói giọng chắc nịch.
"Cái đấy không đến lượt anh nói"
"Tôi sẽ không nói lại một câu đến hai lần"
"Rồi sao?" Lập Nông khó chịu nhìn hắn.
"Cho nên cậu bây giờ phải làm người yêu của tôi và ở bên tôi"
"Anh điên rồi, tôi đâu phải con rối của anh, tôi xin phép" Lập Nông quay sang mở cửa, nhận ra chốt bị khoá.
"Mau mở cửa để tôi còn về" Lập Nông đanh giọng lại.
"Tôi đã nói cậu phải ở bên tôi mà, để tôi đưa cậu về" Tử Dị vẫn là một bộ dáng lạnh lùng nói.
"Đừng làm tôi thêm ghét anh, Giám đốc Vương" Cậu dùng giọng điệu xa lạ nói với hắn.
"Tôi không cho phép cậu như vậy" Tử Dị chồm tới, kéo cậu vào một nụ hôn mạnh bạo, cậu ngậm chặt miệng lại, liền bị hắn luồn lách, cắn nhẹ lên cánh môi, cậu bị đau liền hé môi, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong, không ngừng chọc ngoáy, nụ hôn mang theo mùi máu tanh kéo dài thật lâu, đến khi mặt cậu đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông ra.
"Tôi không biết là tôi có thích cậu hay không, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, đó là tôi không muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi, vậy nên từ giờ cậu phải ở bên cạnh tôi, mặc kệ là cậu có muốn hay không, Trần Lập Nông, cậu là của tôi" Vương Tử Dị bá đạo nói, cậu mệt mỏi nằm trên ghế, không lên tiếng.
Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Trần Lập Nông nhắm mắt muốn ngủ, môi sẽ đau làm cậu nhớ đến nụ hôn vừa nãy, thật sự cậu không hiểu sao hắn lại làm vậy với cậu.
Còn Vương Tử Dị cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy, trước đây hắn luôn là người dịu dàng với người yêu, không hiểu sao khi nghe cậu muốn quên hắn, còn không thèm để ý đến hắn, hắn liền khó chịu, cuối cùng là bá đạo làm cậu đau và bắt cậu bên hắn như vậy, hắn chỉ biết là không muốn mất cậu mà thôi, ham muốn này còn mãnh liệt hơn khi ở bên người yêu cũ.
End chương 6
Thật sự là càng ngày càng loạn rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com