Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41 Gặp mặt

Hai tháng sau

Dù cố gắng liên lạc cho anh ta nhưng lại hoàn toàn không được, anh đã gửi mail, đánh fax, đi đến tận công ty hay tới được Thạch Bích để tìm Wayne, thì cũng hoài công vô ích. Hà Siêu lại một thân lủi thủi đi về, anh còn nhờ hẳn Trình Chí Mỹ hẹn gặp Minh Thế An để giải thích chuyện giữa ba ngừoi nhưng điều đó hoàn toàn không thể.

Chỉ có thể trách là duyên đã tận hay phận người không biết nắm giữ.

#

Màn đêm dần ôm lấy cả thành phố, với ánh đèn vàng, trắng đã phủ đầy khắp ngọn đường nẻo phố Hương Cảng.

Chiếc Rolls-Royce mui trần 2 series màu đỏ dừng ngay toà biệt phủ nguy nga tráng lệ, ánh đèn càng tôn lên nét lung linh hào nhoáng. Cặp đôi nam thanh nữ tú bước xuống xe, thu hút mọi ánh nhìn nhất là giới báo chí. Một người là Tổng giám đốc thông minh tài giỏi, dù còn trẻ tuổi nhưng lại khiến các bậc lão làng trong giới thương nghiệp vô cùng mến trọng. Trác tiểu thư, cháu gái rượu của Quân gia, tương lai là chủ nhân của tập đoàn Đông Thái. Cô khoác cánh tay người tri kỉ Hà Siêu sải từng bước vào khiến bao ánh ngưỡng mộ chầm chồ nhìn lấy.

#

Có ai nghĩ rằng tại sao một người gián tiếp làm cho cô chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, lại có thể trở thành một tri kỉ hậu phúc bên cạnh Sheren như Hà Siêu ?

Không phải là bản thân ngu ngốc mà cô quá nhân từ!

Một tháng trước trong sân sau Thạch Bích. Nơi đây còn lại một mình Sheren, Hà Siêu mới thả lỏng người, anh thở dài thườn thượt. Nếu lúc đó anh không chỉ nghĩ cho bản thân thì bây giờ,Trác Đinh Đang mà anh quen biết vẫn còn rất hồn nhiên, chính cô hiện tại lại khiến lòng anh trở nên day dứt .


##



" Chứng cứ tôi đã nắm đủ trong tay, cô chỉ cần khai khống thêm vài lời này tôi sẽ có cách giúp cô trắng án!" Cả hai ngồi trong một hội sở thương vụ vô cùng kín đáo, Hà Siêu trên tay lấy ra tờ giấy không tỳ vết.

          Minh Thế An đứng sau mọi               chuyện, là anh ta đã xúi giục cô!

Cô gái đó vừa đọc xong, Hà Siêu đã dùng ngọn lửa từ chiếc bật lửa Dunhill Silver màu bạc, đốt ngay mảnh giấy không còn sót lại một mẫu.

Cô ta nhoẻn miệng cười khinh bỉ, nhưng rồi lại quay sang nét mặt trầm tư vô định, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình với đôi mắt không tia giao động:" Nếu chúng ta cùng chung mục đích, hà tất lại làm khó nhau như vậy. Tôi sẽ giúp anh có được thứ mà anh muốn! Anh thấy thế nào"

Một lúc trong lối suy nghĩ không nhanh không chậm, Hà Siêu cũng mở miệng đồng ý.

Nhưng Hà Siêu nào biết sao lời đồng ý nhẹ nhàng đó. Anh đã bị ám ảnh thế nào, về gương mặt đau đớn của Sheren khi ngã ở bậc cầu thang Thạch Bích, kí ức đó anh không thể nào quên được.

##


"Anh sao vậy ? Không có chuyện gì muốn giải thích với em sao?" Câu nói nữa đùa nữa thật này của Sheren đã khiến ánh mắt Hà Siêu trở nên sa sầm.

" Em..... không giận anh sao ?"

Hà Siêu mím môi, khó khăn bật ra từng chữ.

Sheren xoay người lại nhìn anh, cô khẽ buông ra một câu hỏi nhẹ tênh " Giận anh về chuyện gì ?

Hà Siêu nhìn thấy được trong đôi con ngư màu hổ phách đẹp đẽ ấy, không hề có sự oán giận. Anh mới thu hết dũng khí hít một hơi mà nói.
" Chuyện anh giấu em, về tất cả...!"

Shere chỉ gật gù rất khẽ, cô mỉm cười nhìn anh như những ngày tháng đầu hai người mới gặp nhau, cô càng khoan dung, anh càng đau đớn, chính điều này lại càng khiến cho Hà Siêu khổ sở .

#


Bước vào bên trong Hà Siêu vẫy tay gọi người phục vụ, anh lấy một ly Whisky và một ly nước ép trái cây. Sheren mím môi biểu tình không hài lòng:" Này! Em không còn là đứa trẻ nữa!"

Cô nhéo lấy cánh tay của Hà Siêu, điều đó khiến anh muốn khóc thét       "Ayyy.... Đau thật đó!"

Hà Siêu rít một hơi sâu, khẽ năn nỉ vị tiểu chủ trước mặt mình:" Em có chuyện gì Trác Khải, Quân gia không tha cho anh đâu! Đinh Đang! Cho anh xin"

Mặc kệ anh có nói gì, cô đã nhanh tay đoạt ly rượu trong tay Hà Siêu nhẹ lắc một cái rồi từ từ cho vào trong miệng. Anh chỉ biết lắc đầu:"Này! Chỉ một ly thôi đó, uống nhiều lúc đó rồi lại sanh sự..."

Đôi mắt Hà Siêu giảo hoạt nhìn sang một hướng:" Thương trường này là của em, anh ra chiến trường ngoài kia một lát!"

Trên mặt Hà Siêu mang theo ý cười, anh nhìn Sheren và khẽ nói nhỏ" Nhớ đó một ly thôi!"

"Biết rồi ! Biết rồi ! Bà vú em!"  Sheren đẩy anh đi về hướng chiến trường mà anh đang nói, đó là những cô gái ăn vận quyến rũ với nét đẹp đầy đặn, hẳn là rất có sức hút với những người khác giới, Sheren tặc lưỡi.

" Đúng là thói hào hoa không thể bỏ!"

Lần này cô không khỏi lắc đầu, nhìn bóng lưng anh khuất xa dần cô mới chậm rãi uống cạn phần rượu còn lại. Đảo mắt xung quanh chợt ánh nhìn dừng lại bên một đôi nam nữ mới bước vào. Người nam khuôn mặt lạnh như băng ở bắc cực lại có gì đó cô độc và bi thương Minh Thế An, lần gặp cuối cùng là ở công ty, không gặp anh ta lâu ngày cũng không thay đổi là mấy. Sheren lại liếc nhìn cô gái bên cạnh anh ta. Bộ lễ phục màu đỏ rượu xẻ lưng khá sâu lộ ra chiếc lưng ong gợi cảm khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nét đẹp thanh tú, không ai khác đó chính là Lệ Hoa.

Đúng lúc đó, Minh Thế An ngẩng đầu lên và bắt gặp được cái nhìn của cô, khoé môi anh khẽ cong lên, cô cũng không hề thất lễ mà đáp lại anh một nụ cười. Nụ cười mang tính chất rất thương nghiệp!

Minh Thế An thấy Đinh Đang làm như vậy, khoé môi anh càng cong lên rõ ràng.

Trác Đinh Đang, Minh Thế An hai cái tên hot hơn cả bảng giá giao động của chứng khoán hiện tại. Hai ngừoi họ chỉ mới chạm mặt, đã bị kẻ này người nọ lôi kéo nói chuyện, hẳn là tạo mối quan hệ trên thương trường kinh tế.

Những bữa tiệc đông đúc náo nhiệt như thế này, cô lại thấy không hề vui vẻ. Thay vào là nỗi chán trường, cô muốn bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, rồi lại lao vào một giấc ngủ sâu êm ái mà không phiền muộn. Sau khi thoát ra khỏi mớ xô bồ của thứ gọi là kết giao thắt chặt quan hệ.

Sheren ưu tư cầm lấy ly rượu uống cạn, thì một Nguỵ Thiên Hành từ đâu lù lù trước mặt, khiến ngụm nước mà cô uống xém chút đã trào ra bên ngoài, may mắn thay là điều mất mặt ấy đã không xảy ra.

Ông trong tay đưa cho cô một chiếc khăn mùi xoa màu be, rất sạch và đượm hương thoan thoản, vì tình huống quá bất chợt cô không kịp lấy khăn giấy nên đã sử dụng của ông ta.

" Tôi làm cô giật mình sao?" Nguỵ Thiên Hành nghiên đầu, hình thái của Sheren bây giờ đang được ông thu hết vào trong tầm mắt.

Sau khi định tâm lại, cô rất muốn trả lời câu hỏi kia một cách thực lòng, nhưng xin lỗi cô còn vài hợp đồng với ông ta nên chỉ biết dối lòng mà mỉm cười khoẻ khoắn: " Là do tôi mãi suy nghĩ nên không biết ông đến đây từ lúc nào mà thôi! Xin lỗi vì đã thất lễ"

Nguỵ Thiên Hành cười lớn tỏ vẻ rất khoái trí:" Ra là vậy! Ra là vậy!"

Sheren đưa mắt nhìn quanh thì lại bắt gặp được mục tiêu của đối tượng
, cô cố tình vặn to thanh âm mà nói  " Ông Nguỵ đứng đây không sợ cô Uông ở bên kia giận hay sao?"

Nguỵ Thiên Hành cười mỉa mai với câu nói ẩn ý của cô, ông hừ lạnh mà đành ngậm ngùi quay về bên Uông Thiệu Phấn: "Ái nữ của Quân gia đúng là rất tài giỏi, trăm nghe không bằng mắt thấy!"

Mọi người xung quanh nhìn vào lại tưởng bọn họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, nhưng không ai nghĩ lại có chút mập mờ nào đó đang vờn quanh hai người.

Minh Thế An dù xã giao hay tiếp chuyện, ánh mắt anh vẫn không thôi để ý đến bóng hình quen thuộc ấy. Khoảng cách gần như vậy, mọi thứ đều rất chân thật, ánh mắt quỉ dị của tên họ Nguỵ đó cũng rất chân thật. Wayne điên tiếc tức giận rung người, Nguỵ Thiên Hành chính là cố ý? Cố ý đứng gần sát Trác Đinh Đang.

Đuổi được con cáo già kia đi, Sheren như lấy lại không khí mà thở phào nhẹ nhõm, quay sang lại nhìn thấy tên ôn thần Minh Thế An từ khi nào đã đứng sát bên cạnh cô, gương mặt âm dương quái đúng là hù cô muốn đứng tim. Sheren cơ hồ co tay phải lên che ngực nhưng nhanh chóng đã lấy lại sự điềm tĩnh. Kéo khóe môi lên nụ cười khó đoán. Dù cô biết rõ có ngày cũng phải đối mặt nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Sheren cố tỏ ra lãnh cảm dù trong lòng rối bời không yên.

Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa cùng nhựa cây, đậy nắp thật chặt, ngàn năm sau đến khi lấy nó ra, nó sẽ thành hổ phách!!!

Cô đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ sóng sánh trên khây của anh phục vụ đang đi qua, Sheren lạnh lùng nhìn anh như xa cách ngàn cây:" Chào anh! Minh thiếu!"

Wayne không đáp, anh đổ ánh mắt dịu dàng phủ lên người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cô vẫn luôn quyến rũ đến chết người, với chiếc váy trắng thuần khiết, anh hận mình là không thể quên cô! Những lời xa lạ như vậy càng làm con tim anh bị chì chiết đến đau đớn.

Sheren toan quay mặt đi, nhưng bất chợt Minh Thế An đã vòng tay ngang hông Sheren mà kéo mạnh cô vào người của anh, quá bất ngờ Sheren liền kịch liệt phản khán cố đẩy anh ra, đôi mắt cố hữu anh nhìn cô:" Tôi đã từng nói rằng! Em còn gọi tôi bằng Minh thiếu thì tôi sẽ trừng phạt em, em luôn quên những điều quan trọng như vậy sao?"

Những lời lẽ đầy ma mị khiến Sheren từng cơn nỗi hết da gà, anh ta còn dám chiếm tiện nghi cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật, cô lúc này chỉ biết cố dùng mười phần lực đẩy anh ra xa, nhưng hoàn toàn vô ích, sự giẫy dụa của cô càng khiến bản chất của người đàn ông lộ rõ:" Minh Thế An! Anh buông tôi ra ngay!"

Ánh mắt anh dao động rồi trầm tư đi, anh nhìn xuống đôi hàng mi tuyệt mĩ.

Cùng lúc Hà Siêu đã bước đến, anh thành công trong việc đẩy Minh Thế An ra khỏi người Sheren, anh không khỏi tức giận mà gầm gừ :" Wayne anh điên rồi sao?"

Ánh mắt Hà Siêu đầy lo lắng đổ dồn về Đinh Đang:" Em không sao chứ?"

Sheren khẽ lắc đầu với Hà Siêu và nhìn chằm chằm lấy Minh Thế An
:" Em không sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com