Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1+2+3+4+5

CHƯƠNG 1: 

Đường An Văn mới cùng bạn bè tụ tập uống rượu, hôm nay y vô cùng vui vẻ bởi cuối cùng y cũng mua được nhà để chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Đây chính là ước mơ nhiều năm của Đường An Văn, lão bà lẫn hài tử đều có, nhân sinh viên mãn sắp thành hiện thực. Nếu không phải mẹ vợ mãi không nỡ con gái thì con y cũng có thể mua nước tương rồi.

" An Văn, cậu cũng về sớm đi." Bằng hữu của Đường An Văn dù đã uống say khướt nhưng vẫn tạm biệt y rồi mới lên taxi, miệng vẫn lẩm bẩm càm ràm Đường An Văn vì muốn cưới bạch phú mỹ mới kết hôn muộn thế này, con bọn họ cũng vài tuổi rồi.

" Đã biết, tớ hút điếu thuốc rồi về. Cậu về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an bằng không chị dâu sẽ mắng tớ mất." Đường An Văn cười tạm biệt.

Dựa vào đèn đường, Đường An Văn châm thuốc, hút một hơi thật sâu, lông mày hơi nhăn mới giãn ra. Khó trách nhiều người sẽ mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, y còn chưa cầu hôn đã có chút bệnh trạng. Rõ ràng là ước mơ nhiều năm sắp thành hiện thực, rõ ràng không có lí do để phiền não.

Cũng không biết Tiểu Lệ có đồng ý không, bất quá bọn họ yêu nhau nhiều năm rồi, tình cảm cũng ổn định, kết hôn không phải là nước chảy thành sông sao? Nghĩ đến đây, Đường An Văn dập thuốc, sắp thành người nhà với Tiểu Lệ, hài tử cũng sẽ có, thuốc lá là phải bỏ. May là y không quá nghiện thuốc lá, giờ bỏ cũng không khó lắm.

Đi xuống đường cái chuẩn bị đón xe, Đường An Văn vừa ngẩng đầu liền bị đèn pha của ô tô chiếu vào mặt. Y biết là có xe dang lao về phía mình nhưng cơ thể cứng đờ đến lạnh lẽo, không thể nhúc nhích.

" Phanh." Trước mắt Đường An Văn là một mảng đỏ tươi của máu, lại dần dần chìm vào bóng đêm. Y cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không hề có cảm giác đau đớn khi bị xe đụng. Ở trong lòng chửi thầm " Mẹ nó!" . Sao mày lại ngu đến mức không biết tránh đi! Rõ ràng vẫn cách vài mét, sao lại để đụng trúng chứ!

Xong rồi, nếu thân thể có gì khiếm khuyết mà tính cách Tiểu Lệ lại theo đuổi sự hoàn mĩ. Đường An Văn cả thấy sinh hoạt hạnh phúc trong tương lai cách mình ngày càng xa. Y thề nếu lần này qua khỏi sẽ không bao giờ chạm đến rượu!

Không biết đã hôn mê bao lâu, khi Đường An Văn có ý thức lại thì đầu tiên bên tai lại nghe được một tiếng cha mềm mại, sau đó là âm thanh cãi cọ ồn ào. Tiếng người lớn lẫn với tiếng trẻ con, cũng không biết bản thân đang ở đâu, quả thực như rớt vào cái chợ.

" Quả Quả, đừng làm phiền cha, mau ăn cơm." Đường Đậu ngồi bên cạnh đệ đệ nói.

" Muốn được đút cơ." Bảo bảo Đường Quả mới 4 tuổi há mồm làm nũng nói.

" Ăn cơm cơm, không, nói chuyện." Một nam nhân cao lớn ngồi đối diện vừa nói, tay cũng gắp một miếng trứng gà đút vào miệng nhi tử. Sau đó cũng không nghe thấy hắn nói nữa. Chỉ là hắn thường thường gắp đồ ăn ở xa vào chén cho hai đứa nhỏ. Nhóc con vẫn ồn ào cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn cơm.

Đường An Văn dần dần có lại xúc giác, y cảm giác bản thân như đang nằm mơ, cả người đều hốt hoảng. Y nhìn thấy một bàn dài với đầy người người lớn trẻ con. Một đám đều nhanh chóng gắp đồ ăn vào trong chén cháo, vừa gặm bánh ngô trong tay vừa nói chuyện. Hoàn toàn không sợ bị nghẹn, quả thực như quỷ chết đói đầu thai. Cả một bàn đầy rau hẹ xào trứng gà trong chớp mắt liền hết sạch.

Rất nhanh dưa muối ngâm trên bàn cũng trống không. Hai đứa nhỏ đã ăn no, ca ca Đường Đậu mang theo đệ đệ đi lau miệng.

Đường An Văn cảm giác chính mình cúi đầu nhìn chén trống không, rồi lại nhìn lu sứ đã sạch bách. Hiển nhiên Đường An Văn biết mình chưa ăn no, còn muốn ăn nữa. Bất quá, lu sứ đã không còn cháo. Những người khác ăn cái gì cũng đều cực nhanh, chỉ có hắn cầm cái muỗng ăn thong thả ung dung, lu sứ nhỏ như vậy mỗi ngồi nhiều một muỗng liền hết rất nhanh. Hắn có thể ăn no mới là lạ.

" Còn muốn " Đường An Văn nghe được mình phun ra hai chữ này, tiếp theo quay đầu nhìn về phía người nam nhân cao lớn bên cạnh.

Nam nhân nghe được đường anh Văn nói, hắn dừng lại bàn tay còn đang và cháo, lấy bát không trước mặt Đường An Văn đi rồi đem chén của mình đặt vào tay y, lại bẻ nửa cái bánh bột ngô đưa cho An Văn.

Đường An Văn có chút mộng bức, bánh bột ngô là bẻ ra nhưng cái chén trong tay lại là của nam nhân kia đang ăn dở. Y cũng không có thói quen ăn dở của người khác. Đáng tiếc, thân thể này không nằm trong tầm kiểm soát của y. Đường An Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cầm muỗng, xúc cháo từng miếng từng miếng vào miệng. Đường An Văn vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng mơ thế này cũng thật kì quái, thế mà mơ bản thân ăn đồ thừa của người khác.

" Mộc Phong, An Văn ăn ít một chút cũng được, dù sao nó cũng không làm việc. Đệ sao mỗi ngày làm nhiều việc như vậy thì nên ăn nhiều một chút." Tống Vân Tích nhìn thấy Mộc Phong lại chia đồ ăn cho An Văn liền nói.

Nam nhân liếc Tống Vân Tích một cái, chỉ cười cười chứ không nói. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng lau đi cháo bột thô dính ở khóe miệng Đường An Văn.

" Một thằng ngốc như nó ăn nhiều như thế làm gì, không phụ giúp trong nhà được việc gì. Ta thấy thân thể nó rất tốt, không cần phải mua thuốc nữa đâu. Hiện tại tình huống trong nhà như thế nào mọi người cũng biết." Đại ca sao Lục Hân trừng mắt nhìn tên ngốc vẫn ăn đến vui vẻ như cũ.

" Ngươi nói ít một câu, A Văn sinh bệnh nên mới uống thuốc. Bình thường cũng không mua thuốc không phải sao." Đại ca với khóe mắt có nếp nhăn liếc tức phụ mình một cái. Gần đây tức phụ mình cứ luôn nhằm vào tam đệ nhưng tam đệ như thế Mộc Phong đã đủ khổ. Mộc Phong tốt với tam đệ như thế nào hắn đều nhìn rõ, mấy năm nay nếu không phải có Mộc Phong chăm sóc thì tam đệ chỉ sợ cũng không sống được đến hiện tại.

" Ngốc ... ngươi mới ngốc."Đường An Văn thấy chính miệng mình nói như thế hận không thể đâm đầu vào tường luôn cho bớt nhục. Quả nhiên là tên ngốc, bằng không sao lại mắng lạ bằng câu thiếu IQ như thế!

Khó trách vừa rồi ynói chuyện lại không có ai để ý, hóa ra bản thân đang ở trong giấc mơ của tên ngốc này. Nam nhân ngồi bên cạnh mình hẳn là thê tử của nguyên chủ, còn hai đứa bé lúc nãy chắc cũng là nhi tử của y*, còn những người khác có lẽ là huynh đệ ruột gì đó.

Giấc mơ này cũng quá kì lạ rồi, y khi nào mới có thể tỉnh lại. Thật khi vọng bản thân nhanh tỉnh táo lại, Đường An Văn phát hiện giấc mơ này vô cùng quỷ dị, ẩn ẩn có chút sợ hãi.

" Thằng ngốc mày nói cái gì, nói lại xem tao có xé miệng mày ra không!" Đại ca sao Lục Hân nghe thấy ngốc tử mắng mình lập tức mắng lại. Một thiếu niên đứng bên cạnh Lục Hân nghe thấy a mỗ mình vói vậy lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Đường An Văn.

Mộc Phong thấy thiếu niên kia trừng An Văn lập tức cảnh giác, xem ra mấy ngày tới cần cẩn thận hơn bằng không An Văn lại bị bắt nạt. Việc này cũng không phải một hai lần, xem ra cả nhà đại ca càng ngày càng không dung được gia đình bốn người bọn họ rồi.

Đường An Văn* nghe thấy có người mắng mình liền sắp khóc, khi thấy thiếu niên kia vẫn nhìn mình đầy thù địch lại càng sợ. Quay đầu về phía người Mộc Phong trốn, nước mắt cũng lập tức trào ra.

Đường An Văn vô cùng muốn bản thân lập tức ngừng khóc, y muốn đưa tay lên lau nước mắt, muốn hung hăng giáo huấn ẻo lả kia một trận. Thế mà dám rống y, nếu là bình thường thì tên đó sớm đã ăn một đấm của mình rồi. Phải biết, tuy rằng Đường An Văn y tuy sống như người văn minh nhiều năm nhưng trước kia khi còn đi học y cũng là một giáo bá không ai dám trêu vào đâu.

" Đủ rồi, cơm nước xong thì đi làm việc đi, rảnh rỗi đến chán có phải không!" Lão gia tử Đường Đức Toàn rống lớn, tẩu thuốc gõ rung cả bàn.

Mấy người còn lại vốn ngồi xem náo nhiệt liền nhanh chóng rời đi, Mộc Phong cũng mang theo cái người nước mắt đầy mặt kia rời khỏi nhà chính. Hắn cũng muốn chửi cái người dám mắng An Văn kia vài câu nhưng bản thân lại nói lắp, có nói cũng không nói lại đại ca sao kia. Cuối cùng Mộc Phong vẫn nuốt tất cả những lời định nói vào bụng, ai bảo cả nhà bốn người bọn họ vẫn phải dựa vào cái nhà này đâu. Chỉ cần An Văn có thể sống tốt hơn một chút, hắn chịu chút ủy khuyết thì có tính là gì.

" Đậu nhi, con, con, trông, kĩ, cha con..." Mộc Phong đem Đường An Văn về phòng liền nói với con lớn.

Đường Đậu vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi Mộc Phong còn chưa nói hết đã hiểu. Nhóc con ngẩng đầu lên nói: " A mỗ, con biết rồi. Con và đệ đệ sẽ trông cha, không để cha chạy ra ngoài."

Mộc Phong gật gật đầu, duỗi tay xoa đầu đứa lớn, hôn hôn mặt đứa nhỏ. Hắn vỗ vỗ ngốc tử vẫn đang ngồi ở mép giường giận dỗi, lúc này mới rời đi. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, rửa chén giặt quần áo còn phải lên rừng đốn củi, cỏ trong vườn cũng phải nhổ, thực sự không còn thời gian để dỗ A Văn. Hy vọng năm nay thu hoạch tốt hơn một chút, như vậy cả nhà bọn họ mới trôi qua thoải mái một ít.

Đường An Văn nhìn nam nhân thở dài rời đi, y biết nam nhân kia có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ do bản thân người kia có chút nói lắp nên phần lớn thời gian mới trầm mặc như thế.

Vừa rồi hắn nắm tay mình rất chặt, t có thể cảm nhận được nam nhân này rất lo cho nguyên chủ. Hiện tại lại để một đứa nhỏ 6 tuổi trông nguyên chủ nhưng hẳn là có nguyên nhân. Có lẽ chỉ cần y* đi ra khỏi phòng thì sẽ bị người khác bắt nạt. Rốt cuộc nguyên thân cũng là tên ngốc, không có năng lực phản kháng, nam nhân kia lo lắng cũng là bình thường.

Đường An Văn có chút không rõ, nguyên thân cũng chỉ bị ngốc thôi mà sao nam nhân tên Mộc Phong kia lại lo lắng đến thế, quá không hợp lí.

Nhìn hai đứa nhỏ đang chơi bên cạnh, được rồi, Đường An Văn đã rõ, giấc mơ này vốn dĩ đã không hợp logic: không có nữ nhân, nam nhân cũng có thể sinh con, thêm một tên nói lắp yêu một đứa ngốc cũng hết sức bình thường.

Đường An Văn nhìn chính mình đứng lên, đi về phía cửa.

Đường Đậu đang chơi cùng đệ đệ thấy vậy lập tức kêu cha tới cùng nhau chơi. Tên ngốc này quả nhiên tung ta tung tăng đi đến bên cạnh hai đứa bé, ngồi lên ghế nhỏ chơi ném bao cát nhỏ ( :))) ). Ba cha con chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Đường An Văn đen mặt, quả nhiên là đồ ngốc. Mình cũng thật rảnh rỗi, thế mà đi mơ bản thân biến thành tên ngốc. Chẳng lẽ đây là do chứng sợ hãi trước hôn nhân gây ra, này không phải đều là nữ nhân mới mắc sao? Trên trán Đường An Văn nháy mắt xuất hiện ba vạch đen xì.  

CHƯƠNG 2

Nhoáng cái, ba cha con đã chơi rất lâu. Khóe mắt Đường An Văn giật giật, tên ngốc này có lẽ còn rất thích hai đứa trẻ này, không vì trò chơi nhạt nhẽo này mà mất kiên nhẫn.

Ngốc tử Đường An Văn khi thì sờ mặt con lớn, khi thì niết tai nhỏ của con út; khi thấy bao cát nhỏ sắp rơi xuống đất cũng khẩn trương hô to gọi nhỏ với hai đứa bé. Đường An Văn cảm thấy tên này cũng không phải ngốc hoàn toàn, trí lực bằng đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi.

Đường Đậu thấy cha đắm chìm trong trò chơi với đệ đệ, tay nhỏ bụ bẫm vỗ đầu của Đường Quả, nói:

" Đệ ngồi chơi tiếp với cha, đừng để cha chạy ra ngoài. Ca ca đi cắt cỏ cho heo, sẽ về rất nhanh, biết không?"

Đường Quả đang chơi hăng say với cha, cũng chỉ gật gật đầu nhỏ với ca ca, đáp bừa một câu:

 " Nhớ, nhớ rồi ạ." liền không để ý đến Đường Đậu nữa.

Đường Đậu nhìn đệ đệ một lát, có chút đau lòng. Bình thường cũng không có ai dạy đệ đệ cách nói chuyện, a mỗ rất lo rằng Đường Quả cũng sẽ nói lắp như mình nên hiện tại đều không dám nói chuyện trước mặt đệ ấy. Nó rất muốn dạy đệ đệ cách nói chuyện nhưng lại lo đệ đệ không chịu cùng nó học. Mấy đứa nhỏ khác trong thôn cơ bản 4 tuổi đều có thể nói được rõ ràng, đệ đệ nhà mình lại mãi chưa nói sõi.

Đường Đậu bất đắc dĩ liếc đệ đệ một cái, thôi, đệ ấy còn nhỏ, a mỗ cũng bảo về sau sẽ tốt hơn, nó cũng tin.

Đường Đậu đi đến góc tường cầm cái sọt đã sắp mòn đến thủng đáy lên. Mỗi ngày nó đều phải cắt một sọt đầy cỏ heo, bằng không lại bị mấy người nhà đại bá sao nói cả nhà nó chỉ biết ăn, không làm việc.

Ra đến cửa, Đường Đậu vẫn không yên tâm lắm. Nó quay đầu lại dặn dò lần nữa: " Nhớ rồi thì đừng quên, đừng để cha chạy ra ngoài đó." Nói xong câu này, lại nhìn đệ đệ gật đầu mới hơi yên tâm rời đi.

Quả Quả có chút thiếu kiên nhẫn, ca ca cũng thật là, lần nào cũng phải dặn lên dặn xuống. Bình thường cũng đều là nó ở nhà chơi với cha. Hôm nay cha cãi nhau với đại bá sao, nếu ra ngoài kiểu gì cũng bị mấy người đó chèn ép, đại bá sao với mấy đường ca đường tỷ đó sẽ lại nói móc nó. Đường Quả rất rất không thích mấy người đó sống chung, nhưng tứ thúc sao vẫn rất tốt với cả nhà nó.

Sau khi Đường Đậu rời đi Đường An Văn mới nghe rõ câu nói kia của Đường Quả. Y có chút đau lòng đứa bé này, đã sắp 4 tuổi mà nói còn chưa sõi lại còn có xu hướng nói lắp. Cả nhà 4 người cũng đủ thảm, đặc biệt còn phải chịu đựng người khác bắt nạt.

Quả Quả chơi bao cát nhỏ với Ngốc Tử một lúc lâu thì lại nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ trong viện.

Quả Quả bỏ bao cát nhỏ xuống, tuy nhóc rất tò mò trong viện xảy ra chuyện gì nhưng thấy cha đang chơi bao cát nhỏ rất vui vẻ, nhóc cố gắng kiềm chế lại, ngoan ngoãn chơi tiếp với cha.

Ngốc Tử có lẽ nhìn ra Quả Quả thất thần, hơn nữa âm thanh trong viện càng lúc càng lớn. Có lẽ thấy bao cát trong tay chơi hết vui, lại mang lòng hiếu kì Ngốc Tử đứng dậy, chuẩn bị mở cửa hóng.

Thấy Ngốc Tử đứng lên, Quả Quả vội vàng đuổi theo. Nó nghĩ, cũng không phải mình mang cha ra ngoài chơi mà là cha tự đi ra. Đối với nhóc con mới 4 tuổi, nó tỏ vẻ mình cũng rất thích xem náo nhiệt.

Nhưng Đường Quả không hề thích đi cắt cỏ heo. Có lần nó đi theo ca ca, thấy trời không những lạnh mà cỏ cũng rất khó rút, thỉnh thoảng nó còn bị lá cây cứa rách tay làm hại tay nó đau rất lâu. Nói chung là môt chút cũng không vui, cho nên thấy ca ca đi ra ngoài cắt cỏ heo nó cũng không bao giờ đi theo nữa.

Ngốc Tử mới hé cửa ra Đường Quả vội vàng giữ chặt cha nó, hai phụ tử ngồi trên ngạch cửa nhìn đám người đang cãi cọ trong sân.

Đường An Văn nhìn thấy nam nhân lúc sáng nói đỡ, hẳn là ca ca của thân thể này.

Nhân yêu đang lôi kéo hắn hẳn là tức phụ của người nọ, chỉ thấy tên pê đê chết tiệt kia lải nhải nói đại ca nhi với nhi tử đã trưởng thành. Đại ca nhi gả đi thì phải có của hồi môn đầy đủ nếu không sẽ bị nhà chồng khinh thường. Đại nhi tử cũng đã 15, đến thời điểm cưới vợ cũng cần nhiều bạc. Nhà này sắp không kiên trì nổi rồi.

" Cha mấy đứa nhỏ, ngươi nói gì đi chứ! Chúng ta không thể cứ mù mù mờ mờ mà nuôi cả cái nhà ham ăn lười biếng đó được!!" Đại bá sao Lục Hân đột nhiên nâng cao giọng lên.

Hắn liếc thấy tên ngốc kia mang theo con ngồi ở ngạch cửa hóng hớt thì bùng nổ. Bọn họ phải phí công nuôi dưỡng một thằng ngốc với hai đứa nhỏ bao nhiêu năm trời, con cũng sắp phải lấy vợ gả chồng rồi, cả nhà họ sao phải nuôi cái nhà chỉ ăn không làm này nữa, còn phải thường xuyên mua thuốc cho thằng ngốc kia!

" Lục Hân nói đúng đó, tiểu tử nhà ta sắp 17 rồi đến bóng dáng tức phụ cũng chưa thấy đâu. Ta lớn bằng nó đã lên chức a mỗ rồi." Nhị bá sao Trần Phương thấy Lục Hân gợi chuyện lên lập tức nắm lấy tay nam nhân nhà mình phun nước miếng nói.

Không phải hắn chán ghét cả nhà tam đệ, mà tình huống hiện tại, trong nhà không có khả năng nuôi không bốn miệng ăn mà còn không làm. Đặc biệt thân thể của tam đệ phu còn không tốt, thường xuyên sinh bệnh phải mua thuốc. Nhưng quan trọng là, đại phu nói thân thể của tên ngốc này cũng chỉ trụ được mấy năm nữa thôi.

Nếu thằng ngốc kia chết rồi, Mộc Phong tái giá, hai đứa nhỏ kia còn không phải ném cho bọn họ nuôi, sau này lại tốn không ít của hồi môn. Con bọn họ bây giờ đều đã lớn, nhà ai mà không cần tiền chỗ nào nhàn rỗi sinh nông nổi mà đi nuôi con người khác. Cách tốt nhất là trước khi thằng ngốc kia chết, tống cả nhà nó ra ngoài là tốt nhất.

Đường An Phú thấy tức phụ nhà mình - Lục Hân nói chuyện càng ngày càng khó nghe, hắn nhíu mày, thấp giọng quát: " Nói vớ vẩn cái gì đấy, nhà chúng ta từ trước đến nay làm gì có chuyện đấy. Thân thể tam đệ không tốt, nhưng đó là đệ đệ ta, sao có thể đuổi bọn họ ra ngoài chịu đói chết chứ!"

Hắn cũng hết cách rồi, cha với a mỗ sống chết không chịu phân gia thì làm thế nào được. Chẳng lẽ, muốn hắn cãi nhau với cha ruột mình để bị mắng bất hiếu à?!

Đường An Văn nghe mùi ngon, cả nhà này giống y như trong kịch ngày xưa, chứ bây giờ cũng khó thấy phim nào như này lắm.

" Ngươi câm miệng cho ta!!" Đột nhiên có tiếng rống to khiến Đường An Văn sợ hãi. Thì ra là nhị ca kia đang mắng tức phụ hắn. Vị ca sao này cũng không đẹp như vị kia, khuôn mặt phổ thông; bị nhị ca mắng nước mắt liền rớt nhưng không dám nói gì. Xem ra nhị ca trị gia vô cùng nghiêm khắc.

Trần Phương sau khi bị mắng lập tức hung hăng trừng cái thằng ngốc đang cười ngu trên ngạch cửa. Càng nhìn càng tức, thuốc thằng ngốc này uống mấy năm nay đủ để con nàng cưới hai đứa con dâu.

Đường Văn An chớp mắt đầy vô tội, việc này thì liên quan gì đến tôi, trừng cái rắm í.

Thấy cha bị giận chó đánh mèo, Đường Quả quyết đoán kéo cha về phòng nhưng tên ngốc này cảm thấy mấy người đó cãi nhau ầm ĩ rất thú vị nên không chịu cùng con út về phòng. Quả Quả phí sức chín trâu hai hổ kéo mà cha nó vẫn ngồi bất động như núi hóng chuyện.

" Nhị, nhị bá " Quả Quả bất lực đành cầu cứu Đường An Bảo.

" Quả Quả ngoan, con trông kĩ cha con. Nhị bá với đại bá phải lên trấn trên làm việc, chờ kiếm lời nhị bá sẽ mua kẹo hồ lô cho con." Đường An Bảo thở dài vỗ đầu Đường Quả.

Tam đệ của hắn hắn cũng xót chứ, trước kia đệ ấy thông minh tuấn tiếu ai ai cũng coi trọng, tin tưởng tương lai đệ ấy chắc chắn có tiền đồ. Nhưng ai mà đoán được, sau khi đệ ấy bị thương đến ngốc trong nhà đã tốn không ít. Tuy vậy đây vẫn là đệ đệ ruột thịt, hắn không có khả năng đem đệ ấy đuổi ra ngoài.

Quả Quả còn đang gật đầu đồng ý, đại ca Đường An Phú đã không kiên nhẫn giục Đường An Bảo, công việc này có được không dễ không thể bị đuổi được.

Trong sân rất nhanh liền yên tĩnh, ngốc tử thấy không còn gì hóng hớt mới chậm rì rì đứng lên, đi đến một góc sân. Quả Quả theo sát sau mông cha, nhóc con rất sợ bản thân mình lơ là một chút thôi là cha ngã bị thương. Cha mà bị thương thì a mỗ sẽ đau lòng, mà nó thì không muốn thấy a mỗ đau lòng. Nó thương a mỗ nhất đó.

Giải quyết xong nỗi buồn, ngốc tử loạng choạng chạy ra sau nhà, không hề có ý định chạy ra khỏi sân. Đường An Văn nhàm chán nhìn cái chỗ này, nhà này quá nghèo, cả viện chỉ có độc một lu nước to với mấy tảng đá. Ngoài ra còn một ít củi và nông cụ, cái khác hoàn toàn không có.

Ngốc tử vừa muốn vào nhà thì cái người khi nãy nói chuyện với Mộc Phong trong bữa cơm đang đi về phía hắn. Tên này tuy không có địch ý nhưng đôi mắt lại mang một tia u buồn. Nhưng Đường An Văn cũng nhận ra người này sống tốt hơn nhà nhỏ của y nhiều lắm.

Rất nhanh Đường An Văn liền biết người này là ai, bởi vì Quả Quả đã chào y:

" Tứ thúc sao."

Người này chắc là tức phụ của vị đệ đệ không có nhà kia.

" Ngốc tử ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, Quả Quả lại đây nào." Tống Vân Tích rất thích nhóc con trắng trẻo, mập mạp mềm mại này. Hắn có chút lo lắng, đứa nhỏ này nói lắp giống Mộc Phong như vậy khẳng định hắn rất khổ sở.

Tống Vân Tích rất ít khi bội phục một người, nhưng đối với Mộc Phong là hắn bội phục từ tận đáy lòng. Người này từ khi gả cho ngốc tử luôn đối với y rất tốt, hắn chắc chắn dù là thân cha thân a mỗ của ngốc tử cũng không tốt bằng hắn. Mấy năm nay, Mộc Phong luôn chiếu cố ngốc tử vô cùng cận thận tỉ mỉ.

Ngốc tử thấy có người nói chuyện với mình thì rất vui, ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá chờ Tống Vân Tích nói chuyện cùng hắn.

" Ta thật không biết ngươi hạnh phúc hay bất hạnh, ngươi vốn dĩ rất có tiền đồ nhưng không biết sao lại trở nên ngu ngốc, chính là dù đã ngốc nhưng ngươi vẫn có thể cưới đúng người thương ngươi như vậy."

Tống Vân Tích có chút cảm khái nói, gia hỏa này kỳ thật là may mắn đi, bằng không cái thân thể rách nát kia mà không người chiếu cố căn bản không sống bao lâu.

Đường An Văn cảm thấy tên ngốc này cũng không quá ngốc, ít nhất cũng biết ai tốt với mình, ai không ưa hắn. Ngay khi Tống Vân Tích vừa nói xong thì nghe thấy ngốc tử cũng mở miệng:

" Mộc Phong tốt, tốt lắm..."

" Tên ngốc này, biết Mộc Phong tốt với ngươi thì về sau phải ngoan một chút, mặc kệ ai nói gì cũng đừng cãi lại. Đại ca sao với nhị ca sao kia của ngươi chỉ ước gì tìm được cái cớ là đuổi cả một nhà ngươi ra ngoài đó. Ngươi như thế là đang làm khó Mộc Phong đấy."

" Mộc Phong, Mộc Phong..."

Ngốc tử cao hứng lặp lại tên Mộc Phong. Biết là đang nói cái người đàn ông kia tốt nhưng Đường An Văn cảm thấy tên nhóc ngốc này cao hứng quá mức.

" Ai da, thật là ngốc. Cả hai nhà kia đang tính kế đem các ngươi đuổi đi, sao lại không nghĩ đến đem cả nhà ta đuổi đi ?! Ta thấy còn không phải do Tứ đệ ngươi kiếm được nhiều tiền, mỗi tháng đều chu cấp cho trong nhà 5 xâu tiền sao. Nhà nào cũng bốn năm miệng há mồm, mà việc trong nhà đều do Mộc Phong quán xuyến. Ta chống mắt lên xem nếu bọn họ đuổi các ngươi đi, trong nhà ai làm việc, cái nhà này rồi sẽ loạn đến mức nào!!! "

CHƯƠNG 3

Tống Vân Tích ngồi thuyết giáo ngốc tử một trận, lại quay ra dặn dò Quả Quả vài câu, cảm thấy thoải mái hơn mới rời đi. Hắn phải chịu áp lực quá lâu rồi, nhưng cũng chỉ dám nói vài ba câu với ngốc tử. Nhìn tên này sống vô tư lự thế, Tống Vân Tích rất hâm mộ.

Ngốc tử thấy Tống Vân Tích đi rồi, nhìn sân trống rỗng cảm thấy nhàm chán mới chịu theo Quả Quả về phòng. Đường An Văn lại muốn ra ngoài xem nhưng cơ thể này không chịu sự điều khiển của y, đành bó tay.

Một lát sau, nghe thấy tiếng của Mộc Phong với Đường Đậu, ngốc tử hưng phấn chạy ra. Mộc Phong cầm một cái giỏ tre lớn chất đầy quần áo mới giặt xong còn tí tách nước.

" Mộc Phong...Mộc Phong......."

Ngốc tử cao hứng gọi, chạy đến bên cạnh muốn giúp. Đường An Văn lại cảm thấy tên này mà giúp thì càng loạn.

Mộc Phong nhìn con nhỏ đi theo sau ' Đường An Văn '. Hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn ' Đường An Văn ' vẫn sạch sẽ như cũ liền biết hẳn là không có ai khi dễ An Văn; còn mấy lời châm chọc dù sao An Văn nghe cũng không hiểu hắn liền coi như không biết.

Ngốc tử thấy Mộc Phong đang treo quần áo, cảm thấy thú vị liền nóng lòng muốn thử nhưng lại làm rơi quần áo xuống đất, nước bắn tung tóe.

Mộc Phong nghe thấy lập tức quay đầu lại, nhìn thấy nước theo ống tay chảy xuống, vội vội vàng vàng lấy lại quần áo ướt ném vào rổ rồi lấy ống tay áo của mình lau cho y.

Mộc Phong tức không được mà cười càng không xong, dù cả người có ướt sũng thì An Văn cũng sẽ không nói. Trước kia đã nhiều đã như vậy, Mộc Phong đặc biệt chú ý đến. Thân thể A Văn vốn đã không tốt, như thế càng dễ sinh bệnh.

Đột nhiên, tiếng Tống Vân Tích vang lên sau lưng:

" Ngốc tử, còn sững sờ ở đây làm gì, nhanh ra giúp Đường Đậu cho gà ăn đi!"

Tống Vân Tích nói xong, khom lưng nhặt quần áo lên vắt khô, treo lên giá gỗ. Mộc Phong nhìn A Văn bị tiểu nhi tử lôi đi, quay sang cảm ơn Tống Vân Tích.

" Cảm ơn cái gì, cả cái nhà này cũng chỉ có hai người các ngươi tính tình tương đối tốt."

Tống Vân Tích cười nói, nếu không có ngốc tử với Mộc Phong một mình hắn ở cái nhà này chắc chắn áp lực chết luôn. Một con gà mái không biết đẻ trứng, bà già kia còn không chì chiết hắn mới lạ đó. Rõ ràng ngốc tử đều đã có hài tử, hắn thì cầu không được. May là nhà mẹ đẻ hắn không tồi, có nơi dựa vào bằng không nơi này đã sớm không còn chỗ cho hắn.

----------------------------------------------------

Đường Đậu ném một chút cỏ heo vào lồng sau đó mới bỏ tiếp vào chuồng heo. Nhà bọn họ nuôi hai con heo nái đen dựa hoàn toàn vào cỏ heo nên rất gầy. Có tổng cộng ba người phụ trách cắt cỏ heo, một là Đường Đậu 6 tuổi, hai là ca nhi nhà đại bá Đường Hạnh 9 tuổi, cuối cùng là tiểu tử nhà nhị bá Đường Cảnh 8 tuổi. Hôm nay có a mỗ hỗ trợ bằng không nhóc con gầy teo kia sẽ không làm xong sớm thế.

Đường Đậu nhìn thấy đệ đệ kéo cha lại gần, nó đưa một ít cỏ xanh cho cha với đệ đệ.

Đường An Văn nhìn ngốc tử cùng Đường Đậu cầm mấy cây cỏ ngồi xổm cạnh lồng gà. Khoảng 5,6 con gà lập tức ùa ra, tranh nhau mổ cỏ trong tay hai người. Động tác thuần thục, có lẽ thường xuyên làm.

Mộc Phong phơi quần áo xong, cất tất cả đồ lại dưới mái hiên.

Tống Vân Tích nhìn mấy cha con còn ngồi xổm cho gà ăn, há mồm nói:

" Ngốc Tử, Mộc Phong đang đợi ngươi đó, mau ra đây."

Ngốc Tử vừa nghe được hai chữ Mộc Phong lập tức kéo Đường Quả chạy tới. Trong tay hắn đang cầm một cái rổ nhỏ, đựng chút kim chỉ.

Cả nhà bọn họ theo Tống Vân Tích đi vào nhà chính, bên trong đã vây đầy một đống người. Đường An Văn nghĩ khó trách trong viện im ắng, hóa ra đều tụ tập ở đây.

" Ngốc tử, còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống. Đường Đậu lại đây, hôm nay tứ thúc sao sẽ dạy con thêu hoa mai, Đường Quả con hôm nay đừng để bị thương tay nữa đó."

Tống Vân Tích quay ra nói với bọn nhóc.

Đường An Văn nhìn lão thái thái, thấy có chút quái lạ. Hai vị ca ca kia hình như có gì đó muốn nói nhưng cũng không mở miệng.

Nam nhân trong nhà hiện tại đều đã ra ngoài làm việc, người trẻ hơn thì đi làm học đồ. Trong nhà không có nam nhân, mấy nhà kia đều coi Mộc Phong như nam nhân mà sai sử. Tất cả công việc nặng nhọc đều đè hết lên vai hắn.

Đường An Văn có thể nhìn ra, ai khéo tay thì thêu túi tiền còn lại thì đóng đế giày. Mà Mộc Phong, nhà nhị bá cùng với lão thái thái mắt kém kia thì đóng đế giày.

Trong lòng ngốc tử có một cái rổ nhỏ đựng đế giày do Mộc Phong nhét vào, tay thì ngoan ngoãn an tĩnh xỏ kim. Nhưng mà, cái tốc độ kia quả thật là chậm làm người ta phẫn nộ. Đường Quả thì bóp cái túi tiền, vẻ mặt trầm tư.

Đường An văn nhàm chán quan sát khắp nơi. Tổng kết lại thì tốc độ đóng giày của Mộc Phong là nhanh nhất, ít nhất cũng gấp đôi so với vị nhị bá kia; Đường Đậu tuy còn nhỏ nhưng thêu cũng phi thường không tồi. Tống Vân Tích thì cấp độ sư phó rồi.

Mộc Phong rất nhanh liền làm xong một cái đế giày. Hắn nhìn thoáng qua Đường An Văn đang chậm rì rì xỏ kim, biết có Tống Vân Tích ở đây nên hắn yên tâm đi nấu cơm, cũng sắp giữa trưa rồi.

Cơm trưa và cơm sáng cũng gần giống nhau, chính là ít đi một món rau hẹ xào trứng. Đường An Văn biết quả trứng kia là do gà dẫm vỡ mới đem đi nấu. Đối với cái nhà này mà nói, trứng là món rất tốt rồi. Y lại nhìn ngốc tử dùng thìa quấy cháo, phỏng chừng là ăn đến phát ngán rồi đây.

---------------------------------------

Ăn cơm xong, ngốc tử với Đường Quả được Mộc Phong dỗ đi ngủ trưa. Đường An Văn nghe được Mộc Phong nói muốn đi đốn củi liền thấy bó tay. Người này cũng không biết đi nghỉ ngơi một chút, việc nặng nhẹ gì cũng ôm đồm vào người.

Chờ đến lúc ngốc tử tỉnh lại trời đã chiều muộn, ngốc tử chậm rì rì mặc quần áo, rồi lại chậm rì rì xốc Đường Quả ngủ đến mơ màng dậy. May mắn nhóc con biết tự mình mặc quần áo bằng không Đường An Văn sợ ngốc tử sẽ để nhóc con ăn mặc mỏng manh sinh bệnh.

Ngốc tử mang Đường Quả đi xả nước, lại gọi Mộc Phong vài lần nhưng không có ai đáp lại, hắn liền dắt con út đi hướng cửa, phỏng chừng là muốn tìm Mộc Phong.

Thấy ngốc tử sắp đi ra ngoài, Đường An Văn nghe được tiếng Tống Vân Tích kêu:

" Ngốc tử ngươi tìm Mộc Phong sao? Hắn ra ruộng nhổ cỏ rồi. Đường Đậu con mang cha con ra đi."

Rất nhanh Đường An Văn liền thấy Đường Đậu chạy ra từ nhà chính. Y nghĩ chắc nhóc sau khi theo Mộc Phong nhặt củi lại đi thêu hoa, tay nghề tốt thế cũng do chăm chỉ luyện thành đi.

Ngốc tử theo sau con lớn, Đường An Văn cảm thấy Đường Đậu như đang dắt chó đi dạo ấy, mỗi ngày phải mang theo tên ngốc này ra ngoài dạo một vòng.

Mười mấy phút sau, Đường An Văn đi theo Đường Đậu đến một mảnh ruộng. Mộc Phong đang chăm chỉ nhặt cỏ, trên bờ ruộng mỗi nơi lại có thêm một ít cỏ dại chất đống.

Ngốc tử vừa thấy Mộc Phong lập tức cao hứng, oa oa gọi. Mộc Phong nghe được động tĩnh, đứng lên liền nhìn thấy A Văn với hai nhóc con. Hai ngày này không có thời gian mang A Văn ra ngoài, A Văn hẳn cũng không nhịn được muốn chạy ra chơi. Mảnh ruộng này hắn đã nhổ hai ngày chỉ còn một góc nhỏ chưa xong, rất nhanh là hoàn thành rồi.

" A Văn."

Mộc Phong gọi một tiếng, hai chữ này như sinh ra đã khắc trong tâm trí hắn, chưa bao giờ nói lắp.

Mộc Phong ra khỏi ruộng, A Văn tới hắn không làm tiếp được, trời cũng không còn sớm, còn lại để ngày mai làm tiếp cũng được bằng không A Văn có thể nhổ cả lúa lẫn cỏ với nhau. Chuyện này trước kia đã xảy ra, Mộc Phong cũng không muốn phải chăm sóc mấy cây lúa ấy, bằng không lúc trước cực khổ nhổ cỏ để làm gì chứ.

Năm ngoái thu hoạch không tốt, vừa thu thóc xong thì mưa to, hắn cũng vì cái thời tiết kia mà mất đi một đứa nhỏ trong bụng. Sáu tháng cuối năm trời khô hạn, thu hoạch lại càng kém. Lương thực trong nhà không còn nhiều, chỉ mong vụ này có thể chống đỡ đến năm mới.

" Cha, người đừng ra chạy, phía trước có kênh nhỏ, nước rất lạnh"

Đường Đậu vội vàng giữ chặt tay cha. Tháng hai trung tuần thời tiết vẫn chưa ấm lên, nước tuy chưa đến mức lạnh thấu xương nhưng cũng chẳng ấm áp gì cho cam.

Mộc Phong nhanh chóng rửa sạch tay, rồi một bên dắt A Văn, một bên là tụi nhỏ sang khu đất trồng rau bên cạnh. Mộc Phong để Đường An Văn nhổ ba cây củ cải lớn trắng muốt. Lại bởi vì thấy tên ngốc này vui, Mộc Phong lại để y nhổ thêm một cây nữa, lúc này mới mang gia đình nhỏ của mình về nhà.

Ngốc tử mỗi tay một củ cải lớn, loạng choạng theo ộc Phong về, vui vẻ đến mức phát ra những giai điệu vô nghĩa dọc đường. Tuy rằng không ai nghe hiểu nhưng Mộc Phong vẫn rất cao hứng, thậm chí khích lệ ngốc tử làm ngốc tử càng vui vẻ.

Cơm chiều vẫn chẳng có tí nước luộc nào, bất quá món chính không phải cháo loãng mà là ngật đáp, món này cũng không có nhiều, chủ yếu là củ cải trắng. Ngốc tử hiển nhiên thích món đen sì này hơn, cơm chiều ăn rất nhanh.

Ăn cơm xong, ngốc tử ngồi nhìn Mộc Phong rửa chén, lại nhìn hắn đun một nồi nước lớn, rửa mặt cho hai đứa nhỏ, lại thay chậu gỗ khác rửa chân. Đường Quả cù lét Đường Đậu, Đường Đậu lại cù lét Đường Quả, hai đứa nhỏ cười khanh khách chui vào ổ chăn. Quả Quả địch không lại ca ca, miệng không rõ kêu a mỗ kíu mạng.

Mộc Phong duỗi tay vỗ mông nhỏ của Đường Quả, nhóc con này mới chịu chui vào lòng ca ca. Ngốc tử theo sau Mộc Phong đi đổ nước bẩn, vào phòng bếp thấy nước ấm đã dùng hết, Mộc Phong lại đun một nồi nữa. Sau khi về phòng, Mộc Phong giúp ngốc tử rửa mặt, rửa tay.

Trong khi Mộc Phong rửa mặt, ngốc tử đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở mép giường, chờ Mộc Phong rửa chân cho.

Đường An Văn cúi đầu nhìn Mộc Phong đang nghiêm túc rửa chân cho ngốc tử. Hai chân ngốc tử trắng nõn, làn da thoạt nhìn cũng không tồi. Mộc Phong cọ vào gan bàn chân ngốc tử, đổi lại là tiếng cười của tên này.

" Vui vẻ không?"

Mộc Phong ngẩng đầu nhẹ giọng nói, con ngủ rồi, Mộc Phong mới dám mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có An Văn chưa bao giờ ghét bỏ hắn là tên nói lắp.

" Ha ha....A ha....."

Lòng bàn chân ngốc tử cọ qua bàn tay to lớn thô ráp của Mộc Phong, ngứa đến mức không ngừng cười nổi. Hắn né ra liền bị Mộc Phong nắm lấy chân, đưa ngón chân ngốc tử chạm lên môi mình, hôn nhẹ một cái.

Mộc Phong nhìn thoáng qua người đang cười vui vẻ này, há mồm liền ngậm lấy ngón chân trước mắt. Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt đảo qua ngón chân, chọc cho ngốc tử cười không ngừng.

Đáy lòng Đường An Văn run lên, cảm giác tê ngứa kia xông thẳng lên tâm trí, làm y giật mình. Cảm giác khủng bố này làm Đường An Văn nhận ra mình không phải chỉ là một người đứng xem.

Giờ khắc này, y rất khó hiểu, cảm giác như vậy, cảm giác chân thực như vậy thực sự có thể xuất trong mơ sao? Vậy chẳng lẽ đây không phải mơ? Đường An Văn cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bây giờ hắn đang bám vào một người cổ đại? Phỏng đoán này làm cả người y lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Mà ngốc tử bởi vì ngón chân ngứa, cười khanh khách chui vào núp trong ổ chăn, dù Mộc Phong gọi như thế nào cũng sống chết không chịu ra. Mộc Phong bất lực duỗi tay kéo lại chăn cho ngay ngắn, miễn cho A Văn ngộp chính mình. Lúc này hắn mới ngồi mép giường bắt đầu rửa chân.

CHƯƠNG 4

Đường An Văn tránh trong chăn, còn chưa nghĩ thông suốt lại cảm giác trong chăn chợt có gió lùa vào, ngẩng đầu liền nhìn thấy Mộc Phong chống tay đè lên người mình.

Đường An Văn hoảng sợ phát hiện Mộc Phong đang cởi quần áo mình, y trơ mắt nhìn Mộc Phong cúi đầu, đôi môi mềm mại kia cọ qua cần cổ mẫm cảm, giống như gió nhẹ thổi trong lòng. Thân thể tên ngốc này mẫn cảm cực kì, dưới động tác của Mộc Phong mà đã ngo ngoe rục rịch, nhưng này không phải là Đường An Văn y muốn đâu!

Mộc Phong thấy A Văn có chút kì quái cũng không để ý, nhớ năm đó A Văn cái gì cũng không hiểu. Hắn như dạy một đứa nhỏ mới sinh, dạy y cầm tay, dạy y ăn cơm, lại dạy y mặc quần áo, uống nước. Mấy năm nay có thêm hai đứa nhỏ bên cạnh A Văn đã tốt hơn rất nhiều. Mộc Phong luôn tin tưởng mười phần một ngày nào đó A Văn sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó hết thảy đều sẽ tốt lên.

Động tác của Mộc Phong càng ngày càng lùi xuống phía dưới. Đường An Văn thấy quần sắp tụt, trong lúc nguy cấp rốt cục cũng nâng được tay lên che huynh đệ của mình, một tay khác thì đặt lên ngực Mộc Phong, cự tuyết hắn tiến thêm bước nữa. Trong nội tâm thì thầm thở phào, may mắn, may mắn là còn kịp.

" Sao, sao vậy, A Văn"

Mộc Phong nhìn người dưới thân lộ ra màu hồng nhạt mê người, e thẹn che hạ bộ. A Văn hôm nay có chút kì quái, nhưng lại biết thẹn thùng, đây là chuyện tốt, chứng tỏ A Văn cách ngày tốt lên lại gần một bước.

" Không cần, mệt, mệt......"

Đường An Văn gian nan phun ra mấy chữ. Trời ơi, thân thể tên ngốc này đối với việc ân ái đã sớm thành thói quen, nếu Mộc Phong lại khiêu khích thêm một chút nữa, Đường An Văn cảm thấy đời này trinh tiết của y liền phải trao cho người đàn ông này. Cho dù ngốc tử thích đàn ông, nhưng Đường An Văn để cho một nam nhân vùi mặt vào chỗ đó của mình cũng hơi khó tiếp thu đấy.

Mộc Phong nghe thấy A Văn trả lời, nhìn gương mặt thẹn thùng, đỏ ửng mê người

Tuy không biết tại sao A Văn lại thẹn thùng nhưng hắn cũng không miễn cưỡng, duỗi tay xoa đầu An Văn an ủi y:

" Mệt, mệt mỏi, vậy, vậy, liền ngủ, ngủ đi."

Mộc Phong nói xong, thổi tắt đèn dầu ở đầu giường. Hắn duỗi tay kéo Đường An Văn vào trong lồng ngực, vỗ nhẹ vài cái vào lưng y. Cả ngày hôm nay hắn đã làm việc vô cùng mệt mỏi, rất nhanh Mộc Phong liền phát ra tiêng hít thở đều đều.

Trong bóng tối chỉ còn Đường An Văn mở to mắt , thừa dịp còn có thể khống chế cơ thể, Đường An Văn nhéo mạnh lên đùi mình một cái, đau đến mức thiếu chút nữa hét ầm lên. Này không phải mơ, nếu không phải mơ, y nên làm gì bây giờ.

Cuối cùng Đường An Văn mơ mơ màng màng ngủ mất, trong đầu y bị nhét vào rất nhiều kí ức không thuộc về bản thân.

Đường An Văn bị tiếng gọi rời giường của Mộc Phong đánh thức. Y mở mắt thấy trời còn chưa sáng. Mộc Phong nhận ra mình đánh thức A Văn, hắn cúi đầu ở trên mặt Đường An Văn hôn một cái, lại giúp y gém góc chăn mới nói một câu

\ Đánh thức em rồi, lại ngủ một chút nữa đi \

Đương nhiên Mộc Phong luôn nói đứt quãng, Đường An Văn lại có thể cảm giác được sự quan tâm nồng đậm trong đó.

Trong viện truyền đến động tĩnh rất nhỏ, rất nhanh liền an tĩnh lại, một lát sau có tiếng nước truyền đến. Đường An Văn biết Mộc Phong gánh nước về, một chum lớn như vậy không biết phải gánh bao nhiêu lượt mới đầy.

Đường gia có bốn huynh đệ, phụ thân Đường Đức Toàn a mỗ Đường Cùng.

Đại ca Đường An Phú 34 tuổi, tức phụ Lục Hân 33 tuổi, năm hài tử: 2 ca nhi, 3 tiểu tử. Đại ca nhi Đường Cúc 16 tuổi; nhị ca nhi Đường Hạnh 9 tuổi; đại nhi tử Đường Cảnh Dương 15 tuổi; nhị nhi tử Đường Cảnh Thu 12 tuổi và tiểu nhi tử Đường Cảnh Duệ 5 tuổi.

Nhị ca Đường An Bảo 32 tuổi, tức phụ Trần Phương cùng tuổi. Ba nhi tử, một ca nhi: đại nhi tử Đường Cảnh Tuệ; nhị tử Đường Cảnh Thăng; tiểu nhi tử Đường Cảnh 8 tuổi; tiểu ca nhi Đường Hạ.

Ngốc tử với Mộc Phong có hai ca nhi, Đường Đậu 6 tuổi và Đường Quả 4 tuổi.

Tứ đệ Đường An Quý, tức phụ tống Vân Tích trước mắt còn chưa có hài tử.

Sắc trời dần sáng, sân cũng an tĩnh lại. Đường An Văn ngáp một cái liền không ngủ được nữa nhưng thời tiết vẫn rất lạnh,y không muốn rời giường. Tuy rằng trong đầu nhiều ra một ít kí ức của ngốc tử nhưng không có nhiều trợ giúp với y, hơn nữa thân thê này y cũng không thể khống chế hoàn toàn.

Đường An Văn hối hận trong lòng nhiều chút. Bản thân là xuyên không, mọi người hỏi xuyên như thế nào sao, tất cả là do mẩu thuốc lá kia! Nếu không phải cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, y làm sao sẽ không phát hiện có xe xông tới. Nếu không phải bản thân uống rượu, sao lại không phản ứng kịp. Rõ ràng chỉ cần bước một bước sang bên cạnh một chút, cái xe thối kia sẽ không đâm vào. Đường An Văn thề rằng đời này sẽ không chạm vào thuốc với rượu, hai thứ này hại người rất nặng.

Vứt bỏ mấy thứ không đâu đi, thôi thì tới đâu hay tới đó, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nếu đã được sống lại y cũng sẽ không đi tự sát. Y tự an ủi mình, dù sao được sống tiếp cũng không nát bét hơn chết được.

Hiện tại bản thân chính là ngốc tử, ngốc tử cũng chính là y; xem như trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Đường An Văn càng cho rằng bản thân không phải là một linh hồn nguyên vẹn mà là một trong ba hông bảy phách ngốc tử làm rớt khi hắn còn nhỏ. Hai người bổ sung cho nhau, kết quả cuối cùng tạo thành linh hồn của cả hai bắt đầu dung hợp.

Đường An Văn quay đầu nhìn về phía giường nhỏ, hai đứa con còn đang ngủ, đồ vật trong phòng không nhiều lắm: hai chiếc giường một lớn một nhỏ, ở giữa có một cái nhỏ, trên bàn đặt đèn dầu, ấm trà cùng mấy cái ly trúc, một cái tủ gỗ.

" A mỗ, a mỗ! Cha tỉnh!"

Đường Đậu sau khi nhìn thấy Đường An Văn nhìn mình chằm chằm, lập tức lớn tiếng kêu. Ngày thường nếu cha vừa tỉnh thì phải mặc quần áo ngay, bằng không sẽ lộn xộn không chịu mặc dẫn đến cảm lạnh luôn. Cho nên, mỗi ngày Đường Đậu vừa mở mắt, chuyện đầu tiên nhóc làm là xem cha đã tỉnh hay chưa.

Rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo Mộc Phong đảy cửa ra bước vào. Đường An Văn tùy ý để Mộc Phong giúp mình mặc quần áo, xỏ giày.

Giúp An Văn mặc tốt quần áo, Mộc Phong lại giúp hai đứa nhỏ đè lại góc chăn để chúng ngủ thêm một lát nữa. Lúc này hắn mới kéo Đường An Văn rời đi, miễn cho làm ồn đến tụi nhỏ ngủ.

Đường An Văn theo sau Mộc Phong, bánh ngô trong bếp đã trưng dậy mùi. Mộc Phong ở nắp vỉ hấp, cầm lấy một cái bánh nhỏ màu nâu, thổi thổi. Lúc này mới nhét vào trong miệng Đường An Văn. Y cảm thấy đói bụng, hai ba miếng là ăn hết bánh Mộc Phong trộm cho mình.

An bài Đường An Văn ngồi xuống, Mộc Phong mơi bắt đầu mở nắp cái nồi to. Hắn đổ một ít bột loãng vào nồi, nồi nước trắng trong mắt Đường An Văn dần dần đặc sệt lại.

Vừa rồi tiếng Đường Đậu gọi A mỗ như một tín hiệu rời giường vậy, trong viện rất nhanh truyền đến đủ loại động tĩnh. Mộc Phong vừa hay làm xong bữa sáng, hắn giúp Đường An Văn rửa mặt xong, liền đi bổ củi đủ cho ngày hôm nay.

Ngốc tử trở về phòng, Đường An Văn vừa hay thấy Đường Đậu đã tỉnh. Nhóc con này chỉ mặc một cái áo trong đang giúp đệ đệ mặc quần áo.

" Quả nhi, đệ đừng có theo cha chạy loạn a!"

Đường Đậu vừa mặc quần áo vừa dặn với theo, để cha dắt đệ đệ ra ngoài, có a mỗ bên ngoài nên nhóc cũng không lo cha xảy ra chuyện.

Lúc ăn cơm, Đường An Văn tuy rằng không thể hoàn toàn khống chế cơ thể nhưng bản thân y cũng biết, hai vị đại bá sao ác ý như hóa thực chất đối với y. Mấy đứa con của hai người này đồng dạng với y cũng không thân thiện.

Hôm nay bởi vì nam nhân nhà họ không ở nhà, hai vị ca sao này thu liễm không ít. ( Hai hàng này sợ bị Mộc Phong đấm không trượt phát nào :)))))))

Chạng vạng, Đường An Văn cuối cùng cũng gặp được vị tứ đệ lâu ngày mới về. Lúc ấy, Đường An Văn đang ngồi ở ngạch cửa ngóng Mộc Phong trở về. Bữa sáng, bữa trưa ăn đều như không, cứ như húp nước ấy.

Ngày hôm qua y còn chưa có cảm giác, hôm nay thì hưởng đủ luôn. Y cảm nhận được tốc độ linh hồn của mình với ngốc tử dung hợp đang tăng nhanh. Cảm giác đói bụng quá khó chịu, đời này Đường An Văn rốt cục cảm nhận được sự đói khát cùng cực, trong đầu chỉ toàn chữ muốn ăn lấp đầy.

Người ta xuyên qua không phải vai chính thì cũng là lãnh tụ trời sinh. Mà trong đầu y bây giờ chỉ toàn thịt thịt thịt và thịt! Y muốn ăn thịt! Đương nhiên Đường An Văn biết đây là suy nghĩ của ngốc tử, nhưng hiện tại cũng đã là suy nghĩ duy nhất trong lòng y.

Trong lúc Đường An Văn đang chìm trong oán niệm vô hạn, cửa viện bị đẩy ra. Mặt Đường An Văn tràn đầy vui vẻ, tưởng rằng Mộc Phong về. Mộc Phong về tức là sẽ có cơm. Nhưng khi Đường An Văn nhìn thấy người đi vào, y vô cùng thất vọng. Đây là tứ đệ trong trí nhớ ngốc tử, cũng chả phải Mộc Phong, Mộc Phong chưa về là chưa có cơm.

" Tam ca, sao huynh lại ngòi ở đay thế này? Nước miếng sắp rớt ra rồi kìa, có phải đói bụng không? Mộc Phong đâu rồi, hôm nay đệ mang đồ ăn ngon về đó. Chờ Mộc Phong trở lại rồi làm cho huynh đồ ăn ngon nhé!"

Tứ đệ Đường An Quý nhìn tam ca ngồi bên ngạch cửa liền đi qua, trong tay quơ quơ một cái rổ nói.

Đường An Văn vừa liếc vào trong rổ đôi mắt như phát ra ánh sáng xanh. Trong rổ có một miếng thịt heo to đùng, ít nhất cũng phải hai, ba cân; còn có một bộ gan heo, mấy ống xương heo. Nước miếng trong miệng lập tức tràn ra, y phải liều mạng nhịn xuống, Đường An Văn y tuyệt đối không thừa nhận bản thân muốn ăn đến phát điên rồi đâu.

Ngốc tử nhìn rổ thịt, cười ha ha nói:

" Ăn, ăn...... "

Đường An Văn thấy bản thân hành động như một đứa ngố hận không thể đâm đầu vào đậu hũ chết luôn cho rồi. Quả nhiên là ngốc tử,linh hồn của mình bao giờ mới có thể hoàn toàn dung hợp đây. Cái bộ dạng thấy thịt là muốn lao lên gặm luôn này mong là đừng để Mộc Phong nhìn thấy, mất mặt chết đi được.

Đường An Quý bất đắc dĩ nhìn tam ca nhà mình, nói:

" Thịt vẫn chưa nấu lên đâu, chờ Mộc Phong về mới có thể nấu cho huynh ăn. Đường Đậu, mau mang cha con đi tìm a mỗ, hôm nay tứ thúc mang đồ ăn ngon tới, tối nay cả nhà ta ăn thịt! "

Mấy người trong viện nghe được đêm nay ăn thịt, mấy nhóc con Đường Hạnh với Đường Cảnh Duệ, Đường Cảnh đều vui sướng chạy ra, cao hứng gọi tứ thúc, mong chờ đến tối được ăn một bụng thịt.

Đường Đậu buông kim chỉ, từ trong phòng Tống Vân Tích chạy ra, theo sau còn có cái đuôi nhỏ Đường Quả. Hai nhóc kêu một tiếng tứ thúc, Đường Đậu mới mang theo cha và đệ đệ đi tìm a mỗ.

Mộc Phong lúc này cũng đang trở lại, hôm nay hắn đã nhổ sạch cỏ ở bốn mẫu đất, sau này chỉ cần thường xuyên nhổ qua là không còn vấn đề gì. Năm nay mưa đầy đủ, có lẽ sẽ là một vụ được mùa, trong nhà trôi qua tốt hơn chút.

Ba người Đường An Văn đi chưa được bao xa liền nhìn thấy Mộc Phong tay xách củ cải trở lại.

Mộc Phong nhìn đồ Đường An Quý mang về liền biết là bên mỗ gia Tống Vân Tích đưa, tuy không phải thường xuyên nhưng cách một đoạn thời gian sẽ đưa sang một ít.

Cơm chiều nay với đại gia đình là rất phong phú. Xương làm món canh xương hầm, món chính vẫn là củ cải trắng nhưng cho thêm một ít thịt vụn cùng một ít xương nên vẫn rất thơm.

Mộc Phong lại xào hành với nửa cái gan heo, được hẳn 2 mâm. Đương nhiên là rất nhiều hành tây thêm vào.

Đường Quả hai mắt trông mong nhìn mâm cơm đang tỏa hương ngào ngạt trong bếp, nhóc con đói bụng lắm, rất muốn ăn cơm!!!

Mộc Phong đem ngật đáp cất vào một cái lu sứ lớn, hắn bưng lu sứ đã phong kín đến đình phòng. Lục Hân thấy hắn bưng lu sứ ra, bèn hô lớn ăn cơm. Trần Phương đang ở phòng bếp cầm chén đũa. Tất cả mọi người lập tức tập hợp ở phòng bếp.

Đúng lúc này, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng khóc của Đường Quả, Đường An Văn mặt đầy nôn nóng, y không thể khống chế ngốc tử, chỉ có thể nhìn bản thân gấp đến xoay quanh Đường Quả.

Lục Hân trong phòng bếp thấy một màn này, lập tức kéo nhi tử đã ngây ngốc của mình ra, tâm can run rẩy. Một mâm gan heo xào cứ như vậy trải đầy trên đất.

Mộc Phong nghe thấy tiếng con khóc, lập tức từ nhà chính chạy đến. Mâm cơm rơi trên đất, cánh tay Đường Quả thì dính nước canh. Sắc mặt hắn xanh mét, ẩn ẩn mang theo tức giận. Đường Quả vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ làm như vậy.

" Đường Quả làm đổ mâm, ngươi mau đem nó đi thay quần áo đi, có khả năng bị bỏng đấy."

Lục Hân thấy Mộc Phong vào liền nói.

" Này, một mâm đồ ăn ngon cứ như vậy hỏng rồi, thật lãng phí."

Đường An Văn thấy sắc mặt Mộc Phong rất khó coi, sợ hắn không kiềm chế được đánh Đường Quả. May mắn, ngốc tử dường như cũng biết Mộc Phong sinh khí, liền giữ chặt tay Mộc Phong, sợ một cái tát đi xuống, mạng nhỏ của Quả Quả cũng không còn.

Ngốc tử trong miệng không ngừng lặp lại, không, không, Quả Quả không.... Đường An Văn muốn giải thích, gấp muốn chết nhưng thân thể không chịu để y khống chế, chỉ có thể tùy ý ngốc tử lặp lại không không nhằm giải thích chuyện vừa xảy ra.

Mộc Phong lại hiểu ngốc tử nhất, so với bất cứ ai trong cái nhà này. Hắn biết việc này có vấn đề, nhưng một số việc, hiện tại hắn hữu tâm vô lực. có thể nhịn liền nhịn, Mộc Phong cũng không muốn lúc nào cũng xung đột.

" Không cái gì mà không, một thằng ngốc thì biết cái gì! Đừng có ở đây vướng víu, các ngươi không đói nhưng bọn ta còn muốn ăn!!"

Lục Hân nói xong liền kéo con hắn đi, bưng đi cái mâm còn nguyên vẹn ra ngoài.

Nghe thấy lời Lục Hân, dù Mộc Phong tính tình có tốt cũng phải phát hỏa. Dù gì cũng chỉ là chuyện mâm đồ ăn, nhưng lời Lục Hân nói quá khó nghe. Hắn không để ý bản thân nói lắp, lập tức mở miệng hỏi:

" Quả, Quả Quả, có, có phải con hay không?"

" Ô ô.....Ô ô........Không, không.....Ô ô........"

Đường Quả đã sớm khóc đến thở không ra hơi, nước mắt lưng tròng ủy khuất nói. Nhưng thằng bé mới 4 tuổi, còn chưa nói sõi, còn đang khóc, làm sao mà nói rõ ràng được.

Tống Vân Tích thấy nơi này ồn ào cũng chạy qua, vừa hay nghe được lời khó nghe của Lục Hân, lập tức bị chọc giận không nhẹ. Mắt thấy Lục Hân sắp chạy, Tống Vân Tích hô một tiếng đứng lại.

Hắn đã sớm nhìn tiện nhân này không vừa mắt, bắt nạt Mộc Phong với ngốc tử thì cũng thôi đi, làm sao mà một đứa nhóc 4 tuổi cũng bắt nạt!!

Tuy rằng việc không lớn, nhưng nếu không nói rõ ràng, tổn thương với Đường Quả không phải nhỏ. Nhóc con này vốn đã nhát gan, cực ít mở miệng nói chuyện, một trận này qua đi chẳng phải càng bài xích nói chuyện sao!!


CHƯƠNG 5

Đường Đậu nghe thấy tiếng khóc của đệ đệ lập tức chạy tới, nhìn thức ăn vương vãi trên đất, lại thấy đệ đệ khóc thút thít. Nhóc con sợ a mỗ đánh đệ đệ, ánh mắt cầu xin nhìn a mỗ.

Tống Vân Tích thấy Mộc Phong nói chuyện khó khăn, lập tức thay hắn hỏi ra:

" Ngốc tử, ngươi có nhìn thấy ai làm đổ mâm không? Đừng sợ, có ta với Mộc Phong ở đây không ai dám bắt nạt ngươi với Quả Quả đâu!"

Ngốc tử ngay lập tức chỉ Đường Cảnh Duệ 5 tuổi bên cạnh Lục Hân. Lục Hân thấy ngốc tử chỉ con mình lập tức cao giọng mắng:

" Tên ngốc kia, ngươi như vậy là có ý gì? Mâm là do nhi tử ngươi đánh đổ, còn muốn đổ oan cho người khác à? Ta thấy ngươi còn chưa ngốc hẳn đâu, còn biết oan uổng người ta!"

Lục Hân đột nhiên cao giọng, bốn đứa con khác của hắn lập tức bu lại, đứa thứ hai Đường Cảnh Dương còn một bộ sẵn sàng lao vào ẩu đả.

Hắn vẫn luôn chán ghét ngốc tử, khi còn nhỏ bởi vì chọc ghẹo ngốc tử mà bị Mộc Phong giáo huấn qua, cho nên hắn vẫn có chút sợ hãi ca nhi cao lớn này. Nhưng càng lớn nỗi sợ ấy càng nhỏ đi, vì hắn là hán tử còn Mộc Phong chỉ là ca nhi!

Mộc Phong nghe thấy Lục Hân mắng ngốc tử, ánh mắt như dao lập tức ghim chặt tên không biết xấu hổ còn muốn khóc lóc ăn vạ.

Lục Hân bị Mộc Phong nhìn chằm chằm cả người giật bắn. Hắn làm sao lại quên mất đây vốn không phải là một ca nhi bình thường, đến mấy tên du côn trấn trên thấy Mộc Phong còn phải đi đường vòng huống chi mấy người chân yếu tay mềm nhà mình!!

Mộc Phong nhìn bộ dáng sợ hãi kia cũng không nói gì, trực tiếp mang Đường Quả đi đến bệ bếp. Đường Quả tuy hơi béo nhưng tuyệt đối là một nhóc lùn chính hiệu, so với Đường Cảnh Duệ lùn hơn không phải chỉ một chút.

Mộc Phong nâng tay nhỏ của Quả Quả lên, cái tay ngắn này hoàn toàn không thể với tới cái mâm trên bếp. Bản thân Mộc Phong cũng vì Đường Đậu từng bị bỏng nên đối với chuyện này vô cùng để ý, bao giờ cũng để mâm đồ ăn sâu bên trong.

Mộc Phong vẫn không nói gì, hắn biết một khi mình mở miệng thì sẽ hỏng hết khí thế. Hắn lại nâng tay nhỏ của nhóc con lên, rất sạch sẽ, chỉ có phần khuỷu tay dính chút nước canh. Tư thế này căn bản không thể giơ tay đi túm đồ.

Mọi người cũng không ngu, bây giờ không cần nói cũng biết là ai làm. Rõ ràng là Đường Cảnh Duệ kéo đổ mâm, liên lụy đến Đường Quả đang đứng bên cạnh ngóng ăn cơm.

Mộc Phong lại đi kéo tay của Đường Cảnh Duệ, tay phải sạch sẽ nhưng tay trái không những dính nước canh mà còn có cả hành lá dính trên đó.

Lục Hân bị vạch mặt ngay tại chỗ cũng không hề cảm thấy xấu hổ, ha ha nói:

" Ta vừa rồi cũng không nhìn thấy ai làm đổ, chỉ tại con ngươi đứng khóc ngay đấy, ai mà chẳng nghĩ là nó làm đổ."

Đường Đức Toàn thấy không còn việc gì mới gõ gõ cái tẩu thuốc nói:

" Không có việc gì cũng ồn ào, bất quá cũng chỉ là đổ một mâm đồ ăn thôi cũng nháo đến nhà cửa ồn ào."

Tức phụ lão nhị Trần Phương nghe thế bèn bưng cái mâm còn lại rời đi. Phàm là chuyện chèn ép một nhà ngốc tử hắn sẽ không nhúng tay ( ý là ổng không ngu mà tự đi làm ấy ), nhưng Lục Hân cũng quá vô dụng rồi, cư nhiên một thằng ngốc với một tên nói lắp cũng không đấu lại, còn bị cắn trả.

Tống Vân Tích nghe thấy cha chồng nói câu này, tiểu nhân trong lòng nhất thời trợn trắng mắt. Nếu chỉ là một mâm đồ ăn, sao ban đầu không thấy ông nói gì?!! Còn không phải do người làm đổ không phải là Đường Quả sao! Nếu thực sự là nhóc con này làm đổ, một trận đòn là không tránh được. Còn người thực sự gây họa, chỉ vì là tiểu hán tử mà đến mắng cũng không nỡ. Hừ!!

Tống Vân Tích thấy Lục Hân định kéo Đường Cảnh Duệ đi lập tức mở miệng:

" Đổ oan Đường Quả mà muốn cứ thế đi, không biết xin lỗi à?"

Lục Hân nghe thế, oán hận liếc Tống Vân Tích một cái mới quay qua chỗ Đường Quả với Mộc Phong nói:

" Đại bá sao vừa rồi không có nhìn thấy, oan uổng ngươi, thực xin lỗi."

Còn chưa đợi một nhà Mộc Phong phản ứng lại đã lôi con hắn đi ăn cơm.

Tống Vân Tích chịu không được mắng:

" Cái đức hạnh gì vậy, một chút giáo dưỡng cũng không có!!"

Đường An Quý nhìn tức phụ tức sắp bốc khói, bất đắc dĩ nói:

" Ngoan nào, đừng tức giận, chúng ta đi ăn cơm đi, thức ăn cũng đều lạnh cả rồi."

Tình trạng của gia đình trước mắt hắn cũng rõ, nhưng đều là huynh đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hy vọng tiền công của hắn có thể giúp cả nhà sống tốt hơn một chút.

Tống Vân Tích nhìn một nhà Mộc Phong, trong lòng cũng chỉ biết thở dài, nói:

" Đường Quả không sao rồi, đều là đường ca Đường Cảnh Duệ sai. Mộc Phong, ngươi mau mang Quả Quả đi thay quần áo đi. Ngốc tử hẳn cũng đói lắm rồi, mau đi ăn cơm đi. Đậu Đậu nữa, đi với tứ thúc sao nào. Mộc Phong nhanh lên, chúng ta chờ ngươi."

" Tức thúc sao, người đi trước đi. Con muốn chờ cha, a mỗ với đệ đệ nữa."

Đường Đậu vừa kéo tay Đường Quả vừa nói.

Mộc Phong cảm kích gật đầu với Tống Vân Tích, bế Đường Quả lên, lại kéo Đường An Văn, Đường An Văn thì kéo tay Đường Đậu về phòng. Dọc đường đi, cuối cùng thì Đường Quả cũng nín, chỉ còn tiếng nức nở đứt quãng.

Vào phòng, Mộc Phong thả Đường Quả xuống, lại giúp bé cởi quần áo ướt. Đường Đậu đã mang một bộ áo bông cũ sạch sẽ khác tới. Mộc Phong đang giúp con út thay quần áo, ngẩng đầu lên thì thấy con lớn im lặng khóc đến nước mắt đầy mặt, Đường An Văn cũng học hai đứa nhỏ rớt nước mắt. Nước mắt từng hạt lớn rơi xuống nền nhà.

Mộc Phong duỗi tay gạt nước mắt cho Đường Đậu, đau lòng nói:

" Đậu Đậu không, không khóc, làm, làm tấm, tấm gương, cho đệ, đệ đệ."

" A mỗ, a mỗ, vì sao bọn họ đều bắt nạt chúng ta, ô ô ..... Ô ô......"

Đường Đậu rút cục nhịn không được òa khóc. Bé đã 6 tuổi, có thể có nhiều thứ chưa hiểu nhưng ác ý thì hoàn toàn cảm nhận được. Nhóc biết nhà mình bị xa lánh, bị khi dễ. Trong nhà chỉ duy có gia đình tứ thúc sao là đối tốt với bọn họ.

" Đậu Đậu, là, là a, a mỗ vô dụng, không, không khóc, phải kiên, kiên cường."

Mộc Phong ôm chặt hai đứa nhỏ, đứt quãng nói. Hắn đau lòng hai đứa nhỏ, bản thân chịu nhiều ủy khuất hơn nữa cũng không sao cả. Sở cầu duy nhất của Mộc Phong cũng chỉ là một nhà bốn người bình bình an an, có thể an ổn sinh hoạt.

Đường Đậu thấy đệ đệ lại sắp khóc lập tức lau nước mắt đi. A mỗ nói rất đúng, nhóc phải làm gương cho đệ đệ, nhóc không thể khóc. Đường Đậu duỗi tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho đệ đệ, lộ ra một nụ cười nói:

" Không khóc, đệ đệ phải kiên cường, cha cũng phải kiên cường."

Đường An Văn nhìn một nhà như thế, chua xót nói không nên lời. Ngày tháng của gia đình này thực dự quá gian nan. Nếu hắn may mắn có thể khống chế thân thể, kiểu gì cũng phải giúp họ có một cuộc sống tốt hơn.

Chỉnh lí xong tâm tình, Mộc Phong hôn hôn hai đứa nhỏ, đứng lên xoa đầu Đường An Văn, xong xuôi mới mang cả ba đi ăn cơm. Mặc kệ như thế nào hắn cũng không để để con với A Văn bị đói được.

Cũng may khi tới nhà chính, vì Tống Vân Tích kiên trì mà vẫn còn thức ăn cho họ. Mấy người kia đã ăn xong, đám trẻ con thì ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm thức ăn được Tống Vân Tích để dành lại.

Mộc Phong gắp cho mình vài miếng gan heo, còn lại đều đổ vào bát của A Văn với Đường Đậu, Đường Quả, miễn cho đám trẻ con kia nhìn chằm chằm.

Trần Phương nhìn vài người đã ăn xong, lại nhìn thoáng qua Lục Hân. Lão đại Đường Cảnh Tuệ nhà bọn họ năm nay 16, cần cưới vợ. Nhưng trong nhà đã không còn dư phòng, chỉ có thể chờ cả nhà ngốc tử đem phòng nhường ra. Không phải hắn tàn nhẫn, nhưng tình cảnh hiện tại chính là như vậy. Nhóm hán tử cần thành thân, mà hắn cũng không muốn sau này còn phải chi tiền cho hai ca nhi nhà đó xuất giá.

Muốn đem tam đệ đuổi đi thì phải dùng biện pháp tàn nhẫn. Mà bản thân Trần Phương lại không muốn làm vai ác, bằng không hán tử nhà hắn sẽ sinh khí. Chỉ có thể dựa vào Luc Hân.

Trần Phương nhìn về phía Đường Đức Toàn nói:

" Cha, Cảnh Tuệ cũng đã 16, nhà mẹ đẻ con bên kia 2 ngày trước nói có một ca nhi cũng đến tuổi cưới hỏi. Người lớn trong nhà đều không còn, lại phải chiếu cố một đệ đệ nhưng tháo vát, việc trong nhà ngoài ngõ đều làm đến gọn gàng. Tuy lớn hơn Cảnh Tuệ 1 tuổi nhưng lại biết chăm sóc người, chỉ cần 2 lượng bạc tiền lễ hỏi. Con nghĩ trước nên để hai đứa định thân trước, nếu bỏ lỡ, kia nếu muốn dùng 2 lượng bạc hỏi cưới một ca nhi tốt cũng không dễ như thế đâu."

( Cảnh Tuệ là con của Trần Phương )

Sau khi ném xuống một quả bom, Trần Phương liền câm miệng không nói nữa.

Lục Hân nghe vậy, quả thực như sét đánh giữa trời quang. Hắn lập tức sốt ruột mở miệng nói:

" Này làm sao được. Cúc nhi còn lớn hơn Cảnh Tuệ mấy tháng, hiện giờ ca ca còn chưa xuất giá, nếu đệ đệ cưới trước còn ra thể thống gì, bị người ta chê cười là còn ít đấy. Đường Cúc sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người đây. A cha, a mỗ, hai người nói một câu công bằng đi!"

Trần Phương đương nhiên biết Lục Hân sốt ruột, chuyện con hắn đương nhiên không vội. Mỗ gia bên kia đã nói tốt rồi, chờ tới mùa thu đính hôn cũng được. cho nên Trần Phương mới không nóng vội, chỉ cần Lục Hân sốt ruột là được.

Sốt ruột mới dễ phạm sai lầm, huống chi Lục Hân luôn coi nhà lão tam như cái đinh trong mắt. Sau chuyện tối nay, nhà lão đại lại càng hận chết một nhà lão tam. Hy vọng hắn vẫn nhớ rõ chuyện hai ngày trước, bằng không việc này liền khó làm.

Đường Cùng trầm mặc trong chốc lát, há mồm nói:

" Cha hài tử, túc phụ lão đại nói đúng. Cúc nhi đã 16, lại chờ thêm năm nữa liền khó nói. Tức phụ lão nhị cũng nói không sai, hai lượng bạc đã rất ít rồi. Hiện tại, lễ hỏi đều muốn đến 4, 5 lượng."

Đường Đức Toàn dùng sức hút một ngụm thuốc lá cũ, sau khi mọi người đều chú ý mới thanh yết hầu nói:

" Nhà lão nhị, nếu đã bàn tốt, chúng ta cứ nói cho bọn họ bạc đã chuẩn bị xong. Còn Cúc nhi, trước có thể tìm một nhà thích hợp. Nó cũng đã 16, nên gả đi rồi. Nếu để đệ đệ thành thân trước thì không hợp lí. Chờ sau khi Cúc nhi định thân, chúng liền có thể hạ sính lễ cho Cảnh Tuệ."

Nghe đến đây, Mộc Phong có chút lo lắng, trong nhà có hai người phải thành thân, khẳng định là không đủ phòng. Đây cũng là lí do mà hai nhà kia nơi chốn nhằm vào nhà mình.

Nhưng Tống Vân Tích lại khẽ nhếch khóe môi, mang theo châm chọc. Hắn kiền biết cái nhà này không có khả năng yên bình. Mấy cái ca sao nhà này, lúc nào cũng không ngừng làm ầm ĩ, còn ngại mặt mình chưa đủ xấu chắc. Nếu không phải sợ nhà Mộc Phong bị bắt nạt quá mức thì hắn cũng chẳng muốn ngốc tại cái sân nhỏ này đâu.

Đêm nay trôi qua trong cãi cọ. Đường An Văn chuyển động đầu một chút. Y cảm giác được bản thân đã có thể khống chế một bộ phận cơ thể như quay đầu, nhẹ nhàng giật ngón tay. Quả là một hiện tượng tốt.

Đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều, kí ức của ngốc tử cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đương nhiên hảo cảm với Mộc Phong cũng ngày càng tăng. Y biết đây không phải cảm xúc của mình, mà là cảm tình của linh hồn ngốc tử đối với Mộc Phong.

Mộc Phong bất đắc dĩ nhìn A Văn quay loạn đầu. Cũng không biết tại sao, Mộc Phong cảm thấy A Văn có chút biến hóa. Ví dụ như cự tuyệt chuyện buổi tối, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay. Mộc Phong cười nhìn Đường An Văn nói:

" A Văn, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn đi rửa mặt đi."

Cơm nước xong, Mộc Phong mang Đường Đậu theo làm việc, còn Đường Quả vẫn bám theo sau cha. Lúc Đường An Văn chuẩn bị đi xả nước thì lướt qua Đường Cúc. Trần Phương đột nhiên nói với Đường An Văn một câu:

" Ngốc tử, cháu ngươi hiện giờ đã lớn, đều sắp xuất giá, ngươi cũng đừng có lắc lư trước mặt nó, không tốt."

Trần Phương thấy Đường An Văn một mặt khó hiểu cũng không giải thích. Thằng ngốc không hiểu cung không quan hệ, chỉ cần hai người kia hiểu là được. mong là hai người kia thông minh một chút, nếu không kế hoạch của hắn không thành, phòng tân hôn của nhi tử cũng liền không có.

Đường An Văn bị Trần Phương nhìn cả người lạnh toát, cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. Hắn có chút phiền, hai người này không thể sống yên ổn một ngày sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com