Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Đường An Văn nhìn Mộc Phong muốn cứ vậy đi xuống, lập tức cản lại:

“Mộc Phong, tìm dây leo chắc chắn một chút. Sườn núi này rất dốc, cứ vậy xuống quá nguy hiểm. Ta không yên tâm.”

Mộc Phong không cảm thấy nguy hiểm lắm nhưng A Văn đã nói, y sẽ làm theo.

Mộc Phong đi tìm dây leo, Đường An Văn hướng sườn dốc phía dưới hô lớn:

“Ngươi kiên trì được không? Tình huống phía dưới thế nào?”

Phía dưới người nghe được giọng Đường An Văn cũng hưng phấn hẳn:

“ Có thể kiên trì, các ngươi cẩn thận một chút, sườn dốc có chút trơn. Ta ở góc núi nhô ra, các ngươi ngó xuống là có thể thấy.”

Rất nhanh Mộc Phong tìm được 3 cây dây leo dài mười mấy mét, nhưng không đủ. Đường An Văn để Mộc Phong đi làm ra mấy sợi dây thừng chắc chắn mới để y cột lên hông. Đầu khác cố định ở thân cây cao lớn.

Mộc Phong cẩn thận đi theo Đường An Văn, hai người rất nhanh tới nơi.

Đường An Văn dừng lại, Mộc Phong đẩy bụi cây cỏ dại ra liền nhìn thấy vách đá lởm chởm cao mấy chục mét. Nếu ngã xuống tuyệt đối không thoát được. May mắn có khối đá nhô hẳn lên, bề mặt cũng đủ rộng. Người kia đang ở đó.

Đường An Văn thấy người lập tức gọi:

“Có thể đứng lên không? Chúng ta thả dây xuống, ngươi buộc vào eo, chúng ta kéo ngươi lên.”

Người phía dưới nghe vậy sắc mặt cũng tốt hơn. Hắn như trút được gánh nặng, nếu mà chờ đến buổi tối hắn sẽ lạnh chết. Gió ở vách núi này rất lớn, lại còn ngược sáng.

“Có thể đứng, các ngươi ném dây xuống đi.”

Nam nhân buộc dây vào eo, lúc này mới ngẩng đầu kêu:

“ Xong rồi, các ngươi chậm một chút, chân ta bị thương, không dùng được nhiều sức.”

Nghe vậy, hai người nhìn thoáng qua nhau, lúc này mới bắt đầu kéo. Hai người cùng nhau dùng sức, rốt cuộc đem người kéo lên vách đá nhô ra.

Mộc Phong giữ chặt tay đối phương, kéo người lên. Nam nhân được cứu, cả người đều đang run rẩy, mồ hôi đầy đầu, không còn sức lực. Hai người cũng thấy rõ tình trạng của người này, cẳng chân bên trái có một đạo vết thương mười mấy centimet. Vì mới dùng sức mà vết lại tiếp tục chạy máu.

Hai người hợp lực đỡ nam nhân bò lên trên sườn dốc. Đường An Văn mệt như cún, vừa lên được liền ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Đường An Văn thở đứt quãng:

“Ta là Đường An Văn, đây là Mộc Phong. Ngươi tên gì? Sao lại ngã xuống? May vận khí ngươi tốt gặp được bọn ta bằng không mạng nhỏ liền không còn.”

Nam nhân cũng đã bình tĩnh lại:

“Ta tên La Lăng, là đại phu của y quán La gia. Lần này tới hái thuốc, kết quả không cẩn thận trượt xuống, thiếu chút nữa ngã chết. Lần này thật sự cảm tạ các ngươi, nếu không, hôm nay đại khái cũng sẽ không có người tới nơi này. Chờ một buổi tối nói không chừng ta sẽ lạnh chết.”

Đường An Văn nhìn đối phương cười nói:

“ Ông trời chưa muốn thu ngươi cho nên mới gặp chúng ta. Mộc Phong, chúng ta đưa hắn đi thôi, chân bị thương càng kéo dài càng không tốt.”

Mộc Phong gật gật đầu, thể lực đã khôi phục lại. La Lăng chẳng những bị thương chân, bắp đùi cũng không dùng được sức.

Mộc Phong đưa sọt cho Đường An Văn, y cõng La Lăng, ba người về bằng đường cũ.

Đến nhà, Mộc Phong đặt người lên ghế nghỉ ngơi, lại đưa nước ấm. Sắc mặt La Lăng tốt hơn nhiều. Mộc Phong cầm một bộ quần áo cũ cho La Lăng.

Lại dặn Đường An Văn trông hai đứa nhỏ, chờ hắn xong việc sẽ về ngay.

Đường An Văn biết Mộc Phong sợ hắn chạy loạn trên núi, gật đầu đáp ứng. Cũng dặn Mộc Phong đi nhanh về nhanh. Thân thể hắn đã có chút mệt, đặc biệt vừa trải qua một hồi mạo hiểm. Còn không nghỉ ngơi, thân thể sợ ăn không tiêu. Hắn không ngã bệnh thêm phiền cho Mộc Phong.

Hai nhóc con bị bộ dạng thê thảm của La Lăng dọa, ngây ngốc nhìn A mỗ bọn nó cõng người đi. Đường Quả vỗ ngực, nghi hoặc nhìn cha, Đường Đậu lập tức hỏi:

“Cha, cha, người vừa rồi là ai, y làm sao vậy?”

Đường An Văn uống nước, xoa xoa đầu nhi tử. La Lăng máu me nhầy nhụa  rất dọa người. Đường An Văn trấn an nói:

“Đừng sợ, thúc thúc kia té bị thương, A mỗ con đưa hắn lên trấn. Được rồi, mang cha đi xem gà nhỏ nào, các con cho chúng ăn no chưa?.”

Đường Quả lập tức mách cha, gà con chạy loạn khắp nơi, căn bản không nghe nó chỉ huy. Đường Đậu nói muốn nhờ A mỗ làm lồng tre, gà sẽ không chạy loạn nữa.

Đường An Văn nghe hai đứa nhỏ nói gật gật đầu. Gà con chạy khắp sân cũng không phải chuyện hay, đến lúc đó nơi nơi là phân gà. Đúng là ác mộng.

Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Đường An Văn cảm giác thể lực khôi phục. Hắn từ trong phòng đi ra, Đường Đậu nhìn thấy cha, lập tức gọi:

“Cha, cha dẫn con với đệ đệ đi đào con giun đi, chúng ta bắt giun cho gà nhỏ, gà vịt nhỏ!”

Đường An Văn thấy bản thân cũng không có việc gì làm, liền đáp ứng. Đường Đậu tìm được một cái ống trúc khoảng 10cm. Đường An Văn nhớ lại con giun ngoe nguẩy, vẫn là đi tìm một đôi đũa cũ, ba người mới xuất phát.

Tìm không ít chỗ, ba người càng tìm càng xa, chạy đến tận rìa rừng trúc. Đất chỗ này tương đối ướt, có thể đào được giun.

Đường An Văn để Đường Đậu bắt giun nhỏ, hắn sợ giun lớn quá dài gà con nuốt không nổi. Đường Quả mỗi lần phát hiện giun con liền hô to gọi nhỏ một phen.

Đúng lúc này trên núi đi xuống hai người, Đường An Văn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một người cao lớn người khiêng một con hươu đi về phía họ. Phía sau còn có một thanh niên dẫn theo một con hươu con.

Hai người đi ngang qua, thanh niên mặt giảo hoạt phía sau quay đầu nhìn Đường An Văn cùng hai nhóc con một cái, mới rời đi.

Đường An Văn với hai đứa nhỏ cứ nhìn chằm chằm hai người kia ngơ ngác, Đường Đậu đột nhiên sợ hãi gọi:

“Cha, cha vừa rồi là cái gì. Thật lớn! Là dã thú sao, có cắn người không?”

Đường An Văn nghe có chút buồn cười, nơi này không có sách thế giới động vật, bọn nhỏ không biết cũng rất bình thường. Hắn phổ cập cho hai đứa nhỏ. Đây là động vật ăn cỏ, sẽ không chủ động tấn công người, con phía trước là hươu trưởng thành, con còn lại là hươu con.

Hai người kia đi không lâu, Đường An Văn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bên kia cũng không có thôn trang, mà là tảng lớn rừng trúc kéo dài đến sườn núi, cũng không phát hiện có người ở.

Chẳng lẽ hai người này ở bên kia sườn núi, bằng không quanh đây cũng chỉ còn cái thôn hoang này thôi. Dù gì hai người kia trông cũng không dễ chọc, vẫn là cùng nói Mộc Phong mới tốt .

Phụ tử ba người bắt được không ít giun. Lúc bọn họ chuẩn bị trở về, nơi xa đã truyền đến thanh âm Mộc Phong. Y đã về rồi.

Đường An Văn tùy ý hai đứa nhỏ đi cho gà ăn, hắn đem phát hiện vừa rồi nói cho Mộc Phong. Mộc Phong nghe xong liền trầm mặc. Y cũng không nói gì thêm, chỉ là dặn Đường An Văn đừng mang hài tử chạy loạn. Tuy rằng xuân tới, dã thú trong núi sẽ không chạy xuống nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Đường An Văn lại nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn đã bảo Mộc Phong lấy giấy và bút mực ra, chỉ có hai mươi mấy tờ giấy, hắn luyến tiếc dùng. Đống giấy này tận 50 văn lận, Đường An Văn quyết định bắt chước trên TV. Hắn định dùng thẻ tre luyện tập trước, có thể tái chế sử dụng.

Đường An Văn vừa mới nói cần thẻ tre, Mộc Phong đã chặt một cây trúc về, tự tay làm cho Đường An Văn. Sau đó y mới đi làm hàng rào, quây lũ gà con với con vịt đực duy nhất vào.

Mỗi tấm thẻ tre rộng chừng 5cm, hắn cầm bút lông bắt đầu phác hoạ nhân vật trong đầu. Nếu dùng bút chì thì đơn giản nhưng Đường An Văn lại dùng bút lông, không dễ khống chế. Huống chi hắn còn không dùng giấy. Muốn vẽ thứ trong đầu ra khó càng thêm khó.

Nhưng Đường An Văn sẽ không từ bỏ, chỉ cần hạ quyết tâm, hắn sẽ nỗ lực làm. Trừ phi đụng phải tường nam, bằng không ai cũng đừng hòng kéo về.

Mộc Phong trong tay cầm một cây gậy gỗ mang về từ trấn trên. Y không ngừng cầm gậy gỗ đập mạnh lên thân trúc, đôi khi cũng sẽ ngừng tay nhìn Đường An Văn, thấy Đường An Văn không có chú ý mình, y mới làm tiếp.

Mộc Phong chuẩn bị làm một cái nỏ giản dị. Loại này nỏ tầm bắn không xa, chỉ mấy chục mét, bất quá săn thỏ, gà rừng vẫn dùng tốt. Trước kia Mộc Phong sống quá cô lập, nếu hiện tại A Văn muốn đặt bẫy trên núi, y sẽ tìm hiểu một phen.

Đường An Văn lúc vừa tối liền ngừng tay. Hắn nhìn bốn cái cuộn trẻ đơn sơ trước mặt. Bên trong có đủ các loại nhân vật, nhưng là cùng tưởng tượng của Đường An Văn không giống nhau. Hắn quay đầu nhìn Mộc Phong, gia hỏa này cư nhiên đang làm nỏ. Đường An Văn lập tức hăng hái, đây chính là thứ tốt đó.

Đường An Văn lập tức đi qua, nhìn Mộc Phong nói:

“Đây là ngươi làm hay mua trên trấn thế? Sao vừa rồi không thấy?”

“ Là tự làm, có thể săn thú.”

Y đã có thể nói thuần thục hai chữ. Lúc y đưa La Lăng về y quán, La lão đại phu còn hỏi thân thể A Văn, khi đó y mới biết La Lăng là như tử nhỏ nhất của ông. Trước kia y chưa từng thấy qua ở y quán La gia, nghe nói là mới học y bên ngoại tổ mẫu về.

Đường An Văn nghe Mộc Phong nói, nội tâm hừng hực cháy. Nỏ, săn thú đều là yêu thích của hết thảy nam nhân. Hắn cũng không ngoại lệ. Nếu săn được con gì trên núi, hắn mơ đều cười tỉnh.

“Khi nào chúng ta lấy nó đi săn thú đi?”

“ Được, A Văn ngươi ngươi vẽ cái đó làm cái gì, vẽ đã rất tốt rồi sao lại xoá, đều đều rất đẹp.”

Đường An Văn biết Mộc Phong nghi hoặc, cười nói:

“Cảm giác chưa đủ tốt mới xoá, ta đang luyện tập, muốn đem thoại bản làm thành tranh phối với chữ. Nhất định sẽ có người hứng thú, đến lúc đó chúng ta kiếm tiền sẽ không vất vả nữa.”

Mộc Phong nghe Đường An Văn giải thích cũng không hiểu lắm. Bất quá A Văn thích y sẽ không cản. Săn thú cộng thêm trồng trọt, rất nhanh y sẽ làm ba cha sống ngày lành.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Phong rời giường làm cơm sáng, ngày thường lúc này Đường An Văn sẽ kêu hai đứa nhỏ rời giường, nhưng hôm nay Đường An Văn còn chưa tỉnh.

Mộc Phong sờ trán hắn, lại sờ trán mình một chút. Mộc Phong có chút phân vân, y cúi đầu dùng cái trán mình chạm trán Đường An Văn. Có chút nóng, lại không đến mức nóng quá. Mấy ngày nay y vẫn luôn vội, A Văn hết ngốc y liền sơ sẩy, quên thân thể A Văn không tốt, làm A Văn mệt bị bệnh.

Đường An Văn cảm giác cả đầu trầm xuống, bàn tay lành lạnh của Mộc Phong đè trên trán làm hắn thoải mái.

Mộc Phong nhìn hắn tỉnh liền nói:

“A Văn cảm giác thế nào, để ta đi trấn trên tìm đại phu.”

Một câu này Mộc Phong chậm rãi nói, tốt hơn hôm qua không chỉ một chút.

Mắt thấy Mộc Phong sắp rời đi, Đường An Văn vội bắt lấy tay Mộc Phong:

“Ta chỉ là cảm giác thân thể rất mệt, có chút phát sốt, nghỉ ngơi một chút liền không thành vấn đề. Mộc Phong, ngươi lên núi nhìn xem có con mồi sập bẫy không, nếu có, liền cùng nhau mang trấn trên bán. Ngươi mang ta trực tiếp lên trấn bốc thuốc là được. Đừng lo lắng, ta không phải làm bằng giấy, sẽ không có việc gì.”

Mộc Phong lắc đầu, kiên trì nhìn Đường An Văn. Y cuối cùng đồng ý lại đau lòng không nói thành lời, A Văn lại bị bệnh. Nhanh nhẹn cho hai đứa nhỏ ăn cơm, cho Đường An Văn chưa ăn gì chút nước. Y nhanh chóng mang sọt lên núi. Chưa đến nửa canh giờ, Đường An Văn liền thấy Mộc Phong trở lại.

Hắn lập tức hỏi:

“Mộc Phong có hay không?”

Mộc Phong lắc đầu, Đường An Văn còn chưa kịp lộ ra ánh mắt thất vọng  đã lập tức nói:

“Lừa ngươi, có, hai con, thỏ hoang, gà rừng.”

Đường An Văn còn chưa kịp phản ứng lại, Mộc Phong liền vội vội vàng vàng dặn dò Đường Đậu trông cha, y phải đi trấn trên bán đi con mồi, cũng thỉnh đại phu về xem bệnh.

Đường Đậu thực hiểu chuyện, bé tay cầm cháo, tay cầm bánh ngô, vào giường tìm Đường An Văn, mắt trông mong nhìn. Không ăn uống gì thì chẳng làm được cái gì, Đường An Văn từ khi tới nơi này thấy rõ ràng. Đường Đậu so với Mộc Phong còn ngoan cố hơn. Hắn không ăn, nhóc con cũng sẽ không nói lời nào, chỉ cầm chén nhìn hắn chằm chằm.

Cuối cùng Đường An Văn phải chịu thua trước, ngoan ngoãn nuốt cháo đã ăn đến ngấy.

Hắn xem như đã nhìn rõ, trong nhà Mộc Phong sủng hắn nhất, cái gì cũng dựa vào hắn. Nhóc con Đường Quả kia cái gì cũng không hiểu. Xảy ra chuyện gì dỗ vài câu là được. Khó nhất vẫn là Đường Đậu, nhìn thì tưởng nghe lời, kỳ thật vô cùng cố chấp. Tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com