Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đường An Văn nghĩ, Quả Quả lá gan nhỏ, trực tiếp vạch trần sẽ để lại bóng ma tâm lý cho bé. Chỉ cần cho bé biết nói dối là không đúng là được.

Vì thế Đường An Văn vung tay cho phép hai đứa nhỏ ra ngoài đào giun cho gà. Đường Quả nghe vậy lập tức hoan hô, tưởng rằng bản thân có thể tránh được một kiếp, cao hứng ôm ống trúc chạy đi.

Trong bụi cỏ, vì trời mưa nên giun đều bò lên mặt đất, không cần Đường An Văn tốn nhiều sức đào. Đường Đậu nhặt giun bỏ vào ống trúc Đường Đậu cầm.

Đường An Văn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, bắt đầu kể chuyện xưa. Hai nhóc nghe rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi. Câu chuyện Đường An Văn kể chính là chuyện cậu bé chăn cừu và đàn sói.

Đường Quả cúi đầu trầm tư, chốc chốc lại ngó Đường An Văn một cái, sợ hãi nói:

“Cha, có phải về sau Quả Quả nói dối bụng đau, nói nhiều lần thì dù bụng đau thật, cha cũng không tin không?”

Đường An Văn gật đầu, ngồi xổm trước mặt Đường Quả nói:

“Cho nên Quả Quả không thể nói dối cha với cha nhỏ được, cũng không thể nói dối ca ca. Quả Quả nói cho cha, vì sao con lại gạt mọi người được không? Có chuyện liền nói cho cha, cha sẽ không tức giận. Sau này không được lừa cha với cha nhỏ. Lúc con nói bụng đau, cha và cha nhỏ đều rất lo lắng, ca ca cũng rất lo cho con.”

Đường Đậu gật đầu phụ hoạ, lúc đó bé thực sự bị Đường Quả doạ sợ. Kết quả đệ đệ lại nói dối. ( Lại này không phải là nói dối lần nữa đâu nhé )

Đường Quả giãy giụa một hồi, cuối cùng miệng nhỏ trễ xuống, nước mắt tuôn như mưa, mang theo tiếng nức nở nói:

“ Nhưng, Nhưng nếu không làm thế, cha đi trấn bán măng sẽ bị người xấu bắt đi. Bởi vì cha lớn lên rất xinh đẹp, Quả Quả không thể không có cha. Còn có, còn có, Quả Quả lớn lên cũng rất xinh đẹp, có phải về sau lên trấn trên cũng sẽ bị người xấu bắt đi không? Như thế Quả Quả sẽ không gặp được cha, A Mỗ và ca ca. Chúng ta đều không thể đi trấn trên.”

Đường An Văn nghe xong lí do thì sợ đến ngây người, rốt cuộc là ai nói linh tinh với Quả Quả. Đường An Văn dở khóc dở cười hỏi:

“Tới, Quả Quả nói cho cha, câu này là ai nói với con?”

Đường Quả được cha bế lên, tay béo bám chặt áo Đường An Văn, rối rắm nói:

“Là Trương Lan thúc sao, thúc ấy nói cha lớn lên đẹp, con cũng thấy thế. Cha, có phải cha và Quả Quả không thể lên trấn trên chơi không?”

Đường An Văn mặt đầy hắc tuyến nhìn tiểu nhi tử, hoá ra không phải nhóc sợ cha bị người xấu bắt đi, mà là sợ bản thân sẽ bị bắt đi. Bởi vậy mới không thể đi trấn trên chơi.

Đường An Văn bất đắc dĩ xoa đầu nhi tử, nhỏ giọng nói:

“Trương Lan thúc sao của con nói sai rối. Ban ngày ban mặt làm gì có người xấu, không có bắt cóc cha, đương nhiên cũng không có người bắt cóc Quả Quả đâu. Cho nên con hoàn toàn không cần lo lắng. Được rồi, cùng ca ca đi đào giun cho gà nhỏ đi, mang cả rùa đen theo nữa. Sau đó cha sẽ mang các con đi bắt cá.”

Thả Đường Quả xuống, Đường An Văn hơi đen mặt. Quả nhiên gia hoả Trương Lan này toàn bôi đen mình. Mới đầu Đường An Văn nghe còn chưa hiểu nhưng chợt nghĩ chuyện xảy ra ở Thủy Dương Trấn hôm qua Trương Lan khẳng định đã biết. Vì để hắn không đi Thủy Dương Trấn, Trương Lan lại đi bịa đặt cái lí do sứt sẹo lừa Quả Quả.

Chờ Mộc Phong trở về, hắn phải nói chuyện với y mới được. Trương Lan đã biết thì cách lúc Mộc Phong biết không xa. Hắn không muốn Mộc Phong phải suy nghĩ miên man.

Bọn Mộc Phong tới Thủy Dương Trấn, mới vừa dọn hành xuống thuyền nhỏ liền có người nhận ra bọn họ hôm qua có bán măng, không ít thương nhân đều mua một bao hoặc nửa bao. Mộc Phong thấy măng đã bán ra hơn phân nửa, y vội vàng giữ lại hơn 300 cân măng, bảo Đường Lang chạy đi tửu lầu nói một tiếng. Xem họ còn mua măng nữa không, không thì chúng ta sẽ bán cho người khác. A Văn đã hứa với người ta rồi, Mộc Phong không thể để A Văn mất chữ tín được.

Cuối cùng khoảng 300 cân măng đã bị vài tửu lầu chia nhau mua hết. Mười mấy cân còn thừa này là Mộc Phong để lại cho ca ca A Văn - Đường Vân Nhi. Y chuẩn bị đi gặp vị tiểu ca này.

Quả nhiên khi mọi người đang thu dọn, Đường Vân Nhi liền chạy tới. Hắn nhìn khắp nơi cũng không thấy Đường An Văn, cảm thấy có chút kỳ quái. Sao hôm nay đệ đệ không tới.

Mộc Phong liếc một cái liền nhận ra Đường Vân Nhi. Đường Vân Nhi và Đường An Văn lớn lên giống nhau 6 phần. Nhưng y lại không thấy Thu Cúc đi cùng.

Đường Vân Nhi nhìn qua mấy người họ, Đường Lang hôm qua gặp hắn vẫn nhớ. Đường Thụ Lâm, Đường Trung thì nhìn có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi tên nên hắn chỉ gọi Đường Lang.

Đường Lang đưa túi vải bố cho Đường Trung, đi tới nói:

“Tiểu ca, đây là tức phụ A Văn, tên là Mộc Phong. Mấy năm nay A Văn đều là y chăm sóc, còn chăm sóc rất tốt.  Chúng ta đều xem ở trong mắt. Đúng rồi, đây là Thụ Lâm ca và Đường Trung ca. Mộc Phong, đây là tiểu ca A Văn, Đường Vân Nhi.”

Đường Vân Nhi lúc này mới phản ứng lại, bảo sao thấy hơi quen mắt. Hôm qua A Văn đã giới thiệu rồi. Đường Vân Nhi nhìn Mộc Phong, không nghĩ tới A Văn sẽ cưới ca nhi cao lớn như thế. Mà cũng đúng, năm đó đệ đệ thành tên ngốc, ca nhi như vậy mới đủ sức để chiếu cố đệ đệ.

Mộc Phong chào một tiếng:

“Tiểu ca,”

Y cũng không ngại Đường Vân Nhi lộ liễu đánh giá mình. Với y mà nói, Đường Vân Nhi nhìn thế nào cũng không quan trọng, A Văn nhìn mình thế nào mới là quan trọng nhất.

Đường Vân Nhi nghe Mộc Phong chào mới nhận ra bản thân quá lộ liễu, vội vàng thu hồi tầm mắt, cười nói:

“ Ra là tức phụ tam đệ. Giờ sắc trời còn sớm, mọi người có muốn tới tiệm của ta ngồi một chút không? Uống ly trà cho đỡ mệt. Mộc Phong ngươi cũng đi tiểu ca gia nhận nhận môn, về sau hảo mang hài tử cùng A Văn lại đây.”

Mộc Phong cũng không cự tuyệt, mọi người cũng muốn đi xem tửu lâu nhà Đường Vân Nhi. Đối với người trong thôn, có thể mở một tửu lâu trên trấn chính là cự phú, ai cũng muốn kiến thức một chút.

Đường Vân Nhi kéo tay Mộc Phong, vừa đi vừa hỏi:

“Mộc Phong, mấy năm nay đệ đệ thế nào? Các ngươi hiện tại có mấy hài tử? Trong nhà A cha, A Mỗ, đại ca bọn họ thế nào? Hôm qua trời sắp mưa, ta chưa kịp hỏi, đệ đệ đã trở về rồi.”

Mộc Phong nhìn thoáng qua Đường Vân Nhi, thở dài trong lòng. Thủy Dương Trấn cách thôn cũng chỉ một canh giờ đi đường, chỉ cần Đường Vân Nhi có tâm, sao có thể không biết cái gì như bây giờ.

“Trong nhà đều khỏe, ta và A Văn có hai đứa nhỏ, đều là ca nhi. Đứa lớn tên Đường Đậu, đứa nhỉ tên Đường Quả. A Văn rất thích bọn nhỏ.”

Đường Vân Nhi mới đầu còn chưa nghe ra, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra Mộc Phong nói chuyện rất kỳ quái. Như là không liên quan đến nhà chính vậy. Hắn cũng biết không nên hỏi thẳng, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Không khí vì thế có chút nặng nề.

May còn có bọn Đường Lang hỏi thêm vào mới khiến không khí bớt gượng gạo. Nhưng rất nhanh họ liền đi đến cuối phố, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Đi thêm vài bước liền thấy một tửu lâu nhỏ có hai mặt tiền (ಠ‿ಠ). Tửu lâu bày mười mấy cái bàn. Bởi vì chưa đến giờ cơm, nơi này có chút quạnh quẽ, chỉ có một tiểu nhị đang lau bàn. Quầy tính tiền có một nam nhân bộ dáng ôn hoà đang đứng.

Nam nhân kia nhìn thấy Đường Vân Nhi trở về liền nở nụ cười, nói:

“ Vân Nhi về rồi, em có mang A Văn tới không? Đó là bằng hữu trong thôn phải không? Đều ngồi xuống đi. Tiểu Lâm bưng trà , làm thêm vài món đơn giản nữa.”

Mọi người ngồi xuống, Đường Vân Nhi giới thiệu Thu Đông - trượng phu của mình. Trượng phu nhà hắn rất ôn hòa, đối xử với hắn cũng rất tốt. Chính là không có dã tâm, cũng không có năng lực nổi trội gì.

Năm đó phân gia, Thu gia phân cho bọn họ tửu lầu nhỏ có hậu viện này, cộng thêm 2 lượng bạc vụn. Sinh hoạt lúc ấy quá mức túng quẫn. Đường Vân Nhi sống nhàn hạ, thoải mái đã quen nhất thời không thích ứng nổi. Vẫn may Thu Đông luôn bên cạnh an ủi Đường Vân Nhi mới tiếp thu hiện thực. Dù sao cũng tốt hơn về thôn sống.

Đường Vân Nhi giới thiệu mọi người, đến Mộc Phong, y cũng một tiếng ca phu. Tiểu Lâm lúc này mới bưng trà và đồ ăn lên.

Bọn Mộc Phong chưa từng ăn cơm tửu lâu, rất tò mò với đồ ăn ở đây. Thu Đông tính ôn hòa, cũng không dùng ánh mắt xem thường nhìn người khác, thậm chí còn ngồi xuống ăn cùng.

Mộc Phong cũng ăn một ít. Tuy bày biện đẹp mắt nhưng là mùi vị đều na ná nhau. Không ngon bằng y tự làm. Món rau trộn này khi còn rất nhỏ Mộc Phong đã học A Mỗ cách làm, hương vị so với món trên bàn ngon hơn nhiều. Chẳng qua ba người trong nhà không ăn cay, Mộc Phong cũng không cho thêm ớt.

Thu Đông lại bảo Tiểu Lâm mang hai đứa nhỏ tới gặp Mộc Phong. Hắn có thể nhìn ra Vân nhi không thích Mộc Phong lắm. Chuyện của A Văn hắn đã sớm biết, chẳng qua Vân nhi không muốn nhắc tới, nên Thu Đông cũng chưa bao giờ nhắc tới trước mặt Đường Vân Nhi.

Hai đứa nhỏ chạy ra rất nhanh. Một đứa khoảng mười mấy tuổi, một đứa khoảng bảy tám tuổi. Nhìn trang phục thì nhỏ là ca nhi, lớn là tiểu tử.

Thu đông gọi hai đứa nhỏ tới cạnh mình, nói:

“Mộc Phong, đây là hai đứa nhỏ nhà ta, gọi là Thu mộc, Thu Vũ. Thu Mộc, Thu Vũ, đây là tam cữu sao, mau chào đi.”

Mộc Phong nhìn hai đứa nhỏ đều tuấn tiếu đáng yêu, kế thừa hết ưu điểm của Thu Đông và Đường Vân Nhi. Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn kêu một tiếng cữu sao. Mộc Phong đã sớm chuẩn bị lễ vật. Y không biết Đường Vân Nhi có mấy hài tử nên mang theo không ít túi tiền Đường Đậu thêu.

Hai đứa nhỏ nhận túi tiền đều rất vui, nghe tam cữu sao nói là biểu đệ tự thêu liền cảm thấy thật thần kỳ. Tiểu ca nhi cao hứng nâng túi tiền đi khoe, tiểu hán tử thì cẩn thận cảm ơn Mộc Phong. Tam cữu sao lớn lên sao một chút cũng không giống ca nhi vậy?

Trong mắt Thu Mộc, ca nhi giống A mỗ nó mới gọi là đẹp. Thẩm mĩ của tam cữu thật kì lạ. Nó vẫn còn chút ấn tượng với tam cữu, không giống đệ đệ đã quên sạch. Nó biết ở Đường Gia Thôn còn người thân, nhưng chưa từng được tới, tự nhiên một người cũng không quen.

Ăn cơm xong Mộc Phong liền cáo từ, Đường Vân Nhi cũng không tiễn. Người này bây giờ vô cùng không vui. Tức phụ tam đệ lớn lên không những xấu, lại còn nói lắp. Điều này làm hắn cực kì không vui. Mộc Phong làm gì có chỗ nào xứng với đệ đệ nhà hắn.

Thu Đông tiễn bọn Mộc Phong tận lúc lên thuyền. Chẳng những trả tiền đò còn nhét cho Mộc Phong một cái túi nhỏ, bảo là chút đồ ăn cho mọi người. Lại dặn Mộc Phong lúc rảnh thì mang hài tử và A Văn lên đây chơi. Không hề tỏ ra ghét bỏ hay khinh thường mấy người ở thôn quê nghèo khó. Điều này làm bọn Đường Lang đều thoải mái hơn nhiều, nói thẳng ra là Đường Vân Nhi kiếp trước tích phúc mới lấy được nam nhân ôn nhu thế này.

Thu Đông trở về thấy tức phụ vẻ mặt buồn bực, một bộ rất không vui.

Đường Vân Nhi thấy Thu Đông về liền kéo hắn về phòng. Cửa phòng vừa đóng Đường Vân Nhi liền rớt nước mắt nói:

“ A Văn nhà mình tốt như vậy, thế mà lại lấy một đứa ca nhi nói lắp, còn xấu xí như thế. A Văn về sau làm sao ngẩng đầu gặp người khác. Em vốn nghĩ nếu tức phụ A Văn không tồi, em cũng không can thiệp. Nhưng để người như thế đi theo A Văn, em làm sao yên tâm được.”

Thu đông duỗi tay giúp Đường Vân Nhi nước mắt, nói:

“Đừng khóc, em chỉ thấy A Văn bây giờ thông minh tuấn tiếu, nhưng lại quên mất 6 năm trước A Văn vẫn chỉ là một tên ngốc. Ta thấy Mộc Phong là một ca nhi tốt, em đừng quá lo lắng. Chỉ cần A Văn cảm thấy tốt thì không có gì không được. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngoan, đừng khóc. Để con thấy không tốt đâu. Bao lớn rồi còn khóc nhè, có xấu hổ không cơ chứ?”

Thu Đông đang dỗ, Đường Vân Nhi đột nhiên quên khóc. Hắn giống như nhớ tới cái gì. Hoá ra là y, thì ra ra lại là y. Nếu là y gả cho đệ đệ khi còn ngốc cũng là bình thường.

Chỉ cần ngửi thôi Mộc Phong liền biết đây chính là thịt bò. Thịt bò ở biên quan không tính đắt nhưng vận chuyển tới nơi này thì đắt cắt cổ. Trâu không thể tùy ý giết, chỉ có những con trâu già không đi được nữa mới có thể giết. Vài bọc thịt nho nhỏ này bằng tiền bán cả một bao măng đó.

Mộc Phong chia bốn bọc giấy dầu ra. Lúc đầu mọi người đều không dám lấy, dù sao người ta cũng đưa cho em vợ.

Mộc Phong nói đây là tâm ý của Thu Đông. Lại nói thịt bò đắt đỏ, mọi người mang cho bọn nhỏ nếm thử chút. Lúc này mới không có ai cự tuyệt nữa. Thịt bò thứ này rất đắt, nông dân ngư họ căn bản không có cơ hội ăn.

Mộc Phong vừa đẩy cửa viện liền nghe thấy giọng nói ồn ào của Đường Quả. Nhóc con chơi vô cùng vui vẻ, tay cầm que trúc huơ huơ khắp nơi. Y thấy vậy thì tảng đá trong lòng được hạ xuống. Bé con chơi hết mình như thế chắc chắn đã không sao. Mộc Phong sợ nhất là ba người y yêu nhất sinh bệnh.

Đường An Văn là người đầu tiên phát hiện Mộc Phong trở lại. Hắn buông bút mực, cười nói:

“Mộc Phong ngươi về rồi. Hôm nay thế nào? Đều bán xong rồi sao?"

Mộc Phong nói: măng đều bán hết rồi, được hơn 2 lượng. Bạc đã chia cho mọi người trước khi vào thôn. Ai cũng rất cao hứng, đều chạy về báo tin vui. Chỉ hai ngày ngắn ngủi đã kiếm được 5 lượng bạc. Bản thân Mộc Phong cũng vô cùng cao hứng. Nếu chỉ dựa vào một mình y tuyệt đối không lời được nhiều tiền như thế.

Cho hai bé con ăn thử thịt bò, Đường An Văn gọi Mộc Phong vào nhà, hắn có chuyện muốn nói.

Đường An Văn nhìn y:

“Mộc Phong chúng ta nói chuyện,”

Mộc Phong cũng gật gật đầu nói:

“ Được.”

Đường An Văn có chút khẩn trương ấn Mộc Phong ngồi ở mép giường:

“Mộc Phong, hôm qua ta gặp tiểu ca. Ngô Phương không biết nội tình, ta cũng không biết hắn nói với em thế nào. Nhưng ta chỉ muốn em biết, người ta thích chỉ có mình Mộc Phong em. Thu Cúc ta không thích. Kí ức về hắn trong đầu ta đã mơ hồ không rõ ràng. Chân tướng năm đó ta rơi xuống cũng không giống như bên ngoài nói.”

Nghe Đường An Văn nói chuyện năm ấy có nội tình. Mộc Phong lập tức cảm thấy đau lòng. Năm đó A Văn nhất định đã gặp đả kích lớn mới trở nên như thế. Vậy mà bây giờ chỉ vì muốn mình an tâm mà A Văn không tiếc đem nội tâm đầy sẹo xé ra, máu chảy đầm đìa.

Đường An Văn dừng một chút mới nói tiếp:

“ Ngày đó ta tình cờ gặp Thu Cúc ở bờ sông liền hàn huyên vài câu. Kết quả hắn trượt chân, ta liền duỗi tay kéo hắn một phen. Lại không nghĩ đến, hắn mượn lực đem ta đẩy xuống sông. Lúc ấy hắn đứng trên bờ trơ mắt nhìn, một chút ý tứ cứu ta đều không có. Rõ ràng cách đó không xa có không ít người, chỉ cần hắn kêu một tiếng, kêu một tiếng thôi sẽ có người tới cứu ta. May mắn, khi ta sắp không trụ được bên kia bờ có người phát hiện có người rơi xuống nước, ta mới giữ được hơi tàn.”

“A Văn, A Văn……”

Mộc Phong nghe Đường An Văn nói xong, gắt gao ôm chặt eo Đường An Văn, luôn miệng gọi tên hắn. Y rất sợ người trong ngực đột ngột biến mất.

Y không ngừng thầm kêu may mắn, may mắn, may mắn có người phát hiện A Văn rơi xuống nước, cứu A Văn……

Mấy năm nay tuy rất vất vả, nhưng Mộc Phong như cũ cam tâm tình nguyện. Không uổng phí y vất vả chờ đợi. A Văn chẳng những khôi phục thần trí, còn chính miệng nói chỉ thích y. Chỉ cần những lời này của A Văn, Mộc Phong liền cảm thấy trả giá mấy năm nay đều đáng giá.

Đường An Văn cũng duỗi tay ôm lấy Mộc Phong, thấp giọng nói:

“Mộc Phong, chỉ cần em không muốn, ta cũng không đi Thủy Dương Trấn nữa. Nếu hôm nay bán măng Thu Cúc tới tìm em gây phiền toái, em liền hỏi hắn, vì sao phải đẩy ta xuống sông. Nếu tiểu ca nói với em những lời không dễ nghe, em liền nói với y, Thu Cúc không phải muốn thành thân với ta, mà là mạng của ta. Như vậy tiểu ca sẽ bớt ảo tưởng những điều không thực tế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com